1
Cơn mưa nặng hạt âm u lạnh lẽo. Chifuyu ngồi trong pet shop của mình nhìn ra khoảng trời xám xịt qua khung cửa kính. Xuân qua rồi hạ lại tới, xóa tan không khí ấm áp mát mẻ đầu năm bằng cái nóng muốn thiêu rụi mọi thứ và những cơn mưa dai dẳng nặng mùi hơi đất.
Đã 13 năm rồi kể từ cái ngày đó. Cái ngày Chifuyu ôm thể xác lạnh ngắt của người cậu yêu trong lòng gào thét gọi tên người ấy nhưng mà có gọi bao nhiêu đi nữa thì người cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn cậu. Cho dù đã qua 13 năm hay bao lâu đi nữa cậu cũng không thể quên hắn, trái tim cậu chỉ chào đón một mình hắn và bây giờ nó đã đóng chặt lại có lẽ là mãi mãi cũng chẳng mở ra thêm lần nào nữa. Cậu yêu hắn, yêu cựu đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji - Baji Keisuke. Yêu đến điên dại. Cậu yêu hắn ngay lần đầu tiên gặp nhau. Nghe có vẻ vô lí nhưng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bị thu hút bởi hắn, bởi nụ cười ngạo nghễ của hắn, bởi đôi mắt kiêu ngạo sắc bén mang màu xám tro lạnh lẽo, bởi cặp nanh nhọn hoắt như dã thú của hắn, bởi tất cả những gì của hắn đều làm cậu say đắm.
Takemichi nói cậu quá lụy tình. Cậu ta hỏi cậu sao không thử gác bỏ quá khứ mở ra con đường mới biết đâu nó tươi sáng hơn thì sao. Nhưng mà Takemichi làm sao hiểu được cảm giác của Chifuyu chứ. Cậu chính là không cam tâm, cậu yêu hắn nhiều như vậy, lâu như vậy mà đến khi hắn chết cậu cũng không biết được rằng liệu hắn có đối với cậu như cậu đối với hắn không. Chifuyu tự nhủ rằng tình yêu của cậu chỉ là tình đơn phương dù cho hắn còn sống thì cậu cũng không chắc bản thân đủ can đảm để thổ lộ với hắn vậy nên giấu trong lòng không để hắn biết cũng tốt. Nhưng con người ai cũng có khát khao mong ước của riêng mình mà. Cậu cũng vậy, cậu cũng là con người chứ không phải thiên thần xinh đẹp như Kazutora hay trêu. Khát khao của cậu là hắn vì thế cậu quyết định chỉ dành trái tim của cậu cho riêng mình Baji Keisuke.
Sau cái chết của Baji, nhiều chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra, Mikey mất một lượt hai người thân, cô em gái nhỏ Emma và người anh Izana không cùng huyết thống. Mikey đã tuyệt vọng và hoàn toàn sụp đổ. Khi đó một thứ bóng tối sâu thẳm trong cậu ta trỗi dậy mạnh mẽ, đó là toàn bộ nỗi đau thống khổ cùng căm hận tột độ của Mikey, bản năng hắc ám. Mikey đã gần như mất kiểm soát để cho bản năng hắc ám chiếm lấy nhưng may thay trái tim của Mikey, Draken vẫn ở đó, bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Phải mất rất nhiều thời gian Draken mới có thể dỗ yên con quỷ bên trong Mikey ngủ say. Sau đó tất cả đã quyết định giải tán Touman để bảo vệ những người còn lại.
Sau khi Touman giải tán các thành viên chủ chốt ai cũng có một cuộc sống riêng của mình và họ đều hạnh phúc với nó.
Draken mở một cửa hàng sửa xe motor, anh còn phải nuôi thêm Mikey nữa, hai người họ hiện là người yêu của nhau và đang rất hạnh phúc mặc dù Mikey không bao giờ để yên cho Draken làm việc, cậu ta cứ chốc lát lại quậy phá đủ đường rồi còn mè nheo đòi Draken bỏ việc ngang xương chạy đi mua taiyaki cho bằng được nếu không thì cậu ta sẽ nháo nguyên ngày hôm đó. Draken nói thời gian đầu cửa hàng gặp chút khó khăn, lợi nhuận cũng không nhiều nhưng qua hai ba năm chăm chỉ thì làm ăn khấm khá lên và hiện tại bọn họ đã có thêm vài chi nhánh ở vùng Kanto này. Chifuyu thấy vui và an tâm vì trên môi Mikey vẫn giữ được nụ cười thoải mái như năm nào.
Mitsuya là một nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Anh vốn rất khéo tay, bang phục của Touman hồi trước cũng một tay anh làm ra chứ đâu. Mitsuya rất hợp với nghề này. Không biết may mắn hay bất hạnh mà anh với được một cậu người mẫu cao ráo đẹp trai bám người kinh khủng - Shiba Hakkai làm người yêu. Công việc cả hai khá bận rộn nhưng họ vẫn rất mùi mẫn. Mitsuya chỉ duy nhất khó chịu với một việc là Hakkai luôn nháo anh không để yên cho anh làm việc.
Pa kế thừa sự nghiệp gia đình trở thành tài phiệt giàu có nứt vách đổ tường. Peyan vẫn luôn đi theo Pa và hiện tại đang là thư kí bên cạnh Pa.
Takemichi thì mới vừa kết hôn với bạn gái của cậu ta là Hina-chan được một năm và họ cũng vừa có đứa con gái đầu lòng vô cùng đáng yêu. Khỏi nói cậu ta sung sướng như thế nào. Trải qua biết bao gian khổ mới có được hạnh phúc như thế này mà. Chifuyu rất mừng cho tên cộng sự ngu ngốc của mình.
Cặp đôi song ác cũng có một quán mì ramen cho riêng họ, thỉnh thoảng thì cả bọn sẽ kéo nhau đến đó vui chơi một chút nhưng thiệt ra là phá chỗ làm ăn của người ta. Smiley với Angry đang yêu nhau, tất nhiên cả bọn không ai phản đối hay kì thị vì họ cùng huyết thống. Đời người chỉ có một lần, sống làm sao cho bản thân hạnh phúc vui vẻ là được quan tâm chi mấy lời thị phi của người ngoài.
Chifuyu đã đón Kazutora ra trại và đưa anh về ở cùng với mình vào ba năm trước. Khi nhìn thấy cậu Kazutora bất ngờ vô cùng, anh không nghĩ là Chifuyu sẽ đến đón anh bởi vì chính anh là người đã làm tổn thương cậu nhiều nhất, cướp đi mạng sống của người cậu yêu cơ mà. Nhưng Kazutora lại bật khóc nức nở khi Chifuyu vỗ nhẹ vai anh, cậu nở nụ cười thật tươi nói tất cả chỉ là quá khứ và cậu cũng đã tha thứ cho anh từ lâu. Hôm đó Chifuyu đưa Kazutora đi tham quan khắp Tokyo để anh biết được trong mười năm qua nó đã thay đổi thế nào, cậu dẫn anh đi mua đồ rồi đưa anh về nhà cùng sống với cậu.
Kazutora hiện tại là nhân viên trong pet shop của Chifuyu. Mới đầu anh vụng về lắm, chăm mèo thì toàn làm chúng hoảng sợ chạy lung tung, dần dà thì tay nghề anh tốt lên những con mèo bắt đầu làm quen với anh và chúng cũng không làm khó anh nữa. Chifuyu khá tự hào vì mình tìm được một nhân viên giỏi còn hút khách vô cùng. Đa số khách đến đều là nữ, Chifuyu biết họ ghé qua pet shop của cậu là vì gương mặt đẹp của Kazutora, cậu cũng chả bận tâm lắm, khách đến cậu bán được hàng và thú cưng, tiền vô thì mắc gì cậu phải bận tâm chi.
Ước mơ của Chifuyu là làm phi công nhưng vì cậu muốn thực hiện ước mơ của Baji nên mới chuyển qua làm chủ pet shop với lại làm phi công phải đi đi lại lại mệt người lắm. Chifuyu cũng giống Baji, cậu thích mèo lắm, hồi trước cậu từng nuôi một bé mèo đen tên Peke J, Peke ở bên cậu từ nhỏ và bây giờ nó đã rời bỏ cậu vì tuổi già, có lẽ nơi thiên đàng bé ấy đang vui đùa với hắn cũng nên. Chifuyu cười nhẹ, Baji thích nó lắm mỗi lần hắn đến nhà cậu thì toàn chơi đùa với Peke J. Baji nhìn vẻ ngoài thì cọc cằn hiếu chiến thế thôi nhưng bên trong hắn thì ấm áp ôn nhu vô cùng. Nhìn cách hắn nhẹ nhàng vuốt ve những con mèo sợ làm chúng đau thì cũng đủ hiểu. Đó cũng là một trong những điểm Chifuyu thích nhất ở hắn.
"Hey Chifuyu! Tao ra ngoài có việc đây, trông cửa hàng đi nhé." Kazutora thấy cậu trầm ngâm nhìn trời, anh đi lại đẩy nhẹ vai cậu làm cậu giật mình quay sang nhìn anh.
"Trời mưa mà đi đâu? Mà thôi mày muốn đi đâu thì kệ mày." Chifuyu xua tay.
"Không biết quan tâm bạn bè gì hết. Mà thôi tao đi đây." Kazutora trề môi lườm liếc cậu thêm lần nữa mới chịu rời đi.
Chifuyu mỉm cười nhẹ, Kazutora lúc đầu còn sợ sệt rồi ngoan ngoãn như cún con ấy, có lẽ vì anh áy náy về những lỗi lầm của mình, đến tận bây giờ Chifuyu mới thấy anh thả lỏng bản thân mình hơn. Tất nhiên đó là điều đáng mừng.
"Amaya-chan trông cửa tiệm giúp anh, anh đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ đây." Chifuyu nói với cô bé nhân viên đang loay hoay xếp đồ lên kệ. Cậu sắp xếp lại hóa đơn mua bán rồi với lấy cái áo khoát bên cạnh.
"Vâng ạ!" Amaya vui vẻ mỉm cười, chủ của cô là một người rất tốt bụng, vì hoàn cảnh gia đình mà cô bé phải làm thêm để trang trải khi chỉ mới 15 tuổi, chẳng ai chịu nhận cô cả nhưng may mắn là có ông chủ Matsuno đã nhận cô vào làm trong pet shop của anh ấy. Đã vậy còn giúp đỡ cô rất nhiệt tình.
Chifuyu đứng trước mái hiên của cửa hàng, mưa đã tạnh dần chỉ còn lất phất không đến nỗi làm ướt quần áo. Cậu khoát cái áo vào rồi rảo bước đến cửa hàng tiện lợi cách pet shop chỉ 10 phút đi bộ. Sau mưa không khí có chút mát mẻ, ra ngoài hít thở như vầy cũng đỡ ngột ngạt.
Chifuyu lấy một vài cái bánh mì ngọt và sữa cho cô nhân viên nhỏ của cửa hàng, cậu biết hoàn cảnh gia đình của cô bé nên luôn quan tâm hỗ trợ cô bé hết mình. Lúc đầu Amaya sợ phiền cậu nên không dám nhận phải để cậu ép lắm mới chịu lấy.
Chifuyu đi ngang qua quầy peyoung, cậu đứng sựng ở đó một hồi rồi mỉm cười. Có lẽ nên đến thăm Baji-san rồi, cậu lại nhớ hắn rồi. Chifuyu đưa tay với lấy hộp peyoung có vị mà cậu và hắn thường hay ăn chung nhưng ai đó đã nhanh tay hơn cậu cướp lấy hộp peyoung kia đi. Vì chỉ còn một hộp vị đó thôi, Chifuyu cảm thấy hụt hẫng muốn quay ra thương lượng với người đã lấy nó. Ngay khi bóng dáng của cậu thiếu niên nọ lọt vào con ngươi xanh thẩm như rừng sâu của cậu, Chifuyu đứng hình.
"Ba... Baji-san?"
Chifuyu mấp mái môi đôi mắt trừng to như không tin vào những gì mà mình nhìn thấy. Một Baji năm 13 tuổi đang đứng trước mặt cậu. Cậu không biết có phải bản thân nhớ hắn quá nên mới sinh ra ảo giác hay không. Chifuyu chỉ biết bản thân mất tự chủ mà lao vào người cậu thiếu niên đang trơ mắt nhìn mình mà ôm thật chặt rồi còn khóc bù lu bù loa cả lên.
"Baji-san! Baji-san!"
"Oi oi! Anh bị làm sao đấy?" Cậu trai nhỏ giật mình, tự nhiên người lạ nào đấy lao vào ôm mình rồi còn khóc gọi tên mình như thế, anh hoảng cả lên không biết nên làm sao mới đúng.
"Này này! Người ta đang nhìn đấy. Anh làm cái gì đấy?" Baji nhỏ quan sát thấy những khách hàng liếc nhìn hai người bằng ánh mắt kì dị lại càng cuống cuồng. Anh đưa tay kéo cái con người đang ôm mình khóc đến thở không ra hơi kia ra.
"Muốn hộp peyoung này thì tôi sẽ nhường lại cho anh. Đàn ông con trai khóc lóc cái gì chứ?" Baji nhướn mày nhìn gương mặt người kia có chút quen thuộc nhưng anh chẳng tài nào nhớ ra nỗi. Lại nhớ đến lúc nãy người đàn ông này cũng đứng trước quầy peyoung định lấy hộp peyoung mà anh đang cầm trên tay, Baji tưởng anh ta lấy không được hộp peyoung nên mới khóc chứ. Gì chứ trẻ con ghê!
"Baji-san?" Chifuyu ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Baji thấp hơn mình nửa cái đầu. Gương mặt này cậu còn nhớ y như đúc, là lúc cậu vừa mới gặp anh năm cậu 12 tuổi. Đôi con ngươi xám tro kiêu ngạo này, cái răng nanh nhọn hoắt này. Y chang luôn. Chẳng lẽ giống như mấy câu chuyện truyền thuyết, người chết có thể luân hồi chuyển kiếp sinh ra hậu thế của kiếp trước?
"Làm sao biết tên tôi? Chúng ta từng gặp nhau rồi à?" Baji nheo mắt nhìn Chifuyu đang dùng hai tay lau đi những hàng nước vương vãi trên mặt, anh thấy quen lắm hình như có gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra thôi.
"Em... em tên Baji thật sao?" Chifuyu lắp bắp, có chút ngờ ngợ mong chờ, nếu đây là kiếp sau của Baji-san thì tốt quá.
"Baji Keisuke!" Baji nhăn mặt, gọi tên anh cho đã rồi hỏi anh tên Baji thật hay không là sao? Người đàn ông này kì lạ thiệt. "Chúng ta gặp rồi sao? Tôi thấy anh quen lắm."
"Không có đâu!" Chifuyu mỉm cười, anh nói nhìn cậu quen thì chắc là chút kí ức của kiếp trước còn sót lại rồi. Nếu đây quả thật là kiếp sau của Baji thì hãy để cậu ở bên cạnh anh một lần nữa.
"Làm cái gì mà cười ngốc thế? Muốn hộp peyoung này thì tôi nhường cho anh!" Baji khó hiểu nhìn cái con người này, từ lúc nãy tới giờ đều làm những hành động kì quặc, hết khóc rồi cười làm anh không theo kịp biến đổi cảm xúc của anh ta.
"Không cần đâu. Anh tên là Matsuno Chifuyu, chúng ta làm bạn nhé Baji-kun?" Chifuyu nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt xanh thẫm của cậu bừng sáng, nó không còn âm u như rừng sâu nữa mà là một màu xanh trong trẻo như cảnh mầm cây đâm chồi nảy lọc nhuộm đầy sắc xanh tươi mát cho cả khu rừng chết chóc khô cằn. Cậu đưa bàn tay trước mặt người thiếu niên kia.
Baji ngỡ ngàng trước nụ cười tỏa năng của cậu, anh cảm thấy quen lắm, như một thứ gì đó rất quan trọng với anh nhưng anh lại lỡ làm mất. Baji đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của cậu. Hơi ấm này hình như đã từng gặp ở đâu rồi?
Chifuyu mua tặng Baji hộp peyoung lúc nãy xem như quà gặp mặt và anh cũng vui vẻ đồng ý. Chifuyu mỉm cười ngu ngốc nhìn Baji ăn hộp peyoung mà không để ý gương mặt khó chịu của người ta.
"Nhìn cái gì mà lắm thế Chifuyu? Anh muốn ăn sao?" Baji đẩy nửa hộp peyoung về phía cậu. Lại thấy Chifuyu ngẩn ngơ nhìn hộp peyoung chỉ còn lại một nửa.
"Cho anh thiệt sao?" Chifuyu dứt khỏi hoài niệm của bản thân, cậu ngước mắt nhìn cậu trai đang lấy khăn giấy lau vết tương dính trên miệng.
"Đó cũng là do anh mua mà. Ăn đi!"
"Cho em cái này nè Baji-kun." Chifuyu đẩy một hộp sữa và vài cái bánh mì ngọt về phía Baji, đó vốn dĩ là cho cô bé Amaya nhưng còn nhiều mà lấy ra một ít cũng chả sao.
"A! Cảm ơn!" Baji cầm lấy cái bánh ngọt mở ra ăn, thật thì một nửa peyoung không có đủ no với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Baji đâu.
"Nhà em ở đâu vậy Baji-kun?" Chifuyu hỏi bâng quơ, chủ yếu là muốn nói chuyện thật nhiều với Baji mà thôi.
"Ở tòa chung cư Kenji ở Roppongi, tôi mới chuyển từ Denenchofu đến được gần 6 tháng."
"Heh? Ở trong khu đắt đỏ thế sao?" Chifuyu tròn mắt nhìn Baji. Cậu ở Shibuya cũng được tính là một trong những quận giàu có của thành phố Tokyo hào hoa nhưng mà khu cậu sống chỉ là khu bình dân thôi. Baji sống ở khu dân cư đắc đỏ nhất đấy chưa kể còn từ Denenchofu chuyển đến, chậc... có giàu quá không vậy?
"Ừ thì cha mẹ tôi có rất nhiều tiền." Baji nhíu mày có vẻ khá khó chịu khi bị nhắc đến gia đình.
"Em có gì không vui sao Baji-kun?" Chifuyu nhìn ra khó chịu trong lòng anh, cậu nhẹ nhàng hỏi muốn tâm sự đôi chút để anh thả lỏng hơn thôi.
"Ba mẹ tôi lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, họ có thèm ngó ngàng gì đến đứa con trai của họ là tôi đâu. Thế mà họ còn bắt ép tôi sống theo cách họ mong muốn nữa." Baji bực dọc không thôi, nhớ lại cái cách họ bảo anh không được đánh nhau gây rắc rối cho họ là anh đã nổi điên lên. Họ không bao giờ lắng nghe những gì anh nói và đinh ninh rằng anh chính là người có lỗi. Đôi khi Baji còn nghĩ họ không phải là ba mẹ ruột của anh.
"Baji-kun, em nghe này, không hẳn là ba mẹ em không quan tâm đến em mà là do họ quá bận rộn. Họ bận rộn cũng chỉ để kiếm được tiền lo cho cuộc sống của em được sung túc thôi. Họ muốn em sống theo cách của họ bởi vì họ mong muốn những điều tốt nhất dành cho em. Có thể cách làm của họ là không đúng nhưng mà Baji-kun này, trên đời không có cha me nào không thương con mình và cũng không có cha mẹ nào không muốn tốt cho con mình cả." Chifuyu mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa mái đầu đen kiểu mullet của anh.
Baji mím môi, anh nghĩ tới những lúc cha mẹ đi làm về mệt mỏi lại còn giải quyết rắc rối của anh tạo ra, bản thân không nhận lỗi thì thôi còn gắt gỏng với cha mẹ. Thật là anh cũng là người có lỗi.
"Chỉ cần ngồi xuống nói chuyện rồi hiểu lầm sẽ được giải quyết thôi."
Baji bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình, anh gật đầu. "Tôi sẽ làm theo lời Chifuyu."
"Nhà em cách đây cũng khá xa đấy, em còn dám qua tận đây rong chơi?" Chifuyu nhớ ra gì đó, Roppongi cách Shibuya khoảng 7km, một đứa nhóc 13 tuổi đi như vậy có chút không tốt nhưng mà ai chứ nếu là Baji cũng chả sao đâu, lúc trước hắn còn đi biển với những thành viên sáng lập Touman mà. Nghĩ tới đây Chifuyu bất giác cười buồn.
"Sao đấy Chifuyu? Tự dưng lại buồn?" Baji kéo kéo bàn tay anh đang nắm làm Chifuyu giật mình mà ngước lên nhìn.
"Hửm? Chỉ nhớ vài chuyện thôi." Chifuyu mỉm cười trấn an.
"Tôi đến đây bằng motor, mới chuyển đến nên chả có bạn chơi cùng đành tự đi chơi một mình thôi." Baji nhướn mày nhìn Chifuyu nghi ngờ rồi cũng không quan tâm đến nữa.
"Vậy sao? Baji-kun có muốn đến cửa hàng thú cưng của anh không?"
"Hửm? Chifuyu có cửa hàng thú cưng sao? Tôi muốn đến đó." Baji mắt sáng rỡ nhìn Chifuyu, nói gì chứ Baji rất thích mèo, bọn chúng có bộ lông mượt sờ rất đã lại còn đáng yêu nữa. Baji luôn muốn nuôi một con mèo để chơi cùng nhưng cha anh lại ghét mèo nên ý muốn đó cũng bị dẹp phăng qua một bên.
"Ừa! Muốn đi bây giờ chứ?" Chifuyu vui vẻ, y như cậu đoán, Baji vẫn rất thích mèo cho dù là kiếp nào đi chăng nữa.
"Được thôi, đi mau!" Baji hào hứng kéo tay cậu đi nhưng bị Chifuyu ghị lại.
"Để anh ăn xong peyoung đã, em còn chưa uống sữa kìa!"
"Chifuyu rùa bò thiệt chứ! Anh mau nhanh đi." Baji bất mãn nhìn cậu đành ngồi xuống uống nốt hộp sữa, tay mân mê cái tay của Chifuyu. Mềm mại thiệt, bộ Chifuyu là con gái sao? Con trai thì làm sao da tay lại trắng mịn như thế còn không có một vết chai, chả bù cho anh tập võ từ nhỏ nên bàn tay đầy vết chai sạn. Nhìn xem từng khớp tay của Chifuyu kìa, trắng hồng xinh đẹp, ngón tay lại còn thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ. Nhìn vào cứ tưởng Chifuyu là con nhà giàu được nâng niu cưng chìu như trứng mỏng ấy chứ.
Baji ngắm nghía rồi mân mê, không biết trong đầu nghĩ gì mà lại đặt môi hôn vào lòng bàn tay của Chifuyu còn lè lưỡi liếm lấy một cái. Chifuyu giật mình nghẹn cả peyoung trong miệng, rút tay về vỗ ngực bạch bạch. Baji lấy chai nước anh mua lúc nãy mở ra rồi đưa cho cậu uống.
Cơn nghẹn trôi qua Chifuyu thở hì hụt. Mặt cậu đỏ cả lên. Baji-kun đang làm gì đấy? Đồ con nít quỷ!
"Làm gì mà nghẹn ghê vậy Chifuyu? Tôi còn đang chờ anh ăn xong để đến cửa hàng thú cưng của anh đây này!" Baji bất mãn.
"Anh biết rồi. Xong liền đây!" Chifuyu nén cái xấu hổ trong lòng mình xuống, đó chỉ là thằng nhóc 13 tuổi. Chắc anh không có ý gì đâu. Chỉ tại Chifuyu đa cảm quá thôi.
Chifuyu quay lại với hộp peyoung đã gần hết tiếp tục ăn, mặt mày vẫn còn đỏ lựng. Baji gác càm lên tay nhếch môi cười hướng ánh mắt thích thú nhìn bộ dạng bị dọa sợ của con mèo bự nhưng rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro