1.
Hơn 8 giờ sáng trên con phố đi bộ sầm uất giữa lòng thủ đô Tokyo, len lỏi qua một con đường nhỏ dẫn ra trung tâm mua sắm với những toà cao ốc chạm đến tận mây, hiên ngang sừng sững ấy là một dãy các hàng quán, từ đồ ăn truyền thống đến những món ăn á âu du nhập về thị trường đều được bày trí trên những gian hàng nhỏ, còn cao cấp hơn thì là các cửa hàng, nhà hàng. Phố đi bộ chỉ sáng đèn vào buổi tối, những chùm đèn pha lấp lánh đủ màu chiếu sáng cả một bầu trời bao phủ bởi màn đêm huyền ảo, và đó cũng là lúc nó nhộn nhịp và đông đúc đến nỗi không có chỗ dừng chân. Nhưng còn vào buổi sáng thì cả khu phố như đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt mỏi, một số nhà hàng vẫn mở cửa thường trực nhưng khách ra vào thì lượt một lượt hai, vì bây giờ mọi người đều đang trong giờ làm việc, ai cũng có một nhiệm vụ riêng cần hoàn thành.
Và tôi cũng đang phải dọn dẹp cửa hàng, đó là công việc của tôi.
Tôi tên là Chifuyu, Chifuyu Matsuno. Tôi làm việc bán thời gian ở một cửa hàng cà phê thú cưng nằm ở trên con phố này. Một quán khá nhỏ, ít ra thì giữa những nhà hàng năm sao đắt đỏ xung quanh, nó không khác gì một túp lều bé tí bên cạnh cái cung điện hoàng gia cả, nhưng với cách bày trí thì trong nó cũng khá đáng yêu, nhất là trong mắt nữ sinh hay các sinh viên và những người yêu động vật thì đây lại là một điểm đến khá lí tưởng.
Ban đầu tôi không thích công việc này lắm, vì không đủ chi phí chi trả cho tiền học ở trường nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc kiếm thêm việc làm thay vì ngồi không vắt vẻo trong phòng trọ ăn mì gói và chăm chú vào cái màn hình ti vi nhỏ tí đến căng con mắt ra nhìn. Tôi cũng muốn gọi về quê lắm, nhưng nghĩ tới gương mặt tối sầm lại của mẹ, tôi cũng thôi không nhờ cậy gia đình nữa mà tự mình tìm cách trả cho dứt nợ của học kì này. Thằng bạn Takemichi của tôi nhờ bạn gái của nó chỉ cho tôi chỗ làm này, bảo là của người quen. Nhưng cái vẻ ngoài hầm hổ của tôi với cái quán nhỏ nhỏ và lũ chó mèo xinh xinh này trông thật sự không tông xuyệt tông với nhau chút nào.
Được cái mức lương ở đây khá ổn dù chỉ là làm thêm giờ, sau hai ba tháng thì tôi cũng tích được kha khá nhưng vẫn chưa đủ để trả cho xong tiền học. Cái tiếng hối hả đòi tiền của tên chủ nhiệm hách dịch ở phòng giáo viên nghe thật chói tai, và tôi cũng ghét cái cách bọn người xung quanh đổ dồn con mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
Tôi quyết định cúp học độ hai ngày nay để làm luôn cả hai ca sáng tối, càng nhanh trả cho xong thì tôi cũng nhẹ đi gánh nặng mà uống cho suông mấy lon bia thằng Take chiêu đãi ở quán nhậu bắt tôi nghe nó hàn thuyên về nhỏ bạn gái. Mấy ngày nay tôi hẩm hiu tới nỗi ăn uống không trôi vào đâu.
Biển hiệu "close" đã được tôi chỉnh ngược thành "open" sau khi tôi quét dọn đâu vào đấy cửa hàng. Sáng nay cả cái cửa hàng chỉ có mình ên tôi lủi thủi một mình. Nhưng với cái tình trạng không một bóng người này thì tôi xoay xở cũng kịp. Nhưng tin tôi, có một tên khách kì lạ sắp bén mảng tới đây.
Leng keng.
Leng keng.
Đấy, tôi bảo mà. Cứ tầm tám giờ rưỡi hơn là hắn ta lại đến. Với cái bộ dạng kì lạ không lẫn đi đâu được.
" Lại một cốc Cappuccino à? "
Hắn gật đầu, đi lại cái góc thân thuộc bên cạnh cửa sổ, tiện tay vuốt ve chú mèo Birman đang lăn lộn phơi nắng sáng ở gần hắn. Tôi thấy hắn không tới đây để uống nước mà chỉ muốn đến để chơi với lũ mèo, lần nào cũng tuỳ hứng mà gọi cùng một loại nước, nhưng đến lúc ra về đọng lại gần nửa tách hơn.
" Của cậu đây. "
" Cảm ơn. "
Giọng hắn trầm trầm, nói nhỏ tới mức tôi không nghe thấy. Chúng tôi chỉ giao tiếp đến thế, nên tôi cũng không biết tên tuổi hắn ta, mà tôi cũng không có hứng hỏi. Một tên kì quặc như hắn không có gì đáng để tôi tò mò. Nhưng có một điều tôi biết được là hắn đang học cao trung. Không phải do hỏi thăm mà là do bộ đồng phục học sinh hắn khoác trên người. Tôi cũng thấy lạ tại sao trong giờ học mà hắn lại lếch đến đây ngồi ung dung trong quán tôi. Dáng vẻ hắn cao ráo nhưng tóc tai thì vô cùng xuề xoà, tóc hắn dài phủ cả mặt mũi, lúc thì cột lên phía sau, lúc thì xoã xuống, cộng thêm cặp ve chai trên mặt nên tôi cũng không nhìn kĩ được nhan sắc của hắn. Có điều chắc tên này là con ông cháu cha, để tóc thế mà vẫn đi học đều đều như không có gì đáng nói, nhớ hồi cấp hai dưới quê tôi mà để dài dăm ba phân thôi là bị bà chủ nhiệm lấy cây kéo cắt một phát cho chừa cái tội nuôi tóc dài để học thói làm dân anh chị.
Hắn thì mải chơi với mèo, còn tôi thì không biết từ lúc nào mà mải mê nhìn hắn.
Ý tôi là, một người kì lạ như vậy. Làm sao mà không tò mò nhìn cơ chứ... !
" Này cậu nhân viên ! "
Bỗng nhiên, hắn gọi. Tôi bất chợt giật người, ánh mắt đảo xung quanh giả vờ như nãy giờ không hề khiếm nhã chăm chăm nhìn hắn. Hắn gọi tôi trổng không không quan tâm tôi nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn hắn, nhưng tôi cũng không mấy để tâm. Tôi để tâm hắn gọi tôi vì điều gì hơn, cả hai ba ngày nay chưa bao giờ tôi nghe hắn gọi tôi lần nào. Mỗi khi giữa quán hai người hai góc, không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng rúc rích của lũ mèo, bầu không khó gượng gạo lạ lùng nay lại bị giọng nói trầm khàn ấy phá vỡ trong gan tấc.
" Có chuyện gì? "
" Cậu cũng thích mèo sao? "
Một câu hỏi đơn giản ngoài sức tưởng tượng của tôi, làm tôi không kịp phòng bị cho mình một câu trả lời. Tôi lắc đầu, bảo chỉ vì công việc này có mức lương khá ổn đối với tôi, nhưng tôi cũng không ghét mèo. Hắn gật gật đã hiểu xong lại quay qua xoa xoa cục bông mềm mịn rũ trong vòng tay hắn, chú mèo thiêm thiếp ngủ ngon. Có lẽ ít có vị khách nào cưng chiều nó như vậy, họ hoặc là bế nó lên chụp hình rồi lại lo tám nhảm với bè bạn, hoặc là chau mày vào màn hình laptop để làm việc mà thôi.
" Tôi rất thích mèo "
" Mèo này chỉ để phục vụ khách hàng, không có đem biếu khách hàng đâu "
Tôi nheo mày khi nghe câu nói đó, còn hắn nhìn cái bộ dạng gai góc xù lông của tôi mà phì cười.
" Cậu hệt như một con mèo nhỏ vậy. "
" Ý... ý gì hả? "
Tôi cảm nhận được sắc mặt tôi đang nóng ran lên, không biết là vì ngượng hay vì tức giận nữa nhưng những câu nói của hắn luôn đẩy tôi vào tình thế không biết nên cư xử thế nào. Bây giờ cũng vậy và sau này cũng thế. Hắn như tung quả mù chờ tôi giăng vào bẫy vậy. Tôi từng cảm thấy bản thân thật không hợp với chiếc quán này, và cả những con mèo nhỏ xinh xinh kia. Thế mà con người kia lại nghĩ điều ngược lại.
" Cậu biết vì sao không? Loài mèo rất nhát người lạ, ban đầu nó có thể sẽ sợ hãi cậu, cảm thấy cậu không đáng tin chút nào. Nhưng dần dà sau đó nó lại quấn quýt lấy cậu, vô cùng thân thiết. Đấy là bản chất của nó ! "
" Cậu bảo tôi bây giờ sẽ đề phòng cậu rồi sau này quấn quýt cậu như lũ mèo ấy hả? Có điên không? "
" Tôi đâu có nói tôi với cậu. Cơ mà, ai biết được tương lai. "
Hắn cười rõ tươi nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Cặp ve chai che kín cả con mắt cười híp lại mà sao tâm trí tôi lại cảm thấy được sự ấm áp trong ánh mắt hắn.
Đó không phải lần gặp gỡ đầu tiên nhưng đó là khởi đầu của cả hai. Một khởi đầu kì lạ,
cùng với một gã kì lạ.
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro