chương 8

tôi bước vào phòng tranh theo lời gọi của baji san. trước mắt là bức chân dung mitsuya takashi mặc bộ kimono cưới màu mận với chiếc cài tóc hoa cát tường. tất cả những đường nét trên gương mặt ấy, từ đôi môi được tô đỏ đến đuôi mắt cụp mang nét buồn thương kia, đều hoài cổ và tĩnh lặng như những hồi ức về một người tình cũ. các sắc đỏ và vàng tươi tắn trên bộ kimono cưới tương phản với những mảng màu nền tím và đen trên sắc áo của những góa phụ khiến người trong tranh cứ như đang chờ đợi một người bạn đời không bao giờ xuất hiện vậy.

“em thấy thế nào?”

hiếm lắm baji san mới chủ động hỏi ý kiến của tôi về các bức tranh của anh, có lẽ là do anh biết lúc nào tôi cũng sẽ bày ra ánh mắt ngưỡng mộ phát điên cùng những câu trả lời không ‘đẹp quá’ thì cũng là ‘baji san ngầu ghê’.

“em… em thấy đẹp.” quả nhiên tim tôi thảng thốt trước bức tranh đến độ chẳng còn gì hơn để nói.

“nhưng mà baji san này…”

“gì cơ?”

“bức tranh này trông ảm đạm quá… anh có chuyện gì buồn sao?”

“em cũng nghĩ nó ảm đạm à?”

bình thường baji san cũng vẽ những bức tranh có màu buồn, nhưng bức chân dung này hơi nặng nề quá. trông như đang khóc mà không thể rơi nước mắt.

“khi mà anh có chifuyu chăm cho ăn ngon, lo cho mặc ấm thế này thì mitsuya đang phải gồng gánh lấy cả gia đình cơ cực của cậu ấy chỉ bằng cái tiệm may nhỏ đó và cả… những lần ôm ấp với mấy kẻ già nua nữa…”

baji ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, mắt nhìn xuống bàn tay lem nhem màu vẽ của mình.

“nhìn cậu ấy anh thấy một cảm xúc còn to lớn hơn cả nỗi buồn. một nỗi cô đơn sâu hun hút như vực thẳm vậy.”

tôi biết là baji san đang có tâm sự nặng nề trong lòng, không khí xung quanh chúng tôi cũng u ám hơn hẳn. khi tôi đang cố nghĩ ra điều có thể làm baji san thấy ổn hơn thì anh bỗng kéo tay tôi đến gần rồi áp mặt vào bụng tôi.

“ôm anh một lúc được không?”

tôi vòng tay ôm lấy baji san. mái tóc của anh thật mềm mại làm sao. anh mèo lớn của tôi vào mùa đông đúng là dễ xúc động hơn hẳn. tôi ước gì mình có thể biết được tất cả những ký ức lẫn những cảm xúc đau khổ của anh, ước gì có thể gánh lấy chúng bằng toàn bộ những gì mình có.

“em có thể ôm lấy baji san cả đời mà.”

tuy là vậy, tất cả những tình cảm tôi trao cho baji san đều thừa thãi nếu anh không cần nó. có lẽ, cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của anh.

“chờ đợi thật đau đớn làm sao, chifuyu à…”

bởi trong lòng baji san đã luôn có một hình bóng mà tôi chẳng thể thay thế.

ước gì mùa đông trôi qua thật nhanh.

“ồ, ngài baji vẽ đẹp quá đấy chứ!”

mitsuya takashi vui thích nhìn bức tranh mùa xuân mà baji san bảo tôi mang đến. bức tranh chữ nhật với chiều dài chỉ vỏn vẹn ba tấc vẽ cảnh một đôi tình nhân đang say sưa ngả đầu vào nhau dưới một cây anh đào cổ thụ. tôi có thể nghe thấy tiếng gió lay cây xào xạc, tiếng hát và cả tiếng cười đùa khúc khích của họ.

baji san bảo đây là quà tặng cho nàng thơ của anh.

“anh thích nó không?”

“thích chứ. đẹp quá trời!”

mitsuya có vẻ cũng thích cả kích thước nhỏ gọn của bức tranh vì nó phù hợp với không gian của tiệm may. anh treo nó lên bức tường bên cạnh bàn may của mình.

“trông hợp thật đấy. ngài họa sĩ đã tính hết rồi nhỉ?” mitsuya cười và ngắm nghía bức họa đặt thật vừa vặn trên tường.

“giá như chúng ta có thể dễ dàng tìm được người phù hợp với mình. hợp nhau như đôi tình nhân này, ăn khớp như bức tranh và mảnh tường này… như sinh ra để dành cho nhau vậy.”

tôi thấy ngạc nhiên khi anh nói thế. tôi cứ nghĩ mitsuya takashi là kiểu người không quan trọng chuyện đồng điệu tâm hồn.

“không ai phù hợp với mitsuya sao? nhiều người yêu mến anh như vậy mà…”

“tôi dễ rơi vào tình yêu lắm.”

“nhưng chẳng ai trong số họ thực sự muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi cả. đôi khi tôi thấy mình dễ dãi và ngu ngốc thật…”

mitsuya takashi mỉm cười mà trông cô đơn đến lạ. người này trông như một loài mèo hoang dại, xinh đẹp và duyên dáng, dễ dàng để người khác vuốt ve yêu chiều trong sự phòng vệ, nhưng lại chẳng thực sự thuộc về ai.

hẳn là loài mèo đó nhiều đêm cũng chỉ lang thang một mình, không ai đợi chờ cũng không ai tìm kiếm, cứ như kẻ không nhà cô độc nhất trên đời vậy.

“lúc nào mitsuya thích, tôi có thể đến chơi với anh. tôi biết đọc thơ, biết làm toán, biết nấu ăn nữa…”

bỗng người kia đặt tay lên đầu tôi vỗ vài cái dịu dàng. có nhiều người bị cuộc đời đối xử không hề nhẹ nhàng ngay từ khi sinh ra, nhưng họ luôn mang thái độ dịu dàng để đối đãi với mọi thứ xung quanh mình.

“cậu không cần tốt bụng với tôi như vậy đâu. baji san sẽ ghen đó.”

đúng là người quanh quẩn bông đùa với mitsuya thì rất nhiều, nhưng người muốn san sẻ mọi khó khăn anh phải chịu hay chấp nhận ở mãi bên cạnh một kẻ sống trong nhà tranh nghèo như anh thì có lẽ rất hiếm.

một cơn gió lạnh buốt xuyên vào tiệm may qua cửa sổ để mở như muốn nhắc nhở chúng tôi rằng mùa đông tê tái này vẫn chưa thể qua mau…

“oa nhiều nấm sò quá…”

một chút nắng đông nhàn nhạt vừa xuất hiện hôm nay đã khiến tôi vui đến ngập tràn và chạy ngay vào rừng chơi. vì tuyết ngừng rơi từ chiều qua khiến không khí ấm hơn một chút nên đám nấm sò này đã tranh thủ mọc tua tủa trên các thân cây.

sau khi loanh quanh hái nấm và tận hưởng không khí rừng già mình nhung nhớ, tôi không ghé vào nhà nữa mà mang luôn đám nấm xuống phố để chia cho mitsuya và mikey một ít.

khi tôi hoàn toàn thoát khỏi khu vực rừng và ra đến đường lớn, không khí lạnh lùng thổi cuộn lên những luồng gió buốt. những bông tuyết như bụi cát bắt đầu quay lại chỉ ngay buổi trưa hôm ấy.

tôi ghé qua tiệm may của mitsuya nhưng gọi mãi anh cũng không đáp. tôi nghĩ là mitsuya đi vắng, nhưng kỳ lạ là cửa tiệm lại mở toang. không khí này bỗng mang cho tôi cảm giác khó chịu của sự trơ trọi và tan hoang chứ không ấm áp như thường ngày.

tôi chạy khỏi tiệm để tìm mitsuya.

gió mạnh thổi ngược khiến bước chân chậm lại nên cảm giác khẩn trương và bồn chồn trong lòng càng gia tăng. những linh cảm không hay cứ làm ngực tôi đánh trống liên hồi.

khúc rẽ hướng ra khu chợ bỗng đông người dần.

đám người bu đầy ở đó nhỏ to bàn tán, tiếng chửi rủa và đánh đập của đàn bà văng vẳng giữa những đợt gió thét.

“chuyện gì thế?” tôi lao thẳng vào đó mà gào lên.

“này, chifuyu!” có một bàn tay kéo tôi lại. là yamagishi.

“chuyện gì vậy? hả?” tôi nắm lấy vai cậu ta khi bản thân đang lờ mờ nhận ra tình hình.

“này, đau đó!” cậu ta nói khẩn trương hơn khi tay tôi càng ép chặt. “mitsuya takashi bị vợ của ngài endo và một đám đàn bà khác lôi ra đây đánh hội đồng đó. bọn họ kéo tóc anh ta từ tiệm may ra đây đánh một lúc lâu rồi đấy…”

“sao cậu không vào can hả mấy tên khốn các người!”

tôi hét lên khi yamagishi chưa kịp dứt lời rồi đâm thẳng vào đám đông hỗn loạn đang xem cảnh tàn nhẫn này như một trò đấu bò mua vui giữa chợ.

“họ sẽ đánh cả cậu luôn đó đồ ngu!”

tôi nghe tiếng của tên hèn nhát đó đằng sau. phải, tôi là đồ ngu.

anh đã luôn sống như thể mình chẳng còn gì để mất.

baji san từng nói thế với tôi khi anh vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh vì lao xuống dòng sông chảy xiết cứu hai mẹ con một bé gái hằng ngày gửi anh những bó hoa em hái được trên đường đi làm rẫy.

vì dù cho bỗng nhiên chết đi, anh vẫn không hối hận vì đã sống cho lý tưởng của mình.

baji san đã luôn hết mình vì những gì anh yêu, vì những gì anh thấy có ý nghĩa giữa cuộc đời này. và tôi cũng sẽ như thế, sẽ luôn làm những gì mình cho là đúng.

tôi thấy mitsuya bị những người đàn bà đang chìm trong ngọn lửa ghen tuông kia lột trần, chà đạp cho tan nát giữa nền tuyết bẩn thỉu và lạnh căm.

như một bông cẩm tú cầu bị ngắt khỏi cành, bị đập va vào đất, bị bạt tai đến rơi rụng khắp nơi, bị phỉ nhổ và chửi rủa, bị dẫm bầm dập, bị chà siết đến rướm máu.

nhưng đã là hoa mà, dù có thế nào vẫn xinh đẹp và ngát hương.

“tránh ra lũ thú vật!”

tôi chụp lấy sạp hàng gỗ của một cửa hàng gần đó làm khiên rồi lao vào đẩy ngang những người đàn bà kia ngã xuống đất. vì cố tạo lực đẩy quá mạnh nên tôi mất đà ngã dúi theo họ, còn lăn tròn thêm một vòng khiến chân như gãy ra. những người vợ của các ông chồng cao quý nọ như tỉnh ra khỏi những hành động lùm xùm và chợ búa đáng xấu hổ của bản thân nên chợt yên tĩnh.

trong không khí chỉ còn tiếng gió rít ấy, âm thanh nấc nghẹn của mitsuya nghe thật rõ ràng. khung cảnh trước mắt tôi kinh khủng và tàn nhẫn đến điếng người.

anh chậm chạp bò dậy, kéo lại những mảnh vải rách trên người để che đi những bộ phận riêng tư, để lấp lại cơ thể thương tổn và lạnh ngắt. máu từ mũi, miệng và những vết rách trên người anh rơi xuống nền tuyết từng giọt như những bông bỉ ngạn bung nở.

tôi gượng dậy nhưng mắt cá chân dần tím tái và sưng vù vì cú ngã lúc nãy đã ngăn tôi lại. tôi chỉ ước chân mình không bị trặc nặng đến thế này để chạy đến đó ôm lấy anh.

đôi chân đầy vết thương, đầu gối rướm máu và bàn chân trần đỏ lựng vì lạnh của mitsuya cố đứng vững. anh bước từng bước run rẩy và đưa ánh mắt mờ mịt nhìn những con người máu lạnh xung quanh mình. họ nhìn anh như thể anh là sinh vật ghê tởm, cả những giọt nước mắt tan nát đang dâng lên không ngừng kia cũng là thứ chẳng liên quan đến họ. sau cùng, anh chỉ có thể bất lực gào lên một tiếng kêu buồn bã và đau đớn rồi dùng hết sức lực còn lại chạy thoát khỏi nơi ấy.

tiếng gào đơn độc đó vọng lại trong không gian lạnh giá của mùa đông làm trái tim tôi thắt lại. một nỗi buồn không sao tả được tràn ra khắp cơ thể tôi như con thuyền bị nước biển nhấn chìm.

tôi đã ngồi chôn chân khóc tại đó cho đến khi đám đông tản về hết. khung cảnh mờ tối và vắng vẻ, dưới đất chỉ còn những vết máu bị tuyết dần lấp sạch.

khao khát tình yêu thật nhiều đúng là thứ gì đó sai trái mitsuya nhỉ? rốt cuộc kẻ được yêu như anh, hay kẻ không được yêu như em, cũng phải chịu đau khổ vì đã lỡ ăn trái cấm thôi…

ngày sau đó và rất lâu sau đó nữa, chẳng còn ai thấy một thợ may xinh đẹp tên là mitsuya takashi ở vùng này nữa.

chàng thơ trong bức tranh ảm đạm ấy đã bỏ lại tất cả, chỉ ôm theo một bức tranh mùa xuân và một nỗi đau không mấy dịu dàng mà đi biệt xứ…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro