Chương 1

Cậu ấy viết thử một bức thư ngắn. Nhưng lời lẽ không tuôn ra một cách nhẹ nhàng được. Suy nghĩ rối rắm và điên đảo. Nước mắt cậu ta cứ rơi vãi một cách vô lí mỗi khi cầm cây bút ấy lên. Đôi bàn tay cậu run rẩy và rồi bỏ cuộc. Vò nát tờ giấy trước mặt ném vào cả đống lộn xộn phía góc tối căn phòng.

Cậu trai nhẹ nhàng gục xuống bàn. Hơi thở hổn hển.

Vội vã mở ngăn kéo ra. Cậu cầm lấy con dao ngả màu. Nhìn chằm chằm nó, cái độ bóng loáng và mới của nó tựa như một chiếc gương soi lấy gương mặt cậu trai trẻ. Có phải sẽ rất đau nếu cứa nó lên cổ không ? Nhưng nếu mau lên thì sao, nỗi đau ấy sẽ hết nhanh thôi.

Cậu trai dừng lại. Rảo bước nặng nề, rời khỏi căn phòng lấp ló ánh đèn ấm ấy. Nước mắt lã chã. Đôi tay run rẩy.

Mùa đông kinh khủng quá.

* * *

Anh ta gục mặt xuống. Anh ta có cảm giác là tuyết sắp rơi.

Anh ta vẫn không thể ngủ được dù đã vài ngày trôi qua. Kể từ lần cuối bạn bè đến thăm là vài tháng trước, anh ta không nhận được thêm bất cứ thứ gì. Sợ hãi. Anh ta đang lo rằng mình sẽ bị bỏ rơi.

Nhìn anh ta khá trẻ, mà tội anh ta mang thì lại kinh khủng nhường nào.

Anh ta khép mình với tất cả. Vết thương của anh ta và của mọi người cứ tiếp tục vòng tròn nỗi đau này ngày qua ngày. Nó càng ngày càng rách ra và lớn hơn. Máu tươi là mùi cái mùi anh ta ngửi được, nghe được, thấy được, thấm đẫm như từng gáo nước lạnh dội lên tâm can anh ta.

Anh chàng ấy thở một cách chóng vánh.

Anh ta muốn chết đi nhưng tội lỗi lại bắt anh ta phải mang theo và sống tiếp. Anh ta luôn sợ rằng họ sẽ bỏ rơi anh ta, rằng sẽ chẳng ai tha thứ cho một kẻ như anh ta.

Tuyết đã rơi được vài phút rồi. Cái lạnh lẽo của nhà tù khiến anh ta sợ hãi. Dù chẳng thể nào say giấc nhưng anh ta vẫn buộc mắt mình nhắm lại.

Ngày mai anh ta sẽ quyết định mình sống hay chết.

* * *

Cậu trai kéo lấy vạt áo chàng thanh niên, gương mặt đỏ bừng. Đôi tay run lên từ khi nào chẳng ai hay. À thì ra là tuyết rơi rồi. Những hạt li ti mà chẳng ai ngờ chúng sẽ rơi vào lúc đấy.

“Nhưng mà khó nhận ra thật đấy”

Chàng thanh niên ấy ngoảnh đầu lại. Hắn ta nhìn cậu trai với một vẻ dịu dàng, ắt hẳn là một thứ tình cảm khó nói lắm, và hắn mỉm cười. Rồi cởi chiếc áo khoác to cộm mang cho cậu trai ấy.

Cả hai đều bừng tỉnh, vành tai đỏ ửng. Họ ngại ngùng quay đi, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt không buông.

Chẳng ai nói một lời nào với nhau. Nhưng mà có một cái gì đấy đang lớn và lớn hơn nữa giữa hai người. Mỗi người một ánh nhìn, nhưng trong lòng họ đều hướng về nhau.

Chàng thanh niên và cậu trai rảo bước. Những hạt tuyết đầu tiên rơi trên mái tóc mềm mại của hai người trẻ. Đôi tay siết chặt, không hề đau chút nào, dẫu có trầy xước cũng không thể nào đau được.

Bao quanh lấy hai con người ấy là ánh đèn thành phố, rất rực rỡ, rất sáng, rất đông đúc. Họ muốn khoảnh khắc họ nắm tay kéo dài thật lâu để không phải đối mặt với những câu chuyện của ngày mai.

Nhưng.

Lần ấy cậu ta khóc rất to. Mái tóc vàng rũ rượi trùng xuống, nó cũng đang khóc như chủ nhân của nó. Cả cơ thể cậu ta khóc cho người thanh niên ấy. Nước mắt tưởng như ứ đọng nhưng rồi lại lã chã rơi, liên tục, liên tục,.. và liên tục.

Đôi mắt xanh biếc long lanh ấy khóc như thể bị giáng một cú đánh quá đỗi đau đớn. Đôi tay cấu chặt vào gấu áo của người con trai khuất dần hơi ấm ấy.

“Này..”

Cậu trai cắn chặt môi, liên tục gào tên người đó trong vô vọng. Giữa cả trăm lần chịu đau đớn trong đời, đây là cái đau mà lâu nhất, dai nhất, khốn khổ nhất của cậu ta. Đây chính là cực hình đối với cậu ta.

Trong cả đám người vội vã ấy, cậu ta có lẽ là người thua cuộc nhất, thảm hại nhất.

Trong khi.

Người con trai tóc đen ấy. Hắn ta còn chút hơi thở cuối trên cánh tay cậu trai nọ. Hắn ta lại cười một cái thật tươi nhưng thật méo mó và sứt mẻ. Miệng hắn ta hộc ra cả đống máu tươi. 

“Chết tiệt !”

Thú thật hắn muốn xin lỗi lắm vì hắn chẳng kịp trở tay. Rồi nụ cười của hắn cũng tắt đấy thôi. Hắn tin rằng thằng ngu ngốc nhất chính là mình. Chết trong vòng tay của người mình yêu, hắn muốn chứ, nhưng đâu phải là nhìn cậu trai đau khổ thế này, và hắn cũng chưa thật sự muốn.

Thời điểm này sai hoàn toàn.

Hắn với tay, còn một chút sức, hắn dự sẽ làm gì đó. Nhưng mà đau thật đấy. Hắn chỉ kịp gạt đi giọt nước mắt ấy một cách vụng về.
Hắn không kịp nói ra ba chữ đấy. Hắn muốn lắm mà hắn chỉ còn có thể nghe giọng cậu vài giây cuối cùng của cuộc đời.
Miệng hắn bị khóa hoàn toàn, cơn đau của hắn cũng dứt rồi.

Và cứ như vậy. Hắn rời đi.

Hắn ngỡ rằng phải chăng viết một bức thư thì tốt biết mấy. Hắn vẫn lưu luyến cậu trai lắm. Hắn không hề muốn đi chút nào. Bụng hắn lại đói nữa. Đáng nhẽ hắn đã ở lại.. đáng nhẽ ra là hắn đã sống rồi.

Nhưng cái chết này của hắn lại cứu một con người khác cũng vô cùng quan trọng. Cái nghịch cảnh chết tiệt này khiến hắn điên tiết.  Hắn ước mình cứu được tất cả, cứu cả người hắn yêu và người hắn thương.

Nhưng như vậy là tham lam mất.

Và rồi.

Anh ta chứng kiến tất cả. Giờ thì đây là bài học của anh ta.

Đôi bàn tay anh ta đã rướm rất nhiều máu tươi rồi. Chẳng phải anh ta vừa giết chết người duy nhất luôn cố cứu anh ta sao.

Anh ta run rẩy, từ đầu đến chân. Anh ta sực tỉnh khỏi cơn đắm chìm mụ mị của bản thân.
Anh ta sai hoàn toàn rồi. Anh ta đâu có bị bỏ rơi đâu. Tất cả là do chính là anh ta làm ra và vẽ nên. Tự bản thân anh ta gây ra tất cả đấy mà.
Anh ta thua hoàn toàn, bị tát một cú thật mạnh vào mặt.  Đến lúc thay đổi rồi.

Chàng trai buông thõng con dao rỉ máu người bạn thân. Anh ta khóc. Khóc như tất cả những gì trong tâm can của anh ta đã bừng tỉnh hoàn toàn.

Đôi chân anh ta ngã quỵ xuống. Cả cơ thể anh ta như đang bị đánh một cơn quá đỗi dữ dội, trừng phạt anh ta vì ra tay giết chết chính hi vọng duy nhất của anh ta.

“Khốn kiếp thật đấy !”

Đêm cuối cùng của tháng mười ấy, mưa vội vã đổ. Ai cũng chạy trốn hết rồi.

Cậu ta đau đớn nhắm chặt con mắt lại. Hắn ta dằn vặt đến cùng cực nhưng rồi cũng buộc phải rời đi. Anh ta ôm chặt xác người bạn thân và nhận lấy tất cả.

Chẳng còn từ gì để miêu tả được cảm xúc của họ khi ấy cả. Nó thật.. chẳng thể nói thành lời nữa.

Dẫu thời gian có trôi qua.

Nỗi đau ấy vẫn cứ đều đặn và khốn cùng, đến từng ngày, từng ngày. Càng lúc nó càng chân thật hơn, cứa sâu vào da thịt của từng người và đập thật mạnh vào những trái tim mong manh và sắp nổ tung ấy.

Một người chết. Nhưng hai người còn lại cũng sống chẳng ra gì. Họ bị dồn vào đường cùng rồi. Cái sự khốn khổ này đang kéo họ xuống vực thẳm sâu nhất của chết chóc và máu tươi tanh tưởi.

Có cả trăm cách để chết.

Vậy nên.

Ngày mai. Cậu sẽ chọn cái chết ấy như thế nào ?

Ngày mai. Anh có quyết định tiếp tục sống nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro