chương 9

mùa xuân năm nay đến với cảm giác vô thực đeo bám trên từng đầu ngón chân lạnh hay đầu mũi đỏ ửng.

những luồng hơi thở gấp gáp và nóng rực của baji san truyền đến từng cơn run rẩy trên cổ rồi lan xuống ngực tôi. ở phía dưới, nơi anh và tôi giao nhau, nóng ẩm như địa ngục, nhưng cũng kỳ diệu như thiên đàng.

từng lần lấp đầy rồi lại làm rỗng đều đặn và mãnh liệt như thủy triều lên rồi rút, ngập tràn rồi trơ trọi, bơm đầy rồi hút rỗng...

nhịp điệu cuồng say ấy là một bản tấu koto giữa đêm xuân, từng khúc từng khúc khiến tôi phát điên.

người yêu dấu không nói với tôi lời nào, như thường lệ, còn tôi thì tạo ra đủ thứ âm thanh khóc lóc, rên rỉ, ỉ ôi và không ngừng gọi tên người trong sung sướng và hạnh phúc. tôi cũng liên tục nói những thứ vô nghĩa để giữ mình tỉnh táo một chút.

bỗng nhiên anh bế tôi vào lòng rồi lật tôi lên trên người anh. thứ kia cắm sâu vào trong khiến bụng tôi cuộn lên từng cơn nóng thiêu đốt. anh ra lệnh bảo tôi nhún nhưng chân tôi đã mềm nhũn như cọng mì nhúng nước đến nơi.

"không... em... chết mất thôi..."

anh nắm eo giúp tôi lên xuống. không được rồi... tư thế này luôn khiến tôi sướng điên, còn ý thức thì vụn vỡ trắng xóa.

bây giờ chỉ còn mỗi baji và cái ấy của baji mà thôi...

tôi tỉnh lại khi trời vừa ửng lên những tia nắng hồng đầu tiên. tiết trời vẫn còn vương chút lạnh nhưng không khí đã thơm ngát hương xuân. làn sương ẩm ướt bám lên từng chiếc lá xanh mướt vừa vươn dài sau mùa đông, bám cả lên khung cửa sổ và làn cỏ non dưới đất.

tôi mơ màng ngắm những giọt sương trượt trên tấm kính cửa sổ, lòng thấy hạnh phúc vô cùng.

người bên cạnh vẫn còn ngủ say. tôi vuốt những sợi tóc mềm trên trán anh, say đắm nhìn kỹ từng đường nét gương mặt, lọn tóc, bàn tay, thân trần và cả phần dái tai mềm không xỏ khuyên.

làm tình với baji san đúng là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời mà...

tôi phủ chăn ấm cho baji san, ngắm nghía cả những dấu cắn và dấu hôn anh để lại trên người mình, mặc quần áo, rồi rời khỏi phòng.

vì là đầu xuân nên tôi muốn thức sớm để dọn tuyết ngoài vườn. còn gì kinh khủng hơn bãi cỏ ướt và con đường trơn khi tuyết tan. baji san đi tắm không cẩn thận mà ngã vỡ đầu thì đúng là to chuyện.

khi tôi đang chất đống tuyết ngoài vườn thì một em mèo vằn nhỏ xíu đến dụi vào chân tôi. em trông mềm và có những bước đi vụng về như mới chỉ vài tuần tuổi. mèo con nghịch ngợm cào vào guốc gỗ của tôi thật đáng yêu.

tôi ngồi xuống định vuốt ve một chút thì em bỗng bật dậy và chạy một mạch đến chỗ bụi cây rồi nhảy vào. tuy nhiên một thứ gì đó đánh bật em ra khiến em nằm sõng soài trên cỏ.

"cưng ơi em có sao không?"

tôi hốt hoảng chạy đến xem tình hình. mèo con rúc vào tay tôi vẻ đau đớn.

"ổn thôi mà. ổn rồi..."

tôi cởi áo khoác rồi xếp lại thành chiếc đệm cho em mèo nghỉ trên đó. trông em có vẻ không bị thương nặng nhưng tạm thời vẫn chưa đứng được.

"em thấy thế nào rồi? ước gì hiểu được bọn em nói gì nhỉ..."

à mà, cái gì ở trong bụi thế?

nghe âm thanh va chạm lúc nãy giống như một tấm gỗ hơn là tường đá. tôi đến gần nơi đó rồi vạch lùm cây ra xem thử.

tôi kinh ngạc khi nhìn thấy một cánh cửa gỗ khá dày bị khóa chằng chịt bởi dây thừng cỡ to nằm chìm trong đám cây liễu. cánh cửa trông cũ kỹ đến mức tôi không nghĩ là nó xuất hiện sau tôi trong căn nhà này.

lỡ như baji san cũng không biết đây là gì thì sao? ngôi nhà này là nơi nghỉ chân xưa kia của người sư phụ quá cố đã dạy điêu khắc cho anh mà.

tôi tò mò quá nên đã vặn vẹo một lúc lâu để vừa vén mấy dây liễu sang một bên vừa gỡ đám dây thừng ra. trời thì lạnh mà tôi làm đến toát cả mồ hôi.

cánh cửa dần thành hình thành dáng của một phiến gỗ thô thấp hơn tôi chỉ chừng vài phân. trông nó như cánh cửa thần bí trong các câu chuyện cổ. khi lỡ chân bước vào, ta sẽ lạc đến một thế giới kỳ quái nào đó.

tôi dùng sức kéo mạnh nắm cửa thì nó hé ra với tiếng kêu rền rĩ. bên trong tối đen nên tôi đốt sáng đèn cầy rồi cẩn thận cúi xuống để bước vào trong.

đúng là một thế giới hoàn toàn khác bầu trời xuân cao rộng bên ngoài đã hiện ra. đây là một phòng chứa rộng khoảng phòng ngủ của chúng tôi đựng toàn là tranh và một vài tượng điêu khắc.

tất cả những tác phẩm ở đây có vẻ đều là cùng một người.

người đó có đôi mắt to với các tông màu vàng khác nhau. đôi lúc là màu chanh tươi sáng hay màu nắng hạ rực rỡ, đôi lúc lại quyến rũ, thâm trầm như hổ phách, đôi lúc lại quyền quý như một chiếc nhẫn vàng đính ngọc. dưới ánh nến bập bùng, những đôi mắt ấy đều ánh lên thật đẹp. chúng như đưa hồn tôi bay đến một lâu đài dát vàng giữa một sa mạc với những đồi cát lớn.

ban đầu tôi chỉ cố tự nhủ đây chỉ là những tác phẩm cũ của ngài sư phụ đã mất nhưng những nét vẽ này thật sự quen thuộc đến mức tôi không thể lừa mình được nữa. tôi tìm kiếm ở những góc tranh, góc nào cũng có dấu ấn nhỏ hình con mèo đen của baji san.

đây chính là nàng thơ mà anh đã yêu.

khi nhận ra điều ấy, những đôi mắt xinh đẹp kia như đang trợn trừng nhìn tôi.

vô hồn và điên dại.

"chifuyu! khét thế!"

giật mình vì tiếng gọi của baji san, tôi sực nhìn lại nồi cá kho đang cạn hết nước trước mặt mình rồi hốt hoảng dập lửa.

tôi lật xem món cá còn ổn không rồi thở phào nhẹ nhõm vì nó chưa đến nỗi quá tệ. mải nghĩ về chuyện kia mà tôi lú lẫn quá...

vậy có thể là từ ngày người đó rời xa baji san, anh đã chôn vùi tất cả những gì liên quan đến người ta trong căn phòng bí mật dưới rặng liễu kia.

tôi chưa bao giờ dám hỏi quá nhiều về đời tư của baji san trừ khi anh tự kể. tôi vô tình biết về nàng thơ kia qua một lần baji san bị sốt nặng. anh liên tục nói mớ về người đó trong cơn mê sảng.

dù có địa ngục nào đang chờ đợi đôi ta... anh sẽ ở bên em cho đến tận cùng...

sau lần đó, đôi lúc tôi để ý thấy những dấu hiệu nhỏ về người đó vẫn quanh quẩn bên anh. như những lần nhìn ngắm sợi dây mặt đá hổ phách anh luôn đeo, như đôi mắt thẫn thờ trôi về ngày đông mà người bỏ anh đi, như những bài thơ anh ngâm về một người đàn ông chờ đợi chú vàng anh đã bay xa mãi...

vàng anh ơi vàng anh, sao em nỡ phụ tình ta...

"baji san, tối nay chúng ta làm tình nữa nhé?"

"được thôi."

tôi chỉ thấy buồn khổ vì cứ suy nghĩ và so sánh bản thân với nàng thơ kiều diễm mà anh yêu nên buộc miệng hỏi vậy, nhưng không ngờ baji san đồng ý thật.

"thật á?"

"em hỏi trước mà? nếu em muốn thì được thôi."

chỉ một câu đồng ý của baji san mà đầu tôi dốc sạch những lo âu ra ngoài để một luồng gió vui sướng tràn vào lấp đầy.

"vâng thưa ngài! em đi tắm ngay đây ạ!"

nếu người đó không yêu thương baji san, tôi sẽ là người làm điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro