chương 1

lối đi vào rừng vẫn được chiếu sáng bởi những tia nắng vàng cam rực rỡ dù lúc ấy đã gần đến sáu giờ.

có lẽ đây là một điểm mà tôi thích ở mùa hạ. thời gian vạn vật được ánh mặt trời ôm ấp dài hơn nhiều mùa đông ảm đạm. tuy chỉ mới đầu hạ nên trời còn lạnh, nhưng tôi thích kiểu không khí dịu dàng này.

những quả mâm xôi mọng nước lấp lánh dưới ánh sáng của buổi chạng vạng. chắc chúng sẽ mang mùi thơm và hương vị ngọt ngào của tự nhiên mà baji san luôn thích.

tôi đang dự định làm kem mâm xôi cho baji san.

đường quay trở lại tối dần. khi thị giác mờ nhòa đi, thính giác trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. tiếng những chiếc lá khô gãy vụn dưới chân, tiếng một vài loài chim rừng, cả những âm thanh trong suốt và vô thực mà không khí của khu rừng cộng hưởng với cảm giác của tôi mang lại.

những lúc như vậy tôi thấy rất nhớ baji san.

tôi nhanh chóng quay về căn nhà nhỏ bốn gian của chúng tôi. đó là nơi mang lại cảm giác quen thuộc mà tôi có thể cảm nhận được bằng tất cả các giác quan của mình.

làn gió mát rượi từ cửa sau tràn vào thoảng đưa khắp ngôi nhà.

họa cụ, đá điêu khắc, và chiếc ghế mây nhìn ra vườn sau mà baji san hay ngủ trên đó.

mùi hương trầm ấm áp anh ưa thích.

tiếng khắc đá, giấy cọ vào nhau, tiếng chuông gió hay bầy chim sẻ kêu rả rích trên mái nhà.

cả vị đắng của mấy trái mướp anh trồng sau khu vườn nhỏ của chúng tôi.

“em về rồi đây.” tôi ôm giỏ đến gần chỗ chiếc ghế mây của baji san. anh đang chậm rãi uống nốt ấm trà mà tôi pha lúc sáng. “xem này.”

“ồ, mâm xôi. thảo nào em về trễ.”

“ừ. em sẽ làm kem. baji san đói chưa? đồ ăn sẽ xong ngay đây.”

tôi đến chỗ bếp, mang tạp dề vào và chuẩn bị nấu nướng. tối nay tôi sẽ làm udon thay vì cơm.

“em nên đi rừng vào ban ngày thì hơn.”

tôi thích mỗi lần được baji san quan tâm. anh làm hoa cúc đủ màu nở đầy trong lòng tôi.

nhưng nhìn chung thì, đối với baji san, tôi chỉ giống như một con mèo hoang suốt ngày chạy chỗ này lủi chỗ kia mà anh tình cờ yêu thích thôi.

“ban ngày em quản lý phòng tranh của baji san mà. em chẳng dám bỏ chỗ đi chơi trừ khi có việc.”

“vậy thì mai có việc cho em ra ngoài đây.”

“gì vậy?”

baji san trông có vẻ hài lòng với trà thảo mộc tôi pha. anh cười tươi tắn. “chiều hôm qua khi xuống phố mua giấy, anh đã gặp một người tên là sano manjiro.”

“cậu ấy đã hạ một đám cướp ở tiệm nữ trang. nghe anh hùng nhỉ?”

“nhưng khi anh nhìn thấy sano, cậu ấy đang điên cuồng đấm tới tấp vào mặt tên to con nhất trong số bọn cướp. cứ như muốn giết chết hắn vậy.”

“khi có ai đó hét lên câu cảm ơn đồng thời cũng là lời cầu xin hãy dừng lại thì người đó mới thôi. dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp đó đứng dưới ánh chiều buồn đến xấu xí ấy… người đó không hợp vai anh hùng một chút nào.”

“anh cảm thấy người đó chỉ như một vị vua nhỏ kiêu ngạo và đầy tổn thương mà thôi.”

“cậu ấy truyền những thổn thức trong lồng ngực run rẩy ấy đến cho anh. nhưng như thế chưa đủ tạo nên một thứ gì cả, anh muốn nhiều hơn, anh muốn biết trong trái tim của vị vua kiêu hãnh đó có những gì. em hiểu không?”

tôi làm sao hiểu được những cảm xúc mà baji san dành cho một người tôi chưa từng gặp mặt? tôi làm sao hiểu được thứ rung động đã vẽ nên những bức tranh choáng ngợp làm chính tôi nghẹt thở?

vì say mê nhưng lại cảm thấy mờ mịt nên tôi đã đem lòng ngưỡng mộ những cảm xúc bí ẩn, những chuyển động dữ dội không ngừng như biển cả vào một ngày lộng gió ấy. tôi muốn ở gần anh nhiều hơn, muốn khám phá thứ tạo tác đẹp đẽ biết suy nghĩ này của tự nhiên.

nhưng anh đã mở lòng cho tôi đến mức nào?

“chifuyu, anh muốn đóa mẫu đơn đó trong bức tranh của mình.”

tôi bây giờ chỉ hiểu một điều.

sano manjiro là nàng thơ mới của baji san.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro