- 2. Bệnh -

" Chifuyu, tao muốn ăn peyoung!"

" Không được! Baji - san, mày không thể ăn peyoung lúc này vì mày đang bệnh đấy. Giờ mày chỉ ăn được mấy thứ lỏng lỏng dạng như cháo thôi."

Trong lúc Chifuyu đang bận rộn trong gian bếp tại căn hộ người yêu mình. Keisuke phải nằm trên giường, và đắp lên một chiếc chăn dày hơn tấm thớt mà Chifuyu đã bảo gã không được hất ra vì sự cứng đầu cứng cổ của gã.

Nhưng đó không phải Baji Keisuke mà chúng ta vẫn biết, gã vẫn hất chiếc khăn mà Chifuyu đã chườm lên trán của gã. Bày ra thái độ khó chịu, và hết sức cau có. Mặc dù là người bệnh, mặc dù trong người gã đúng là vô cùng vô cùng mệt mỏi, cứ như có mấy ngọn núi đè lên, đôi khi muốn tắt thở ngay tức khắc. Còn cảm giác lành lạnh khi gió thổi qua mặc dù tiết trời đang rơi vào tháng 7 - 8 oi bức, làm gã khốn đốn vô cùng.

Nhưng làm méo gì mà bắt nằm yên như người chết vậy. Baji Keisuke muốn đi ra ngoài!!

Và giờ đây. Vào thời khắc này. Khi nằm trên giường. Baji Keisuke nhớ đến những điều thân thuộc và những thói quen mà gã đã luôn luôn làm thế suốt kia.

Ôi nào là chiếc moto. Gã muốn đi khắp thành phố này với người yêu của gã.

Ôi kia là món peyoung. Baji Keisuke muốn một nửa của gã, nửa còn lại sẽ luôn là người kia.

Khốn nạn. Tự nhiên lại bệnh.
Quái gỡ Chifuyu. Mày lại xem tao thua một đứa con nít.

" Vậy thì khi nào tao mới có thể ăn peyoung ?" Baji thở ra một câu cùng với việc chán nản.

Đệch. Gã có thể bệnh. Không được đi ra ngoài tắm nắng và ngâm mình trong hồ bơi. Nhưng không vì một cơn sốt ất ơ và peyoung lại khó tiêu hóa ngay được, mà gã sẽ đành chia tay một ngày với món peyoung thân yêu của gã.

Cũng vì hôm qua lỡ quẩy cực sung trong cơn mưa đổ về. Baji Keisuke đã nằm ất ưỡng ở nhà trong tình trạng sốt cao và đầu óc xoay mòng mòng như có hàng vạn vì sao rơi xuống đầu. Và nó nhục. Đội trưởng Phiên đội một cảm thấy nhục nhã.

Nói về việc Chifuyu ở đây, cậu là người phát hiện ra tình trạng của Keisuke, chỉ bởi vì gã đã không đến gõ cửa nhà cậu vào sáng sớm như thường lệ, cả hai sẽ cùng đo mộ ván game hay Chifuyu sẽ sửa lại mớ chính tả của gã. Và mặc dù hôm nay là chủ nhật và gia đình cậu thường đi vắng. Chifuyu cũng không thấy bóng dáng Baji Keisuke đâu.

" Đó còn tùy vào sức khỏe của mày."

Chifuyu đáp khi đi đến bên giường của gã. Cầm theo một tô cháo vừa mới nấu và đặt nó lên trên một chiếc tủ nhỏ.

" Nhưng tao đã chết đâu. Tao vẫn khỏe ra và đi đứng bình thường. Là mày bắt tao phải nằm chỗ này và chườm mấy thứ rườm rà trên trán." Tự nhiên Keisuke muốn quạu ghê ấy. Chifuyu chỉ toàn lo quá lên thôi.

"Cũng vì lo cho mài mà." Chifuyu Matsuno đứng bên giường, khòm xuống và dở tấm khăn dùng để hạ nhiệt đang đắp lên trán của Keisuke. Và đưa xuống một nụ hôn.

" Trong truyện tranh shoujo, một nụ hôn sẽ giải thoát một lời nguyền. Còn nụ hôn của tao sẽ làm mày khỏi bệnh." Tên choai tóc vàng cười tít mắt.

" Chỉ có như vậy thôi hả ?." Keisuke bất ngờ gằn lên với giọng khàn khàn.

" Hả. . ." Chifuyu ngớ ra khi chống tay bên cạnh giường, quan sát gã, và rồi ngớ ra mặt khi gã nói ra một câu khó hiểu.

". . ."

"Chifuyu. Có thứ gì đang bò lên mặt tao và hình như nó cắn tao ấy. Đau khiếp. Mày xem giúp đi."

"Đâu ? Tao đã thấy gì đâu ?" Chifuyu đưa khuôn mặt mình gần như sát rạt với khuôn mặt đang nóng hừng hực và đỏ lên vì cơn sốt của Baji Keisuke.

" Đâu đâu ? "

" Gần mũi ấy. Nó cắn tao đau quá."

"Tao đã thấy gì đâu ?"

"Nó ở đây này." Sau đó, gã vòng tay và kéo khuôn mặt cậu xuống, nhanh chóng chiếm tiện nghi nơi đôi môi nhỏ nhắn.

Là một cái hôn nhẹ và lướt qua.

Keisuke thả Chifuyu sau một nụ hôn mà gã thấy không đủ lắm ?  Người thì thỏa mãn. Người thì có vẻ đang ngại.

" Hôn thì phải hôn ngay môi. Mày hôn lên trán sao tao hết bệnh được."

" U- Um. Nếu mày muốn hôn thì phải nói chứ."

" Bất ngờ quá hả. Tại tao nghĩ mày sẽ không hôn một người đang bệnh. Vì sợ lây."

Đúng. Chifuyu sẽ không hôn lên môi một người đang bệnh. Nhưng nếu đó là Baji - san. Và Baji - san muốn. Thì đó là một ngoại lệ

" Nhưng lỡ lây thì sao ?." Chifuyu như một chú cún đang ngoe đuôi và tỏ ra hiếu kỳ.

"Thì có là gì. Tao sẽ chăm sóc mày."

Tao sẽ chăm sóc mày.

Và lại đặt lên đó một nụ hôn.

"Giờ thì dậy ăn miếng cháo đi."

"Chifuyu phải bón cho tao. Vì tao đã dành hết hơi sức còn lại để hôn mày rồi. Tay tao đưa lên cầm thìa không nổi."

Baji Keisuke không thích việc phải đổ bệnh. Vì nó kiềm hãm mấy thú vui thường ngày của gã. Nhưng nếu Chifuyu Matsuno là sự kiềm hãm đó. Thì gã tình nguyện.

Dẫu sao thì cũng vậy.

Đành thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro