Chương 3
Hai năm ngắn ngủi trôi qua.
Chifuyu thực hiện một phần lời hứa với hắn. Một tiệm hàng thú cưng ở gần trung tâm thành phố, Chifuyu đã xây dựng và hoàn thành tất cả trong vỏn vẹn năm rưỡi.
Nhưng mà gánh nặng trong lòng cậu vẫn chẳng hề vơi đi đôi chút. Ngược lại nó còn nặng nề hơn mỗi khi suy nghĩ ấy lóe lên.
Cửa hàng thú cưng này là một lời hứa, nhưng cũng là một món quà dành cho Kazutora.Kiếm việc ở đất thủ đô vốn dĩ đã rất khó, chẳng thà Kazutora còn từng tù tội, giết người.
Chifuyu cảm thấy sự rộng lượng này không phải của bản thân cậu mà là cậu thực hiện thay Baji thì đúng hơn.
Chifuyu vẫn căm ghét anh lắm. Đến cái lúc gần chết, hắn cũng vẫn lo nghĩ cho anh. Và sau cùng đau khổ lại để trên đôi vai của tất cả.
“Mẹ kiếp”
Đôi tay cậu tím bầm lên vì những đợt rét quá đỗi khắc nghiệt. Những lúc như này, Chifuyu rất dễ nổi điên, cậu muốn chết ngay tức khắc.
Đôi tay ấy buông thõng đầy đau khổ. Mùa đông này, là lần thứ mấy Chifuyu muốn chết mà không được rồi ?
* * *
Kazutora vẫn ôm hi vọng suốt hai năm ròng rã. Hai năm dài và siêng năng nhất cuộc đời anh ta.
Anh ta đã nghĩ ra cả trăm cách để bắt chuyện với Chifuyu, rồi những thứ anh ta sẽ làm khi trở về xã hội bên ngoài kia. Anh phấn khích đến nhường nào và mong muốn được gặp lại mọi người cứ rộ lên từng giây từng phút.
Tuyết rơi mỏng manh ngày hôm ấy. Cái rét này không thể trì trệ niềm vui của chàng thanh niên.
Draken đã chờ sẵn từ phía ngoài cổng lớn.
“Kazutora !”
Nhìn thấy người bạn to cao ấy, anh vui mừng lắm, vội vã chạy đến. Khoảng thời gian tù túng kia tưởng như đã giết chết anh rồi chứ.
Mọi chuyện đều đã qua rồi, họ chỉ khựng lại một khoảnh khắc thôi, rồi gạt tất cả đi.
Kazutora nhận lấy chiếc nón bảo hiểm, hí hửng đeo nó vào. Cảm giác này mới tự do làm sao nhỉ ?
...
Anh ta hít từng đợt thật sâu, cố gắng cảm nhận hết tất cả mọi sự sống quanh mình.
Cái mùi tuyết thơm và mát ấy, và rồi là mùi “người” nữa. Sống quá lâu trong tội lỗi khiến anh ta chẳng ngửi được gì ngoài máu tanh và sự bẩn thỉu của bản chất con người. Những cái mùi tưởng chừng quen thuộc ấy, khiến anh ta ngỡ ngàng và bật khóc.
Đáng lí ra anh ta có thể thay đổi và chẳng đánh mất ai, đáng lí ra người ấy vẫn ở đây bây giờ và anh ta chưa bao giờ phải trải qua nỗi cô quạnh kia phía sau song sắt.
Nhưng giả thuyết, mãi là giả thuyết. Chẳng có cái nếu như nào cả.
Nhưng anh ta tin rằng ông trời vẫn thương anh ta, chừa cho anh ta một con đường ấy là Chifuyu Matsuno.
Kazutora muốn dốc hết tất cả để có thể xóa nhòa cái nỗi đau to lớn quá chừng này.
Nhưng mà sẽ chẳng dễ đâu. Có lẽ vậy.
“Mày, chuyện ở với Chifuyu, mày đủ can đảm không đấy ?”
“...”
“Nếu thật sự không ổn, mày nên đến-”
“Draken. Tao sẽ.. ổn thôi. Tao có nhiều thứ muốn làm với cậu ấy”
“...Ờ”
Cảm xúc của con người là lưỡi dao sắc bén và đáng kinh tởm. Những tham vọng đầy ích kỉ sẽ giết chết tất cả những con người còn đứng trên đất Tokyo.
Kazutora sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Anh ta đem hi vọng trở thành một “người anh hùng” dù tay đã từng nhuốm máu. Anh ta muốn thay người ấy bảo vệ lấy hi vọng này. Nhưng liệu mọi thứ có dễ dàng với suy nghĩ của anh ta ?
* * *
“Này, Kazutora”
Anh ngoảnh đầu. Là Chifuyu, nhưng cậu thay đổi nhiều chừng nào. Mái tóc vàng tinh tươm ngày nào giờ đã đen nhánh. Ánh mắt cũng thật mệt mỏi làm sao, màu biếc đã dần xám xịt và trống rỗng.
Dường như cậu chỉ đang tồn tại qua ngày chứ không hề sống.
“A, Chifuyu, tôi-”
“Đây”
Cậu đặt vào tay chàng trai ấy một chiếc thun đen. Cư xử có vẻ mang nét gì đó khó chịu. Đôi mắt xanh biếc trùng xuống, lảng đi chàng trai to cao trước mặt.
Tiếng lòng của Chifuyu đang nổi giận.
“Đừng cố trở thành anh ấy..thật rác rưởi”
Những suy nghĩ bé nhỏ ấy dần tan vào khoảng không bao lấy hai người. Họ thật sự chẳng bao giờ có thể gần nhau.
Chẳng ai dám thốt lên. Nhưng rồi. Lại là Chifuyu nói những lời tử tế.
“Vào trong đi, tôi không chăm sóc nếu anh bị cảm đâu”
“Aa.. ừm”
Kazutora luôn thẫn thờ trước con người này và có đôi khi là trở nên bị động, hành xử hệt một thằng ngốc. Phần vì mặc cảm tội lỗi, phần vì anh mới quay lại cuộc sống xã hội chưa quá vài phút.
Anh biết ác cảm của Chifuyu nhưng thật sự anh ta chẳng còn nơi nào để lảng tránh hay rời đi cả. Ít nhất là anh ta cảm thấy mình phải đối diện nhiều hơn nữa.
...
Cậu đứng nhìn từ xa. Trong túi áo dày cộm ấy, có một con dao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng.
Chifuyu dự sẽ giết chết Kazutora ngay khi anh bước đến.
Ánh mắt của cậu thật mệt mỏi và cùng cực. Bao giờ thì chuỗi ngày này mới kết thúc đây nhỉ ? Mái tóc đen rũ rượi, trùng xuống. Tâm trạng, chẳng còn bao nhiêu nữa.
“Này, Kazutora”
Tưởng như con dao nắm chắc trong lòng bàn tay sẽ cứa đứt dây mạch chàng trai đang tiến đến.
Cậu cầm lấy tay chàng trai. Lấy ra một chiếc thun đen còn vương vài sợi tóc ngả màu.
Kazutora đã đem cái mùi của Baji quay về. Thật đáng kinh tởm làm sao.
“Anh không phải là anh ấy đâu, đồ chết dẫm”
Nhưng cậu không thể cất tiếng, cũng giấu nhẹm con dao ấy đi. Chifuyu không có hứng, trời lạnh quá rồi.
Ánh mắt mong manh ấy nhìn lướt qua Kazutora. Đây chẳng phải điều tử tế gì. Cậu ước rằng giá như mình chưa từng viết lá thư đáng ghét ấy.
“Vào trong đi, tôi không chăm sóc nếu anh bị cảm đâu”
Tình cảnh này là gì đây. Sao mọi thứ lại chán chường quá mức thế này. Giết thì giết luôn đi còn chần chừ cái chết tiệt gì.
Chifuyu lảng đi tràng trai ấy, trốn vào một góc chẳng ai hay. Cậu ta lại bật khóc trong cả trăm lần khóc lóc suốt hai năm qua.
Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì đây ? Sống thật chẳng ra gì và rồi chết cũng không thể chết. Sống hay thực ra chỉ tồn tại. Chết đi rồi thì thật uổng và tội lỗi.
Chifuyu thút thít trong sự buồn bã của Kazutora. Những chuyện như này sẽ mãi mãi không có điểm dừng mất.
“Khốn kiếp thật”
Không khí những ngày đầu đông bóp nghẹt tất cả. Đau đớn tới mức quặn lại cả trái tim. Giá như người chết có thể sống lại nhỉ ? Để những con người khốn khổ này có một lối thoát cho riêng mình.
Nhưng nếu tiếp tục gạt bỏ thì vết rách càng lớn. Vậy phải chăng chấp nhận nhau một lần này, một lần duy nhất này và gạt bỏ đi tất cả thì sao ?
Tùy cảm hứng mỗi người.
Nhưng với Chifuyu thật khó làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro