X
"Đột nhiên cậu lại muốn gặp ta. Có chuyện gì sao Ita-kun?"
Koeru khó chịu nhìn mụ má mì ngồi trên cái ghế bành của mụ thả khói phì phèo. Cả căn phòng chật hẹp ngập trong mùi thuốc lá đắng nghét làm người ta khó mà chịu nổi.
Theo như lời của Chifuyu, Koeru đến đây lập một giao dịch với mụ ta mà hai bên đều có lợi. Chắc vậy.
"Tôi muốn bà thả em gái tôi ra."
"Cậu vừa nói gì thế? Cậu biết điều đó là không thể mà Ita-kun." Mụ cười ha hả điên khùng rồi tiếp tục rít thuốc vẻ mặt buồn cười như đang coi một vở hài kịch.
"Tất nhiên là có điều kiện." Koeru quăng xuống trước mặt mụ ta một cái usb. "Bà xem đi. Xem xong rồi thì tự mình quyết định."
Bà ta quắc tay để thuộc hạ kế bên cấm cái usb vào máy tính. Trước màn hình điện tử, cảnh bà ta cầm một bọc hàng cấm với số lượng lớn ở khu nhà máy và sau đó màn hình chuyển sang đoạn video bà ta giao dịch với một người đàn ông lạ mặt.
"Mày dám theo dõi tao. Thằng nhóc láo xược, bắt nó lại." Bà ta điên tiết quăng chai rượu trên tay vào cái máy tính vô tội làm nó vỡ tanh tành nằm ngổn ngang dưới đất.
"Nếu hôm nay bà bắt tôi lại sẽ có người khác đem đoạn video đó giao cho Ricky. Mọi chuyện sẽ thế nào nếu ngài Ricky biết được có kẻ lớn gan ăn chặn số hàng của ngài ấy?" Koeru khiêu khích mụ. Bây giờ người nắm thóp của mụ chính là cậu ta. "Cấp trên mà biết được thì cái mạng già của bà khó mà giữ. Hiện tại bà đang giữ em gái tôi. Tôi có một cuộc giao dịch có lợi cho đôi bên. Bà vẫn có thể tiếp tục ăn chặn hàng còn tôi thì được ở bên em gái."
"Được rồi nhóc con. Mày cũng giỏi lắm. Nói thử tao nghe xem nào." Bà ta cười vài tiếng the thé rồi lại ngồi xuống nhìn Koeru.
"Ngụy tạo cái chết của tôi và em gái. Nếu bà làm như vậy thì sự biến mất của tôi và em gái không gây nghi ngờ gì cho cấp trên đổi lại tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ chứng cứ bà ăn chặn số hàng."
"Chẳng có gì đảm bảo mày sẽ tiêu hủy sạch sẽ cái chứng cứ đó. Làm sao tao có thể tin mày?"
"Bà không tin cũng buộc phải tin. Bây giờ kẻ ở thế hạ phong làm bà. Nghĩ mà xem dám lén lút kiếm lãi sau lưng cấp trên. Nghe thôi cũng biết tội nặng tới cỡ nào."
"Thằng nhóc khốn kiếp!" Mụ nghiến răng ken két.
"Đừng nghĩ đến việc biến vở kịch đó thành sự thật. Chỉ cần tôi có bất trắc gì thì người bạn của tôi sẽ khiến bà thê thảm. Dùng cái đầu của bà suy nghĩ cho sáng suốt."
"Được! Được lắm! Một con mụ già như tao còn không bằng thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày. Tao sẽ bắt tay với mày lần này vậy. Lo mà giữ lời của mày."
"3 ngày sau cứ giả vờ tôi đã phản bội các người rồi trừ khử tôi và em gái. Sau đó thì đưa chúng tôi ra trạm xe buýt Shinjiku. Tôi và em gái an toàn thì bà sẽ không gặp vấn đề gì con ngược lại thì bà tự hiểu."
"Được, thành giao. Tao mong mày nói được làm được."
"Bà không cần lo đâu. Tôi đi đây."
Mụ nhíu mày nheo mắt nhìn theo Koeru đi càng xa.
"Thằng nhóc non nớt như mày mà cũng đòi hù dọa tao sao? Mày nên biết tao đã lăn lộn trong giới đen tối này bao lâu rồi. Ba cái trò cỏn con của mày cũng có thể làm tao sợ à?"
--
"Chifuyu dễ thương ghê." Baji thích thú xem cậu như một con mèo mà gãi gãi càm cậu. Chifuyu cũng ngoan ngoãn đóng vai một con mèo đáng yêu nằm trên đùi cọ cọ chân hắn lấy lòng.
Sau khi từ chỗ của Mitsuya trở về Baji không nói không rằng tự dưng tức giận không thèm nhìn mặt cậu. Chifuyu phải dùng hai hộp peyoung dỗ hắn mới thôi tức giận. Còn bắt cậu làm con mèo nằm im để hắn thỏa thích vuốt ve.
Baji và Chifuyu đang chơi ở phòng cậu, kế bên hai người là hai hộp peyoung rỗng nhưng chỉ có một đôi đũa. Peke J, con mèo đen cậu đang nuôi nằm trên bụng hắn lim dim sao hắn không tự đi mà sờ, Chifuyu là người chứ có phải mèo đâu.
"Nè Baji-san!" Chifuyu gọi hắn.
"Sao thế?"
"Anh không định nói với em chuyện của Touman sao? Chính anh nói muốn em làm đội phó nhất phiên đội. Em cũng nên được biết những chuyện liên quan tới bang." Chifuyu ngồi thẳng người nhìn hắn.
"Mày đừng nên quan tâm. Sau trận này mày mới trở thành thành viên chính thức của Touman."
"Nhưng mà... em lỡ tuyên bố với bọn Hazard em là đội phó nhất phiên đội rồi. Còn lỡ đánh 5 người của bọn chúng nữa." Chifuyu chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Cái gì? Từ khi nào?" Baji chau mày nắm càm cậu kéo lại gần.
"Thì lúc nãy em đến muộn đó. Em đau Baji-san!" Chifuyu bị ép chặt càm, cậu hơi đau nhắc nhở hắn. Baji nghe vậy cũng nới lỏng lực nắm.
"Mày! Mày vẫn chưa gia nhập Touman thì làm sao bọn chúng biết mày? Lại lao vào cứu người?"
Chifuyu chột dạ đảo mắt. Baji ghét bỏ cái kiểu lãng tránh của cậu, hắn quàng tay qua eo kéo cậu lại gần mình rồi ép cho mắt xanh của cậu nhìn thẳng vào mắt xám của hắn.
"Mày lại cứu người khác rồi còn hùng hổ tuyên bố mình là đội phó nhất phiên đội? Mày bị ngu hả Chifuyu, mày làm vậy đến lúc tụi nó nhớ mặt mày, kéo càng đông người đến đánh mày thì làm sao? Lỡ như lúc đó không có tao ở gần thì mày ăn no đòn à?" Baji tức giận hét thẳng vào mặt câu. Làm cái chuyện ngu ngốc gì không biết. Bây giờ cho đến khi trận chiến diễn ra vẫn còn một tuần. Cậu rồi còn những người khác của Touman, làm sao mà bảo vệ hết?
"Anh làm như em yếu ớt lắm không bằng á. Touman họ cũng không yếu đến nỗi cần ai bảo vệ, có thua thì đó cũng là danh dự của bọn họ. Bọn họ chả phải là anh em của anh sao? Tin tưởng bọn họ chút đi. Anh cũng tự lo thân mình trước đi kìa." Chifuyu vùng vẫy khỏi cái siết của hắn. Nói chuyện nghe gì đâu mà kì cục. Kiểu như cậu là lá ngọc cành vàng nâng như trứng hứng như hoa không nên động tay đến những chuyện đánh đấm nặng nhọc này ấy. Dầu gì cha cậu cũng từng là trùm trường, ai đâu làm con của trùm trường mà nấp sau lưng người khác chứ.
"Cái thây thì mỏng như giấy mà được cái miệng lớn phết. Để rồi tao coi bị đánh cho bờm đầu thì đừng có khóc lóc." Baji híp mắt nhìn Chifuyu hung dữ, hắn không nhịn được đưa tay bóp má cậu làm hai cánh môi hồng hào chu ra.
"Không có khóc đâu, em không có mít ướt. Mà anh nỡ để em bị đánh túi bụi sao Baji-san?"
Nhìn cái mặt nũng nịu kia kìa, lúc nãy còn đanh đá gớm. Baji nhéo mũi cậu hừ một tiếng. "Không nỡ mới bảo mày sau trận này hả gia nhập Touman. Mà con mèo ngốc như mày đâu có hiểu dụng ý của tao. Tự hành động trước rồi bây giờ thành ra vậy đây."
"Hừ, em muốn gia nhập bây giờ à."
"Mày bướng quá đấy Chifuyu. Tao nói không là không."
"Em... em mách mẹ anh là anh ăn hiếp em." Chifuyu tức mà không làm gì được hắn đành chơi chiêu hơi tiểu nhân, dùng mẹ hắn uy hiếp.
"Mày ngon rồi. Mày mà dám làm vậy thì mày chết với tao." Baji trừng to mắt hắn còn nhe nanh bày ra bộ dạng như con sói đang săn mồi mà Chifuyu bé nhỏ lại là con mồi tội nghiệp của hắn.
"Em đi về, em không nói chuyện với anh nữa." Chifuyu dùng dằng đứng dậy, gương mặt cậu bí xị dậm chân đi ra cửa phòng.
"Này là phòng mày mà. Mày muốn về đâu đây Chifuyu?" Baji nhếch môi trêu chọc cậu. Hắn còn leo lên giường cậu nằm dài ra đó.
"Vậy Baji-san đi về đi. Em không cho anh ở đây nữa." Chifuyu đi lại nắm lấy áo hắn kéo dậy.
"Mày dám đuổi sao? Là mẹ mày cho tao vào chơi đấy. Mày không làm gì được tao đâu." Baji vươn tay kéo người cậu ngã xuống giường rồi hắn vòng tay kẹp cậu chặt cứng.
"Baji-san là đồ đáng ghét, em ghét anh!" Chifuyu vùng vẫy la hét, cậu tức tới ứa nước mắt.
"Ghét đi, sao cũng được. Ngủ dậy rồi ghét tiếp."
Cả người cậu bị tay và chân của hắn kiềm chặt làm cách nào cũng không thoát ra khỏi. Chifuyu uất ức nằm trên giường êm ái của mình mà tức không thôi mà tên nào đó thì đã ngủ ngon lành.
--
3 ngày sau.
"Tao đang ở trạm xe đây, chỗ tao sắp xếp ổn thỏa rồi. Bên mày ổn chứ?"
[Ừm, tao với em gái đã diễn xong vở kịch. Hiện tại đang nằm trên chiếc container đến trạm xe đây.]
Koeru ôm lấy em gái nhỏ của mình vào lòng nói chuyện với Chifuyu qua điện thoại.
"Cúp máy đi tao thấy chiếc xe rồi."
Chifuyu cất điện thoại vào túi áo. Cậu đứng ngay trạm xe, chiếc container gần đó chạy từ từ rồi dừng lại. Từ trong xe Koeru cùng em gái của mình bước xuống.
"Đây là anh Chifuyu, anh ấy đã giúp anh cứu em đấy Nana chào anh ấy đi."
"Chào anh Chifuyu, em cảm ơn anh đã cứu em." Cô bé rụt rè nép sau anh trai mình nhỏ giọng lí nhí.
"Không có gì đâu, chuyện anh nên làm mà." Chifuyu mỉm cười xoa đầu cô bé.
"Được rồi xe cũng đến rồi tao với Nana phải đi đây, cảm ơn mày Chifuyu." Koeru bế Nana trên tay rồi hướng đến cái xe buýt sắp dừng lại.
"Anh cho em cái này nè Nana, đi đường có đói thì lấy ra ăn nhé." Chifuyu dúi vào tay Nana một túi lớn toàn đồ ăn vặt có cả sữa và nước.
"Cảm ơn anh ạ. Anh Chifuyu thật tốt bụng." Nana mỉm cười, cô bé vui mừng ôm túi bánh trong tay.
"Mọi chuyện ổn thỏa tao sẽ quay lại Tokyo. Mong là lúc đó vẫn có thể trở thành một phần của Touman."
"Mày luôn là một phần của Touman. Đi cẩn thận đó." Chifuyu mỉm cười. cậu đưa nắm tay trước mặt Koeru.
Koeru mím môi, cậu ta rưng rưng nước mắt cụng tay với cậu. "Cảm ơn mày nhìu lắm Chifuyu. Tạm biệt."
Chifuyu vẫy tay theo chiếc xe buýt đã chạy ngày một xa. Cậu đút tay vào túi quần đứng đó.
"Ra được rồi, trái bom trên chiếc xe đó bị gỡ ra rồi. Mấy người không cần tốn công chờ đợi nữa đâu."
"Mày còn đoán ra được trên chiếc xe đó có gắn bom? Giỏi lắm nhóc con. Nhưng mà không sao. Tao giết mày rồi đuổi theo giết 2 đứa kia là xong." Mụ má mì cùng đàn em nấp sau bức tường gần đó lần lượt đi ra. Mụ có chút bất ngờ cới cái đầu thông minh của Chifuyu nhưng thế thì có sao? Mụ chỉ cần giết quách đi đứa nhóc phiền toái này là xong chuyện.
"Đương nhiên một bà già lăn lộn trong thế giới ngầm gần cả một đời người như bà thì dễ gì chịu hợp tác với một thằng nhóc con. Nhưng mà quyết định này của bà quá sai lầm đi. Bây giờ ở yên chỗ của mình ăn bánh uống nước thì đâu có khổ như này." Chifuyu cười nhạt, giọng cậu đều đều chả lấy một chút sợ hãi nhìn thẳng vào mặt mụ.
"Mày nói cái quái gì thế?" Mụ ta tiến lại gần cậu gương mặt nhăn nhó méo mó xấu xí.
"Tất cả đứng im!" Ngay lập tức cảnh sát mai phục ở chỗ này xông ra chỉa súng vào mụ ta và người của mụ.
"Chạy mau! Là cảnh sát!" Mụ sợ hãi nhìn xung quanh rồi tháo chạy nhưng vẫn không kịp, toàn bộ đều bị cảnh sát bắt lại.
"Mày giỏi lắm thằng nhóc con. Sau vụ này tao sẽ tính sổ với mày. Cả gốc lẫn lời!" Mụ điên cuồng hét về phía cậu, mụ có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát khỏi còng số tám của cảnh sát.
Chifuyu im lặng. Cậu hiểu mụ nghĩ gì trong đầu. Cả một đời người của mụ cuối cùng cũng vì tính hấp tấp cẩu thả đó mà dẫn đến đường cùng. Mụ quá tự cao tự đại. Có trách thì trách mụ, Chifuyu chỉ làm những gì cậu cho là đúng.
3 ngày trước, sau khi Koeru nhắn tin với cậu rằng mụ đã chấp nhận thỏa hiệp. Chifuyu biết một người có tiếng tâm như mụ thì dễ dàng nghe lời đứa nít ranh sao? Tất nhiên là không. Còn cậu cũng chỉ là đứa trẻ 12 tuổi chưa có tiếng nói và địa vị, cậu chỉ có thể tìm tới cảnh sát nhờ giúp đỡ. Cũng nhờ có đoạn video mà mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa đây là một đường dây buôn bán ma túy, tiêu diệt nó càng sớm càng tốt. Chifuyu cũng không ngờ mụ lại mắc bẫy dễ dàng như thế. Chỉ sợ là sau vụ này cậu lại bị tổ chức kia ghim mặt, cuộc sống về sau càng khó khăn hơn.
"Cháu không sao chứ cậu bé?" Một viên cảnh sáng tiến lại hỏi chuyện khi thấy Chifuyu mãi trầm ngâm.
"Cháu không sao ạ. Cháu có thể về được chứ?" Chifuyu mỉm cười làm vẻ mặt hồn nhiên của trẻ con.
"Được rồi cậu bé, bọn ta sẽ đưa cháu về. Cháu can đảm lắm đấy, nếu sau này trở thành một cảnh sát thì sẽ là một cảnh sát tốt." Viên cảnh sát đưa tay xoa đầu cậu.
"Cháu là bất lương ạ. Thôi cháu không cần mấy chú đưa về đâu. Cháu tự về đây ạ." Chifuyu cười một cách vô cùng ngây thơ vẫy tay với chú cảnh sát rồi rời đi.
Viên cảnh sát đó đứng ngây người ra. Bất lương? Một cậu bé tốt như thế lại muốn làm bất lương? Ôi mẹ ôi, tôi mới nghe cái gì đây?
--
Baji chuẩn bị đến họp bang ở đền Musashi, hắn vừa dắt con xe GSX250E của mình ra thì gặp Chifuyu. Còn định gọi cậu mà cậu đã ngoảnh mặt hứ một tiếng đi thẳng lên lầu hai của chung cư. Baji lắc đầu ngao ngán, từ cái hôm hắn chọc giận Chifuyu đến nay thì cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa. Thường thì mỗi giờ nghỉ tiết đều mò qua lớp hắn mè nheo mà 3 ngày nay đều không có, đi học cũng bỏ hắn đi trước. Muốn nói chuyện với cậu thì cậu đều lảng đi nơi khác hoàn toàn không cho hắn cơ hội gặp mặt. Tới giờ họp rồi, hắn đành leo lên xe phóng đi còn chuyện dỗ con mèo đang hờn dỗi kia thì để sau vậy.
Chifuyu đứng dựa lưng vào lang cang lầu hai nghe tiếng động cơ càng lúc càng nhỏ, cậu phụng phịu bực mình đá chân vào bật thang rồi lại ôm chân la oai oái vì đau. Baji-san là đồ đáng ghét, cũng không thèm nói chuyện với cậu. Đã vậy cậu đây cũng không cần hắn luôn.
Hôm nay cha mẹ đi công tác hết rồi, đành tự đi mua nguyên liệu về nấu ăn vậy. Chifuyu ủ rũ lê lết cái thân đến bách hóa xanh mua đồ làm bữa tối.
Đang đi thì lại gặp ẩu đả. Số cậu sao á. Tốt quá cái ông trời cho đi giúp người hoài luôn. Mà lần này hơi căng à nha. Một đám người mặc bang phục cậu nhận ra bọn chúng là người của Hazard, ở đây có khoảng 30 người, còn 10 người bị tấn công là... bang phục đen thêu chữ vàng, Touman. Chifuyu bất ngờ nhìn về phía đó. Gần một khu chung cư xây dang dở bị bỏ hoang. Liều ăn nhiều vậy, dầu gì cũng sắp là người của Touman. Chifuyu chạy tới, cậu lấy đà phóng lên đá xoáy vào đầu thằng đứng đầu tiên rồi hét lớn. "Chạy vào trong."
Bọn họ ú ớ chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời cậu tản ra chạy vào bên trong. Chifuyu cũng chạy theo. Bọn Hazard nhận ra cậu do tên bị cậu đánh lần trước cũng có mặt ở đây.
"Thằng tóc vàng đó là đội phó nhất phiên đội. Hôm trước nó còn dám đánh tao, đuổi theo nó hôm nay tao phải lấy mạng nó cho bằng được."
Hazard cũng tản người ra thành từng nhóm 7 người đi vào căn nhà. Nhóm đầu tiên gặp ngay Chifuyu, cậu cùng một thành viên khác của Touman cầm ván gỗ lớn có sẵn trong đây phang thẳng vào người bọn chúng. Cái thây con người mà va chạm với gỗ cứng, ối trời ơi, thốn à.
Nhóm thứ hai bị 3 người khác úp xô vào đầu rồi bị bọn họ dùng cây đập cho túi bụi, bọn Hazard đau đớn ôm người ngã lăn ra đất.
Nhóm thứ ba thì bị nguyên giàn giáo đè dưới đất. Cũng may thợ xây sau khi bỏ dỡ công việc cũng không đem những thứ này đi nên bọn họ mới có thể tận dụng nó triệt để.
Nhóm thứ tư bị tạt nước sơn vào mặt. Sơn để lâu rồi hơi khắm khắm không biết có thằng nào đi bậy vô đây hay không mà nó không đông cứng lại còn lỏng lẻo, nếu có thì hơi gớm. Sơn đã cay con mắt mà còn nghe mùi khắm, bọn chúng hoảng sợ nhảy đành đạch như cá mắc cạn.
Nhóm thứ năm, cũng là nhóm cuối, bọn chúng mò từ từ vào một căn phòng tối. Ngu ngục! Đi đâu không đi mò ngay căn phòng tối, hai thành viên Touman đứng trên giàn giáo dùng gạch ném vào đầu bọn chúng. Nghĩ thử coi bị đá ném trúng, lỗ đầu gẫy xương như chơi.
Chỉ bao nhiêu đó thôi 30 người Hazard đều bị 10 người Touman hạ gục. À, nói đúng hơn thì 11 người.
"Dễ như thế mà sao lúc nãy chúng ta không làm sớm nhỉ? Để cho bọn chúng đánh đã một hơi." Một người đứng đá đá cái thân xác tội nghiệp nằm ngổn ngang dưới đất.
"Ê mà mày là ai vậy? Sao lại giúp bọn tao." Một người khác khoát vai Chifuyu.
"Nãy tao nghe loáng thoáng thằng to con kia nói nó là đội phó nhất phiên đội. "
"Thật sao? Sao tao không nghe đội trưởng nói gì về việc nhất phiên đội có đội phó vậy?"
"Không phải mình mày đâu, bọn tao cũng có nghe đâu."
"Tao còn tưởng Baji-kun không cần đội phó cơ. Cậu ấy mạnh thế mà."
"Ê mà nếu thằng này làm thì tao thấy cũng ổn phết. Nó mới vừa cứu chúng ta mà."
"Ừa, tao cũng không có ý kiến."
"Tụi bây là người của nhất phiên đội sao?" Chifuyu mở to mắt nhìn bọn họ. Chuyện gì mà trùng hợp dữ vậy? Như này thì Chifuyu đỡ tốn công thu phục bọn họ rồi.
"Đúng vậy. À mà quên nữa tụi bây, chúng ta có buổi họp bang."
"Á chết chưa, trễ giờ rồi, Baji-kun bón hành cho no bụng bây giờ."
"Đi lẹ đi đứng đó nói nhiều quá."
Bọn họ vừa quay người sang lối ra thì gặp ngay bóng dáng bao trùm bởi sát khí dày đặc. Mái tóc đen dài, đôi mắt xám tro, cặp răng nanh sắc bén.
"Đ... đội trưởng..." Nhất phiên đội run người đứng xếp thành một hàng cúi đầu chào hắn, đầu ai nấy cũng đổ đầy mồ hôi.
"CHIFUYU!" Baji hét lớn. Hắn tức giận từng bước tiến về phía cậu. Mà Chifuyu điếc không sợ súng, cậu đứng trơ ra đó ngoảnh mặt không thèm nhìn hắn. Cậu đây còn giận nhé, đừng có tưởng làm bộ mặt quỷ dữ kia thì cậu đây sẽ sợ.
"Tao đã bảo mày như thế nào mà sao mày lì vậy Chifuyu? Để tao đập cho một trận thì mới chịu nghe lời hả?" Baji nắm cổ tay cậu ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Anh là ai mà em phải nghe lời anh? Anh còn không phải đội trưởng của em. Anh không có quyền gì can thiệp đến việc làm của em hết Baji-san." Chifuyu ráng mà cãi lại cho được. Trong khi những người khác thấy hắn đã xanh mặt thì cậu vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai để mà đối mặt với hắn.
"Được. Mày được lắm. Từ nay Matsuno Chifuyu sẽ là đội phó nhất phiên đội. Ai có ý kiến tao đấm cho vỡ mồm." Baji xoay người nói với toàn thể 50 người Touman có mặt ở đây bao gồm cả tổng trưởng và phó tổng trưởng.
"Đó là 'cô gái' mà mày nói với bọn tao sao Mitsuya?" Pa hỏi.
"Lúc đầu nghe Baji nó tả mà tao tưởng gái cơ nhưng mà thật ra là trai 100%." Mitsuya cười khì khì nhún vai.
"Tao thấy tả cũng không quá lắm. Cũng giống đó chứ. Lúc nãy nó mới cứu nhất phiên đội thì phải, nhìn kìa, bang phục của Hazard." Draken chỉ tay về phía vài người nằm lăn lóc dưới đất.
"Đội phó này được đấy. Tao duyệt." Mikey mỉm cười tiếp tục gặm cái bánh dorayaki trên tay.
"Tụi bây đang làm gì thế? Tất cả Touman đều ở đây à?"
Touman quay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Đoàn người hơn 100, người lũ lượt kéo vào. Trên người bọn họ khoát cái áo jean sờn màu in hình đầu sư tử. Là Hazard.
"Hiyoda Makoto, tổng trưởng của Hazard." Mikey nghiêm túc trên gương mặt không có một nét đùa giỡn.
---
Tui sẽ ráng đăng xong trận chiến này rồi off luôn. Chap này được 50 bình chọn thì chap sau lên sóng nha. Tụi khum có làm khó mọi người đâu tại tui không biết nên đăng lúc nào ấy mà 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro