Kẹo
muộn rồi, muộn thật rồi...!!!"- cậu học sinh hớt hải chạy cắm mặt về phía trước
Chifuyu năm nhất- ngày đầu nhập học đã muộn hẳn tiết đầu, thật là xúi quẩy giờ này cổng trường không mở cho học sinh vào nữa
Màn cũ, hay là trèo tường đi...
Chifuyu rón rén chọn bức tường phía sau căn tin trường, với kinh nghiệm nguyên năm cấp 2 đều đi học bằng " cửa sau" thì chút bay nhảy này có là gì
Cậu dùng lực ném cặp sách vào bên trong, còn cẩn thận quan sát , thấy tứ phía đều an toàn, Chifuyu nắm vào một chỗ đá nhô ra trên tường
Nhẹ nhàng dùng lực nảy cả người qua bên kia vách, một cú nhẹ nhàng, không hổ là học bá trèo tường
Nhưng đời suôn sẻ quá thì sẽ chẳng ai đi biết mấy câu truyện dramma cẩu huyết đầy web kia đâu
Tất nhiên ngay giây phút Chifuyu đang tán dương bản thân
" Oi, làm gì trên đó vậy!"- một giọng nói khản đặc truyền tới tai Chifuyu, với tâm lý một kẻ đang làm điều xấu xa- Chifuyu giật thót người
Theo quán tính mà rơi khỏi vách, bằng lực hấp dẫn tự nhiên của trái đất
Rầm- một cú ngã đau điếng từ xương tuỷ
" trời ơi..."- Chifuyu rủa thầm
" ayda "- nhưng người phía dưới hẳn là còn đau hơn
" định ngồi lên người tôi bao lâu nữa...?"- vẫn là cái giọng khàn khàn ấy, gã cau mày nhìn cậu
Ngay khi cái đầu kia nhận thức được mình đã ngã lên người người kia thì lập tức sợ hãi
Thôi xong- Chifuyu lập tức vùng dậy
Cùng lúc vì tiếng vọng từ cú ngã kia, cả ông bác bảo vệ và các giáo viên đang buôn chuyện gần đó cũng chạy tới xem
Trời toi thật rồi
Chifuyu cuống cuồng lấy trong cặp ra chiếc mũ đội lên để che đi cái đầu vàng nổi bật của mình
" xin lỗi nha...!"- chỉ kịp đáp người kia một lời cụt ngủn rồi lao chạy đi luôn
Với vận tốc chạy bán sống bán chết, Chifuyu thành công băng qua cầu thang số hai và tới được vạch đích là lớp học một cách xuất sắc
Không, vẫn mệt chết mẹ đấy
Dù vậy cậu chỉnh trang lại trang phục, bước vào lớp với dáng vẻ hiên ngang, không giống với bộ dạng bị rượt dí lúc nảy
Cậu đi thẳng xuống bàn chót, quăng cái cặp sách vô một xó rồi ngồi xuống bàn
Chifuyu thở phào
Vừa kịp lúc giáo viên vào lớp
Tiếng chuông cửa lớp học vang lên- báo hiệu giáo viên vào lớp
Dáng vẻ cao lớn bước vào, mái tóc chải chuốt cẩn thận cũng cặp kính dày cộp
" nhìn kìa Chifuyu, gã này trông cứ kì quặc kiểu gì ấy"- bạn học bên cạnh lay tay Chifuyu
Vốn cũng chẳng định quan tâm, vì tò mò, mắt cậu hướng lên bục
Không biết là vô tình hay cố ý, hai mắt chạm nhau
Bưng- trong đầu Chifuyu đột nhiên nhảy số
" Trời má... không phải là người ban sáng hay sao!!?"- Tuy chỉ là nhìn lướt qua nhưng vừa gặp thì liền nhận ra gã ta
Đúng là cái số má quỷ quái, còn là giáo viên môn Toán nữa, lần này thì chỉ mong gã kia không nhận ra cậu
Mặc dù cũng chạm mắt với Chifuyu, Baji không phản ứng gì mà vẫn mặc nhiên giới thiệu bản thân
Chắc là quên rồi- Ngay lúc Chifuyu trấn tỉnh bản thân
Nhưng cậu không biết bản thân đã bị liệt vào danh sách đen từ lâu
Baji bắt đầu bài học, sẽ rất bình thường nếu như nguyên tiết học anh không đè đầu Chifuyu ra mà hỏi
" Matsuno, câu 21!"
" Thưa thầy... em không biết"
" cậu có vẻ chỉ giỏi leo trèo thôi nhỉ?"
Trong tiếng cười trêu chọc của bạn bè, Chifuyu nuốt ngược cục tức vào trong
Ác... Ác lắm... biết là thầy ghim tôi, liền có quyền quay tôi vòng vòng như con rối thế à...
Đối mặt với mấy lời nặng nhẹ nguyên tiết của thầy giáo, Chifuyu trở thành cái tên bị réo nhiều nhất trong giờ
" Matsuno câu 7"
" ... "- rõ ràng là biết tôi không biết
" Chiều nay ở lại chép phạt 100 lần "- Tiếng nói như xé toạc tâm tư Chifuyu
Cậu hận không thể đi lên, nắm tóc ông thầy kia mà quay vài phát
đáng ghét!
Nói chung căm hận đấy nhưng vẫn là không nên để mới ngày đầu nhập học liền đá xuống xếp hạng kém
Chifuyu vẫn kiên trì ở lại chép phạt
Trong góc phòng chỉ còn cậu và gã ta, ánh nắng ấm áp buông xuống, nhẹ nhàng và... đau khổ
Nếu được đặt tên cho cuộc đời mình lúc này, Chifuyu sẽ gọi nó là" bị giáo viên đì, tôi giết người lúc nào không hay" hoặc " gã khốn nạn và cậu học sinh đẹp trai" ,... thôi nói chung dù là sợ xếp hạng thấp
Nhưng mà cậu không muốn phải chép hết 100 tờ giấy đâu, bất khả thi
Chifuyu mỉm cười đứng dậy
Cậu nhếch miệng nhìn gã
" thầy đã quá xem thường tôi rồi, đừng hòng tôi ...chép hết đống này!"
Nói rồi Chifuyu lao qua cửa sổ- đời cậu như bức tường kia, đó là cảm giác được giải thoát
Vì lớp cậu ở tần một nên việc đáp đất khá dễ dàng
________
Chifuyu tươi tỉnh đi về nhà- quả là cậu
" nè! Là Matsuno đấy phải không"
Một đám lưu manh xông tới chặn đường
" biết là tụi tao chờ mày lâu lắm rồi không !"-một gã hét lên trông rất dữ tợn
Bọn chúng đông bầy đàn và trong tay đều có vũ khí
Cuộc đời này không biết đã đắc tội bao nhiêu người vậy trời
Chifuyu thầm oán- một mình cậu căn bản không thể chống trả được, các anh có thể chọn lúc khác mà báo thù không?
Bốp-gã đầu đàn cầm ống nhựa quơ mạnh vào đầu Chifuyu- động tác nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp tránh
Chifuyu cứ thế té ra đất- một bên đầu nhức nhối không thôi
" Oi... chơi xấu như vậy không tốt đâu "- phía sau Chifuyu đột nhiên vang lên tiếng gọi quen thuộc
Thầy giáo Baji đứng dựa vào tường bình thản đến lạ thường
" Nè! Thầy làm gì ở đây vậy???!! Mau chạy đi!"- Chifuyu hoảng hốt, thôi một mình cậu bị đánh là được rồi, không cần tên thầy giáo này làm bạn chung phòng bệnh đâu
Mấy gã kia thấy vậy thì càng thêm kích thích, một người đi tới định vung gậy về phía Baji
Một cú- liền bị anh xử đẹp
" Hết ca dạy của tôi rồi! Đừng gọi tôi là thầy nữa!"
Chỉ vài phút sau cả băng côn đồ đều bẹp dí dưới chân Baji
Chifuyu trợn mắt " lưu manh giả danh thầy giáo" à?
Dáng vẻ Baji hiện tại khác hẳn lúc trên lớp!
Trông như hai người khác biệt vậy!
Mặc dù vậy Chifuyu cũng có cái nhìn khác với Baji, theo một góc độ lạc quan thì gã đã giúp cậu còn gì?
" em nợ tôi 99 bản chép phạt!"- Baji nói ngắn gọn, gã không mấy để tâm Chifuyu đang ôm cái đầu mà chật vật
" ... đây"- Chifuyu trầm ngâm một hồi rồi móc trong túi ra, cậu đưa nắm tay về trước
Baji hơi nghi hoặc cũng đưa tay ra, bàn tay Chifuyu mở ra nhét vào tay Baji năm cục kẹo
" em không chép bài đâu! Trả thầy 5 cục kẹo! Vị em yêu thích nhất! Vậy nha" - không đợi gã trả lời, Chifuyu hí hửng nháy mắt, thanh toán xong thì vắt chân chạy ngay
Nhìn năm cục kẹo trong tay- vị mì tôm
" đồ khùng "- Baji phụt cười, " không đủ "- gã nắm bàn tay lại bí ẩn nhìn bóng lưng thiếu niên
_____________
" a... a chậm thôi thầy.... thầy"- một bên trên giường không ngừng kêu la cầu xin
" chưa tới giờ tan lớp đâu!"- Ánh mắt ám muội, gã kéo dưới ga giường một miếng bao cao su
Chưa kịp để em lấy hơi liền lật người em lại, tấm lưng trắng điểm xuyến những nốt đỏ, vết cắn sâu
" hôm nay để tôi dạy em vài động tác nữa nhé!"
__\\\_______
Anh thích dáng vẻ hớt hải của thiếu niên, thích luôn cả mái tóc vàng lấp lánh trong ánh nắng thu
" kẹo này ... mùi vị cũng không tệ"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro