chương 11
người gọi là kazutora đó coi tôi như người vô hình trong căn nhà này. dù tôi có đưa khăn, quần áo sạch hay một chén trà, hắn ta cũng không nói gì với tôi cả.
nhận thấy baji san bối rối không biết làm gì tiếp theo, tôi đã chủ động đề nghị rằng mình sẽ nhường chỗ cho người ta và ra phòng khách ngủ.
sau đó tôi cũng chẳng chợp mắt được mấy. sáng ra phòng tranh thì gật gù trong tâm trạng hết sức tồi tệ. dù nàng xuân đang chạy chơi khắp ngõ của con phố thì tôi vẫn không thể vui hòa vào không khí ấy được.
tôi đóng cửa phòng tranh lúc bốn giờ để đi giao hai bức tranh rồi vào rừng lang thang một lúc.
bố lớn ở trại mồ côi kể rằng vợ ngài nhặt được tôi trong rừng khi tôi còn chưa mở mắt, nên tôi luôn tin rừng đã sinh ra mình. lúc lớn lên tôi vẫn muốn tin như thế hơn là nghĩ rằng mình bị một người mẹ chưa từng thấy mặt ruồng rẫy.
tôi luôn cảm thấy rừng như nhà của mình. tôi đã nghĩ rằng dù mình có ngủ ở đây và bị một con hổ ăn thịt mất, tôi cũng vui vì chết trong vòng tay của gia đình.
những cánh chim buồn chao liệng trên bầu trời xanh hòa vào những sắc cam lơ lửng được giới hạn bởi những tán cây cao.
từ bây giờ tôi sẽ ra sao đây?
tôi rời rừng và quay về lúc trời chập choạng tối. baji san đang ở trong phòng vẽ còn người kia bây giờ mới thức dậy.
tôi vào bếp nấu thức ăn và loáng thoáng nghe hai người họ trò chuyện sau hiên vườn.
"khu vườn của cha vẫn như xưa nhỉ? hồi đó em đã rất thích ngắm baji vẽ tranh ở đây đấy..."
ồ, ra sư phụ của baji san là cha của kazutora.
đầu óc của tôi lại tự động tưởng tượng về một trưa hè khi baji san còn là một thiếu niên mười mấy tuổi. mặc cho cái nóng cháy bỏng, thiếu niên ấy vẫn chìm vào bức tranh khu vườn mùa hạ sống động đang tỏa sáng trong đôi mắt cậu. và một công tử trắng hồng với áo haori chỉ vàng cùng chiếc hakama rộng nấp sau tấm sáo tò mò ngắm nghía cậu học trò đen nhẻm của cha. sau đó bọn họ đã phải lòng nhau.
góc này hay góc kia của ngôi nhà đều đã từng có bóng dáng họ lén lút ôm ấp, quấn quýt hôn môi nhau với ngọn lửa tình đầu rực cháy trong tim.
vì thế mà hôm qua khi vừa vào nhà, kazutora đã bước những bước chân thật thoải mái như một vị chủ nhân.
đây vốn là căn nhà thuộc về hai người họ.
tôi chỉ là kẻ ăn nhờ thôi.
nấu xong cơm tôi mời hai người vào ăn rồi đi làm công việc dọn dẹp thường ngày. sau đó tôi dọn bàn, ăn thức ăn thừa, rửa chén rồi đi vào phòng ngủ để chuyển hết quần áo của mình vào một thùng gỗ và đặt trong bếp cùng với chăn đệm. nếu vì lấy quần áo mà cứ đi ra đi vào phòng của baji san thì cũng không hay lắm.
"chifuyu." trước khi đi ngủ, baji san gọi tôi lại. "em làm sao thế?"
baji san hỏi bằng gương mặt nhăn nhó làm tôi hốt hoảng hỏi lại không biết mình đã làm gì sai.
"sao em không ăn cơm với anh? sao lại chuyển quần áo đi như thế?"
tôi nhận ra baji san đang thấy áy náy nên vội giải thích.
"baji san đừng lo gì cả. em hiểu mà. anh chờ đợi lâu lắm người ta mới quay lại đây, em sẽ cố gắng không làm phiền hai người nhất có thể."
"nếu như hai người thấy bất tiện quá ấy, em sắp xếp ở phòng tranh cũng được. dưới phố cũng vui, nhà tắm công cộng cũng đầy mà."
baji san không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. có lẽ anh đang thấy khó xử lắm.
"em rất biết ơn baji san đã cho em sống cùng thời gian qua mà không đòi hỏi gì cả. không có anh, có lẽ bây giờ em cũng chỉ là một kẻ lang thang hay một đứa làm thuê thôi."
"anh đã rất tốt với em rồi. ơn huệ này em không biết trả sao cho hết. thế nên anh cứ yên lòng và sống với những gì làm anh thấy hạnh phúc nhé. em cũng muốn baji san cảm thấy niềm hạnh phúc mà anh mang lại cho em."
nói xong những lời trong lòng ấy khiến tôi muốn khóc quá rồi nên tôi không chờ anh trả lời nữa mà nói qua loa câu chúc ngủ ngon rồi quay lưng đi ra phía nhà tắm.
tôi biết mình đang làm điều đúng, nhưng đau quá, tim tôi cứ nhói lên từng cơn và nước mắt không thể ngừng rơi. tôi rửa mặt sạch sẽ sau khi tắm và tự nhủ rằng đêm nay mình sẽ ngủ thật ngon.
nhưng rồi lại vùi trong chăn khóc đến thiếp đi.
vì sinh ra đã không có gì nên tôi hình thành một tính cách khá an phận. chỉ cần được đối xử tốt một chút là tôi đã thấy đủ rồi. cho nên khi bị dìm gần như chết đi trong bể đau đớn của tình yêu không được hồi đáp, tôi không tìm cách thoát khỏi nó mà chỉ mỉm cười rồi tự an ủi rằng,
tình yêu mà, sao có thể tránh khỏi bi thương...
.
"a, baji! cứu em!"
tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng kêu thất thanh quen thuộc của kazutora. hắn rất hay gặp ác mộng khi ngủ và những lúc thoát ra được thì cần ngay ai đó ở bên cạnh.
bởi hắn sẽ phát điên khi phải chịu đựng mọi thứ một mình.
bây giờ baji san đang ở tận ngoài phòng tắm nên tôi đành chạy vào xem sao.
kazutora ngồi co ro ở góc giường, đôi mắt to chìm trong kinh sợ và nước mắt. tôi tự hỏi không biết nỗi đau nào cứ liên tục giày vò người này như thế.
"anh ổn không?"
"ai đó?"
đôi mắt mờ đục kia trông giống như hắn bị mù tạm thời. tôi nghĩ kazutora không thích mình nên chưa từng cố làm gì quá thân mật. nhưng bỗng dưng tôi muốn làm dịu đi cơ thể rung lên vì hoảng loạn kia nên đã xoa đầu người đó như thể xoa mèo con.
không ngờ là kazutora bình tĩnh hơn thật.
"có chuyện gì à?"
baji san bước vào phòng và kazutora lập tức đòi anh. có vòng tay vững chãi của baji san, người kia bắt đầu tĩnh lặng và rúc vào lòng anh ngoan ngoãn. tôi không hiểu sao bản thân lại đứng nhìn trân trối nụ hôn ướt át của hai người kia. cả người tôi nóng bừng lên khi lưỡi bọn họ quấn lấy nhau và kazutora mê mẩn liếm lấy răng nanh của baji san.
cho đến khi anh đè người bên dưới xuống giường và hôn vào bờ vai trắng trẻo, tôi mới sực tỉnh rằng bọn họ sắp làm tình và rón rén đi ra ngoài.
sau đó lại là công việc thường ngày, đậy thức ăn sáng, chuẩn bị đồ ăn trưa rồi xuống phòng tranh. nhưng không may là hôm nay gió lên khá mạnh nên tôi nổi dị ứng từng mảng đỏ lựng khắp người và phải về nhà sớm.
ở nhà không thấy bóng dáng của baji san và kazutora đâu nên tôi đánh liều vào phòng ngủ tránh gió một lúc. thiết kế của ngôi nhà này rất thoáng gió nên tôi không biết trốn chỗ nào ngoài căn phòng này cả.
tôi leo lên giường và phủ kín chăn lên người. mùi hương ấm áp và an toàn của baji san làm tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
"này, làm gì vậy hả?"
tôi nghe tiếng cằn nhằn bên tai nên bật dậy. kazutora đã ở cự ly rất gần vì đang đè lên trên người tôi. ở gần như vậy tôi mới thấy kích thước vạm vỡ của người này. bởi vì những bức tượng trong phòng tranh bí mật đều là cơ thể của nữ, nên lúc đầu tôi đã nghĩ kazutora là con gái. nhưng thật ra hắn lại là một người đàn ông gần như to cao bằng baji san.
"a, tôi xin lỗi. tôi bị dị ứng thời tiết nên muốn tránh gió một lúc thôi..."
tôi bị kazutora nhìn như thể một con mèo hoang bẩn thỉu bỗng nhảy vào nhà hắn xin xỏ chỗ ngủ. ánh nhìn khinh bỉ đó khiến tôi rất tủi thân, nhưng tôi cố ngăn mình khóc.
"em yêu baji đúng không?"
câu hỏi bất ngờ ấy như thể cố ép tôi phải khóc òa lên.
"tôi nghe nói em được baji nhận nuôi. nên tôi đã nghĩ... có lẽ em chỉ nhầm lẫn tình cảm của mình thôi."
cách nói chuyện của kazutora ít nhiều đã bị chốn giang hồ ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn không giấu được kiểu nói chuyện gốc gác thượng lưu của mình.
kazutora đột ngột giữ tay tôi lại rồi cúi xuống hôn vào cổ tôi. những cái hôn truyền đến khoái cảm không thể cưỡng lại cho thấy người này rất có kỹ năng giường chiếu.
"anh làm gì vậy?" tôi chỉ có thể thều thào trong cơn kích thích.
hắn đẩy hông đến gần mông tôi. đặt ngay hai chỗ kia khớp vào nhau. gương mặt điển trai nhưng mềm mại khiến trái tim tôi càng đập mạnh hơn.
"khi có tên đàn ông khác chạm vào, em sẽ biết tình cảm mình dành cho baji cũng chỉ đến thế thôi..."
người kia nhắm đến môi tôi hôn xuống thật sâu. những cái mút mát đầy gợi cảm và đầu lưỡi mềm của hắn khiến tôi thấy hứng tình. tôi đẩy hông mình lên xuống để mông cọ vào chỗ kia của kazutora. khi hắn cũng bắt đầu cương cứng lên và nới lỏng phòng bị, tôi thoát tay mình ra khỏi cái kìm của kazutora và đẩy hắn nằm xuống dưới. hai chỗ kia của chúng tôi vẫn bám lấy nhau.
"bây giờ tôi có thể làm tình đến sáng mai với anh. nhưng tình cảm của tôi đối với baji san sẽ không bao giờ thay đổi."
người bên dưới trông hiền lành hơn hẳn. tôi vén bớt những lọn tóc mềm đang che mất gương mặt xinh đẹp ấy và phát hiện ra một nốt ruồi duyên dáng dưới mắt phải của kazutora.
"anh cũng thế mà đúng không? đâu cần phải yêu nhau mới làm tình."
tôi không biết mình đã đụng trúng chỗ nào trong tim người đó, nhưng hắn cứ thế khóc thật nhiều và kể cho tôi thật nhiều chuyện. khi đó, tôi biết người này chỉ là một sinh vật hiền lành và nhút nhát nhưng không may phải gánh một số phận quá tàn nhẫn.
"chifuyu, ôm tôi được không?"
tôi có thể ôm người này vào lòng, nhưng tiếc là trước những đau khổ đó, tôi chẳng thể làm gì hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro