chương 5
trời mưa không ngớt cho đến tận sáng.
tôi bước ra vườn, mắt sưng, đau đầu và mệt mỏi vì những giấc ngủ ngắn chập chờn. trước đây tôi rất ghét bản thân khi cứ mãi khóc lóc vì những chuyện tình cảm nhỏ nhặt. nhưng rồi, khi nhận ra tình trạng còn tồi tệ hơn nếu không tìm cách giải tỏa, tôi đã thôi không cố kìm nén bản thân nữa.
dù sao thì ngắm vườn cây còn mờ tối, những con mèo rúc vào nhau ngủ say dưới tấm bạt ấm áp và nghe những giọt mưa tí tách dội vào lá cây, lộp độp trên mái hiên… làm tôi khá lên đôi chút.
thật là một cảm giác mệt nhoài thoải mái…
ngồi một lúc thì tôi thiếp đi mất. mãi cho đến lúc em mèo trắng mà baji san gọi là nắng xuân đến dụi vào bụng thì tôi mới giật mình tỉnh lại.
“mấy đứa em đói rồi hả? đợi một chút nha…”
tôi đi làm các công việc thường nhật của mình rồi pha trà và nấu bữa sáng xong xuôi nhưng baji san và mikey vẫn chưa dậy. có lẽ là do mưa, tiết trời lạnh đi và ẩm ướt nên bọn họ dậy muộn hơn bình thường.
tôi cũng không có ý định gọi baji san dậy khi anh chưa tự muốn thức, nhưng vì hôm nay tôi lỡ nấu món tonkotsu xa xỉ cho bữa sáng nên cứ thấp thỏm lo không ăn ngay sẽ có vị khó chịu.
sau khi cân nhắc kỹ càng thì tôi quyết định hé mở cửa trượt rồi nói vọng vào rằng bữa sáng đã sẵn sàng. may mắn là baji san đáp lại bằng một giọng ngái ngủ dễ chịu.
trước khi đứng dậy và quay trở lại bếp, tôi không nén nổi mà liếc qua giường ngủ từ kẽ hở cửa trượt để nhìn thấy lưng vai trắng ngần với những dấu hôn đỏ hồng cùng mái tóc xõa mềm của mikey đan vào những sợi tóc đen dài của baji san.
nếu sáng nay trời không ngớt mưa thì có lẽ tôi sẽ che ô giúp mikey và tiễn cậu ấy một đoạn xuống phố…
“cậu không cần phải cho tôi đi nhờ xa đến vậy đâu.”
mikey có vẻ tận hưởng âm thanh êm dịu của những hạt mưa rơi xuống tấm ô trên đầu cậu.
“không có gì đâu. dù sao tôi cũng phải xuống phố làm việc mà. tôi cũng không muốn kimono của mikey bị ướt.”
thật ra việc đi bên cạnh mikey làm tôi cảm thấy như được đắm trong ánh sáng kỳ diệu của một loài tiên. tôi thích cảm giác đặc biệt và lấp lánh ấy.
“trời, ai lại đánh người giữa mưa lạnh như thế…”
bỗng nhiên chúng tôi bắt gặp một vụ ẩu đả phía trước. có gần chục tên đàn ông to cao mặc kimono đen vây hãm lại thành một đám. trông giống như đánh hội đồng hơn là xung đột từ hai phía.
đám người qua đường chết dí trong sợ hãi, chỉ biết đứng nhìn rồi ca thán.
“takemicchi!”
người bên cạnh tôi đột nhiên phóng vụt về phía trước, gào lên một tiếng xé toạc không khí lạnh lẽo.
người đó mới vừa rồi còn dịu dàng như một đóa hoa, nhưng lại bị lửa đời thiêu đốt và giày vò, bây giờ hóa thành một hòn than nóng rực.
đám đàn ông đó là thuộc hạ nhà sano.
họ muốn giết chết con người vốn đã chẳng còn gì kia vì tội yêu thương một bông hoa cao quý trong khi bản thân thì hèn kém.
nhìn mikey điên cuồng nghiền nát những kẻ nọ, tôi cảm thấy một nỗi đau đớn đang cào xé cậu, buộc cậu phải đứng lên chống lại.
có lẽ trong mắt ngài họa sĩ yêu dấu của tôi, mikey là kẻ kiêu hãnh nhất trên đời này. không ai có thể làm thương tổn những thứ mà cậu quý trọng và họ sẽ phải trả giá đắt vì dám làm thế.
nhưng trong mắt kẻ đang yêu như tôi, mikey chỉ đơn giản cũng là một kẻ tình si khác mà thôi.
cậu yêu đến điên dại, yêu đến chấp nhận bỏ lại tất cả ngọc ngà nhung gấm, yêu đến mức mặc kệ những lời ra tiếng vào xung quanh, mặc kệ những kẻ đồn thổi cậu là vị quý tộc chuyên gây rối, là hạng đàn ông ngủ bụi ngủ bờ.
điều mà mikey mong mỏi chỉ là gối đầu lên ngực người yêu và nghe những nhịp đập êm như sóng vỗ của trái tim người.
“lên lưng tôi!”
tôi chạy đến và nhanh chóng đỡ cậu hanagaki lên lưng mình rồi lao đi. tôi nghe bước chân của mikey theo sau.
chúng tôi đã cất công chạy sang tận làng bên dưới bầu trời đổ đầy mưa lạnh chỉ vì muốn bỏ lại tất cả những thứ rác rưởi kia đằng sau.
“cảm ơn cậu…”
mikey đột nhiên nói với tôi sau khi hanagaki được thầy y sơ cứu và xác nhận là đã ổn định.
“ở đây có ổn không nhỉ?”
tôi chỉ biết nhìn ra mái hiên treo những giọt nước không ngừng rơi rụng và lo lắng rằng những người kia sẽ đuổi theo. nếu tôi không giúp họ, có lẽ tôi sẽ thấy nặng nề hơn thế này nhiều.
“đến đây là ổn rồi. tôi đánh đám người đó như vậy, có lẽ ông tôi cũng sẽ thôi… và tôi cũng phải chấp nhận từ bỏ cái họ sano này.”
mikey nhìn gương mặt người yêu, biểu cảm mông lung nhưng cũng nhẹ nhõm.
“sống cho hạnh phúc của mình thì có gọi là ích kỷ không, chifuyu?”
mikey ngồi lên giường, đỡ lấy người yêu trong tay và áp nhẹ đầu người đó vào lồng ngực mình.
như thể muốn hơi ấm của người chữa lành trái tim đang rỉ máu.
“tất nhiên là không rồi mikey… đó chẳng phải là mục đích sống của con người hay sao?”
.
bức tranh của baji san đã hoàn thành. trên nó là những mảng màu vàng nhạt và hồng phấn hòa quyện vào nhau họa nên một thiếu niên như đóa mẫu đơn nở trong nắng ở một xứ sở thần tiên nào đó chỉ tồn tại trong mơ.
một nét dịu dàng, hai nét buồn thương, ba nét vô thực, bốn nét kiêu hãnh.
mười nét khắc họa lại một tồn tại, một thực thể xinh đẹp mà tạo hóa đã tạo ra trên đời.
cho dù sau này người đó không còn nữa, cho dù chẳng ai biết tên người là gì, người đã sống thế nào, thì bức họa này cũng lưu giữ lại một bóng hình đã từng tồn tại…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro