Chương 12
Chifuyu giật mình, bàn tay khẽ lung lay gạt về phía trước. Cậu đã ngủ gục từ khi nào trên bàn ăn. Nhưng trong giấc mơ ngắn ngủi, Chifuyu lại thấy Baji.
Thỉnh thoảng hắn vẫn thường ghé thăm cậu qua những giấc mơ, dù chỉ là những cái ôm hôn và những cuộc hội thoại trong giây lát. Nhưng càng về gần đây, những giấc mơ của Chifuyu về Baji càng lúc càng thanh thản hơn, nhưng vẫn vương vẫn một nút thắt cuối cùng chưa gỡ.
Cậu mải bâng quơ mà rồi giật thót lên lần nữa. Kazutora đang mặt đối mặt với gương mặt cậu, nhìn như thể đang có thắc mắc.
Anh ngó lơ, bụng định bày tỏ cái gì đó nhưng lại tính xụi lơ đi.
Chifuyu biết thừa dáng vẻ đó, vì cậu cũng đang có chút khúc mắc trong lòng. Cảm giác khó chịu sẽ lại len lói trong lòng Chifuyu, cậu cảm thấy không thể tiếp tục giữ thêm nữa.
"A.. Kazutora"
"D-dạ ! À vâng !"
Anh dõng dạc, mang vẻ biết ơn vì cậu đã lên tiếng thay. Ánh mắt bắt đầu hướng về phía đối diện, không còn đảo quanh.
"Dạo gần đây đó, Kazutora có..gì đó với tôi phải không ?"
Chifuyu cọ những ngón tay trắng hồng, thi thoảng lại rụt lại vào lớp áo len dầy.
Cậu thở một hơi, lấy tạm can đảm. Chifuyu chồm dậy khỏi chiếc ghế.
"Kazutora có thích tôi không !?"
Mắt cậu nhắm tịt, như thể chực chờ một cú đánh nào đó. Cho đến khoảng vài phút sau, Chifuyu mới he hé đôi mắt nhìn Kazutora.
Anh vẫn nghẹn ngào, một ánh nhìn không rõ ràng về phía Chifuyu.
Trên gương mặt đầy gượng gạo, Kazutora lại cúi gằm mặt, cũng cố răn đe bản thân hãy nói ra tất cả.
"Chi-Chifuyu, từ khi Chifuyu viết bức thư đó cho tôi, tôi cảm giác mình lại được sống thêm lần nữa. Tôi đã rất muốn chết nhưng tôi lại cảm thấy tội lỗi.. a nhưng mà từ khi Chifuyu tạm tha thứ cho tôi, tôi thật sự chẳng biết cảm giác đó trong lòng là gì.."
Kazutora vẫn buột miệng nói ra, khúc trôi chảy, khúc lại ngập ngừng nhưng tất cả đều rất thật thà.
"Cậu ấy muốn tôi và Chifuyu có thể chăm sóc nhau, tôi nghĩ vậy. Nhưng càng lúc tôi cảm thấy mình nên làm gì hơn chăm sóc nhưng rồi tôi sợ Chifuyu sẽ khó chịu vì điều đó.. tôi không biết nữa, chắc là tôi thích Chifuyu th-"
Cậu ôm lấy đầu anh, ghé sát lồng ngực ấm áp vào mái tóc dài buông xoã. Chifuyu không tự ý làm điều này, cậu đã nhìn anh từ đầu đến giờ. Bàn tay càng lúc càng ghì chặt, dần dần cậu chuyển từ đầu anh xuống toàn thân, tất cả chỉ đơn giản là một cái ôm.
"Vậy chúng ta đi hỏi Baji chiều nay nhé !"
Kazutora ngờ nghệch, nhưng rồi bàn tay cũng với lên tấm lưng, kéo cả cơ thể bé nhỏ của cậu vào tấm thân to lớn của anh.
Anh cười tươi, tít cả đôi mắt nhìn thẳng vào vẻ niềm nở nhưng hơi vương nét buồn của Chifuyu. Kazutora gật đầu, dáng vẻ lại thật giống một cậu bé ngoan.
Mùa đông này là mùa đông tiếp theo mà Chifuyu lại vui vẻ trở lại, trong lòng cậu rấy lên rất nhiều niềm vui thích, và bây giờ có một người để hàn huyên cùng. Giống như ngày xưa, với hắn, Baji.
* * *
Chifuyu lại luồn tay qua eo Kazutora nhưng lần này cậu không biện hộ lí do nào cả. Cậu áp mặt vào lưng anh, lại cảm nhận hơi ấm chạy dọc cơ thể ấy. Chifuyu cứ nhoẻn miệng cười, càng lúc càng nhiều hơn.
Hôm nay cậu mua một bó hoa linh lan thơm lừng. Từng đoá trắng tươi như vậy xếp chồng lên nhau, cùng với vẻ niềm nở của cậu mà đặt lên nền đất sẫm màu ấy.
"Em đến rồi đây"
...
Chifuyu với tay, rờ vài ngón tay lên những chữ cái khắc cứng đờ trên bia mộ.
Baji Keisuke.
Cậu không còn day dứt như khi trước, thậm chí là nước mắt đã được thay bằng một nụ cười dịu dàng.
"Em nhớ Baji - san lắm.. không biết anh đang làm gì tầm này nhỉ ?"
Cậu chỉ thủ thỉ, những lời quen thuộc này chỉ mình hắn là có thể nghe thấy. Chifuyu từng chút một cử chỉ dịu dàng, vừa vuốt ve những đoá hoa trắng kia vừa hàn huyên với hắn một hồi lâu.
Anh chỉ đứng nhìn từ xa, vì đây chính là khúc mắc của Kazutora. Anh chưa rõ rằng tình cảm của cậu là thực hay thay thế ? Nhưng dẫu thế nào Kazutora lại không hiểu vì sao mình sẽ cam lòng với tất cả lựa chọn của Chifuyu.
Càng lúc anh ta càng muốn thứ tình cảm đó nhưng khúc mắc với Baji và những chuyện khi cũ lại rấy lên trong đầu anh ta.
Kazutora cứ chôn chân trên mảnh đất ấy.
Mãi một hồi sau, thấy dáng vẻ cậu tiến lại gần Kazutora mới ngờ ngợ quay về thực tại.
Cậu không chần chừ, kéo lấy bàn tay của anh chạy lại phía xa.
Bàn tay Chifuyu đặt lên đôi vai lớn của Kazutora. Như thể cậu đang khoe một thứ quý giá của mình cho hắn coi.
"Em muốn hẹn hò với Kazutora !"
Và bất chợt Chifuyu nói với tất cả dũng cảm và hạnh phúc. Từng câu từng chữ khiến Kazutora ngượng ngùng ngước lên, rồi lại nhìn thẳng vào những dòng chữ trước mắt.
Trong một lúc lâu, cậu buông đôi vai của Kazutora, xụi lơ vài câu rồi tránh đi, dần dà lảng ra chỗ khác như anh khi nãy. Kiểu gì thì anh chả phải nói chuyện với hắn một lúc lâu như cậu.
Và cứ thế Chifuyu tránh ra gốc cây cổ thụ phía xa, vờn bắt những chú bướm sắc rực, vui vẻ như một đứa bé mới lớn.
...
Kazutora nhìn một hồi lâu, đảo mắt quanh tất cả rồi mới cất lời.
"Đáng yêu nhỉ, Chifuyu ấy... Arghhh tao xin lỗi mày Baji !"
Anh lại quay về dáng vẻ tuổi mười lăm, suồng sã từng câu với thằng bạn thân. Nhưng chỉ là tuổi mười lăm ấy đã biết nghĩ hơn rồi, cũng đã vượt qua được những nỗi đau ấy.
"Tao muốn chăm sóc Chifuyu như tao đã hứa nhưng mà chắc mày cũng thấy chỉ toàn là Chifuyu.. trông nom tao. Huhu nhưng mà càng lúc tao càng thích cậu ấy, Baji ơi mày đừng giận tao được không ?"
Anh bày tỏ, nói chuyện thật ngẫu hứng, có lẽ Kazutora chỉ nhõng nhẽo như thế với hai người là hắn và cậu, suốt từ trước đến nay.
"Nói vậy thôi.. tao muốn thay mày yêu thương Chifuyu. Chẳng ai tao muốn ở cạnh hơn là Chifuyu cả, càng lúc tao càng tin là như vậy. Nên mày, yên tâm nhé !"
Từng lời Kazutora nói chân thành và đầy thật lòng. Chẳng biết Baji có đang tức điên lên vì ghen với thằng bạn không nhưng chắc chắn hắn ta có thể thật sự yên tâm vì đó là người bạn mà hắn đã cố gắng bảo vệ và cứu lấy thành công.
Chỉ trong một lúc khi lời của anh vừa dứt, một cơn gió nhẹ đã thoáng qua. Khác đôi chút là cơn gió này chỉ mình Kazutora và Chifuyu cảm thấy rõ nhất. Nhưng bất chợt họ mỉm cười hướng về phía đối phương. Đó là những gửi gắm đầy hân hoan của Baji.
Cậu vẫn và mãi mãi yêu hắn, người đàn ông to lớn che chở cho cậu từng ấy năm. Nhưng Chifuyu sẽ bước tiếp, gặp anh và yêu anh nhưng bằng chính con người thật của anh, không hề có một sự thay thế nào cả.
Anh giữ với hắn thêm một lời hứa là đem lại hạnh phúc cho cậu. Yêu thương cậu hết mực mà chẳng còn mảy may tới những câu chuyện buồn bã kia nữa. Những gì trôi qua rồi anh sẽ bỏ lại phía sau, không níu kéo cũng chẳng nuối tiếc thêm nữa.
Hắn không phải là từ bỏ nhưng hắn giờ đây đã ở một nơi khác rồi. Hắn yêu cậu, có lẽ duy nhất một mình cậu. Nhưng bãi biển này, hắn không thể rảo bước cùng cậu như đã hứa. Nên hắn gửi gắm người bạn tuyệt vời của hắn, thay hắn đưa cậu đi càng xa càng nhiều, càng tốt. Hắn mong cả hai người quan trọng nhất với hắn sẽ đi một quãng thật dài, thật xa và đầy hạnh phúc. Và khi phía cuối con đường ấy, hắn sẽ đợi cậu và anh.
***
Nếu có bạn nào hứng thú với các couple Bajifuyu và Kazufuyu thì hãy theo dõi erikaiejh_II này nhé. Mình sẽ tiếp tục sự nghiệp viết lách về thể loại boylove và các nhân vật ở bên kia. Hi vọng có thể cùng đồng hành với những bạn độc giả chung sở thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro