2
"Chifuyu ngươi đâu rồi?" Keisuke Baji Black ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành êm ái, xung quanh là những cuốn sách nằm chơ vơ giữa nền sàn lót thảm cầu kì hoa lệ. Hắn gắt gỏng gọi tên cậu quản gia nhỏ, đã gọi mấy lần rồi mà mặt mũi vẫn chưa thấy đâu.
Từ bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân nện lên sàn nhà sau đó cánh cửa thư phòng mở bật ra. Chifuyu đứng đó thở hì hụt mái tóc vàng rối bù vì chạy thục mạng. Cậu nuốt nước bọt ém đi hơi thở đang rối loạn của mình lên tiếng. "Cậu chủ gọi tôi."
"Ta muốn ăn bánh Tasteatlas ở tiệm bánh ngọt Sweetie."
"Tôi sẽ nói với ngài quản gia bảo người ra ngoài mua cho-"
"Ta muốn ngươi đi mua, nếu ta muốn người khác làm thì cần gì kêu ngươi?" Hắn chen vào.
"Nhưng mà..." Chifuyu ái ngại nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ phòng hắn, đã gần cuối thu rồi bên ngoài trời rất lạnh chưa kể tiệm Sweetie còn cách dinh thự Black khá xa. Cậu chủ là đang muốn hành hạ cậu, cậu cũng không làm gì quá đáng tại sao hắn cứ như thế chứ? Lúc nãy vừa bảo cậu đi giặc đống quần áo của hắn chưa được bao lâu đã ầm ĩ réo gọi. Bây giờ lại thế này đây.
"Mẹ bảo ngươi chỉ việc nghe lời ta không cần làm gì khác. Ngươi quên rồi?" Baji liếc nhìn cậu, ánh mắt dò xét nhìn cậu không xót một nơi như thể đang cố tìm ra lỗi sai nào đó để có cái cớ bắt bẻ cậu.
"Vâng tôi đi đây." Chifuyu bất lực hít mạnh một hơi cúi đầu chào Baji rồi ra ngoài.
"Nhanh lên đấy!"
Chifuyu rút sâu mặt vào cái khăn quàng cổ của mình, thời tiết không quá khắc nghiệt nhưng cậu là một người chịu lạnh cực kì kém. Chỉ cần nhiệt đột giảm đi vài con số đã đủ khiến cậu cảm nhẹ. Trước kia ở nhà cùng cha mẹ, điều kiện sống khó khăn căn nhà xập xệ đủ che mưa che gió nhưng không ngăn được cái lạnh buốt những ngày đông. Từ khi sinh ra cậu vốn ốm yến lại dễ nhiễm bệnh nên rất sợ mùa đông. Đông đến cậu bệnh cha mẹ phải tốn thêm chi phí thuốc than. Đúng là cậu vạ lây cả nhà mà. Nghĩ tới lại thấy nhớ họ rồi. Không biết cha mẹ bây giờ ra sao nữa. Hi vọng họ vẫn bình an.
Kể từ ngày đầu tiên đặt chân vào nhà Black đến nay cũng đã qua một tháng. Chifuyu ở dinh thự Black so với căn nhà tồi tàn của bọn buôn nô lệ vẫn tốt hơn. Mặc dù hằng ngày cậu phải dậy sớm chuẩn bị quần áo đồ dùng cho cậu chủ, sớm tối chạy đông chạy tây đầu tắt mặt tối theo mệnh lệnh vớ vẩn của cậu chủ.
Những việc đáng ra không phải của cậu nhưng cậu buộc phải làm điển hình cho con ngựa tên Strawberry của cậu ấy ăn, tắm rửa và dọn chuồng cho nó nữa. Đó vốn là công việc của người chăn ngựa nhưng cậu chủ với tâm thế luôn sẵn sàng hành hạ cậu mọi lúc mọi nơi thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội béo bở này được chứ. Chifuyu từng nghe bà Black nói Stawberry được cậu chủ nuôi từ nhỏ, bởi vì nó thích ăn dâu nên mới được đặt tên là Srawberry, ngoài việc nó cao lớn hơn so với đồng loại và có màu lông đen tuyền thì cũng không có gì quá đặc biệt, à... nó ngoan với lại rất chịu hợp tác với cậu nên cậu cũng thích nó lắm. Cậu chủ mà biết con chiến mã cậu ấy yêu quý bị quản gia của mình dụ dỗ chắc tức lắm đây.
Đi tầm 20 phút Chifuyu cũng đến được cửa tiệm Sweetie. Tiếng reng reng của chiếc chuông cửa khi cậu bước vào khiến mọi người có mặt ở đây đều quay nhìn cậu. Và cũng chẳng lạ gì khi họ dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cậu, Chifuyu hiểu và cũng đã quen, tiệm bánh này rất xa hoa chỉ dành cho quý tộc giàu có, một nô lệ như cậu bước vào đây tất nhiên kéo theo không ít sự chú ý.
Chifuyu cúi đầu bước đến quầy gọi bánh. Phu nhân Narissa, chủ của cửa hàng, thấy cậu đến gần liền đảo mắt một cái không vui vẻ lên tiếng.
"Cậu Black hôm nay muốn dùng gì?"
"Dạ là Tasteatlas, một cái thưa bà." Chifuyu lễ phép nói cậu còn cẩn thận đặt hai đồng vàng lên quầy.
Bà Narissa nhìn cậu rồi dùng khăn tay cầm lấy hai đồng vàng lau chùi kĩ lưỡng như thể nó là một thứ gì đó dơ bẩn lắm rồi khinh khỉnh lớn giọng bảo với nhân viên. "Một bánh Tasteatlas cho người hầu của cậu Black!"
Chifuyu mím môi không nói tiếng nào chịu đựng sự sỉ nhục từ bà ta mà cho dù cậu có phảng kháng cũng vô ích, điều mà bà ta nói là sự thật. Nhận lấy hộp bánh từ tay người làm Chifuyu cẩn thận ôm vào lòng, đôi chân nhỏ bé chạy nhanh về, vừa chạy vừa nghĩ cậu chủ nói cậu nhanh lên nhưng mà không được rồi, xa như thế, về trễ là chuyện đương nhiên cho dù cậu ấy có nổi nóng đi chăng nữa.
Và y như đã dự tính, Chifuyu vừa mở cửa một cuốn sách dày cộm đã bay thẳng vào đầu, cậu lùi ra sau cắn chặt răng chịu đựng đau đớn.
"Ta bảo ngươi đi nhanh lên mà một giờ đồng hồ ngươi mới vác mặt về là sao? Ngươi coi ta không ra gì à?" Baji tức giận gầm lên, đôi mắt nâu đỏ từ bao giờ đã chuyển sang màu xám tro sáng quắc. Hắn bây giờ tựa như một con sói diên chực chờ lao lên cắn xé cậu.
"Là lỗi của tôi thưa cậu chủ!" Chifuyu cúi đầu cố lờ đi cảm giác đâu nhói và ướt ướt ở trán. Cậu không dám biện minh, lần trước bởi vì thái độ quá quắc của hắn mà cãi lại kết quả bị hắn phạt ra ngoài vườn nhổ hết cỏ bằng tay không, cũng may phu nhân Black hay tin mới cứu được cậu chứ mảnh vườn rộng lớn ấy cậu nhổ đến lột da tay cũng không hết cỏ, sau đó hễ hắn nói gì cậu cũng chỉ cúi đầu tuân theo không dám cãi lại nửa chữ.
Baji nhìn dòng máu chảy từ trán quản gia nhểu xuống tấm thảm mà nhíu mày, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia chán ghét cùng cực, màu đỏ thật chói mắt! Hắn phất tay, tông giọng đã lạnh đi vài phần.
"Để lên bàn rồi cút ra ngoài!"
Chifuyu bẽn lẽn đặt hộp bánh lên bà rồi lập tức ra ngoài, từ đầu tới cuối không ngẩn đầu lấy một cái. Baji vẫn nhìn cậu đăm đăm đến khi cánh cửa đóng lại mới thôi. Bỗng dưng hắn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, tại sao vậy? Tại vì cậu không làm theo lời hắn về trễ? Không phải, rõ ràng lúc hắn nhìn đồng hồ trôi qua càng nhiều phút trong lòng rất hí hửng vì có cơ hội phạt cậu mà. Nghĩ mãi cũng không thể giải đáp thắc mắc trong lòng, hắn bực bội gạt đống sách trên bàn xuống tạo thành một mớ hỗn độn ngổn ngang trên sàn nhà.
"Chết tiệt!"
Chifuyu sau khi rời khỏi thư phòng thì chạy đi tìm vòi nước rửa cái trán dính đầy máu. Rửa xong cậu lấy khăn ấn vào miệng vết thương để máu ngừng chảy. Một lúc sau khi máu ngưng chảy cậu tiếp tục quay lại với đống quần áo của hắn, toàn bộ đều là quần áo sạch sẽ chỉ có một hai bộ mới dùng hôm qua vậy mà bảo cậu giặt hết tất cả. Hắn ta ngang ngược với cái lí do để trong tủ lâu ngày nên cần giặt lại sạch sẽ rồi thảy qua cho cậu, ngày nào cũng vậy, một tháng rồi cũng đâu phải mới mẻ gì, Chifuyu làm nhiều cũng quen.
Chiến đấu với đống quần áo đã làm cậu tốn vài giờ đồng hồ. Tiếp theo Chifuyu sẽ phải đi gọi Baji dùng bữa trưa. Đứng trước thư phòng cậu nặng nề thở ra rồi gõ cửa mấy cái. Định mở miệng gọi nhưng người bên trong đã lên tiếng chen vô miệng cậu.
"Hôm nay ta không muốn thấy mặt ngươi, cút đi chăm sóc cho Strawberry!"
Đáp lại một tiếng thật nhỏ liền xoay người đến chỗ của Strawberry, cậu nhóc ấy so với cậu chủ vẫn đáng yêu hơn nhiều. Chifuyu cũng không quên bữa trưa của mình, cậu rẽ vào nhà bếp đúng lúc mọi người đang phân phát bữa trưa.
"Nhóc Chifuyu đến rồi à? Lại đây nhận phần của nhóc này. Bữa nay có sườn sốt cà ngon lắm đấy." Đầu bếp riêng của nhà Black, bà Hillya thấy cậu bước vào mà niềm nở vẫy gọi.
"Vậy sao?" Chifuyu hai mắt sáng rỡ miệng cười tươi nhanh chân chạy đến chỗ bà nhận phần ăn.
"Hôm nay cậu chủ không bắt con làm gì quá đáng chứ?" Bà Hillya nghiêm trọng hỏi, đôi mày nhíu lại thể hiện vẻ tức giận, cả lâu đài này, việc cậu quý tử nhà Black bắt nạt quản gia nhỏ Chifuyu ai mà không biết. Người nào cũng thấy tội cho cậu, trong lòng muốn giúp nhưng lại không thể, bản thân họ cũng là người làm kia mà, làm sao dám chống lại chủ.
"Lúc sáng thằng bé bị bắt chạy đến tiệm bánh ngọt một lần rồi." Ông Scott, một trong những mã phu của gia đình Black nói. "Cậu chủ sáng sớm không biết bị cái gì mà bắt thằng nhỏ chạy xa như thế, nghe bảo về trễ còn bị la cho một trận, đúng không nhóc Chifuyu?"
"A..." Chifuyu cười gượng tay không tự nhiên vuốt vuốt tóc máy che đi chỗ sưng. "Cậu chủ vốn như vậy con làm nhiều cũng quen, thôi mọi người dùng bữa trưa nhé con đến chỗ Strawberry đây."
"Thật tình, cũng may phu nhân là người công tư phân minh, gặp những ả quý tộc khác xem, có phải cả nhà đều hành chết một đứa bé không?"
"Thôi nào, dùng bữa rồi tiếp tục công việc thôi mọi người. Ngồi đây nói xấu chủ nhân bị phát hiện là bị trừ tiền đấy."
Tối đến, Chifuyu trở lại phòng của cậu chủ sau khi ngâm mình trong phòng sách vài giờ đồng hồ, nhẹ nhàng bước đi tránh làm ra tiếng động đánh thức người trên giường, cậu chủ rất nhạy cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu ấy nên Chifuyu không dám sơ suất. Nằm lên chiếc giường của mình cậu lấy từ dưới gối ra một quyển nhật kí, cậu chỉ mới viết nhật kí được một tháng thôi, chủ yếu là những dòng tâm sự của cậu đối với cuộc sống mới.
Hôm nay ít việc hơn mọi ngày, ngoài bị hành một giờ đồng hồ chạy tối mặt ngoài đường thì cũng không có gì đáng kể. Cậu chủ hôm nay cũng thật lạ, sau khi ném quyển sách vào đầu cậu thì cũng không kiếm chuyện sai vặt cậu nữa. Thôi thì như vậy cũng tốt, Chifuyu có thêm chút thời gian đến thư viện gia đình Black đọc sách.
Trong một lần vô tình phu nhân biết được sở thích đọc sách của cậu nên bà đã cho phép cậu tự do đến phòng sách những lúc rãnh rỗi. Chifuyu cảm thây đây là điều tuyệt nhất từ trước tới giờ, không ai biết được cậu yêu sách tới mức nào đâu, cả ngày hôm đó cậu chứ cười miết thôi đến cậu chủ cũng mắng cậu điên.
Nghĩ vu vơ một hồi mà ngủ quên lúc nào không hay, bây giờ kẻ tưởng chừng như đã ngủ say mới lật chăn ngồi dậy. Hắn nhìn chầm chầm vào chiếc giường nhỏ của Chifuyu bên cạnh cửa sổ. Đôi mắt nâu đỏ kiêu ngạo nay lại có chút bối rối. Phải, Baji đang cảm thấy có lỗi vì hành động quá tay của mình lúc sáng. Hắn có thể cọc cằn có thể vô lí nhưng làm đến mức quản gia nhỏ chảy máu khiến hắn cảm thấy khó chịu lắm. Chầm chậm bước tới bên giường người kia, hắn nhìn gương mặt non nớt ấy say ngủ. Chậc... bị hành hạ như vậy vẫn chịu đựng được sao? Cậu có thể nói với mẹ hắn đổi công việc cho mà, đâu nhất thiết phải cố chấp như thế?
"Con non chết tiệt!" Hắn lẩm bẩm.
Đưa tay cẩn thận vén mớ tóc vàng qua một bên, một vết rách cùng vùng da sưng đỏ hiện ngay trước đôi mắt nâu đỏ. Hắn mạnh tay thế sao? Rách cả da, trông thật chướng mắt. Baji nhíu mày càng sâu, khó chịu trong lòng có xu hướng tăng cao chứ không hề giảm tẹo nào. Bị như thế không lấy thuốc đắp vào hay băng lại, tên nhóc này nghĩ mình đang làm gì đây?
Đang miên man suy nghĩ bỗng Chifuyu trở mình dụi má vào lòng bàn tay hắn. Baji giật mình trừng to mắt sau đó lại vô cớ tức giận.
"Con non chết tiệt! Lúc nào cũng ngủ say như chết!"
Baji cúi đầu thè lưỡi ra liếm lên cái trán non mịn của quản gia nhỏ mà chính xác hơn là chỗ bị thương. Lưỡi hắn vừa quét qua một cái chỗ rách da liền khép lại cũng hết sưng như chưa từng bị thương. Ban đầu hắn không định quan tâm nhóc ấy đâu nhưng vì lỡ tay làm cậu đổ máu, trong lòng bứt rứt nên mới để cậu yên ổn cả hôm nay.
Baji là một người sói mà đúng hơn là người sói lai vampire, hắn mang trong mình dòng máu sói thuần của cha và vampire của mẹ. Sinh nhật tuổi 15 này của hắn là một cột móc rất quan trọng, nó được xem như ngày lễ trưởng thành, là lúc hắn nhận được toàn bộ nguồn sức mạnh thừa hưởng từ cả hai dòng máu. Vampire không thể có thai vì cơ bản họ không sống, tim không đập, là một cái xác di động đúng nghĩa. Cha hắn là người sói, kẻ thù truyền kiếp của vampire lại đính duyên với mẹ hắn. Mối tình này ngay từ đầu là sai trái, cả hai gia tộc đều phản đối gay gắt nhưng họ vẫn kiên quyết ở bên nhau, và kết quả cho mối tình ngang trái này chính là hắn, Keisuke Baji Black. Cha mẹ vốn là người Anh nhưng hắn lại được sinh ra ở Nhật Bản, nơi cả hai từng lẫn trốn, để tránh người khác tìm ra tung tích của hắn nên bọn họ quyết định đặt tên hắn theo tiếng Nhật.
Baji biết cha mẹ lo lắng cho mình cỡ nào, hắn là một kẻ đặc biệt, so với những đứa trẻ bất tử được tạo ra từ hai vampire thì càng đặc biệt hơn. Vì thế kẻ muốn có được hắn không phải ít. Baji luôn chán ghét việc cha mẹ bảo bọc mình quá mức, hắn mạnh, hắn rõ nhất, cũng rất rõ lí do của cha mẹ nhưng lại không thể ngồi yên nhìn cha mẹ mình đối mặt với tất cả. Hắn không phải kẻ nhu nhược, càng nguy hiểm hắn càng muốn hiểu rõ, ngoài hai bên gia tộc ra vẫn còn nhà Davish, một nhóm vampire thuần chủng luôn tìm kiếm những đứa trẻ bất tử để củng cố lại binh đoàn của bọn chúng. Mục tiêu lớn nhất của bọn chúng hiện tại chính là hắn.
Ông bà Black cứ khăn khăn có thể giải quyết trong hòa bình mà không cần chiến tranh nổ ra. Dám hỏi được sao? Giữ một món vũ khí hủy diệt như Baji bên mình liệu nhà Davish sẽ để yên? Tất nhiên không bao giờ! Cha mẹ giữ lập trường hòa bình, còn hắn thì không, hắn chưa một lần tiếp xúc gần với cuộc sống của cha mẹ trước kia nhưng hắn cảm nhận được, cũng vì an nguy của hắn và hơn hết là hai vị phụ huynh ngây thơ. Hừ!
Toman, băng nhóm gồm những vampire, người sói Baji tìm ra trong khu vực Aion và lân cận được thành lập để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cha mẹ cứ ở đó mơ mộng về hòa bình viễn vong đi, hắn sẽ tự chuẩn bị cuộc chiến cho riêng mình. Đoán chắc ngày 3 tháng 11 tới đây trận chiến sẽ nổ ra, tất cả đều đã phải chờ đợi suốt 150 năm.
"Cậu chủ... ưm... ném sách... trúng Fuyu... đau..."
Baji lần nữa bị quản gia nhỏ làm cho giật mình, hắn nhìn Chifuyu nằm gối đầu trên đùi hắn hai tay ôm lấy eo hắn từ bao giờ lại còn nói mớ. Tặc lưỡi một tiếng, bày ra vẻ mặt chán ghét nhưng lại có chút dịu dàng vuốt ve máy tóc màu nắng mềm mại. Hắn ghét quản gia nhỏ, điều này không thể phủ nhận nhưng bản thân hắn đối với quản gia nhỏ lại có chút mềm lòng. Thật không thể hiểu nổi.
"Ừ! Bởi thế nên ta mới giúp ngươi chữa lành vết thương đây này."
Mẹ thiệt tình, kéo theo đứa nhóc này vào nhà làm gì không biết, có khi để người khác mua nó đi còn tốt hơn đem nó về gia đình Black. Hắn đã dùng mọi cách thể hiện quan điểm của bản thân nhưng mẹ và cả thằng nhóc này đều cứng đầu như nhau, chả ai chịu hiểu ra vấn đề cả. À phải rồi, để Chifuyu ở bên cạnh hắn để kiềm hãm hắn chứ gì, mỗi lần hành sự hắn sẽ nhớ tới Chifuyu là người bình thường mà không dám lỗ mãng. Phu nhân Black quả thật là cao thủ.
Chifuyu đang ngủ, cậu đổi tư thế cho thoải mái nhưng mới vừa lật người qua mặt đã đập vào cái gì đó cứng cứng. Mày lập tức nhăn lại bởi vì còn ngái ngủ không muốn tỉnh nên cậu đưa tay sờ thử vật thể đó, cứng cứng còn có rãnh, hừm... có mùi hương của cậu chủ nữa. Chifuyu như bị thứ mùi hương đó quyến rũ, cậu đưa mũi lại gần rồi vùi cả gương mặt vào vật thể ấy.
"Ngươi nghĩ ngơi đang làm gì đấy?" Baji nhíu mày ghét bỏ nhìn quản gia nhỏ trong bộ dạng ngái ngủ làm loạn ngực mình.
"Mùi... thơm... ư" Chifuyu đáp bằng cái giọng khàn khàn lúc chưa tỉnh hẳn. Im lặng một hồi Chifuyu ngồi bật dậy với vẻ mặt bàng hoàng xanh lè. "Cậu chủ... sao lại ở đây?"
Chifuyu hoảng sợ tộ độ nhìn cậu chủ nằm nghiêng người chóng một tay trên giường mình, chưa kể cái áo cậu ấy đang mặc mở gần hết hàng cúc, cơ ngực rắn rỏi màu mật cứ thế lõa lồ trần trụi bày ra cho cậu nhìn. Chifuyu nhìn lại xem mình có ngủ mớ rồi đi nhầm giường không, nhưng... vẫn là cái giường bé nhỏ chỉ chiếm một góc phòng to lớn bên cạnh cửa sổ mà. Hắn ta làm gì ở đây chứ?
"Làm sao? Phòng ta ta muốn ở đâu cũng phải thông qua sự cho phép của ngươi à?" Baji lưu manh nhướng một bên mày tỏ vẻ thách thức.
"Không ạ..." Chifuyu cúi đầu lảng tránh định bụng rời giường đi vệ sinh cá nhân nhưng chân vừa thò xuống cẳng tay đã bị kéo lại quật ngược lên giường. Chifuyu đầu óc quay cuồng nhìn Baji đè trên người mình.
Còn đang mườn tượng chuyện gì đang xảy ra áo cậu đã một phát bị xé rách. Chifuyu giật mình lấy tay che chắn thân thể. "Cậu chủ làm gì thế?"
Hắn không trả lời, đôi môi ma mãnh cong lên. "Ăn sáng!"
"Hửm... á..." Chifuyu đỏ mặt bừng bừng nhìn cái miệng cậu chủ cắn lấy đầu nhũ của mình. Chifuyu hoảng sợ, chẳng lẽ như lúc cả hai mới gặp nhau sao? "Cậu chủ, thứ đó không ăn được đâu!"
"Ăn được, rất ngon! Nằm yên đi, không thì ta giết ngươi thật đấy!"
Chifuyu nghe đến lời đe dọa kia, cậu sợ hãi co ro cơ thể thành một cục tròn ủm không dám hó hé tiếng nào.
Hắn hài lòng với dáng vẻ dè chừng của quản gia nhỏ, ác ý dùng đầu ngón trỏ không nhừng gãy lên đầu vú mẫn cảm, Chifuyu không kiềm chế được mà lỡ để một tiếng rên thoát ra ngoài, cậu xấu hổ lấy tay che kín cả gương mặt đã đỏ như gấc. Baji chú ý đến, hắn gỡ cánh tay đang che lắp gương mặt đáng yêu ấy ra vỗ nhẹ bên má bầu bĩnh.
"Đừng có che! Để ta thấy gương mặt đáng xấu hổ đó của ngươi."
"Cậu chủ..." Chifuyu dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, giọng nỉ non thẹn thùng.
"Hôm nay cùng ta ra ngoài, mau ngồi dậy chuẩn bị."
Miệng thì bảo thế nhưng hắn vẫn ung dung đè quản gia nhỏ xuống tiếp tục ngậm một bên vú vào miệng mút mát. Cắn đã bên này rồi lại chuyển sang bên kia liếm láp.
Chifuyu chỉ có thể bất lực run rẩy nằm đó để cậu chủ của mình chơi đã. Vừa phải cố kiềm nén tiếng rên kì quặc vừa phải tránh né cảm giác nhộn nhạo lạ lùng trong người, mới sáng đã bị hành hạ khổ sở như này rồi. Chifuyu khóc than trong lòng một chút.
Qua một lát Baji mới nhỏm người ngồi dậy, hắn liếm mép ánh mắt nhìn hai đầu nhũ hoa sưng đỏ đầy luyến tiếc. Hắn muốn tiếp tục vờn con non này nhưng hắn cũng biết rõ nếu còn cố chấp quá phận thì sẽ không kiềm chế được mà ăn trọn con non này mất.
"Chuẩn bị quần áo và bữa sáng, ta tắm xong sẽ dùng bữa!"
Để lại một câu dặn dò hắn xoay người rời khỏi phòng đến phòng tắm cho đỡ nóng.
Chifuyu nằm trên giường thở hì hục, làn da ửng hồng nhuốm màu tình, gương mặt đỏ muốn rỉ ra máu, ánh mắt mờ đục phủ một tầng sương mỏng trông quyến rũ biết bao. Thật, nếu Baji không lí trí dừng lại thì e rằng hôm nay Chifuyu đã trở thành người của hắn rồi. Trải qua chuyện này hai lần, Chifuyu thà làm trâu làm ngựa chạy đông chạy tây cho hắn sai vặt đủ kiểu chứ không muốn làm loại chuyện này thêm một lần nào nữa.
Xong bữa sáng, Baji và Chifuyu cùng lên xe ngựa đi đâu đó, hắn chả nói cậu biết sẽ đi đâu chỉ nói là đến gặp bạn bè của hắn. Chiếc le ngựa lọc cọc chạy trên đường, suốt quãng đường đi không ai nói với ai tiếng nào, bầu không khí yên ắng đến lạ.
Hôm nay cậu chủ cũng kì quặc không kém, lúc trước chỉ cần ở chung một không gian với cậu miệng sẽ không ngừng la mắng này nọ nhưng bây giờ chỉ ngồi im đó đọc sách. Ôi, là đọc sách đó, phu nhân Black mà biết chắc mừng rớt nước mắt. Mà cậu chủ này Chifuyu thấy không quen cho lắm. Còn đang lấn cấn trong lòng Baji đã quay sang nhìn cậu lúc nào không hay, hắn đột ngột lên tiếng làm quản gia nhỏ giật bắn mình.
"Làm sao thế?"
"Không... không có gì ạ!"
"Một lát tới nơi thì ngồi im ở đây, cấm lú đầu ló mặt ra ngoài đấy!" Baji mặt hơi đanh lại hung ác trừng mắt nhìn quản gia nhỏ. Hôm nay hắn đến đây là có chuyện quan trọng, nếu con non này không chịu yên phận làm lỡ việc của hắn thì thề có trời đất hắn sẽ xé xác con non này ra làm hai mảnh theo đúng nghĩa đen. Chưa nói đến những kẻ mà hắn sắp gặp không là người sói cũng là vampire, con non thơm ngon này không cẩn thận lọt vào mắt bọn chúng là bị xơi tái ngay lập tức. Hắn không có rảnh rỗi mà bảo vệ che chở cho thằng nhóc này đâu.
"V... vâng!" Chifuyu nhìn bộ dáng hâm dọa của hắn mà lạnh sống lưng.
Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm pháo đài. Cảnh vật vắng vẻ khiến trong lòng Chifuyu thấy bồn chồn không yên. Cậu lo lắng nhìn sang Baji.
"Cậu chủ... chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến gặp bạn của ta." Hắn gấp quyển sắp dày cộm đã đọc được hơn phân nửa bỏ sang một bên. "Tới nơi rồi, nhớ lời ta dặn, có chuyện gì cũng không được bước xuống xe. Rõ chưa?"
"Dạ..."
Chiếc xe ngựa dừng lại ở một căn nhà gỗ khá cũ kĩ nằm giữa cánh đồng hoang vắng. Mã phu mở cửa cho Baji bước ra ngoài, hắn nán lại nói gì đó với mã phu rồi thong thả bước từng bước đến gần căn nhà, bộ dáng điềm tĩnh của hắn trông có vẻ như đã rất quen thuộc nơi này. Chifuyu không khỏi hiếu kì, một thiếu gia cao ngạo lại làm gì ở cái nơi hiu quạnh khỉ ho cò gáy này?
Nhưng cậu không dám để tâm quá nhiều, gia đình Black rất kì lạ, bọn họ luôn có những hành động rất khó đoán. Ngay từ đầu cậu đã bị chuyện màu mắt dọa cho một phen kia mà. Cũng kể từ ngày đó cậu luôn quan sát ông bà Black và cả cậu chủ nhỏ, họ nhìn thoạt qua thì chỉ như những quý tộc khác nhưng cậu cảm giác họ rất lạ. Thời gian cậu chôn mình trong đống sách ở thư viện cốt cũng chỉ là để tìm ra nguyên nhân việc chuyển đổi màu mắt thế nhưng một tháng qua chả thu được chút thông tin hữu ích nào. Chifuyu thở dài một hơi ngao ngán lấy cái bánh quy nhét vào miệng, mặc dù là loại bánh cậu thích nhưng ăn vào lại chả thấy ngon chút nào.
Đang rầu rĩ cậu nghe thấy tiếng gõ vào cửa kính của cổ xe, tò mò vén màng che nhìn ra ngoài. Thì ra là một ông lão đang kéo theo một xe củi. Chifuyu đẩy tấm kính lên lễ phép hỏi ông ấy.
"Cháu có thể giúp gì cho ông ạ?"
"Ờ... ờ... ta vừa đi kiếm củi về nhưng mà ta mệt quá... cậu giúp ta một đoạn có được không?"
Chifuyu cắn cắn môi nghĩ ngợi, cậu chủ bảo không được bước khỏi xe cho dù có chuyện gì nhưng mà cậu lại không đành lòng để một ông lão mệt mõi đi một mình ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, lỡ ông ấy có chuyện gì thì sao? Bản tánh lương thiện không ngừng thôi thúc, Chifuyu đánh liều gật đầu, cầu bước xuống xe đỡ lấy xe củi của ông.
"Để cháu giúp, ông dẫn đường đi ạ."
"Ta cảm ơn. Cậu thật tốt bụng."
Không may ngay lúc ông lão đến, mã phu mà Baji căn dặn ở lại canh chừng Chifuyu đã biến đâu mất tiêu thế là cậu trót lọt rời đi không một ai hay biết.
Đi một hồi, Chifuyu cảm thấy có điều không đúng, giữa nơi khắc nghiệt cỏ còn không sống nổi thì ai mà ở? Cậu bắt đầu sốt ruột, gượng cười hỏi ông lão không ngừng bước đi, nhìn ông ta thong dong đi suốt một đoạn đường dài mà chả có lấy một tiếng than mệt.
"Còn cách bao xa nữa vậy ông?"
"Tới rồi đấy!"
Tới? Tới là tới đâu? Chifuyu còn chưa kịp hoài nghi cơn đau sau gáy đột nhiên ập đến khiến đầu óc cậu choáng váng một phen, cậu ngã xuống đất tầm nhìn mờ dần rồi ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê cậu loáng thoáng nghe được lão già nói chuyện với ai đó.
"Thằng này đi bên cạnh tên Black, trông được bảo vệ dữ lắm. Mày cũng nhìn đi, tao đoán nó là một máu hiếm chưa trưởng thành. Nếu là máu hiếm thì bán cho mấy tên vampire chúng ta sẽ được cả bộn tiền còn nếu không phải thì bán làm nô lệ cũng không lỗ."
"Tất cả là tại thằng nhãi Black cùng băng đảng của nó thích chỏ mũi vào chuyện của chúng ta. Đừng trách bọn tao cướp thằng nhóc này của mày."
"Đem hàng về thôi anh bạn, để đây Black mà đuổi kịp thì mày tận số."
__________
Cho những ai chưa biết thì phần 3 đã được đăng tải tại blog Kobii's Peach Garden. Link blog ở phần giới thiệu trên tường nhà tui ♡(ӦvӦ。).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro