oneshot

nhìn xuống đôi tay đẫm máu, đồng tử màu xanh của trời giãn ra, khóe mắt cay xè.

chifuyu chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi. mở điện thoại lên, ánh sáng bất chợt khiến em nheo mắt lại. chifuyu thở dài. hai giờ năm mươi bốn phút.."ugh vẫn còn quá sớm để mình thức dậy"-em nghĩ thầm. nhắm đôi mắt xinh đẹp tựa như da trời nhưng đôi lúc cũng thật buồn, thăm thẳm như đáy đại dương. trằng trọc suốt ba mươi phút đồng hồ, em chẳng thể chợp mắt nổi. bởi, từ sâu trong tâm can, em nhớ hắn, nhớ hắn da diết, nỗi nhớ xé nát trái tim em thành trăm mảnh.

nhìn ra khung cửa nơi ánh trăng mập mờ chiếu những ánh sáng vào phòng. bước ra khỏi giường, em chầm chậm tiến về cửa sổ. mở cửa sổ, một cơn gió lạnh lùa vào. tay em đan vào nhau, se se lại để thoát khỏi cái lạnh bất chợt vừa rồi. ngồi bệch xuống sàn nhà, em hướng về phía cửa sổ, mắt không rời khỏi ánh trăng ngoài kia. em mệt quá, ước gì ánh trăng ngoài kia có thể ôm em, lòng em nặng trĩu, tựa như tảng đá trăm tấn đè lên đôi vai em, mệt nhoài. đã bao lâu kể từ ngày baji rời xa em, đã bao nhiêu lần em gặp cơn ác mộng đó. kể từ ngày hắn ra đi, không đêm nào em được yên giấc.

em mệt lắm.

ngã đầu vào tường, tựa bao giờ, những dòng suy nghĩ ấy đã đưa em vào giấc ngủ.

mở mắt, em thấy mình đang lạc trên cánh đồng hoa hướng dương bất tận . thật đẹp làm sao. cánh hoa vàng rực rỡ, tựa như ánh mặt trời, tựa như màu tóc nắng vàng của em. mãi mân mê những bông hoa mặt trời, không biết bao giờ, bên cạnh em xuất hiện một bóng dáng to lớn.

"mày thích nó lắm hả"

giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. là baji-san, chính xác là anh ấy rồi. bất chợt xoay người lại. chifuyu ngồi bật dậy, em choàng tay qua người anh. em khóc rồi, sau những chuỗi ngày đau khổ liên miên không lối thoát. đau đớn đến cái độ, nước mắt cũng chẳng thể rơi.

"tao xin lỗi..đừng khóc nữa" - hắn vừa nói, vừa vỗ về vai em.

"b..baji-san"

hắn chỉ im lặng, không nói một lời. giữa cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, chỉ có tiếng thút thít của người con trai mái tóc màu nắng. hắn cứ để em khóc. lát sau, người cao lớn hơn xoa xoa cái đầu vàng hoe, lặng lẽ tách mình ra khỏi người em. ngỗi bệch xuống nền cỏ xanh rờn, cả hai không ai nói một lời. baji khẽ cất giọng.
" mày sống tốt không? "
" ..."
im lặng một lúc, em mới trả lời
" ổn lắm ạ "
hắn nhìn bộ dạng bây giờ của em, đôi mắt xinh đẹp hắn yêu từ lúc nào mà đã có đôi quầng thâm bên dưới thế kia. khuôn mặt đầy đặn, tràn đầy sức sống tựa bao giờ đã nhợt nhạt, hốc hác, héo tàn như bông hoa chẳng được chăm bón.
"nói dối" - baji thẳng thắn
"..."
"em xin lỗi " - em cúi mặt xuống, lộ rõ vẻ hối lỗi
"đừng xin lỗi, không phải lỗi của mày."
"nhưng..em đã làm anh lo lắng rồi"
"lẽ ra, tao mới là người xin lỗi mày mới đúng, xin lỗi vì đã đột ngột rời đi như thế."
em không nói gì, cứ lầm lầm lì lì cúi mặt xuống đất.
baji thở dài, hắn đứng bật dậy, phủi sạch bụi bẩn trên áo quần. quay sang người đối diện, hắn chộp lấy tay em, không nói một lời.
hắn và em dắt tay nhau đi trên cánh đồng đầy sắc nắng hạ cùng những bông hoa mặt trời rực rỡ. dường như trong khoảng khắc đó, cả hai kẻ ngốc đã ước rằng, ước rằng thời gian trôi chậm đi một chút để có thể nhìn ngắm bóng hình đối phương lâu hơn một chút.
gió xới tung mái tóc vàng rực rỡ của em, làm trái tim hắn xao xuyến không thôi. hắn biết, em đau đớn thế nào khi hắn rời xa trần thế. hắn nhìn em, nhìn người hắn thương sống trong khổ sở mà lòng chua xót khôn nguôi. đau xót lắm chứ, nhưng chẳng thể làm được gì.
mĩ nhân của hắn, xinh đẹp của hắn và chifuyu là của hắn- của baji keisuke nhất định phải sống thật hạnh phúc.
đến nước này rồi, tình cảm hắn dấu nhẹm đi bao năm, đến chết vẫn mang theo. thôi thì cũng chết rồi, chẳng cần phải giấu làm chi nữa.
mắt baji nhìn thẳng vào chifuyu, siết chặt lấy tay em, hắn nói:
" tao đã luôn yêu mày, dù cho bao nhiêu năm hay qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa, tao vẫn luôn luôn yêu mày."
đơ người trước những lời baji vừa nói, não em dường như vẫn chưa tiếp nhận được thông tin.
em vỡ òa
tay em choàng qua người hắn, ôm hắn thật chặt, nước mắt nước mũi cứ thế tuông ra. ướt hết mảng áo của hắn. dường như, em đã được nghe câu mà em hằng muốn bao lâu nay. em thút thít cất giọng
" e..em cũng thế, em yêu anh, xin anh đừng bỏ em nhé"
hắn phì cười, khẽ cất giọng:
" này, thấy không? những đóa hướng dương thật đẹp làm sao, liệu mai này chúng có theo ta đi đến lễ đường không nhỉ?"
...
baji tách người khỏi em, hắn nói:
" nghe này, chifuyu của tao"
hai tay hắn nắm chặt tay em không rời
"tao không còn nhiều thời gian nữa, tao biết, mày sẽ rất đ sẽ rất đau buồn nhưng không vì quá khứ mà bỏ mặc cuộc sống hiện tại. thế nên, hãy hứa với tao nhé, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa cũng phải sống thật tốt, ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. à, gửi lời hỏi thăm của anh đến bọn mikey nhé...có duyên, ắt sẽ gặp lại."
nhìn thẳng vào đôi mắt xanh long lanh kia, đôi mắt chứa đầy sự bi thương, sự tiếc nuối, sự đau khổ tận tâm can khi chẳng thể giữ người mình thương ở lại
"sống tốt nhé, sống thay phần tao nữa. hẹn gặp lại."
nói rồi, hắn đặt lên đôi môi em một nụ hôn. nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió mùa thu thoảng qua, như một lời chúc phúc cho đời em mãi bình yên.
hắn dần tan biến theo ánh hoàng hôn của buổi xế chiều. baji đi rồi.
hoàng hôn buổi xế điểm vài vệt nắng vàng ở đôi gò má hồng hào của em. em không khóc, không níu kéo hắn ở lại. em mong rằng, ở một kiếp nào đó, hắn và em rồi sẽ lại tương phùng. gặp nhau là do duyên, xa nhau cũng là do duyên. có duyên ắt sẽ trùng phùng.

tỉnh dậy bên khung cửa sổ, em vương vai, cả người khá nhức mỏi vì tựa đầu vào khung cửa sổ cả một đêm dài. ngước nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, có lẽ, từ trước đến giờ em đã quên mất một chuyện.
" à, phải sống tiếp thôi, thay cả phần baji-san nữa."

end.
.
.
.
.
.
.

cảm ơn vì đã ủng hộ mình, văn vở của mình còn dở và lủng củng, mong cậu góp ý lịch sự ('∩。• ᵕ •。∩').

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro