Chương 8

Chifuyu lôi ra một chiếc hộp màu đen còn vương kha khá bụi. Có lẽ cũng đã lâu rồi cậu mới trở về căn hộ này.

Cậu hướng ra phía Kazutora, với bàn tay đưa cho anh ta chiếc hộp nhỏ.

"Kazutora, này"

Anh ta nhận lấy chiếc hộp từ bàn tay chằng vết trầy ấy. Kazutora thấy chiếc hộp này rất quen thuộc nhưng không tài nào nhận ra nó là gì. Và anh đảo mắt, chợt thấy một dòng chữ đen nhánh, rất nhỏ phía tít góc phải chiếc hộp.

Keisuke & Kazutora

Ra đó là chiếc hộp đựng đôi chuông mà hồi đi chơi hắn đã mua cho cả hai.
Hắn tặng cho Kazutora một cái, hắn giữ một cái. Ai mà ngờ đến giờ cả chiếc hộp cậu cũng giữ gìn cho anh và hắn.

"Tôi chẳng biết tôi đang làm gì cả. Tại sao chỉ sau một đêm lại dẫn anh đến chỗ này tôi cũng không biết, tôi không biết mình đang đi đúng hay sai hướng, tôi không biết mình thật sự biết gì.."

Chifuyu thủ thỉ với Kazutora, đôi mắt cậu đầy né tránh gương mặt anh.

Chifuyu cảm thấy cô đơn gần chục năm qua, cậu cũng nuôi hận thù và oán trách một cách nửa vời. Cậu có lúc nghĩ mình sẽ giết anh, có lúc lại ngỡ rằng mình đang thực thi việc của kẻ vị tha. Cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở từng ấy năm,nhưng bản thân lại khư khư tự mình ôm lấy tất cả, đẩy xa mọi người.

Cho đến khi viết bức thư ấy, cậu hoàn toàn chỉ mong người khác sẽ nói cho mình biết mình cần làm gì.

Chifuyu gặp lại Kazutora thực ra chẳng có chút oán hận nào cả. Nhưng cậu vẫn muốn khẳng định mình là kẻ ích kỉ, vẫn tin mình là kẻ phải diễn tròn vai trong vở kịch vô danh này.

Nhưng sau cú găm ấy tất cả đều tỉnh giấc, cậu cảm thấy lớp sương mù mơ màng ấy đã bị xé toạc hoàn toàn. Không phải là giải pháp nhưng lại là lối thoát cho tâm hồn nát vụn của Chifuyu. Cậu không chấp nhận nhưng cũng không thể gạt bỏ Kazutora. Anh ta không phải hi vọng nhưng cũng không thể khiến cậu tự dưng thất vọng.
Anh ta là phần Baji thật nhất, bất chấp những món đồ mà cậu giữ gìn hay kỉ niệm, trí nhớ của cậu. Anh ta, có quá nhiều thứ khiến Chifuyu phải ngỡ ngàng như khi mới bắt đầu yêu Baji Keisuke. Điều này khiến cậu muốn điên cuồng gạt bỏ nhưng cũng mong mỏi được cảm nhận thêm và thêm nhiều lần nữa.

"Chifuyu"

Suốt một khoảng thời gian dài trôi qua, đến khi Chifuyu sực tỉnh bởi tiếng gọi ấm nóng của Kazutora.

Có vẻ cậu suy nghĩ nhiều tới mức khủng hoảng hoàn toàn. Vậy nên chính cơ thể Chifuyu cũng đang phản kháng lại cậu đây. Bằng cách nào đó với Hanemiya Kazutora sao ?

* * *

Kazutora biết Chifuyu đã nghĩ ngợi nhiều đến nhường nào. Có lẽ không chỉ ngày một ngày hai, cậu đã lưỡng lự suốt tất cả những năm qua.

Anh cũng thật sự chẳng biết mình muốn gì đôi lúc. Nhưng Kazutora cảm thấy từ khi Chifuyu găm con dao ấy, cậu lại nhẹ nhàng hơn với anh, dù chỉ một chút. Cậu đã nhìn Kazutora bằng một ánh mắt khác.

Kazutora đặt chiếc hộp vào bàn tay đỏ hỏn của Chifuyu. Chính anh còn chẳng hề giữ gìn chiếc chuông ấy bằng cậu. Có lẽ cậu nên giữ đôi chuông ấy như một mối quan hệ bạn bè thân thiết với cả anh và hắn.

"Tôi đã đánh mất dễ dàng vậy mà cậu vẫn giữ gìn nó, nên Chifuyu hãy giữ cả hai nhé, coi như cậu là một người quan trọng của cả hai chúng tôi"

Ann không nói những lời sáo rộng. Bây giờ anh cũng chỉ còn mỗi Chifuyu là lẽ sống ngay trước mắt. Kazutora chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng anh không muốn bỏ đi. Mọi thứ chỉ đơn giản là vậy.

Anh vẫn muốn một ngày nào đó, Chifuyu sẽ nhìn anh bằng ánh biếc long lanh đầy hồn sống và khoé miệng không ngừng nhoẻn lên, cười như thể Baji vẫn ở ngay đây.

* * *

Chifuyu không thò tay vào áo của Kazutora nữa. Lần này cả cánh tay cậu ôm chặt vòng eo của Kazutora. Cả đầu dụi sâu vào tấm lưng anh chàng nọ.

"Chifuyu !"

"Đừng lo, tôi chỉ là đang muốn trải nghiệm lại cảm giác ấm áp ấy"

Quả thật, cậu đang chỉ cố cảm nhận lại cảm giác này. Tấm lưng của Baji cũng từng ấm đến chừng này, to lớn đến chừng này và che chở cậu nhiều đến chừng này.

"Anh biết không, có đôi khi tôi hành xử rất giống một đứa trẻ con khi ở bên cạnh anh ấy.. nên anh không phiền chứ ?"

Kazutora vẫn phóng thẳng về phía trước. Anh biết đó là mong muốn của Chifuyu dành cho hắn, anh cũng chỉ đơn giản là một người chăm sóc. Không nghĩ ngợi là bao, Kazutora vẫn hạnh phúc vì Chifuyu đã quay hướng nhìn khác về phía anh.

Nắm chắc tay lái, con xe đen nhánh đưa hai người trẻ tuổi quay về mái ấm nọ. Họ cùng nhau vút qua cơn gió sắc lẹm lùa vào từng sợi đen nhánh mỏng manh.

...

"Kazutora, mày.. vẫn ổn đấy chứ ?"

"Draken"

Kazutora hướng mắt về phía anh chàng bên kia đường đang tiến lại gần. Chifuyu đã vội rời đi từ lúc nào.

Trời lúc này cũng đã chạc tối, cậu dự sẽ nấu vài món đơn giản để bỏ bụng cho cả hai.

"Mày ổn chứ ?"

Kazutora nhìn về những chú mèo đủ loại màu sắc đang ngủ say một góc, nhẹ nhàng gật đầu.

Khác với ngày đầu tiên hay trước đây trong nhà tù, anh ta giờ nhìn có nghị lực sống nhiều hơn. Nhìn Kazutora giống như là đã có một mục đích sống rõ ràng rồi.

Anh nghĩ mình hoàn toàn có thể bước về phía trước và đối mặt với tất cả. Anh tin Baji đã trao gửi thêm cơ hội cuối cùng này cho anh ta. Dù cậu có vô vọng thì cũng vẫn sẽ là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn mỏng manh của Kazutora. Anh sẽ làm tất cả để chỉ đơn giản không vụt mất Chifuyu. Cũng như một lời hứa với Baji Keisuke hắn.

Kazutora quay đầu bước về phía cửa hàng. Anh cũng niềm nở mở lời với anh chàng cao to kia.

"Mày có bận gì không, ăn với bọn tao một bữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro