3
"Kính chào quý khách!" Amaya nghe tiếng chuông mở cửa liền xoay người cúi chào đầy lịch sự.
"Chifuyu đâu?"
"Ah... là cậu hôm qua! Chifuyu-san đi ra ngoài với Kazutora-san từ sớm rồi, cậu cần gì về thú cưng thì tôi có thể giúp." Amaya ngước lên nhìn thì phát hiện là cậu thiếu niên hôm qua theo ông chủ về. Nhưng mà hình như cậu ta vừa đánh nhau thì phải? Trên người toàn vết bùn bẩn cả mặt cũng có vài vết xước rướm máu.
"Tôi nhặt được mèo con!" Baji chìa ra cái thùng giấy trên tay mình, trong đó có năm chú mèo con nhỏ nhắn đáng yêu không ngừng run rẩy, hình như chúng vừa bị thứ gì đó dọa cho sợ.
"Ohh... tôi sẽ đem chúng tắm rửa sạch sẽ rồi cho chúng ăn." Amaya nhận lấy cái thùng từ tay Baji. Hôm qua nhìn thoáng qua đã thấy đẹp hôm nay đứng gần lại càng đẹp hơn mặc dù có vài vết bầm nhưng hình như chúng làm tăng thêm sức hút của cậu chàng chứ không làm giảm đi tẹo nào. Còn nhỏ mà đã đẹp trai thế này thì ắt hẳn lớn lên là một mỹ nam. Amaya thoáng đỏ mặt ngượng ngùng.
"Tôi ở lại đây đợi Chifuyu." Baji đến sofa ngồi xuống ngã lưng vào thành ghế mềm mại. Lúc nãy anh đến đây thì bắt gặp bọn láo cá ngáo ngơ nào đó đang chọc phá mấy chú mèo con tội nghiệp, Baji tức sôi máu nhảy vào cho chúng một trận nhưng mà vừa đánh vừa phải trông chừng lũ mèo khiến anh gặp chút khó khăn nên ăn lại vài đòn từ bọn chúng.
Amaya chăm sóc cho mấy chú mèo con Baji đem đến xong cô bé khẽ liếc nhìn qua thiếu niên tóc đen đang ngửa cổ nhắm mắt ngồi ở sofa. Cô cầm hộp y tế ngập ngừng tiến lại gần người kia.
"Cậu... cậu gì ơi!" Amaya khẽ gọi sợ làm người kia giật mình.
"Chuyện gì?" Baji không thèm mở mắt nhìn cô bé lấy một cái, cổ họng nhàn nhạt thả ra tiếng nói đáp lời.
"Vết thương của cậu, hay để tôi sơ cứu nó giúp cho?"
"Không cần!"
"Nhưng mà để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy."
"Tôi nói không cần!" Baji hé mở đôi mắt sắc bén của mình, anh liếc nhìn cô bé kia qua khóe mắt, hai hàng chân mày nhíu chặt, bộ dạng trông vô cùng khó chịu.
"A... xin lỗi..." Amaya bị dọa sợ cô chạy nhanh đến chỗ bọn thú cưng để lại Baji ngồi yên ở đó.
Reng reng
Là tiếng chuông cửa khi có người đi vào. Thằng nhóc lười nhác ngồi ở sofa hé một bên mắt ra nhìn, là con mèo đen mắt xanh!
"Mừng anh về Chifuyu-san!" Amaya mỉm cười gượng gạo nhìn cậu, phía sau cậu còn có Kazutora. "Kazutora-san!"
"Ừ Amaya-chan!" Kazutora ôm đống đồ mà Chifuyu mới mua thêm cho bọn nhóc cưng vào trong, trông anh có vẻ hơi khó khăn chút.
"Sáng giờ có ai đến không Amaya-chan?" Chifuyu mặc kệ con hổ kia đang chật vật thản nhiên đi vào trong trước.
"Có ạ!" Amaya ái ngại chỉ tay về phía Baji đang nghỉ ngơi.
"Baji-kun! Em đến sớm thế? Mặt em bị sao vậy?" Chifuyu hướng mắt theo ngón tay của Amaya thì thấy Baji đang ngồi dựa ở sofa trên mặt còn chi chít vết thương, cậu lo lắng nhanh chân đi tới xem anh có sao không.
"Tôi đâu có chết đâu. Thôi cái vẻ mặt ấy đi Chifuyu ngốc!" Baji mỉm cười kéo cái má của cậu. Vẻ mặt nghiêm trọng này trông ngốc ghê ấy.
Chifuyu mím môi. Chết cái gì chứ? Bỗng nhiên câu nói của Baji làm cậu nhớ lại lúc Baji-san chết trong tay cậu. Cái cảm giác ôm người mình yêu trong tay, cảm nhận cơ thể người ấy lạnh dần, chứng kiến hơi thở người ấy biến mất. Chifuyu nghiến răng, cậu căm ghét cái cảm giác đó hơn bao giờ hết. Nó khiến cậu tuyệt vọng. Chifuyu gạt cái tay đang nhéo má mình ra xoay người đi lấy hộp y tế băng bó vết thương trên mặt Baji một cách không hề nhẹ nhàng làm anh đau mà rít khẽ.
"Sao lại tức giận rồi?" Baji nắm lại cái tay đang sát trùng cho mình mà như trút giận.
"Sau này không được nói từ chết!" Chifuyu gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe có chút hơi nước nhìn vào là nhận ra ngay cậu đang tức giận, tức đến muốn khóc luôn cơ đấy.
"Được rồi Chifuyu không muốn thì tôi không nói nữa. Không giận cũng đừng khóc nữa. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ướt?" Baji không hiểu vì sao cậu lại phản ứng mạnh vậy nhưng mà thỏa hiệp trước cái đi rồi tính, để Chifuyu khóc thật thì anh không biết dỗ làm sao đâu. Đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống ở đuôi mắt hồng hồng , anh nhẹ nhàng hôn lên cổ tay của cậu.
Chifuyu bị hành động của Baji làm cho giật mình. Cậu vội rụt tay về trừng mắt nhìn Baji.
"Lại làm sao nữa đây?" Baji nhướn mày nhìn cậu, ruốt cuộc một ngày người đàn ông này có thể biến hóa bao nhiêu biểu cảm?
"Để... để anh sơ cứu vết thương cho em." Chifuyu mặt mày đỏ lựng luống cuống cầm bông băng thuốc đỏ lên tiếp tục công việc, lần này cậu làm chậm rãi nhẹ nhàng tránh làm Baji đau. Con sói nhỏ ranh ma kia thì cong môi cười một cái.
"Mà sao em lại bị thương thế Baji-kun?"
"Tôi định đến đây rủ anh đi ăn sáng thì bắt gặp một đám điên khùng đang bắt nạt mấy chú mèo con nên lao vào đánh thôi. Tôi cũng đem mấy con mèo đến đưa cho cô ta rồi." Baji chỉ tay về phía Amaya đang xếp đồ lên kệ làm cô bé giật mình xem lại mình có làm gì chọc giận người ta không.
"Cô ta cái gì chứ? Amaya-chan lớn hơn em 2 tuổi đó Baji-kun." Chifuyu kí đầu anh.
"Vậy sao? Tôi không quan tâm." Baji xoa xoa chỗ bị kí cũng không phàn nàn gì. Gặp kẻ khác là bị đấm cho lủng sọ rồi chứ đùa.
"Thế em vẫn chưa ăn sáng à?"
"Ừm, tôi sống một mình cũng không biết nấu ăn nên toàn ăn ở ngoài có ăn ở nhà thì cũng toàn ăn mì gói thôi."
"Xong rồi đó, nằm đó nghỉ ngơi đi để anh đi mua đồ nấu gì đó cho em ăn." Chifuyu đóng hộp y tế lại toan bước đi thì bị Baji kéo tay.
"Có peyoung là được rồi!" Baji dựa người vào thành ghế, vết thương trên mặt đều đã được băng bó sạch sẽ.
"Em ăn peyoung không thì làm sao chịu nổi chứ Baji-kun? Không có cãi lời, ngoan ngoãn ở đây đợi đi." Chifuyu không để Baji kịp ú ớ thêm tiếng nào đã vội vã lấy xe của Kazutora phóng đi cho nhanh.
Baji nhìn bóng lưng vội vàng của Chifuyu khuất xa chỉ đành thở dài. Thôi thì nghe theo lời Chifuyu dựa vào ghế nghỉ ngơi tiếp.
"Này nhóc!" Kazutora nhìn một màn nãy giờ mới lại gần Baji hỏi chuyện.
Kẻ kia nhếch một bên lông mày lên ý hỏi có chuyện gì, thái độ bất cần như cũ, còn không thèm để Kazutora vào mắt.
Kazutora giật giật mắt nhìn thằng nhóc láo xược trước mặt mình, thái độ lòi lõm đúng là một chín một mười với tên Baji kia mà.
"Làm sao nhóc quen Chifuyu thế?" Kazutora nén xuống cơn tức, dầu gì cũng là thằng nhóc 13 tuổi đôi co làm gì chứ. Kazutora là người lớn không chấp nhặt với trẻ con.
"Đâu có liên quan tới anh."
"Thằng nhóc láo xược!" Kazutora xém chút đã lao vào đánh Baji nhưng may thay anh còn kiềm chế được bản thân. Không chấp nhất với trẻ con!
"Anh có vẻ biết tôi mặc dù ta chưa từng gặp nhau, Chifuyu cũng vậy, anh ta gặp tôi đã lao vào ôm tôi rồi khóc nấc cả lên. Tôi cũng thấy mấy người quen lắm. Gặp nhau rồi sao?" Baji quay đầu hướng ánh mắt chán chường để nhìn ông chú gần ba chục đứng trước mặt mình. Quét mắt đánh giá một lượt rồi bĩu môi ghét bỏ. Đương nhiên ông chú kia nào có vừa mắt cái thái độ láo toét này nhưng ông chú vẫn giữ được cái đầu lạnh.
Kazutora im lặng, mắt đối mắt với Baji sau một hồi thiệt lâu mới lên tiếng. "Thiệt ra thì nhóc giống một người bạn cũ của chúng tôi mà thôi. Không có gì đâu."
"Hửm?" Baji nhíu mày càng sâu.
"Tôi tên là Hanemiya Kazutora, làm bạn nhé Baji Keisuke?" Kazutora đưa tay trước mặt Baji mong chờ được đáp lại nhưng thằng nhóc đó chỉ cười khẩy một tiếng rồi quay đầu trở về vị trí cũ tiếp tục nhắm mắt. Kazutora giận tím mặt, đúng là kiếp sau của Baji rồi, láo xược y chang nó có khi còn láo hơn. Đúng là lũ con nít ranh không xem người lớn ra gì.
Kazutora bực dọc không thèm đếm xỉa gì tới thằng nhóc kia nữa chuyên tâm đi làm việc của mình. Baji ngồi một hồi cũng chán anh đứng dậy đi đến chỗ vui chơi của lũ mèo chơi với chúng. Mới một hôm chơi cùng thôi mà chúng đã quen hơi anh, thấy anh đi đến liền nháo nhào chạy lại ra sức cọ cọ đầu nhỏ vào chân anh lấy lòng. Baji đương nhiên vui vẻ chơi với chúng đến khi Chifuyu về lúc nào cũng không hay. Cậu thấy bé sói con chơi vui quá cũng không gọi anh làm gì. Giao tiệm lại cho Kazutora và Amaya rồi vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên nấu ăn. Chifuyu khá không thích đồ ăn ở ngoài cho nên lúc xây dựng cửa hàng cậu đã cho xây một căn bếp nhỏ tiện nghi nằm trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên.
Pet shop của Chifuyu khá nổi tiếng ở phố Shibuya với cách chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo, sản phẩm chất lượng đa dạng mẫu mã và thú cưng ở đây cũng rất đáng yêu, chưa kể còn có anh nhân viên đẹp trai như Kazutora. Như bao ngày bình thường, hôm nay cửa hàng vẫn rất đông khách. Đa số mấy cô nàng đến đây chỉ để ngắm Kazutora nhưng không ngờ hôm nay lại còn được ngắm một mỹ nam khác đang hồn nhiên vui chơi với lũ mèo trông rất đáng yêu. Ai nấy giơ điện thoại máy ảnh không ngừng chụp chẹt các thứ.
Chifuyu nấu xong cậu vui vẻ đi ra kêu Baji vào ăn thì thấy mấy cô nàng vây xung quanh anh chụp hình các kiểu rồi còn hò hét um trời mà Baji thì làm như chẳng có chuyện gì tiếp tục vui đùa với lũ mèo. Chifuyu thấy giận, cậu đi tới đứng trước mặt Baji.
"Baji-kun!" Chifuyu trên tay vẫn cầm cái giá múc canh đứng chống nạnh nhìn Baji.
"Chifuyu nhìn nè, lũ mèo đáng yêu ghê!" Baji mỉm cười nâng một con mèo con lên cho nó cọ cọ mặt mình. Chị em nhìn thấy cảnh này liền ôm tim muốn đột quỵ mà không riêng gì chị em đâu, Chifuyu cũng sắp thăng thiên đây.
"Nấu xong rồi mau vào ăn thôi Baji-kun." Cơn giận của Chifuyu bị đánh tan chỉ bằng nụ cười của Baji, ôi trời ơi, như có sợi lông hồng mềm mại cọ vào lòng ấy, mềm nhũn cả người, thôi giận cậu dịu dàng kéo anh đứng dậy.
"Được rồi đi thôi, tôi cũng đói rồi!" Baji đứng dậy vươn vai một cái rồi theo sau Chifuyu đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên để lại sau lưng biết bao ánh măt tiếc nuối của chị em.
"Nhiều quá vậy Chifuyu?" Baji nhìn thức ăn trên bàn mà mắt sáng lấp lánh, nhìn là thấy ngon rồi mùi còn thơm nức mũi nữa.
"Cho em hết đấy Baji-kun, phải ăn hết." Chifuyu hếch mũi tự hào.
"Ăn không hết đâu, hay là Chifuyu ngồi ăn cùng tôi đi." Baji kéo ghế ngồi vào bàn, anh muốn động đũa lắm rồi, thấy thức ăn thơm ngon như vậy bụng lại đói cồn cào.
"Anh không ăn nổi nữa đâu, bữa sáng đã ăn một suất ramen đặc biệt rồi." Chifuyu lắc đầu, mỗi lần tới tiệm Song Ác là tự động sẽ được mang lên một tô ramen đặc biệt với giá như tô bình thường. Đó là ưu đãi của anh em nhà Kawata dành cho những cựu thành viên Touman.
"Vậy tôi ăn đây." Cung kính không bằng tuân mệnh. Vốn Baji không phải là kiểu người thích giằng co. Không khách khí gì nữa anh cầm đũa lên ăn. Chậc chậc... Chifuyu nấu ngon thiệt sự, ngon hơn mấy đầu bếp nổi tiếng của nhà anh thuê nhiều.
"Vừa miệng em chứ Baji-kun?" Chifuyu thấy Baji ăn ngon như vậy liền cảm thấy công sức được báo đáp mà sung sướng vô cùng.
"Ngon lắm!"
"Được rồi em ăn cho no đi, anh ra ngoài phụ việc cửa hàng đây." Chifuyu tháo tạp dề nấu ăn đeo vàng tạp dề của cửa hàng rồi đi ra phụ giúp Kazutora tư vấn cho khách hàng, một mình anh làm không xuể đâu.
--
"Ôi chết mất, khách đông thấy sợ. Bây giờ mới được nghỉ ngơi." Kazutora xoa xoa lưng uể oải.
"Không phải khách nữ đến vì mày sao?" Chifuyu thúc khủy tay vào mạn sườn Kazutora làm anh la oai oái.
"Thôi cho tao xin đi!"
"Ngồi đây một lúc tao đi hâm đồ ăn rồi cùng ăn trưa, bữa sáng nấu cho Baji-kun cũng sẵn nấu cho bữa trưa lun rồi." Chifuyu tháo tạp dề ra rửa tay sạch sẽ rồi tiến tới phòng nghỉ ngơi cho nhân viên.
Vừa mở cửa ra thì thấy Baji nằm ngủ trên cái ghế bành, chén đĩa dơ đều được rửa sạch sẽ. Chifuyu hí hửng, cũng giỏi đấy chứ. Cậu nhẹ nhàng tiến tới quầy bếp, nhẹ nhàng tránh làm ra tiếng động ít nhất có thể nhưng con hổ nào đó không để cho không gian được yên tĩnh.
"Hey, tao lấy táo gọt ăn!" Kazutora mở cửa ra cái cạch còn lớn giọng la hét.
Baji nghe thấy tiếng động liền giật mình bật dậy tay đưa vào trong túi áo chạm tới con dao gấp, nhưng tất cả những toan tính của anh đều dừng lại khi nghe tiếng mắng của Chifuyu.
"Không thể nhẹ nhàng hơn sao con hổ ngu ngốc kia?" Chifuyu bực mình nhìn Kazutora ngây thơ vô số tội. Rõ ràng là cố ý!
Kazutora để ý Baji đưa tay vào túi áo rồi lại rút ra, đôi mắt nhìn anh tràn đầy sát khí. Nếu anh đoán không lầm thì khi mà Chifuyu không lên tiếng thì cái thứ sắc nhọn được giấu trong túi áo kia ngay lập tức sẽ đâm thẳng vào cổ họng của anh. Chậc... một đứa con nít lại có thể cảnh giác cao thế sao?
"Em không sao chứ Baji-kun?" Chifuyu quay qua nhìn Baji thì thấy anh thở dài một hơi, cơ mặt từ từ giãn ra.
"Không sao, chỉ là giật mình thôi." Baji lắc đầu. Nếu lúc đó anh không kịp dừng lại thì một giây nữa thôi một mạng người sẽ ra đi.
Baji đã luyện tập cơ thể mình từ khi còn rất nhỏ bởi vì anh được sinh ra trong một gia đình lâu đời có truyền thống làm xã hội đen. Gia tộc thì nhiều người mà ai nấy đều có tham vọng thừa kế tất cả tài sản, anh đã không ít lần chứng kiến cảnh người thân ruột thịt nhẫn tâm ra tay giết hại lẫn nhau không khác gì một con thú. Sơ suất một xíu thôi là mất mạng như chơi.
Chifuyu nhìn vẻ mặt cố bình tĩnh của Baji mà thấy khó chịu trong lòng. Cậu cũng thấy rõ hành động lúc nãy của anh. Baji chắc hẳn đã trải qua điều gì đó tồi tệ lắm. Chifuyu đi lại gần ôm anh vào lòng để anh dựa vào vai mình, tay cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi.
"Không sao đâu Baji-kun, ở đây hoàn toàn an toàn, không ai làm hại em cả. Mà nếu có ai muốn làm hại em thì anh cũng không để người đó được toại nguyện đâu."
Baji vùi mặt vào hõm cổ Chifuyu, không hiểu sao khi bên cạnh cậu anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, hơn nữa còn có thể thả lỏng mọi cảnh giác của bản thân. Đến bây giờ Baji cũng không biết vì sao bản thân lại chấp nhận trở thành bạn với Chifuyu. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Bản thân vốn là một con sói cô độc, anh không cần bạn bè bởi vì xung quanh đầy rẫy nguy hiểm không bao giờ có thể lường trước được bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Anh cũng không dám chắc mình sẽ bảo vệ tốt cho bạn bè bởi thế nên anh chọn cách cô độc, vừa tự bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh.
Rồi đến khi nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh vắt êm ả kia, con sói cô độc đó giờ lại tự dưng rạo rực khó thở. Một người đàn ông gần 30 tuổi có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời mênh mông vô tận, nói không ngoa chứ nam nhân ngốc nhếch kia lại có nụ cười tỏa nắng xóa tan đi hết lạnh giá trong trái tim anh. Có gì đó hối thúc anh hãy đến gần, chạm vào người này và anh thực sự đã nắm lấy tay cậu. Sau đó Baji đã sợ hãi, anh sợ bản thân không thể bảo vệ được cậu nhưng mà cũng muốn thử sức chính mình một lần, đó là bảo vệ người bạn đầu tiên thật tốt.
Chifuyu quá đỗi ấm áp và lương thiện, dù chỉ mới gặp nhau chưa được hai ngày nhưng Baji có thể thấy rõ điều đó thông qua đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp của cậu, những gì cậu nghĩ điều phản chiếu lên đôi mắt này. Không như những kẻ gian dối bên trong ẩn chứa đầy toan tính xấu xa nhưng lại rất thích bày ra vẻ thánh nhân giả tạo. Đúng là xấu xí lại thích chưng diện, nhìn đến đau cả mắt.
Baji đưa tay ôm chặt eo cậu. Chifuyu thuần khiết như một viên ngọc quý và anh sẽ bảo vệ viên ngọc này thật tốt, kẻ nào vấy bẩn nó anh sẽ giết không tha.
Hít một hơi thật sâu đưa mùi hương của Chifuyu vào đầy buồng phổi. Dễ chịu thật! Baji không biết miêu tả mùi hương của cậu như thế nào nhưng đại khái là một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng như mùa xuân, có chút nóng bỏng lôi cuốn như mùa hạ lại vừa mát mẻ tinh khiết như mùa thu nhưng cũng không kém phần huyền bí mị hoặc như mùa đông. Cái gì của Chifuyu cũng thật khiến người ta thoải mái. Anh đưa môi hôn nhẹ vào cần cổ thon gọn trắng ngần của cậu, đó chỉ là một nụ hôn phớt không mang theo bất kì dục cảm nào.
Chifuyu cảm nhận được làn môi ấm nóng của Baji chạm vào vùng da cổ, đó vốn là một trong những nơi nhạy cảm nhất của cậu thế nên bị đụng chạm làm Chifuyu có hơi rụt cổ lại. Khuôn mặt đẹp đẽ hồng cả lên.
Kazutora vẫn còn đứng đó nhíu mày nhìn cảnh ôm ấp tình tứ trước mặt mà không khỏi ứa gan. Anh lên tiếng phá vỡ đi không khí nồng nàn đó. "Chifuyu tao chưa chết. Với lại tao và Amaya-chan sắp chết đói rồi đây."
"Im cái miệng mày lại đi Kazutora! Chả phải tại mày làm Baji-kun giật mình sao?" Chifuyu tức giận lườm liếc Kazutora một cái cậu đứng dậy đi hâm lại đồ ăn cho bữa trưa, cứ lần quần một lát khách lại kéo tới là cả đám nhịn cơm trưa luôn.
"Đáng sợ thiệt đấy!" Kazutora nhìn Baji, ánh mắt anh ngơ ngơ như cái hồi mới ra trại lần đầu tiên.
"Heh? Quá khen!" Baji nhếch môi cười ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro