chương 15 (end)

một điểm mà tôi luôn thích ở mùa hè, đúng vậy, là thời gian ban ngày dài hơn thời gian chúng tôi phải sống trong bóng tối.

rẽ dọc những lối đi nhỏ hẹp giữa khu rừng bạt ngàn thơm mùi hoa cỏ này, tôi chăm chú tìm kiếm những cây mâm xôi để hái về làm kem.

mặt trời đang lặn dần, không gian xung quanh cũng bắt đầu mờ đi trong ánh sáng le lói của mặt trời cuối ngày. màn đêm đen đặc đang bò đến với một lớp không khí màu xanh tím nhiễu loạn. 

những lúc như vậy tôi thấy rất nhớ baji san.

nhưng bây giờ anh đang ở đây cùng tôi, nắm lấy bàn tay này, tin tưởng để tôi dẫn đi giữa một nơi xa lạ và lớn lao như thế.

tôi đoán là anh cũng đang tận hưởng tiếng lá khô gãy vụn, tiếng những loài chim rừng và cả những âm thanh tưởng tượng mang màu sắc mà chỉ có anh mới nghe được. đôi khi mất đi một thứ, là để ta tập trung vào thứ khác nhiều hơn.

"baji san há miệng ra."

tôi đưa vào miệng anh quả mâm xôi tươi nồng mà tôi vừa cắn một nửa.

"ngọt quá."

"đúng không? có vị của em nữa đó."

nhìn gương mặt hiểu ra trò đùa của baji san khiến tôi không nhịn được mà cười khúc khích. bỗng anh vòng tay ôm tôi vào lòng. tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác được người yêu ôm ấp, giống như baji san đang tận hưởng cảm giác này mà không có đôi mắt.

"anh yêu em."

tất cả những cử động nhỏ của baji san, sờ tóc tôi, nắm tay, ôm, hôn, cắn, hay câu 'anh yêu em' quý giá mà giờ đây baji san rất thường xuyên nói, đều được coi như những viên ngọc lấp lánh mà tôi thu nhặt từng viên, từng viên một để đong đầy chiếc hộp yêu thương.

hai chữ hạnh phúc vừa đủ mà lại chẳng thể đủ để diễn tả cuộc sống của tôi bây giờ, khi tôi được bước vào trái tim người.

yêu và trùng hợp cũng được yêu, không phải rất kỳ diệu sao?

cứ thế mà nằm vùi trong lòng anh, tất cả những chuyện không vui đều tan biến như bọt biển.

"em cũng yêu baji san..."

dạo này con mèo keisuke quen với việc không nhìn thấy tới mức có thể tự chạy ra ngõ chơi mà không thèm nói tôi một tiếng. may mắn là những hàng xóm của chúng tôi rất thích anh. thậm chí anh còn được một bà cụ dạy cho đan giỏ nên suốt ngày chạy sang đó làm cùng bà.

trông baji san lóng ngóng vậy thôi chứ thật ra anh rất khéo tay. những chiếc giỏ mây trông gọn gàng, xinh xắn với những sợi mây đan vào nhau vừa thanh mảnh mà vẫn rất chắc chắn. chỉ có một vấn đề là vì không nhìn được nên anh phải mất mấy ngày trời mới hoàn thành được một chiếc.

"baji san có muốn bán mấy cái này không?"

"em mê bán đồ anh làm vậy à? tranh, tượng chưa chán mà còn giỏ nữa."

khi ở bên baji san tôi luôn tự động cười toe toét. "thì tại hôm nọ em xách cái vali cói baji san đan cho có người hỏi nên em mới nghĩ ra đấy chứ."

baji san gật gù mấy cái.

"nhưng mà em thấy anh làm nhọc công thế này thì bán cũng mệt lắm nhỉ? cả ngày phải vùi đầu vào làm mất thôi..."

"ừ, nhưng mà nếu giúp được gì chifuyu trong chuyện tiền nong thì mệt mấy anh cũng làm."

baji san bỗng nói thế làm tôi rất cảm động. tôi nhào tới ôm lấy anh và hôn khắp gương mặt yêu dấu ấy. chỉ cần những đoạn hội thoại nhỏ thế này cùng anh cũng khiến tôi vui cả ngày.

"thôi baji san cứ ở nhà làm những gì anh thích là được. sao anh không đan một cái giỏ mà em nhảy vào vừa nhỉ?"

trời trong vắt và cao xanh vào những buổi sáng mùa hạ. tuy cả căn nhà và khu vườn, hay mối quan hệ giữa tôi và baji san đều đã đổi khác, matsuno chifuyu vẫn làm những công việc như mọi khi thôi, đắp kín chăn cho baji san ngủ một lúc nữa, chăm vườn nhỏ, cho mèo hoang ăn, tập thể dục, mở cửa sổ, nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa, rồi đi làm.

nhưng thay vì xuống phố bán tranh, tôi học việc trong một lò mì. ông chủ đã khen tôi chăm chỉ, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ được làm chính thức ở đây thời gian tới.

cả ngày vùi mặt ở lò mì xong lại về nhà với người yêu dấu, nấu bữa tối cho anh, cùng nhau tắm rửa rồi lên giường.

trước khi chính thức là người yêu, chúng tôi đã làm tình nhiều lần, nhưng cảm giác đó, khi anh là của tôi và tôi là của anh, khiến những cuộc yêu trên giường bây giờ tựa như trải nghiệm mới vậy.

bóng tối phủ khắp chúng tôi làm những cái đụng chạm trở nên rõ ràng và chân thực. anh ôm lấy eo tôi. môi mềm và hàm răng chắc khỏe với hai chiếc nanh nhọn cắn mút nhiệt tình vào tai, rồi cổ, và trượt xuống vai. đến khi ngực tôi cũng bị những cái hôn ấy xâm chiếm, từng luồng nhiệt nóng của khoái cảm như tăng nhanh gấp bội trong không khí xung quanh. tôi ôm lấy mái tóc mềm đã cắt ngắn vì bị cháy xén trong lửa của anh. baji san để tóc ngắn cũng đáng yêu quá trời...

"em sướng ngất mất thôi... baji san..."

"... gọi tên anh đi."

"keisuke... a... nhẹ thôi... anh..."

trước đây tôi không dám nhìn vào đôi mắt của baji san lúc chúng tôi làm tình. anh lúc đó vẫn có đôi mắt đẹp đẽ và ánh lên một màu sắc lộng lẫy đến đổ gục, nhưng đôi mắt đó luôn rất lạnh lùng với tôi. đã bao đêm liền nó giết chết lòng tôi như một quả bóng bay căng tràn tình yêu bị chọc thủng.

bây giờ trên gương mặt anh, tại nơi đã từng có đôi mắt xinh đẹp ấy, chỉ còn những vết sẹo, nhưng chúng là những vết sẹo của tôi. tất cả những gì thuộc về baji san đều là của tôi. tôi sẽ chăm sóc chúng, yêu thương chúng như yêu thương chính mình vậy.

"chifuyu khóc hả?" baji san bỗng sờ vào mặt tôi. bàn tay ấm của anh càng làm nước mắt tôi rơi nhiều hơn.

"hồi nãy anh làm đau quá à?" anh kéo tôi vào tấm ngực trần vững chãi rồi xoa đầu tôi vỗ về.

"không... tại bây giờ... ở bên baji san... em vui quá..."

"vui mà khóc..."

"baji san nè..."

"gì vậy?"

"sau này chết... hai đứa mình chôn chung mộ nha."

"được thôi."

"rồi người ta đào lên, thấy hai bộ xương nằm cạnh nhau... xoay mặt vào nhau vậy nè..."

"ừ..."

"baji san?"

"ừ?"

"nếu có kiếp sau, anh có yêu em nữa không?"

"nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em."

"hứa nhé?"

"hứa."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro