XIII

"Kết quả của tụi bây sao rồi? Ổn hết chứ?" Draken hỏi.

Một tuần đã trôi qua và kì thi cuối kì cũng kết thúc. Cả nhóm lại tập hợp tại quán ramen của chú Kumai bàn bạc về kế hoạch đi phượt hôm nọ.

"Tao ổn, vừa đủ để lên lớp." Mikey dựa vào người Draken cầm cái dorayaki trên tay gặm từ từ.

"Tao cũng ổn không vấn đề gì." Mitsuya thản nhiêu, học hành không phải vấn đề lớn với anh.

"Mày mà không ổn nữa thì tụi tao đem vứt vào sọt rác à?" Draken trề môi.

"Tao hơi trục trặc môn văn học một chút nhưng cũng ổn nốt." Hakkai gãi đầu, cậu ta thi vừa đủ điểm luôn.

"Tao vướn môn ngoại ngữ nhưng mà đút lót chút ít cho ông thầy rồi, ổng đã nâng cho tao đủ điểm." Pa cười hắc ra một hơi nhấp miếng nước như quý tộc, có tiền thì không có gì không giải quyết được.

"Sao mày chơi dơ vậy Pa? Học sinh không ai làm vậy hết?" Hakki nhăn mày kì thị ra mặt.

"Bây giờ điểm đại học còn có thể mua mà nói gì ba cái điểm sơ trung cỏn con này." Pa nhún vai.

"Nhà giàu có khác." Cả đám nghĩ.

"Tao đút lót hết 5 môn." Peyan ngồi bên cạnh Pa, bởi người giàu thường hay đi chung nhau lắm như kiểu cùng đẳng cấp nên dễ nói chuyện.

"Thôi đừng nói nữa. Mày cũng chung một giuột với Pa thôi." Mitsuya phất tay.

"Thế còn Baji và Chifuyu thì sao? Chifuyu thì không vấn đề gì rồi, mày đừng nói bị đúp nữa nha Baji." Mikey giơ cái chân ngắn cũn cỡn của mình khều khều Baji.

"Gì chứ học kì trước điểm Baji cũng cao phết ấy. Tao nhớ Chifuyu nói nó đứng thứ 55 toàn khối đó."

"Ai biết được lần này nó sao chứ?"

"Tao không bị đúp nha mấy thằng khốn." Baji nghe mà cáu. Bạn bè cái quần gì mà chê bai nhau thậm tệ vậy.

"Lần này Baji-san còn lên hạng đó nha, đứng thứ 45 toàn khối đó." Chifuyu thêm vào. Vẻ mặt tự hào vì cậu chính là người kèm Baji học mà. Công của cậu cũng lớn lắm nha.

"Ồ!" Cả đám ồ một tiếng. Như chọc quê chứ chả thấy bất ngờ gì.

"Thế thì ổn rồi nhỉ. Tụi bây tính chừng nào thì đi đây?"

"Ngày mai đi!" Mikey nhe răng cười, cậu ta nhìn Chifuyu đưa ánh mắt mong chờ liền đưa ra quyến định ngay không chút chần chừ. Chifuyu đôi mắt cún con lấp lánh nhìn tổng trưởng.

"Có sớm quá không vậy?" Mitsuya không có vấn đề gì nhưng nhay ngày mai thì có gấp quá không.

"Tụi bây cũng có bận gì đâu, đi liền cho nóng để lâu rồi lại kì kèo." Mikey nhăn mặt.

"Ờ cũng được thôi, có đứa nào bận gì không?" Pa đảo mắt nhìn bọn họ.

"Không có."

"Vậy tao gọi chú tao chuẩn bị trước ngày mai chúng ta lên đường ngay. Đi buổi sáng hay chiều?"

"Đi buổi sáng đi, chạy đến Hiroshima nhiều lắm cũng mất hơn 10 giờ đồng hồ. Lên tới đó thì ngủ nghỉ sang hôm sau đi chơi luôn là vừa." Baji.

"Quyết định 7 giờ sáng tập trung tại đền Musashi rồi xuất phát. Thằng nào đến trễ thằng đó làm chó." Mikey chốt hạ cái kèo.

"Mà mày đem theo một chiếc xe tải hay gì đó để chở đồ đi Pa. Đi xa mà còn đèo bồng balo lỉnh khỉnh thì mệt lắm." Draken.

"Chuyện gì chứ chuyện này được luôn." Pa đưa tay ra hiệu OK.

--

Hôm nay Baji và Chifuyu nhà ai nấy ở chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai lên đường đi chơi. Cậu đang ăn tối cùng mẹ mình.

"Mẹ ơi, ngày mai con cúp học đi chơi vài ngày cùng Touman nhé?"

"Hửm? Được chứ con trai dầu gì cũng đã thi xong cứ bung xõa đi. Nhưng mà mấy đứa định đi đâu đấy?"

"Dạ Hiroshima đó mẹ. Pa có chú là chủ của một khu nhà nghỉ hạng sang sắp khai trương mời tụi con đến mở hàng."

"Tụi con định đi bằng motor phải không? Hừm... đến Hiroshima thì phải qua Chubu nhỉ?" Mẹ cậu trầm ngâm.

"Sao thế mẹ?"

"Nagano thuộc vùng Chubu, địa bàn của Daikokuten. Thiên đường của những con bạc với hàng chuỗi sòng casino lớn bé." Mẹ Chifuyu híp mắt nghiêm túc nhìn cậu.

"Có... có chuyện gì ạ?" Chifuyu nhìn thấy mẹ mình bày ra vẻ mặt trọng đại đó liền ngồi thẳng lưng. Lúc nào cũng có thể đùa cợt với bà chỉ riêng những lúc như này, nhây nhây là bị ăn đập liền.

"Dạo gần đây Daikokuten đang xảy ra tranh chấp địa bàn với Boryoku của Shiga. Mẹ cũng không ngờ với thế lực hùng mạnh nhất vùng Chubu là Daikokuten lại có thể thua. Hiện tại Boryoku đã nắm hơn phân nửa địa bàn của Daikokuten." Mẹ cậu uống một ngụm nước rồi thở dài. "Thằng nhóc Kazuhi Gin làm sao ấy nhỉ? Mẹ không thích bọn Boryoku chút nào. Một lũ dơ bẩn và hèn hạ!"

"Mẹ có quen biết sao?"

"Đã từng đến sòng casino chỗ thằng nhóc ấy quản lí chơi thôi." Mẹ cậu cười hì hì rồi tiếp tục. "Bọn con đi ngang qua vùng Chubu nhất là Nagano thì cẩn thận một chút. Boryoku rất thích vô cớ đánh một băng đảng nào đó vô tình lọt vào địa bàn của bọn chúng."

"Vâng con biết rồi."

"Mau ăn lẹ đi rồi ngủ sớm, ngày mai còn đi chơi nữa đấy." Bà mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu con trai.

--

"Anh đem theo tasuki làm gì thế Baji-san?" Chifuyu khó hiểu nhìn dải tasuki dài Baji đang cầm trên tay.

Sáng sớm như đã hẹn Chifuyu xách balo xuống dưới sân trống của chung cư đợi hắn. Cậu vừa đi xuống thì Baji cũng vừa dắt xe ra. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu dải tasuki của hắn không làm cậu nghi ngờ.

"Một lát thì biết thôi Chifuyu." Baji nhe răng cười, hắn nhét tasuki vào túi áo khoát rồi đeo balo của mình lên trước ngực chừa khoảng trống ở yên sau để Chifuyu ngồi thoải mái hơn.

Chifuyu híp mắt, cậu rất muốn biết hắn sẽ làm gì với dải tasuki đó nhưng cũng thôi đi cái suy nghĩ ấy leo lên xe đến đền Musashi như đã hẹn với bọn Mikey vì sắp trễ giờ rồi.

Đến nơi thì tất cả đều ở đó chỉ thiếu mỗi cặp đôi tổng trưởng và phó tổng trưởng. Bọn họ cũng không mấy bất ngờ gì, với cái tính ngái ngủ hay dùng giờ cao su như Mikey mà bắt cậu ta đến đúng giờ thì có hơi bất khả thi.

Baji để Chifuyu ngồi trên xe, bản thân thì ôm balo của cả hai quăng lên chiếc xe bảy chỗ Pa chuẩn bị thêm chỉ chừa lại hai chai nước để cậu có khát thì có uống. Trên xe của Pa cũng có rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước phòng ngừa cả bọn đi đường đói bụng.

"Đã ăn sáng chưa?" Baji đưa hộp sữa dâu hắn đem theo cho Chifuyu. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy cấm ống hút uống.

"Rồi, còn anh?"

"Tao cũng ăn rồi, mặc dù buổi sáng tao thích ăn peyoung cùng mày hơn, một lát nghỉ trưa thì phải ăn cùng tao đấy."

"Vâng!" Chifuyu mỉm cười.

Khoảng 15 phút sau thì hai con người kia cuối cùng cũng chịu vác mặt tới nhưng mà họ đi chung một chiếc xe của Draken thay vì hai chiếc.

"Chào buổi sáng hai con chó."

"Im đi, tao có trễ đâu. Tất cả là tại Mikey nó ham ngủ rồi dậy trễ." Draken hậm hực một tay bồng bế Mikey tay còn lại phải ôm hai cái balo bự tổ chảng quăng lên xe bảy chỗ của Pa. Mới sáng sớm Draken đã phải mệt nhọc đến nhà Mikey hất chăng cậu ta ra lôi cậu ta dậy. Chưa hết, Mikey lười biếng đến nỗi không chịu chuẩn bị đồ trước hại anh phải xách balo ra chuẩn bị đồ cho cậu ta luôn. Phận làm bảo mẫu của tổng trưởng đâu phải sung sướng gì.

"Tội con chó Draken." Cả đám làm vẻ mặt thương tiếc nhưng thật ra là châm biếm thì có.

"Mấy thằng này!"

"Thôi đi, mau xuất phát thôi. Tại mày và Mikey mà giờ khởi hành dời tận 20 phút." Mitsuya rầu rĩ lên tiếng. Để bọn họ chọc nhau thêm một lúc nữa thì kiểu gì cũng bể kèo.

Lúc này cả bọn mới chịu dừng cuộc khẩu chiến ai leo lên xe nấy chuẩn bị xuất phát.

Khi cậu đã leo lên xe, lúc này Baji mới lôi ra dải tasuki lúc nãy. Chifuyu tròn mắt nhìn hắn định làm gì mà thế quái nào hắn vòng nó quanh người cậu và hắn mấy vòng rồi buộc chặt lại.

"Anh làm gì vậy Baji-san?" Chifuyu vẫn chưa hiểu mục đích của hắn là gì. Tự dưng lại buộc tasuki vào người cậu và hắn làm chi?

"Phòng khi mày có ngủ gục thì cũng không bị té. Đi đường xa cũng mệt lắm đấy Chifuyu." Baji vòng tay búng nhẹ vào trán cậu. Hắn kéo hai cánh tay của cậu ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. "Ôm tao chặt vào Chifuyu. Không phải có tasuki là đã an toàn đâu."

Chifuyu mặt mày đỏ bừng vùi mặt vào bờ lưng rộng lớn vững chãi của hắn. Baji chu đáo như thế càng khiến trái tim cậu đập rộn ràng mà ngồi sát nhau như thế không biết hắn có cảm nhận được nhịp tim bất ổn của cậu không nhỉ?

Bên phó tổng trưởng cũng dùng cách như thế nhưng thay vì cột Chifuyu sau lưng như Baji thì Draken cột Mikey trước ngực, phía dưới thân xe chỗ Mikey ngã lưng còn đặc biệt lót thêm cái gối để Mikey nằm không bị đau lưng.

Những người còn lại khóe mắt giật giật nhìn bốn người bọn họ. Mới sáng ra đã bị thồn cơm chó.

"Biết vậy em cũng đi chung xe với Taka-chan." Hakkai hướng ánh mắt ghen tị nhìn bốn người kia rồi lại quay sang làm nũng với Mitsuya. "Hay anh bỏ xe lại đi em chở anh nha Taka-chan?"

"Đừng có ngu ngốc thế Hakkai!" Mitsuya gắt lên, bốn kẻ kia là quá đủ rồi anh không muốn bản thân cũng như vậy đâu. Đi đường người ta nhìn cho thối mặt.

Hakkai bậm môi đáng thương nhìn đội trưởng của mình nhưng chỉ nhận được cái quay đầu phũ phàng.

Lần quần một hồi thì cả đám cũng chịu xuất phát. Suốt quãng đường đi, sáu chiếc motor động cơ ồn ào cũng không thể ngăn nổi tiếng cười nói rộn rã của bọn họ. Chifuyu hào hứng môi nhỏ không ngừng cong lên, cảm giác đi chơi xa cùng bạn bè thật tuyệt vời. Chu du với bầu trời xanh mát với cơn gió lồng lộng cùng nói đủ thứ chuyện trên đời, nó còn vui hơn những gì cậu tưởng tượng suốt một tuần qua.

Baji liếc nhìn gương mặt nhỏ sáng bừng của Chifuyu kề sát bên mình cũng mỉm cười. "Cảm giác thế nào Chifuyu?"

"Vui lắm ạ. Cảm giác thật sảng khoái!" Chifuyu cười tít mắt, gia nhập Touman là quyết định đúng đắn nhất từ đó đến giờ của cậu. Có một đội trưởng tuyệt vời cùng những người bạn hiếm có khó tìm. Cuộc đời cậu bây giờ so với lúc trước càng rực rỡ sắc màu.

"Tận hưởng đi Chifuyu. Lâu lắm mới có dịp đi chơi thế này mà." Baji cười ra tiếng, hắn nổi hứng vặn ga vượt mặt Draken đang chạy đầu tiên thế là thành công khơi màu một cuộc đua xe ầm ĩ. Mà Chifuyu ngồi đằng sau càng hưởng thụ cái tốc độ nhanh đến kích thích thần kinh này, cậu giơ tay không ngừng hú hét phấn khích.

Chạy tới vùng Chubu thì Mikey ngủ nãy giờ mới chịu tỉnh dậy. Cậu ta đề nghị cả bọn dừng lại Nagano ăn mì soba nổi tiếng ở Matsumoto vì sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Cả bọn cũng đồng ý, đi đường đã hơn ba tiếng đồng hồ cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút.

"Nè, có thể qua khỏi tỉnh Nagano rồi mới dừng lại không?" Chifuyu nói, vẻ mặt có chút khó xử.

"Làm sao thế Chifuyu?" Baji xoay người nhìn cậu.

"Daikokuten của Nagano đang chiến tranh với Boryoku của Shiga. Chúng ta không nên dừng lại ở đó quá lâu đâu."

"Boryoku ở tận Shiga mà vẫn đến Nagano làm loạn được sao? Nhưng mà mày không cần lo đâu Chifuyu, chúng ta chỉ nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi." Draken.

"Tao cũng mong là vậy, Boryoku bạo lực như cái tên của chúng, chúng đã chiếm hơn phân nửa địa bàn của Daikokuten rồi, tao không muốn đụng mặt bọn chúng đâu." Chifuyu thở dài.

"Không sao đâu. Có Mikey ở đây thì sẽ không có chuyện gì hết. Mau đi ăn mì soba thôi tao đói lắm rồi." Mikey vỗ ngực bịch bịch đảm bảo rồi lại giục Draken mau tiếp tục chạy xe.

Bọn họ tiếp tục hướng đến địa điểm đã định. Chifuyu bức rức trong lòng không yên. Có gì đó thôi thúc cậu đừng nên tới đó nhưng mà đã quá muộn để ngăn cản mọi người, bọn họ đã đặt chân vào tỉnh Nagano và đang hướng đến quận Matsumoto.

Mọi chuyện đều rất yên ổn từ việc vào quán ăn uống nghỉ một chút rồi chuẩn bị đi tiếp cho đến khi Mikey vô tình đụng trúng vào một người do cậu ta mải mê nói chuyện với Draken mà không chú ý.

"A... xin lỗi!" Mikey ngước nhìn người mình vừa đụng trúng, dầu gì cậu ta là người bất cẩn trước lịch sự một chút vẫn hơn.

"Mày tưởng xin lỗi là xong à? Áo tao bị sự dơ bẩn của mày làm dơ hết rồi. Đưa tiền của mày đây may ra tao tha cho cái mạng nhỏ của mày." Gã thanh niên bặm trợn định nắm lấy cổ áo Mikey nhưng chưa kịp chạm vào  đã bị Draken nắm lấy cẳng tay hất ra xa.

"Tụi bây làm gì đàn em tao thế? Tao chưa thấy tụi bây trong khu vực này bao giờ. Mới đến à? Tao thấy vài chiếc xe có logo băng đảng, của tụi bây luôn sao?" Một tên khác với quả đầu bờm ngựa cạo sát hai bên đầu trên gương mặt xỏ đầy khuyên dẫn theo hơn 50 tên đàn em cầm gậy gõ gõ lên vai bước đến.

"Thôi xong luôn, bọn này chắc là Boryoku nhỉ?" Mitsuya thở dài.

"Đụng độ thiệt rồi Chifuyu. Hì hì... chiến với chúng là xong chứ gì." Mikey quay đầu nhìn Chifuyu, đánh trống lãng.

Chifuyu không sợ chiến với bọn chúng nhưng mà một khi đã xung đột thì vào dễ nhưng khó lòng ra.

"Rắc rối rồi đây." Chifuyu thì thầm.

"Tổng trưởng của bọn tao không thích có kẻ khác xâm nhập vào địa bàn của anh ấy đâu thế nên tụi bây phải nộp mạng. Đánh bọn chúng!" Tên cầm đầu chỉa ống sắt về phía bọn họ, sau tiếng hét của hắn toàn bộ người của Boryoku xông về phía bọn họ ra sức tấn công.

"Chiến thì chiến sợ gì chứ?" Pa nắm đầu hai trên đập mạnh vào nhau quăng ra một xó rồi hào hứng hét lên.

Tám người Touman đơn độc chiến đấu với 50 người Boryoku. Đương nhiên bọn họ đấu với bao nhiêu đây thì có hề hấn gì nhưng ngặt cái phải công nhận lính của bọn này đánh đấm giỏi phết phải mất một lúc chúng mới gục xuống hoàn toàn với lại bọn chúng ai cũng cầm theo gậy gây khó khăn không ít.

Tên cầm đầu vẫn đứng yên đó rồi bất chợt vung gậy trên tay lao về phía Chifuyu đứng gần gã nhất, cậu chưa phát giác ra nguy hiểm sau lưng vẫn tiếp tục đấm đá bọn Boryoku xung quanh.

"CHIFUYU!" Baji là người nhìn thấy gậy sắt sắp chạm vào người cậu, hắn lao đến ôm lấy cậu bảo hộ trong lòng bản thân thì ăn một cú đập mạnh vào đầu.

"Baji-san!"  Chifuyu hốt hoảng đỡ lấy Baji. Máu từ trên đầu chảy xuống gương mặt hắn còn nhiễu xuống tay cậu. Chifuyu nhìn thấy máu đỏ như hóa điên mà thét lên. "Máu... máu... Baji-san... gọi cứu thương mau lên!"

"Tao... không sao... hoảng cái gì chứ..." Baji mỉm cười gắng đặt tay lên đỉnh đầu cậu, tầm nhìn hắn mờ dần rồi ngất đi. Cũng phải thôi, tên kia đã dùng toàn lực phang thẳng thanh sắt vào thái dương của hắn cơ mà, là con người thì sao mà chịu nổi. Chifuyu hoảng đến phát khóc.

"Baji-san! Baji-san! Anh mở mắt ra đi mà Baji-san!" Chifuyu mất bình tĩnh liên tục lay vai hắn. Mitsuya thấy thế liền giữ vai cậu lại để Draken lấy áo khoát của anh cầm máu giúp Baji.

"Chậc... đáng thương ghê. Đi thôi tụi bây, lần sau gặp chúng ta sẽ tiếp tục chơi với chúng." Gã xỏ khuyên cầm gậy dính chút máu của Baji đập đập lên lưng cười ngã ngớn vài tiếng cùng đàn em rời đi.

Một lúc sau xe cứu thương tới đưa Baji đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường đi Chifuyu không ngừng run rẫy, ánh mắt cậu đục ngầu hằn từng tia máu. Chifuyu sợ đến cả người toát mồ hôi hột, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Nếu Baji mà có mệnh hệ gì thì cậu chết mất. Chifuyu có thể thề với ông trời cậu sẽ làm bất cứ thứ gì chỉ cần Baji bình anh vô sự. Cậu ngồi trên xe nắm chặt lấy tay Baji, trái tim không ngừng đập mạnh đau nhói bởi nỗi sợ tột cùng, cậu điên cuồng cầu nguyện cho hắn đến khi chiếc xe dừng lại tại bệnh viện và Baji được đẩy vào phòng cấp cứu, Chifuyu muốn đi theo hắn nhưng y tá ngăn cản lại.

"Để tôi vào với anh ấy. Mau tránh ra!" Chifuyu vùng vẫy đẩy cô y tá đang nắm lấy cổ tay mình.

Draken phải lần nữa lao vào chế ngự Chifuyu mới thôi làm loạn.

"Mày bình tĩnh một chút đi. Baji nó sẽ không có sao đâu. Mày là đội phó của nó mà phải tin tưởng nó chứ." Drakey đẩy Chifuyu ngồi lên hàng ghế chờ. Draken thở hì hục, Chifuyu điên lên thì sức cũng tăng theo làm anh có chút chật vật.

Chifuyu từ rối loạn chuyển sang trầm ngâm rồi lại tức giận nghiến chặt răng, đôi mắt xanh ngọc mất đi sự trong trẻo thường ngày chỉ còn lại một màu xanh đục âm u như rừng sâu vô tận, rùng rợn như vực sâu chết chóc, đôi ngươi cậu co rút mạnh mẽ nó tràn đầy căm phẫn cùng hận thù.

Bọn Mikey nhìn Chifuyu lúc này mà không khỏi bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy một Chifuyu vừa điên cuồng vừa đáng sợ như thế. Trong mắt họ cậu là một cậu trai tràn đầy nhiệt huyết cùng nụ cười tỏa nắng có thể thấp sáng tâm hồn u ám của bất kì ai. Ấy thế mà bây giờ ánh sáng trong cậu đã tắt ngúm chừa chỗ cho bóng tối lạnh lẽo. Baji như ổ khóa kiềm hãm chính con người tâm tối trong cậu. Một khi ổ khóa bị bẻ gãy bóng tối sa đọa sẽ thống trị tất cả những gì cậu có từ trong ra ngoài, nhấn chìm cậu vào vũng lầy tuyệt vọng không lối thoát.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu của Baji đi ra sau vài tiếng, Chifuyu lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo ông ấy.

"Baji-san sao rồi? Anh ấy sao rồi?"

"Cậu bình tĩnh, bệnh nhân không có bất kì nguy hiểm nào nữa. Cậu ấy chỉ bị rách da đầu phải khâu 7 mũi mà thôi." Bác sĩ giật mình, đối diện với ánh mắt giết người của Chifuyu cũng đủ khiến ông ta co rúm. "Hiện... hiện tại có thể vào phòng hồi sức thăm cậu ấy."

"Mau dẫn đường." Chifuyu quay sang nam y tá đứng bên cạnh bác sĩ.

"V... vâng!" Y tá nhìn bộ dạng đáng sợ của cậu liền nhanh tay lẹ chân dẫn cậu đến phòng hồi sức của Baji. Bọn Mikey cũng đi theo ngay phía sau.

Chifuyu đứng trước giường bệnh của Baji, hàng nước mắt không kiềm được lăn dài trên gò má, cậu từng bước lại gần nơi hắn đang nằm. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào băng gạc trắng xóa trên đầu hắn lòng đau nhói không thôi. Nỗi căm hận càng tăng cao, cả người cậu toàn bộ đều bị cơn phẫn nộ bao trùm.

Chifuyu thì thầm, đôi mắt xanh thẳm phát ra tia sáng lạnh người, nắm tay cậu siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. "Tao... sẽ bắt tụi mày trả giá... một cái giá thật đắt!"

Nhóm Mikey nhìn Chifuyu rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Nếu lúc đầu bọn họ chịu nghe lời cậu đừng đến đây thì chuyện này đâu có xảy ra. Trong lòng ai nấy nặng trĩu, tâm trạng đi chơi cũng vì chuyện này mà tiêu tán hết.

---
Happy birthday to Baji Keisuke.
Mặc dù sinh nhật anh nhưng mà tuii lại dui khum nổi cứ sầu sầu kiểu gì.
Chap này là chúc mừng sinh thần của anh iu và anh sinh ngày 3 nên hôm nay sẽ cóa 3 chap nhe hehe 😁😁.
Chap này được 70 vote thì tui sẽ cho chap tiếp theo lên sàn vẫn là câu chiện cũ khum bít nên đăng lúc nào với lại hiện tại tuii cũng được hơn 70 lượt theo dõi rùi nên là tui nghĩ cũng khum nhìu đou he mấy nàng 😚😚.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro