Oneshot







Một chiều chủ nhật đầu đông, bà Baji tới thăm người con trai đã khuất sau bia đá lạnh lẽo của mình.

Trên đường tới nghĩa trang, cũng như bao lần trước, bà chậm rãi bước đi, với một bó cúc vạn thọ trắng và suy nghĩ về con.

Trên cương vị một người mẹ và đôi khi là một người bạn của Keisuke, bà không biết phải làm thế nào mới nguôi ngoai được nỗi đau mất con. Bà không hiểu được bên ngoài xã hội, thằng bé đã làm những gì, có những mối quan hệ với ai nhưng khi đã về nhà, chỉ có Baji Keisuke ngoan ngoãn nghe lời mẹ, sợ mẹ buồn, phụ bà các công việc nội trợ khi bà đi vắng.

Bà nuôi lớn Keisuke nhưng đôi lúc tâm lý của một cậu trai mới lớn có lẽ người cha sẽ có thể giải đáp tốt hơn bà.

Keisuke là một thằng nhóc có hiếu với gia đình, có tín với bạn bè. Bà tin rằng, khi thằng bé chết nó đã không hối hận. Chỉ là, không biết khoảng khắc sau cuối nó có nhớ về cha mẹ và nghĩ rằng mình có lỗi với cha, mẹ.

Đôi chân chậm rãi dừng lại, cách ngôi mộ của Baji Keisuke một quãng, đủ để người đang ngồi trước mộ không nhận ra vừa có thêm một người xuất hiện trong khu nghĩa trang.

"Lần này em mua vị mới. Dù sao chúng ta cũng phải thử nhiều vị khác nhau, phải không? Nhân viên cửa hàng nói Peyoung này là hàng giới hạn, chỉ sản xuất trong mùa Halloween năm nay thôi."

"Em đã định thử trước từ tối hôm nó bắt đầu mở bán, nhưng mà em lại để tới hôm nay... Dù sao thì, em cũng muốn chia nửa với Baji-san mà."

Ngôi mộ đã dọn sạch sẽ, cỏ xung quanh đã nhổ, chỉ có duy nhất một hộp Peyoung, một đôi đũa phía trên bệ đá.

"Lại là thằng bé nhà Matsuno nhỉ?"

Hầu như lần nào ra thăm Keisuke vào dịp giỗ, bà Baji cũng thấy nhóc Matsuno. Ấn tượng của bà về Chifuyu là thằng bé rất thân thiết với con trai bà, ngày trước còn hay rủ nhau đi học, đi chơi, mà thằng bé thì ngoan ngoãn lễ phép.

Kỉ niệm khó quên về Matsuno là vào đêm lễ hội 3 năm trước, khi cả gia đình phát hiện cậu con trai Keisuke chưa về nhà dù người ta đã sắp bắn pháo hoa lúc nửa đêm.

Bà tá hoả gọi điện cho con trai nhưng không có hồi âm, lại chạy về hỏi bà Matsuno. Kết quả sau nửa tiếng, hai bà mẹ tìm thấy hai cậu con trai của mình tay chân chi chít vết thương đã băng bó, còn gục đầu vào nhau ngủ dưới tầng cầu thang cuối căn chung cư.

Đêm ấy, có hai bà mẹ xách hai cậu con trai về hỏi tội.

Nhưng hôm nay, chỉ còn một cậu nhóc ngồi bó gối phía mộ con trai bà, tâm sự như thể thằng bé vẫn đang ngồi bên cạnh nó, trong nước mắt.

"Tệ quá, lần nào gặp anh em cũng khóc lóc thảm hại thế này... lần sau em sẽ đưa Peke J tới nữa..."

"Con là Chifuyu đúng không?"

Chifuyu giật mình ngẩng đầu. Bà Baji nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh hộp Peyoung, chắp tay rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu con trai tóc vàng bối rối cúi đầu chào, lau vội đi nước mắt tèm nhem.

"Đây nào." Bà đưa khăn tay của mình, mỉm cười với Chifuyu "Con không cần ngại, bác cũng đến thăm Keisuke thôi mà."

"Cháu xin lỗi ạ..."

"Không, con không có lỗi gì cả. Bác còn phải cảm ơn con vì đã là một người bạn tuyệt vời của Keisuke nữa."

"Có phải cháu sẽ làm phiền bác không? Cháu nghĩ cháu nên về rồi ạ."

"Nào, cứ ngồi đi, bác muốn nói chuyện với con mà."

Bà nói muốn trò chuyện với Chifuyu, rồi bà ngồi nghe cậu kể về anh, về một đội trưởng thật ngầu, một Baji-san cố gắng từng ngày để viết đúng chính tả, một người anh ân cần giúp cậu xử lý vết thương,... Mãi cho đến chiều muộn, khi bà Baji nhận ra đã đến giờ về nhà.

"Cảm ơn con. Thật tốt vì hôm nay được trò chuyện với con. Cảm giác như bác có thể gặp lại Keisuke trong con vậy..." Bà nghẹn ngào nắm tay Chifuyu.

Đã có rất nhiều lần bà muốn cùng trò chuyện với cậu trai căn hộ dưới khi thấy cậu bé ngồi khóc bên mộ Baji, nhưng bà lại muốn cậu có khoảng thời gian trút bầu tâm sự với con trai mình. Cứ thế cho đến ngày hôm nay, bà nhận ra một Matsuno Chifuyu yêu thương, kính trọng Baji Keisuke đến nhường nào.

"Bác ơi, con xin bác một điều được không ạ?"

Bà có chút xúc động với những câu chuyện của Chifuyu, dùng khăn lau nước mắt xong, bà gật đầu

"Con... có thể...gọi bác là mẹ được không ạ?..."

Nước mắt lại trực trào tuôn rơi. Thằng bé hiểu chuyện quá, khiến người mẹ luôn đau buồn vì đã mất đi đứa con độc nhất cảm thấy ấm áp hơn bất cứ giây phút nào.

"Mẹ của con sẽ không vui-"

"Không thưa bác, mẹ của con sẽ vui vì có thêm một người bạn thân, và bà ấy cũng rất thương Baji-san..."

"Vậy...cho phép bác được làm mẹ nuôi của con, coi con như con trai, nhé?" Bà mỉm cười trong nước mắt

"Vâng, thưa mẹ." Chifuyu đáp lại cái ôm của bà, cười rạng rỡ về phía mà cậu nghĩ anh đang hiện diện.

Baji Keisuke bỏ bà mà đi nhưng xem này, một mùa đông lạnh lẽo lại ủ ấm trái tim tiều tụy của bà. Keisuke mang đến với bà một cậu con trai mà nó vô cùng trân quý, để thằng bé thay nó chăm sóc cho mẹ.

Một mùa đông lạnh. Có ba trái tim ấm áp cùng cười nói trong căn bếp nhỏ nhà Matsuno. Có thiên thần chống cằm nhìn xuống, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bay đi mất.

"Cảm ơn em, Chifuyu."













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro