Nắng
/Warning OOC/
Baji: anh
Chifuyu: cậu
Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, chạm tới đôi mắt vẫn còn lim dim của cậu. Thân hình bé nhỏ nằm trọn trong chiếc chăn mềm, phập phồng theo từng nhịp thở. Cánh cửa dần mở ra, anh đi tới đầu giường, khẽ giọng.
"Dậy đi, Chifuyu."
Cậu chàng với mái tóc màu vàng nhạt chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng rồi lại vùi đầu vào chăn ấm.
Anh chỉ cười nhẹ, rồi từ từ vén chăn lên để bản thân có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu khi ngủ. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến cậu dễ chịu, dùng mặt dụi nhẹ da mặt vào lòng bàn tay anh. Nhìn cậu giống như một chú mèo con đang cầu xin chủ nhân vuốt ve vậy.
Tự dưng vài giọt nước lăn nhẹ trên má cậu làm anh bất ngờ, dùng tay lau đi nước mặt cậu.
"Em gặp ác mộng à?"
Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt mang một vẻ gì đó bí ẩn nhưng lại vô cùng dịu dàng. Cậu vừa mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng, những trải nghiệm của cậu trong giấc mơ đó rất chân thực làm cậu sợ hãi. Nhưng anh đã đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng đó làm cậu thấy ổn hơn.
"May quá, Baji-san vẫn ở đây."
Anh tỏ ra khó hiểu với câu nói của cậu nhưng cũng ko muốn hỏi, mà chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng như mong cậu cảm thấy an tâm.
"Anh vẫn luôn ở đây mà."
Sáng hôm nay là chủ nhật nhưng mẹ của Chifuyu phải đi làm sớm nên nhờ anh đến chăm cậu hộ bà ấy. Chifuyu vào ngày cuối tuần rất lười biếng nên nếu không ai gọi cậu dậy thì chắc cậu sẽ ngủ tới chiều mất. Vì hai người chơi thân với nhau cho nên mẹ cậu cũng rất tin tưởng vào anh. Đồ ăn sáng đã được mẹ cậu chuẩn bị từ trước do bà cũng biết Baji không có khả năng trong nấu nướng. Đang ăn dở miếng bánh mì thì anh hỏi cậu.
"Đi chơi không Chifuyu?"
"Ở đâu ạ?"
"Bí mật!"
Anh nói thế chỉ để tăng thêm sự tò mò cho Chifuyu.
"Vậy mình đi ngay đi Baji-san!"
Ăn xong thì Baji chở cậu trên chiếc xe mà anh luôn yêu quý để đến một nơi mà anh đã nghĩ ra từ lâu lắm rồi, chỉ đợi dịp này mà mời cậu đi thôi. Đôi tay của người con trai ngồi sau xe ôm lấy cơ thể, khiến vài hàng mây màu hồng nhạt bắt đầu trôi lềnh bềnh trên khuôn mặt anh.
Baji dừng xe tại một cửa hàng truyện rồi mua cho cậu mấy quyển shounen và shoujo mà cậu đã muốn từ lâu. Điều này làm cậu tò mò dò hỏi.
"Anh làm gì có lỗi với em hả Baji-san?"
Cậu nói với giọng nghi ngờ.
"Làm gì có đâu!"
Anh lắc đầu nguầy nguậy như để khẳng định bản thân không làm việc gì sai. Nhưng có thứ gì đó làm cho cậu thấy Baji rất lạ vào hôm nay. Anh đang giấu cậu việc gì chăng? Dù nhìn anh đang cười nhưng vẫn có sự đượm buồn trên khuôn mặt anh, cậu lo lắng khi anh bỗng trở nên kì lạ.
"Anh không sao chứ?"
"Anh ổn mà, đừng quá lo lắng cho anh. Em nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi..."
Cả hai lại tiếp tục lên xe để đi đến nơi khác nhưng trong lòng cậu vẫn đang cảm thấy đau nhói? Chuyện gì vậy nhỉ? Có lẽ cậu nên gác chuyện này qua một bên vì dù gì hôm nay cũng là ngày anh và cậu đi chơi cùng nhau.
Cậu mở to mắt khi anh chở cậu đến một nhà hàng sang trọng, mà từ trước tới giờ cậu và anh đều chưa từng đi tới. Anh chẳng nói gì mà chỉ đứng từ xa nhìn cậu đang vui vẻ vì được đưa tới đây.
"Anh mời em đến đây thật đó hả Baji-san?"
"Vì em mà."
Cậu đâu biết rằng anh đã dành cả mấy tháng liền để tiết kiệm tiền cho cậu tới đây đâu. Anh có thể làm tất cả, chỉ cần cậu vui là được.
"Cảm ơn anh rất nhiềuuu! Nhất định mai đây em sẽ trả ơn anh lần nàyyyy!"
Cậu nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết.
"Không còn lần sau nữa đâu..."
Cậu bất thần nhìn anh mà không nói nên lời. Anh vừa nói gì cơ? Câu nói ấy có nghĩa là gì? Không có lần sau là sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà anh lại chẳng thể trả lời.
"Đừng quan tâm những lời anh nói. Vào ăn thôi."
Cậu và anh cùng ăn trong không khí ngột ngạt đến khó tả. Món ăn ở đây rất ngon nhưng nó chẳng khiến cậu vui lên là bao, tâm trạng tràn ngập suy nghĩ làm mùi vị của chúng giảm đi đáng kể. Cậu còn chẳng nhìn lên mặt anh lần nào, chỉ cúi mặt mà ngồi ăn cả một hồi lâu. Bỗng anh lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.
"Đồ ăn ngon không Chifuyu?"
"..."
Cậu im lặng là anh đủ hiểu rằng mình đã làm cậu giận mất rồi. Anh liền dừng việc ăn lại, lấy khăn lau đi thức ăn dính trên miệng cậu làm cậu bất ngờ. Chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nhanh chóng mời cậu.
"Đi lên trên sân thượng đi."
"Vâng?"
Cậu chỉ lẳng lặng đi sau anh, từng bước chân khẽ đi trên cầu thang. Bỗng anh đưa tay về phía cậu, nở một nụ cười hạnh phúc mà cậu chẳng rõ lí do.
"Đưa tay cho anh nào."
Cậu không chần chừ mà đưa ngay tay mình để anh dẫn cậu lên sân thượng của nhà hàng này. Tâm trạng của cậu đã ổn hơn trước, được nắm lấy tay người mình thương làm cậu an tâm. Có lẽ cậu đã không nhận ra rằng khi ở gần anh, cậu luôn có được cảm giác an toàn, như được anh bảo vệ vậy.
Trên sân thượng, từng cơn gió mát cứ thế lướt qua mái tóc anh và cậu. Cậu cảm nhận được từng hơi lạnh chạm nhẹ lên làn da trắng hồng, mịn màng của bản thân. Anh vẫn nắm lấy tay cậu, thậm chí còn siết chặt hơn. Mắt anh nhắm lại, từ từ lấy hơi như đang chuẩn bị nói gì đấy. Đặt hai tay mình lên vai cậu, đẩy người còn lại đến ngày trước mặt, anh nói lớn.
"Anh yêu em, Chifuyu!"
Câu nói của anh làm cậu rơi lệ. Những giọi nước mắt nóng hổi cứ vậy tuôn ra khỏi mắt làm cho cậu không kiểm soát được. Nhưng những giọt nước mắt ấy không phải vì buồn đau mà là hạnh phúc. Cậu đang hạnh phúc vô cùng trước cảm xúc của người kia dành cho mình, cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được đáp lại thứ tình cảm mà cậu đã giữ kín từ lâu.
"Ểeeee? Em không sao chứ Chifuyu? Đừng có khóc anh lo đấy."
"Em không sao đâu Baji-san, chỉ là em quá hạnh phúc thôi. Em cũng yêu Baji-san nhiều lắm!"
Bỗng anh khóc, nhưng nó khác với sự khóc ấy của cậu, anh có vui khi cậu đồng ý trước tình cảm của anh. Tuy nhiên thứ đang bao trùm lấy anh là sự buồn đau. Bởi đây là lần cuối anh với cậu gặp nhau...
"Anh xin lỗi, Chifuyu."
"Sao anh phải xin lỗi em chứ?"
"Vì anh đã nói dối em. Mọi chuyện từ sáng giờ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Em nên quay trở về thực tại đi."
"Anh nói gì vậy? Dừng lại đi, đùa vậy không vui đâu!"
Anh ôm lấy cậu, tiếng tim đập mạnh của anh và cậu như hoà lấy nhau làm một. Cậu không chấp nhận chuyện này, hay nói đúng hơn thì cậu không muốn phải chấp nhận chuyện này. Rằng những việc đã xảy ra hôm nay chỉ là mơ, rằng tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cậu. Nước mắt cậu tuôn trào làm ướt cả áo người còn lại.
"Chifuyu, mau quay lại thế giới thực đi..."
"Không, em muốn ở đây với anh mãi mãi!"
Anh chẳng biết phải làm thế nào với cậu chàng bướng bỉnh này. Anh cần làm gì đó để dỗ cậu ngay bây giờ. Nhưng cậu cần gì mới được?
Cậu cần một thứ xuất phát từ tận đáy lòng, từ những suy nghĩ thật sự của anh, chứ không phải là quà cáp hay vật chất. Cậu hoàn toàn chấp nhận những thứ là của anh dù nó có là thứ xấu xí, bẩn thỉu nhất. Anh chợt lên tiếng.
"Chifuyu, em biết không... Tuy đây là thế giới ảo, là thế giới không có thật. Nhưng tình cảm của anh dành cho em vẫn luôn là thật, dù ở đâu hay lúc nào thì nó vẫn mãi là thật. Anh không có khả năng nói những lời ngọt ngào nhưng vì em mà anh sẽ cố làm điều đó, vì em mà anh đã có thể làm những điều mà bản thân chẳng bao giờ nghĩ tới."
"Anh yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ đấy Chifuyu!"
Mặt trời dần ló lên, cậu sắp phải quay về mà chẳng thể gặp anh thêm lần nào nữa. Cậu đã ngừng khóc bởi cậu muốn lần cuối bên anh sẽ là một khoảnh khắc vui vẻ chứ không quá u buồn. Hơi ấm trên cơ thể anh càng ngày càng biến mất là biểu hiện cho việc hai người sẽ không thể ở đây được thêm nữa. Thế nhưng anh và cậu vẫn nở nụ cười. Nụ cười mang lại sự ấm áp trong lúc chia ly này như là liều thước bổ để chấm dứt nỗi đau trong tâm trí cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể như đang trôi nổi trên mặt nước rồi tỉnh dậy.
Vẫn là những tia sáng đang chiếu qua khung cửa sổ, chúng vẫn chạm tới đôi mắt cậu nhưng lần này không phải là mơ nữa. Từ giờ cậu sẽ thấy thanh thản và thoải mái vì đã trút bỏ được nỗi lo đã ám ảnh cậu qua nhiều năm. Cậu nhéo lấy hai má mình như muốn kiểm tra xem đây có phải là thực hay không.
"Đau thật đấy... Chắc là thật rồi nhỉ..."
Cậu vui vẻ bước ra khỏi phòng, hướng đến một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu. Và cậu cũng sẽ nhớ mãi câu nói ấy của anh mà làm theo.
"Anh ổn mà, đừng quá lo cho anh. Em nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi..."
"Cảm ơn anh vì đã đến bên em, Baji-san."
_end_
Đừng hỏi dì sao cái cốt truyện nó ảo ma lazada vậy, tại toi cũng ko bt nữa tr=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro