chương 14

những bức chân dung tan chảy đến méo mó trong biển lửa. tiếng khóc của một linh hồn tội nghiệp bị sức nóng bẻ đôi.

tôi xin lỗi chifuyu... đem anh ấy đi đi...

chifuyu... chỉ là tôi cô đơn quá...

những lời cuối cùng của người đó vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, xuất hiện cả trong những giấc ngủ chập chờn của tôi.

cả ba chúng tôi đều cố gắng sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng nếu nó đã không muốn đến, con người chúng ta chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.

"tối quá chifuyu... anh chẳng thấy gì cả..."

đôi mắt sáng bừng thu bao nhiêu màu sắc kỳ diệu trên thế giới, đôi mắt của chàng họa sĩ mà tôi yêu, đã bị hủy hoại hoàn toàn trong ngọn lửa ấy.

"có lẽ một thanh gỗ cháy đã rơi ngang mắt cậu ấy, vì được dập lửa kịp thời mà vết bỏng không lan rộng thêm, nhưng tôi e là cậu ấy không thể nhìn thấy được nữa..."

từng lời từng chữ của bác sĩ đều làm tôi không kìm nổi nước mắt. tôi có thể cùng baji san vượt qua những vết bỏng lớn trên tay hay trên chân anh, nhưng vết bỏng nhỏ đã cắt đứt baji san với niềm đam mê duy nhất trên đời ấy... làm sao có thể nói ra sự thật tàn nhẫn đó với anh đây...

baji san lặng im không nói gì, cũng không hề kêu đau một tiếng cả tuần liền, như thể linh hồn của anh đã trôi mất hút đến một miền đất thần linh khác trần gian khắc nghiệt này vậy.

tôi đã học được cách vệ sinh vết thương, bôi thuốc, tắm rửa, cho anh ăn và đưa anh đi vệ sinh trong khoảng thời gian đó. công việc chăm sóc này thật sự rất vất vả, và với một baji san lặng yên đến thế, nó còn cô đơn vô cùng. nhưng đối với những đau đớn mà anh đang chịu đựng, tôi đã tự nhủ phải cố gắng hết sức mình.

tôi sẽ không bỏ cuộc với tình yêu này.

"chifuyu, anh mù rồi đúng không?"

baji san đột nhiên lên tiếng. lời tôi cần nói cứ nghẹn lại ở cổ vì những đau đớn chất chồng trong lồng ngực.

"đúng không?"

"em giết anh đi."

"giết anh đi."

"anh muốn chết, chifuyu."

chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn đáp lại, baji san gào lên trong tuyệt vọng. anh xé tan chăn gối với trái tim bị bóp nghẹt và bàn tay run rẩy. kể cả khi tôi cố ôm lấy baji san, anh cũng chẳng còn ý thức được gì mà đánh tôi tới tấp cho đến khi các y sĩ vào can ngăn và sử dụng dây thừng.

"đừng, anh ấy sẽ đau đó ạ!"

"để cậu ấy bình tĩnh lại thôi, không sao đâu."

cả tuyến lệ của baji san cũng đã bị hủy hoại nên tất cả những bức bối, đau khổ, khó chịu, bất lực, tuyệt vọng trong lòng anh đều chẳng thể được rửa trôi nhờ nước mắt. từng tiếng nấc như thể đang khóc của anh gõ mạnh vào trái tim tôi, từng tiếng, từng tiếng, đau đớn không thôi...

nhờ sự giúp đỡ của mikey, chúng tôi đã tìm được một căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm lúp xúp các ngôi nhà của những người nông dân lương thiện để sống. đây cũng là xóm nhỏ mà takemichi ở từ thuở bé đến bây giờ.

"chúng ta thành hàng xóm rồi đấy nhỉ? có gì cần cứ gọi tôi sang nhé." takemichi nói với thái độ ấm áp.

"cậu định làm gì tiếp theo?" mikey hỏi tôi.

"tôi đang bán những bức tranh còn lại của baji san. tôi nhất định sẽ trả lại tiền chúng tôi mượn mikey."

"cứ từ từ cũng được, không sao đâu." mikey bây giờ đang ổn định với công việc lái buôn ở cảng, thời gian qua mọi thứ chắc hẳn không dễ dàng gì với một cậu ấm như cậu ấy. "cậu không định giữ lại bức nào hả?"

"không. đằng nào tôi cũng không có khả năng chăm sóc chúng, và baji san thì đã chẳng còn có thể ngắm nhìn những tác phẩm của anh..." chưa gì tôi đã thấy mũi mình cay xé. "bán chúng cho những người thực sự quan tâm để họ treo, ngắm, đấu giá rồi có thể lưu truyền về sau còn hơn."

"vậy bán cho tôi bức đó đi! bức tranh của mikey ấy!" takemichi reo lên khiến mikey mỉm cười.

"anh nghĩ tiền mua tranh sẽ lấy từ đâu hả?"

"hì, mikey cho anh mượn nhé...?"

"rồi anh lấy gì trả em?" mikey nhéo má takemichi khiến cậu kêu au áu.

"tôi muốn giữ cả chân dung của mitsuya nữa. tháng vừa rồi cậu ấy vừa gửi thư báo rằng mình vẫn khỏe, nhưng tôi nhớ cậu ấy lắm..."

"bức họa của mitsuya ấy à... shiba taiju rước nó đi rồi đấy. bọn họ thực sự yêu nhau, nhỉ?"

"có lẽ thế..."

tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống từ bầu trời cuối thu mát lạnh trên đầu chúng tôi. những bông hoa bé nhỏ ấy trông thật dịu dàng và giản đơn, nhưng cũng rất cầu kỳ, từ những giọt nước nhận ánh sáng mặt trời mà thành hơi để bay lên mấy tầng mây, rồi được đông cứng, sau đó lại rơi xuống trần gian trong hình dạng xinh xắn và vô lo nhất.

tuyết cứ sống trong vòng tuần hoàn của nó, và chúng tôi cũng phải tiếp tục vòng tuần hoàn của chúng tôi.

"baji san ăn cháo nhé?"

"tránh ra."

baji san đẩy tay nhưng tôi không kịp tránh nên cháo văng khắp nơi trên sàn. tôi dọn dẹp và múc bát khác rồi để lên bàn cạnh giường của anh.

"em để cháo ở đây nhé. baji san muốn ăn lúc nào cũng được. cẩn thận nóng."

baji san lại hất đổ bát cháo thêm một lần nữa. những ngày vừa rồi anh cũng kêu gào và dễ nổi cáu như thế, nhưng đến lúc đói anh vẫn ngồi yên để tôi đút ăn. hôm nay anh chẳng chịu ăn gì cả ngày trời, đến bây giờ vẫn vậy làm tôi rất lo lắng.

tôi thấy mình như sắp nổ tung ra vậy. có phải mọi tình yêu trên đời này đều khó khăn đến vậy không? có phải tôi chỉ đang cố níu kéo một tình yêu ngoài khả năng của mình?

"em thích thế này lắm hả?"

"dù tôi có phải sống đau khổ thế này... em cũng nhất quyết giữ tôi bên mình đúng không..."

giọng nói vụn vỡ của baji san làm lòng tôi tan nát. tôi không thể gánh những đau khổ cho anh, cũng không thể giải thoát anh khỏi bóng tối đó, tôi chẳng thể làm gì cả.

"baji san..."

tôi quỳ xuống bên chân anh.

"em xin lỗi vì đã kéo anh ra khỏi đám cháy đó để anh phải sống trong đau đớn thế này..."

"em xin lỗi vì không để anh ở bên người anh yêu cho đến tận cùng..."

"em xin lỗi vì đã không thể cứu cậu ấy cùng anh..."

"em là đồ ích kỷ, em chỉ muốn ở bên anh mà không tính tới cảm xúc của anh. bởi vì em chỉ có mỗi baji san trên đời này... nên em không muốn mất anh... nhưng em biết baji san không cần em..."

những lời còn lại vẫn nghẹn ngào trong cổ họng, còn nước mắt cứ tràn ra rồi dâng lên không ngừng khiến cả vạt áo tôi ướt đẫm.

tim tôi ngừng đập quên cả bơm không khí.

không thở được.

"là em có lỗi..."

tôi lạy dưới chân baji san rồi bỏ chạy khỏi nhà.

một đứa con hoang như tôi thì biết đi đâu ngoài khu rừng ấy. tôi đã chui vào rừng giữa trời tối mịt. không một nỗi sợ nào lấn át được sự cô độc tận cùng trong lòng tôi lúc ấy, nên tôi cứ ở lại trong rừng mà khóc um lên.

ước gì nỗi lòng nặng như chì này có thể theo nước mắt mà trôi đi hết...

khóc hết cả nước mắt xong thì tôi đi về với gương mặt lem nhem, cái mũi sụt sịt và cổ họng liên tục nấc cụt. trên con đường rừng thoai thoải, những tán lá reo lên xào xạc, những ngọn gió đêm dễ chịu thổi vù qua khích lệ tôi.

chẳng có gì được giải quyết, nhưng lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn được phần nào. tôi có cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

"baji san!"

vừa về đến nhà tôi đã hốt hoảng thấy baji san ngã trước cửa và đang khó khăn bò dậy.

tôi hộc tốc chạy đến đỡ anh lên. "làm sao thế này..."

"chifuyu." bỗng baji san ôm lấy tôi. "anh nghĩ là em bỏ đi rồi..."

ra là việc tôi bỗng chạy mất không nói không rằng làm baji san sợ hãi. tôi ôm anh vào lòng vỗ về.

"không đâu. không sao đâu. em sẽ không bao giờ bỏ đi."

tôi cảm nhận được vai anh rung lên. và những thứ mà baji san nói sau đó đã in sâu mãi trong tôi, những lời từ đáy lòng mà anh chưa bao giờ thổ lộ.

"chifuyu... anh xin lỗi vì lúc nào cũng bỏ em lại đằng sau."

"có em ở bên chăm sóc khiến anh rất an lòng, sự ngưỡng mộ tuyệt đối của em là động lực mỗi ngày của anh..."

"vì thế mà anh hoảng loạn đến điên lên khi chỉ nghe giọng nói của em mà không biết gương mặt em đang thế nào... anh sợ... anh sợ em sẽ không còn tôn thờ một tên mù lòa như anh nữa."

"các nàng thơ của anh... những con người xinh đẹp ấy, sẽ luôn bỏ anh đi sau tất cả. họ là những bức tranh kỳ diệu đến vô thực... còn em..."

"em không phải thế..."

"đừng trở thành một nàng thơ lướt qua đời anh, xin em..."

"xin hãy là vĩnh cửu của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro