I

"Haa~ Baji-san... dừng lại đi... ưm... em chịu hết nổi rồi... ah... "

"Ngoan ngoãn nằm đó mà rên rỉ đi Chifuyu! Có người phục vụ mày sung sướng như này còn không vừa lòng cái gì?"

Baji nói rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Chifuyu cắn mút không để cậu nói thêm lời nào mà chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm" trong cổ họng. Bên dưới vẫn liên tục ra vào mạnh bạo không ngừng nghỉ.

Chết tiệt!

Baji thầm chửi thề trong lòng, hắn đã làm Chifuyu từ 8 giờ tối tới bây giờ là 1 giờ sáng rồi. Hắn cũng muốn ngừng lắm chứ nhưng mà ngặt nỗi động nhỏ của Chifuyu cứ siết chặt lấy hắn làm hắn sướng điên lên làm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chậc... trời vẫn còn tối mà nhỉ? Cứ thông thả từ từ cũng chả sao. Chỉ tội Chifuyu bị chơi ná thở khóc đến sưng cả mắt, rên đến khàn cả giọng mà con sói hoang dã nào đấy vẫn còn miệt mài cày cấy trên người cậu không chịu tha.

"Em chết mất Baji-san... hưm... tha cho em đi mà... ah~" Chifuyu được hắn buông tha đôi môi, cậu không kịp hít thở không khí mà nức nở cầu xin hắn. Bên dưới cậu mặc dù sướng nhưng mà nó đau quá, cảm giác như bị hung khí của hắn đâm trướng đến rách ra rồi. Cậu bé nhỏ nhắn của cậu bị hành đến bắn không ra cái gì cứ ẩn ẩn đau đau.

Chát!

"Tao bảo ngậm miệng vào! Đây là hình phạt của mày. Đừng có ở đó mà cầu xin!" Baji tát vào cái mông tròn mẩy của cậu cảnh cáo. Hắn lại đẩy mạnh hông một cái làm Chifuyu giật nẩy người thở không ra hơi. Cậu đành chấp nhận số phận nằm yên để hắn thõa thích hành hạ.

E là hôm nay Chifuyu bé nhỏ của chúng ta lành ít dữ nhiều rồi, gõ M để Chifuyu được bình an.

--

Thời tiết cuối thu hơi lạnh nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta phải choàng khăn choàng và mặt áo ấm kín mít mà nó mát mẽ dễ chịu. Chifuyu trong cái áo hoodie ấm áp yêu thích của mình trên tay cầm túi đựng thức ăn cho mèo lũi thũi đi đến bãi đất trống gần khu chung cư nơi cậu đang sống.

Chifuyu đang rầu muốn chết đây. Tự dưng mấy ngày nay Baji cứ tránh né cậu miết, hễ cậu đến gần là hắn liền xua đuổi đôi khi còn cọc cằn mắng mỏ cậu trong khi cậu chẳng làm gì sai. Thường ngày cả hai sẽ cùng nhau đến trường rồi chia nửa hộp peyoung để ăn sáng nhưng bây giờ hắn toàn bỏ cậu đi trước, cậu có qua lớp hắn kiếm thì hắn cũng toàn cho cậu ăn bơ.

Đến gần khu đất trống cậu thấy bóng dáng của một chàng trai với mái tóc vàng đang ngồi xổm cố vươn tay ra vuốt ve những con mèo hoang nhưng chúng toàn tránh né rồi kêu gào dựng hết cả lông lên. Cậu tiến lại gần xem thử.

"Đừng có làm như vậy. Đối với mấy chú mèo hoang này thì nên từ từ nếu không chúng sẽ sợ." Chifuyu ngồi xổm kế bên gã trai, những con mèo đang cảnh giác với gã thấy cậu chúng liền nháo nhào nhảy vô lòng cậu để cậu thoải mái vuốt ve.

"Bọn chúng có vẻ thân với cậu?" Gã đưa mắt đờ đẫn nhìn mấy con mèo ngoan ngoãn dụi đầu trong lòng cậu trai tóc vàng, gã chẳng hề giật mình khi có người bỗng nhiên lên tiếng sau lưng gã. Gã đã ngồi đây từ rất lâu rồi, chỉ muốn vuốt ve chơi đùa với mấy con mèo nhỏ dễ thương nào ngờ đâu bọn chúng thấy gã đến gần liền nhảy dựng tránh né không để gã chạm vào.

"Mỗi khi rãnh tôi thường ra đây cho chúng ăn." Chifuyu nhẹ nhàng đặt những con mèo xuống đất, cậu lấy cái khây đựng thức ăn rồi đổ vào thức ăn cho mèo mà cậu đã đem tới.

"Đưa tay đây." Chifuyu ngước mắt nhìn gã.

Gã trai nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu rồi cũng từ từ đưa lòng bàn tay ra, gã tưởng cậu cho gã cái gì. Nào ngờ cậu nắm lấy bàn tay to lớn của gã bằng bàn tay nhỏ xíu của mình chầm chậm đặt tay gã chạm nhẹ vào đầu của một chú mèo đang ăn. Ban đầu chú ta hơi gầm gừ nhẹ trong cổ họng nhưng có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm chú ta vươn cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay gã.

Gã trai thích thú cong môi cười nhạt, cái đầu của chú mèo thật nhỏ và lông thì vô cùng mềm mại. Chuifuyu cũng cười nhẹ, cậu thả tay gã ra để gã tự vuốt ve chú mèo.

"Tora?" Chifuyu ngước mắt nhìn gã, cậu vô tình nhìn thấy hình xăm trên cổ của gã trai liền tò mò.

"Hửm? Biết tên tôi sao?" Gã trai quay đầy nhìn câu, vẫn là gương mặt vô cảm với ánh mắt thẫn thờ.

"Không. Tôi thấy hình xăm trên cổ của cậu. Mà cậu tên Tora thật à?" Chifuyu xua tay, cậu chỉ vào hình xăm trên cổ gã rồi chớp đôi mắt to trò màu ngọc lục bảo của mình nhìn gã.

"Kazutora! Chào Chifuyu." Gã mỉm cười không rõ tư vị, nhìn có hơi đáng sợ xíu.

"Hể?Cậu biết tôi sao?" Chifuyu ngạc nhiên nhìn gã, cậu thấy gã trai này lạ hoắc có gặp bao giờ đâu mà gã biết tên cậu.

Gã biết chứ, con mèo nhỏ đã quyến rũ bạn thân của gã!

"Tôi vô tình nghe bạn cậu gọi tên cậu thôi."

"Vậy à?" Chifuyu quay lại nhìn mấy chú mèo ăn no xong liền thoải mái nằm phơi bụng. Cậu thích thú ôm lên một chú mèo tam thể màu vàng đen giơ lên trước mặt gã."Con này giống cậu ghê Kazutora."

"Không giống chút nào." Gã nghiêng đầu nhìn chú mèo rồi lắc đầu. Gã đưa tay xoa nhẹ bộ lông của nó, nó chỉ hơi vùng vẫy nhẹ rồi thôi.

"Giống mà!" Chifuyu nhìn lại chú mèo, màu lông giống màu tóc gã, đôi ngươi cũng là màu vàng cát giống gã.

Gã nhìn Chifuyu phụng phịu rồi ẩm lên một con mèo khác với bộ lông nửa vàng nửa đen, đôi ngươi màu xanh lục bảo giống Chifuyu. "Con này giống cậu này."

Chifuyu nhăn mặt. "Làm sao có thể so sánh người với mèo chứ?"

"Haha... cậu cũng vậy thôi." Gã bật cười nhưng nhìn vào chả thấy gã vui vẻ gì cho lắm.

Chifuyu cũng cong môi cười nhẹ, bỗng điện thoại cậu vang lên thông báo tin nhắn, cậu lấy điện thoại ra xem, là từ mẹ cậu bảo cậu đi mua đồ giúp bà. Cậu đứng dậy phủi phủi đống lông mèo dính trên áo mình rồi quay qua nói với gã.

"Tôi phải đi đây Kazutora, tạm biệt!" Chifuyu vẫy tay chào gã rồi xoay người rời đi.

Kazutora híp đôi mắt màu vàng cát của gã lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu ngày càng khuất dần một cách đầy nguy hiểm. Cậu bé trắng hồng đáng yêu lại còn ngây thơ, gu của bạn thân gã là như vậy sao? "Ăn" vào chắc ngon lắm nhỉ? Gã đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nở nụ cười đểu.

--

Chifuyu mua đồ theo lời mẹ dặn rồi trở về nhà liền, cậu bắt gặp Baji ở cầu thang còn chưa kịp gọi cậu đã bị hắn đẩy mạnh vào tường, tấm lưng bé nhỏ của cậu va mạnh vào bức tường cứng ngắt làm cậu đau mà kêu khẽ.

"A!"

"Mày quen Kazutora?" Baji trừng đôi mắt sắc lẻm của hắn nhìn cậu, gương mặt tức giận như muốn giết người tới nơi.

"Không có, em chỉ mới quen cậu ta lúc nãy." Chifuyu run rẩy trước cơn tức giận của hắn, ai cũng biết Baji một khi đã điên lên thì hắn có thể làm mọi thứ, đáng sợ lắm. Cậu nép lưng vào bức tường, chả dám nhìn hắn, bộ dạng chả khác gì con thỏ nhỏ bé gặp phải con thú dữ đang đói cồn cào.

Lúc nãy hắn đi ngang bãi đất trống thì vô tình thấy cậu cùng với Kazutora cười đùa vui vẻ, trong lòng hắn liền nổi lửa. Nguyên nhân mấy ngày gần đây hắn tránh né cậu cũng vì Kazutora. Hắn còn không hiểu rõ bản tính thằng bạn thân của hắn sao. Tốt nhất con mèo nhỏ ngây thơ như Chifuyu không nên tiếp xúc với con hổ ranh mãnh như gã. Có ngày bị ăn như chơi.

"Tránh xa nó ra, để tao thấy mày còn lảng vảng gần nó thì đừng có trách tao." Baji gằng giọng, tông giọng của hắn vốn đã trầm, khi gằng lên thì nghe rất dọa người. Hắn nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi.

Chifuyu vẫn không thôi run rẫy sợ hãi, Baji san đối với cậu là một người vô cùng tuyệt vời và ngầu. Nhưng mà khi hắn nổi giận thì mẹ hắn cũng chả dám động đến hắn nói chi đến đàn em bé nhỏ như cậu. Nhưng mà tại sao hắn lại bảo cậu tránh xa Kazutora? Chifuyu khó hiểu nhưng rồi quyết định không nghĩ nữa, hắn đã nói vậy thì cậu cũng nên ngoan ngoãn nghe lời.

--

Thường thì mỗi chiều cuối tuần cậu sẽ cùng Baji đến cửa hàng tiện lợi ăn peyoung rồi cùng đọc quyển manga mới vừa xuất bản nhưng mà bây giờ hắn né cậu như né tà, cậu làm sao rủ hắn đi được. Đành lủi thủi một mình đến cửa hàng tiện lợi.

Mãi đâm chiêu cậu không để ý đường đi mà đâm đầu vào lòng ngược của cậu trai nào đó ngay cửa của cửa hàng tiện lợi.

"A! Thật xin lỗi." Chifuyu cúi đầu cuống quýt.

"Chifuyu! Lại gặp nhau rồi, xem ra chúng ta có duyên." Kazutora mỉm cười nhưng nhìn thế nào cũng không rõ hắn đang có loại cảm xúc gì, đôi mắt màu cát thì cứ đờ đờ đẫn đẫn.

Chifuyu biết người mình đụng trúng là Kazutora, cậu lại nhớ tới lời đe dọa của Baji đành mím môi chạy vụt vào trong cửa hàng tiện lợi. Kazutota nghiêng đầu khó hiểu trước hành động kì lạ của Chifuyu. Chả phải lúc nãy còn vui vẻ sao?

Chifuyu đến quầy bán peyoung, cậu chọn hương vị yêu thích mà cậu hay ăn cùng Baji rồi đem đi tính tiền sau đó thì đem nó đi nấu chín. Xong xuôi, cậu bưng hộp peyoung nóng hỏi đến một cái bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống. Ai đó ngồi đối diện cùng bàn với cậu, đặt lên bàn 2 hộp sữa cùng 2 cái onigiri.

"Cho tao nửa hộp peyoung tao cho mày cái này." Kazutora đẩy một hộp sữa và một cái onigiri đến trước mặt cậu.

"Không cần!" Chifuyu nhăn mặt.

Kazutora không thèm quan tâm đến câu trả lời của cậu, gã vươn tay kéo hộp peyoung của cậu về phía mình tự nhiên ăn một đũa.

Chifuyu khó chịu nhìn gã, cậu định chửi cho gã một trận thì thấy gã móc trong túi ra một cuốn truyện. Hai mắt Chifuyu nhìn cuốn truyện sáng rỡ, đó là tập mới nhất của bộ truyện mà cậu đang theo dõi. Vì nó quá hot nên vừa ra lò thì hàng đã hết sạch, cậu canh cỡ nào cũng không tranh được một cuốn, làm sao gã có thể mua được nó vậy?

"Cho tôi ngồi đây đi rồi tôi cho cậu nó." Kazutora nhướn mày thích thú nhìn gương mặt thèm muốn của Chifuyu.

Chifuyu phải đấu tranh tư tưởng, cậu không chờ nổi để có được cuốn truyện đó đâu nhưng mà Baji đáng sợ quá nên làm sao đây? Baji mà biết cậu đến gần Kazutora thì thể nào cũng đánh cậu bờm đầu, nhưng mà cuốn truyện hấp dẫn quá. Chơi lớn không ta? Thôi kệ liều ăn nhiều vậy. Không ai nói chắc Baji không biết đâu. Và hôm đó Chifuyu ăn nhiều thiệt, ăn nhiều đòn á.

"Được thôi!" Chifuyu lưỡng lự gật đầu. Kazutora liền vui vẻ đưa cuốn truyện cho cậu, hai mắt Chifuyu sáng lấp lánh nhìn quyển truyện nằm trên tay mình.

Kazutora đẩy hộp peyoung về phía cậu để cậu ăn trước nhưng mà Chifuyu chỉ chăm chăm vào cuốn truyện gã liền vươn tay nó giật lại. Chifuyu liền tỏ vẻ khó chịu, cậu phụng phịu.

"Tôi đã đồng ý cho cậu ngồi đây rồi mà."

"Ăn!" Gã hướng mắt về phía những thứ nằm trên bàn.

Chifuyu lườm liếc gã thêm vài cái đành uất ức ăn một nửa hộp peyoung như đã nói rồi đẩy qua cho gã, cậu vươn tay muốn lấy lại cuốn truyện nhưng gã cứ tránh né làm cậu chụp hụt mấy lần.

"Lại làm sao nữa?" Chifuyu muốn phát điên với tên này rồi, nhây thấy sợ.

"Qua đây ngồi! Tôi cũng muốn đọc thử." Kazutora mỉm cười, gã nhích vào trong chừa chỗ cho Chifuyu qua ngồi. Chifuyu xụ mặt nhưng rồi cũng qua bên chỗ gã mà ngồi, cậu không thể chờ để thưởng thức cuốn truyện đâu.

Kazutora thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời cũng không làm khó nữa, gã để quyển truyện giữa cả hai cho Chifuyu đọc, bản thân thì ăn nửa phần peyoung còn lại kia. Lâu lâu gã còn nhích sát vào người cậu, Chifuyu chỉ mãi mê đọc truyện mà không hề để tâm đến việc đó.

Khi cậu không để ý, gã nhìn ra ngoài từ cửa sổ, ngã tư bên kia đường là chàng trai với mái tóc đen dài đang nhìn chằm chằm vào chỗ của 2 người. Kazutora nhếch môi cười khẩy nhìn người bạn thân của gã, tay còn đặt lên đầu của Chifuyu xoa xoa. Đây là muốn chọc tới giới hạn của người kia mà. Chifuyu biết gã xoa đầu mình nhưng cậu bây giờ chỉ muốn yên ổn đọc truyện không muốn đôi co với gã nữa đành để yên cho gã lộng hành.

Baji lại một lần nữa vô tình bắt gặp hai người đi chung. Chifuyu quả là con mèo hư không biết nghe lời, hắn nên trừng phạt nó như thế nào đây? Hắn thấy cậu không phản ứng lại với cái xoa đầu đầy thân mật kia lại càng tức hơn, hắn nghiến chặt hàm răng, đôi tay siết thành nắm đấm tùy thời là có thể vung thẳng vào mặt của ai đó một đấm thật mạnh. Baji rời đi, trong đầu thì toang tính ra 1001 cách hành hạ con mèo hư hỏng kia.

Để rồi xem tao dạy dỗ mày thế nào, Chifuyu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro