Chương 7

Chifuyu đảo mắt, cậu quay một vòng con ngươi trước bát canh đang bốc lên từng hơi nóng hổi.

Kazutora vẫn rất rối rem, anh chỉ dám đứng nép sang bên cạnh mong ngóng Chifuyu cầm lấy chiếc thìa. Anh sợ rằng có thể do đồ ăn không ngon, hay là do Chifuyu vẫn còn mệt và thấy đau lan ra,... Cả trăm thứ cứ thế được Kazutora vẽ ra, đầu óc anh trở thành đống tơ vò trước sự vô cảm của Chifuyu.

"Anh không ăn..sao"

"H..hả...à tôi..tôi có chứ !"

Anh hấp tấp trả lời, nhìn bộ dạng trở nên có chút ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Anh ta cười ngờ nghệch rồi chẳng hề quan sát mà hai tay trần cầm luôn lấy nồi canh nóng bỏng cả tay.

"A !"

Chàng trai vụng về làm đổ mất nồi canh còn nóng bừng. Anh ta nhìn vào ban tay bị bỏng mà hành xử như mắt rơm rớm nước. Kazutora tin chắc rằng sau chuyện này Chifuyu sẽ đuổi cổ anh đi và ghét anh hơn tất cả mọi thứ. Suy nghĩ giờ đây lại không khác gì một thằng nhóc.

"A..a Chifuyu tôi..tôi xin lỗi"

Cứ tưởng chắc rằng cậu sẽ phát tiết lên đạp đổ thêm đống tạp nham, thậm chí Kazutora đã bịt cả mắt lại, người ta có thể khẳng định anh như trẻ mới lớn. Nhưng Chifuyu chẳng nói một lời mà chỉ nhẹ nhàng tiến tới chỗ Kazutora.

Cậu không vội vã cũng không mở lời, chỉ dịu dàng giữ lấy cổ tay của Kazutora mà kéo đi.
Chifuyu mở vòi nước, chậm rãi đưa hai lòng bàn tay Kazutora vào dòng nước chảy từng đợt chậm chạp.

"Ráng chịu một chút"

Anh cựa một chút, bàn tay có đôi khi giật nảy lên. Cậu biết đấy chính là cảm thấy đau hơn bình thường. Nhưng Chifuyu không để mặc ở đấy cho tới chừng vết bỏng của chàng thanh niên ngưng đỏ hỏn lên.

"Tự lấy thuốc bôi đi, để tôi nấu cái khác"

Kazutora gật đầu, lặng lẽ nghe theo. Anh ta cảm thấy vui mừng vì Chifuyu không hề ghét bộ dạng ngu ngốc đấy của anh. Chỉ có điều vết bỏng này đau hơn tưởng tượng của anh. Kazutora tự cười sự vụng về quá vô bổ của bản thân mình.

Cậu dọn dẹp đống canh nằm bỏ ngỏ trên sàn nhà, quét dọn, gom chúng vào một chiếc túi bóng rồi vứt vội vào thùng rác.

Chifuyu tỉ mỉ nấu lại một bát canh củ cải, từng đường từng nét như thể nấu cho hắn vậy.
Trong đôi mắt trống rỗng uể oải, cậu lại trút một cơn giận không lí do lên những thanh củ cải bị băm nát vụn.

"Hơi đắng nhưng ngon lắm"

"Chifuyu, cậu không ăn sao ?"

Cậu lắc đầu, quay người ra phía ngoài quầy hàng.
Kazutora chỉ biết nhìn đến khi bóng Chifuyu khuất dần khỏi căn phòng hỗn tạp mùi.

Anh cúi gằm nhìn vào bát canh trước mặt. Kazutora đưa một miếng nhỏ lên miệng. Bất chợt mắt anh ta sáng rực, trước giờ chưa có thứ gì đắng mà lại ngon đến vậy. Anh húp lấy húp để bát canh, mặc cho hai lòng bàn tay khi nãy còn bỏng ran lên, ngon tới no căng cả con mắt.

Vậy là cả một buổi sáng sớm, anh ta chẳng làm được gì ngoài vụng về đổ nồi canh ngon lành. Nhưng Kazutora lần đầu tiên cảm thấy gần với Chifuyu một chút, dù rất rất nhỏ cũng là một chút. Và cả cái món canh củ cải này, anh thật sự muốn ăn nó thêm nhiều lần hơn nữa.

* * *

Chifuyu đặt vào tay Kazutora một chùm chìa khoá nhỏ. Anh ta ngó ngang một hồi rồi nhìn lại, chợt sửng sốt lên.

"A Chifuyu đây là-"

"Chở tôi đi, được không, địa chỉ đây"

Kazutora lại ngó quanh, ra là xe máy của Baji. Cậu vẫn giữ gìn nó hệt như mọi khi hắn cùng mọi người ồn ào trên từng con phố chói loá ánh đèn.

...

Cả quãng đường đi, chẳng ai nói câu nào. Chifuyu không bắt chuyện mà Kazutora thì lại ngượng ngùng. Anh sợ cậu sẽ chóng vánh bỏ ngoài tai những lời vô bổ của anh. Có khi anh lại sẽ thành thằng ngốc vụng về cho xem. Kazutora lại vẽ hươu nai trong trí tưởng tượng vô hạn của bản thân.

"Này Kazutora, anh có nghĩ tôi là người quá coi trọng tiểu tiết không ?"

Bất chợt, tay cậu thò vào hai chiếc túi áo mỏng dính của Kazutora. Đôi mắt cậu lại lồ lộ ra ánh biếc, như mới sáng trở lại.

"Anh..chẳng khác nào anh ấy cả, tôi đang làm gì thế này"

Cậu chỉ tự thoại trong chớp nhoáng, đôi tay cũng rụt lại vào túi áo của mình. Chifuyu cúi gằm mặt xuống, nghĩ ngợi thêm chút nữa, hơi thở ấm nóng phả vào cơn gió vút ngang qua.

"Này Chifuyu đút tay vào túi áo này đi lạnh lắm đấy"

"Anh mặc áo mỏng dính, vậy chẳng phải lạnh hơn sao ?"

"Haha anh đâu yếu ớt như em"

Baji mỗi lần đưa cậu đi xa đều mặc nguyên một kiểu. Vẫn chiếc áo khoác mỏng tanh ấy thôi nhưng hắn luôn cảm thán là nó ấm, rất ấm.
Dần dần cậu cũng không nhắc nổi hắn vì thật sự hắn đã mặc vậy mà không hề bị cảm lạnh. Rồi cũng thành một nét riêng của Baji. Tính cách ương ngạnh bướng bỉnh, nhưng Chifuyu không thể trách móc dù chỉ một chút.

Vậy mà anh hoá ra cũng giống hắn ta.

Kazutora ngượng ngùng. Anh ta ngạc nhiên vì hành động của Chifuyu nhưng lại không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi rít qua bên tai. Cậu đã nói gì đó, anh nghĩ vậy nhưng rồi anh cũng chẳng muốn hỏi lại.

...

Thoáng chốc, Kazutora quay về nơi này. Đây là căn hộ mà Chifuyu và Baji cùng ở cái thời non trẻ ấy.

Cậu vẫn chẳng bắt chuyện, tiếp tục bước về phía cầu thang.
Với Chifuyu, Baji là sự ngẫu nhiên đẹp đẽ nhất trong đời cậu. Gặp anh cũng là ngẫu nhiên, đánh nhau, cùng sống một khu nhà, cùng ăn Peyoung, cùng yêu mèo,.. tất cả đều mặc định là vậy.
Nhưng cái sự tự nhiên chẳng lí do đấy lại khiến cậu bây giờ không tin bất cứ điều gì đến với bản thân. Đối với Chifuyu, niềm vui luôn luôn không lâu dài và tự cậu biết mình sẽ phải kết thúc nó.

Cậu dẫn Kazutora lên một căn phòng khá nhỏ, chừng đủ cho hai người sống thôi là vừa. Nhưng Chifuyu không muốn kể lại chuyện xưa cũ, cậu lướt qua mọi thứ một lần mà chẳng thể liu luyến.

Chifuyu lục vội trong ngăn kéo ra vài bộ đồ cậu đóng gói rất cẩn thận.Ôm lấy chúng, quay người đưa cho Kazutora.

"Tôi chẳng có nhiều tiền, mà anh cũng chưa có lương.."

"Đây là.."

"Phải, quần áo của anh ấy, to lớn như anh nên chắc là vừa nhỉ, mặc tạm nhé"

Kazutora vẫn ngây ra đấy nhưng cái mùi của Baji lại bừng tỉnh anh. Chifuyu đã giữ gìn rất kĩ, từng chút, từng chút một. Cậu không bỏ ngỏ bất cứ thứ gì để có thể níu giữ được hơi ấm chóng vánh của hắn ở lại nơi nhân gian trống rỗng này.

Anh cầm chiếc áo trên tay, đó chỉ đơn giản là chiếc áo thun nhưng hắn ta luôn mặc nó mỗi khi đi gặp anh hoặc chở nhau đi chơi. Là chiếc thun hắn thích nhất, hồi anh mua tặng sinh nhật hắn.

"Anh thật may mắn, Kazutora. Tôi cũng đã từng muốn trở thành anh trong một khoảng thời gian nào đấy"

Có những thứ Baji chỉ có thể làm cùng Kazutora mà chẳng kịp cho Chifuyu cùng trải nghiệm. Đó có lẽ là điều tiếc nuối nhất của cả ba  chàng trai trẻ nhưng năm ngông cuồng ấy.

Nhưng cũng đáng gờm đấy khi cái tiếc nuối ấy giết gần chết cả hai tâm hồn chàng thanh niên này đây. Nếu không có kỉ niệm hay nhung nhớ có lẽ giờ họ chỉ là những người lạ mặt không hơn không kém mà thôi.

Chifuyu lạc lõng, chẳng biết mình phấn đấu vì điều gì nữa. Cậu không tin người đàn ông ngốc nghếch này sẽ cứu cậu nhưng vào một lúc nào đấy, khi mà thò tay vào chiếc túi áo mỏng tanh ấy, cậu đã không tin rằng mình sẽ không được bất kì ai cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro