chương 12

!! cảnh báo: loạn luân, tự sát

trong tiếng nấc nghẹn và giọng cười chua chát của kazutora, một câu chuyện thời niên thiếu méo mó hiện ra trước mắt tôi.

kazutora được sinh ra trong một gia đình quý tộc có nhiều của ăn của để. cha hắn là một triều thần vừa tài giỏi vừa có khả năng nghệ thuật thiên phú, còn mẹ hắn là cô con gái xinh đẹp như tiên nữ của một gia đình quý tộc khác trong cung. tuy nhiên, vì người con gái ấy quá đa tình mà tình yêu của ngài hanemiya dành cho cô lại quá lớn nên ngài đã xây một ngôi nhà ẩn dưới chân núi để giấu nàng tiên của ngài khỏi thế gian. sau đó, họ cũng sinh được một người con trai giống mẹ như đúc.

suốt từ ngày tôi còn nhỏ, đôi mắt mẹ đã luôn trôi về một quá khứ với những buổi sáng dạo chơi dưới phố hay các buổi chiều ong bướm cùng bè bạn...

người phụ nữ ấy mấy năm trời chỉ bị bao quanh bởi những bức tượng ca ngợi cơ thể của nàng và những lời tán tụng yêu thương đến bệnh hoạn của chồng mình nên đã treo cổ tự kết liễu vào năm con trai lên mười.

cả buổi chiều hôm ấy, tôi đã bất động nhìn mẹ mình treo lơ lửng trên trần nhà như chiếc chuông gió trước cửa. mẹ kêu leng keng, leng keng...

cái chết đó như một cánh cửa mở ra địa ngục, cuộc sống của cậu bé ấy bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. không còn những buổi chiều ăn cơm với cha mẹ trong êm ả, không còn những đêm nằm trong tấm thân trần truồng của mẹ nhìn cha đục đẽo những hình dáng xinh đẹp nữa. thay vào đó là những trận cuồng nộ không ngừng của người cha hóa điên kia.

ông không còn có thể làm quan được nữa, ông chỉ biết đục đẽo lại hình dáng của vợ với hy vọng mình giống như chàng pygmalion trong câu chuyện thần thoại ở xứ xa xôi nào đó.

nhưng lời thỉnh cầu của ngài hanemiya không được vị thần nào chúc phúc, nên ngài chỉ biết đánh đập con mình để giải tỏa nỗi bức xúc của mình với số phận.

những sai lầm mà cha gây ra, chẳng thể cứu vãn bằng một sai lầm khác. trái tim tôi vào những ngày ấy, đã dần trở nên méo mó...

khi kazutora lớn hơn, gương mặt ấy càng giống người mẹ đã mất. lúc mỉm cười hay nhìn vào khoảng không xa xăm, đứa con ấy đều giống nàng tiên đã cướp mất trái tim chàng quý tộc mười mấy năm trước. thế là, bất chấp luân thường đạo lý, người đàn ông điên loạn kia đã xem con trai của mình như người vợ quá cố để thỏa mãn tình yêu trong trái tim lệch lạc đó.

tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên bị chính cha của mình đụng chạm, đau đớn, ghê tởm và tôi đã chắp tay cầu xin sự cứu rỗi của thần linh...

ít nhất trời cao cũng nghe được lời khấn cầu tội nghiệp đó mà đem đến cho kazutora một baji keisuke ở tuổi mười bảy. chàng trai hoang dã đó đã ngưỡng mộ tài nghệ điêu khắc đỉnh cao của ngài hanemiya và cầu xin được theo học. dù bị từ chối bao nhiêu lần, người đó vẫn kiên trì cho đến khi được nhận.

baji đã trao cho tôi những cảm xúc lành mạnh nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, yêu và được yêu, một cách bình thường và ngây ngô...

nhưng ba năm sau, kẻ không xứng làm cha kia cũng phát hiện ra cuộc tình vô tội đó. ông ta cho rằng tên học trò kia là do địa ngục phái đến để một lần nữa cướp nàng thơ của ông đi, nên đã dùng dao toan chém chết baji san. nhưng kazutora đã nhanh hơn, đứa con trai ấy đã kết thúc sinh mệnh sai trái đó bằng những nhát búa nện tới tấp vào đầu cha mình.

lúc máu của cha tràn ra, tôi chỉ nghĩ được rằng mình từ đầu đã là nàng thơ của baji, chứ không phải của ông ấy...

từ đó, hai người sống cùng nhau dưới mái nhà này. kazutora là nàng thơ mà baji san dùng tất cả trái tim để yêu thương và bù đắp. nhưng một kazutora với ám ảnh tâm lý nặng nề vì chứng kiến cha mẹ mình chết, bị bạo hành và cưỡng bức, không thể hoàn toàn sống một cuộc đời êm đềm bên người mình yêu được.

tôi thấy mình giống một con rối hỏng vậy, dù có cố sửa chữa bao nhiêu đi nữa, nó cũng đã mục ruỗng đến mức không thể hoạt động bình thường trở lại...

kazutora thường xuyên phải chịu những cơn ác mộng đeo bám, những ảo giác dai dẳng, tâm tính bất thường, và các di chứng khác của sang chấn tâm lý. vì thế mà hắn dễ nảy sinh hành vi bạo lực và suy nghĩ cực đoan. đỉnh điểm là vào một đêm đông lạnh giá nọ, khi kazutora tỉnh lại sau cơn kích động, hắn thấy vai baji san đã ướt đầy máu vì bị hắn đâm bằng dao bếp. kazutora nhận ra rằng hắn không thể ở bên ai được nữa, nên đã rời bỏ người yêu cùng căn nhà ấm áp của cả hai để lưu lạc chốn giang hồ.

dẫu biết rằng người mình yêu nhất trên đời sẽ vô cùng đau đớn và khổ sở.

"chúng tôi bây giờ có lẽ chẳng thể ở bên nhau như ngày xưa nữa..."

"tại sao lại không?" không kém gì kazutora, nước mắt nước mũi của tôi cũng dàn dụa cả mặt. tôi cảm động tới mức đưa ra quyết định rằng người này cần phải được hạnh phúc, kể cả nếu tôi có phải đánh đổi cơ hội được ở bên baji san của mình.

"anh có nhìn thấy ánh mắt của baji san khi nhìn anh không? lấp lánh và nổ trái tim luôn. đó chính là ánh mắt yêu thương còn gì. anh quay về đây cũng vì muốn ở bên người ta mà, đúng không?"

"sao em lại nói thế?" chẳng hiểu sao người đó lại cười. "ánh mắt em cũng lấp lánh và nổ trái tim khi nhìn thấy baji còn gì. nhường cho tôi cũng được à?"

"tất nhiên." tôi nắm lấy tay kazutora, hy vọng hắn hiểu tấm lòng của tôi. "baji san yêu anh chứ không phải em."

"cảm ơn chifuyu..."

không hiểu sao đôi mắt của kazutora vẫn buồn vô cùng. hắn nằm xuống, vùi đầu vào bụng tôi và nhắm mắt lại.

"cho tôi ngủ trong lòng em nhé? tôi ước mình được ngủ một giấc thật ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro