Bajifuyukazu • bình minh và chiếc bóng

Chifuyu Matsuno là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc 12 năm ròng vẫn hướng về ánh bình minh đã lụi tàn từ thuở nào.

Chifuyu ấy nhé, có thể vì người con trai mang màu thanh xuân ấy mà làm nhiều điều lắm.

Em vốn là đứa bé nhiệt huyết, ngây ngô. Nhưng ngay cái ngày mà em đánh mất ánh sáng của em, em triệt để rũ bỏ phần ngây ngô ấy rồi. Triệt để rũ bỏ một Chifuyu Matsuno hồn nhiên tươi sáng ấy. Bởi vì bây giờ có còn người nào đứng trước em đâu, có còn người nào dẫn lối, che cho em bão táp ngoài kia, trao cho em hồn nhiên vốn có, để em tự do sải cánh mà chẳng chút âu lo, vì phía trước em, có một tòa thành vững chắc bảo hộ.

Em không rời khỏi Touman. Em nán lại không phải là vì em đã thôi không đau thương về cái chết của anh, em nán lại vì ý chí anh còn đó, mọi việc anh vẫn dang dở. Và vì anh sáng anh còn đọng lại nơi em, để sau khi anh đi, anh mong rằng em có thể thay anh rọi đường cho nhất phiên đội.
Em còn ở lại vì câu nói của người kia, câu nói " mày tính đem cả phần ánh sáng còn lại của nhất phiên đội đi luôn sao? " và vì ánh mắt người kia trông sao quá đỗi đau thương và nghẹn ngào.

Suốt mười hai năm ròng, em ngụp chìm trong vũng lầy không lối thoát. Có bao đêm em giật mình trăn trở vì những thứ em gây ra. Tưởng chừng như muốn tan vỡ. Và em luôn muốn tìm tới cái chết. Bởi sao áp lực đè nén thân em quá nặng nề, và tim em rách tươm, trĩu nặng. Vì những tội lỗi em gây ra không thể xóa nhòa. Nhưng em không thể rời đi anh ạ. Em phải ở lại. Ở lại vì thù của anh em chưa kịp báo, ở lại để cố gắng như anh, níu kéo mang ấm áp khi xưa của Touman trở về.

Em đón Kazutora kun trở về vào 2 năm trước, trông anh ấy khác xưa lắm.
Anh biết không anh, em cứ tưởng khi nhìn thấy anh ta,  em sẽ gào to và lao vào đấm người ta đấy. Mặc cho trong lòng em đã nguôi ngoai việc anh ta là nguyên nhân khiến anh rời đi, nhưng em sợ, sợ rằng linh hồn mục rỗng và cơ thể rách nát này quá ám ảnh về anh, sợ trong vô thức, em sẽ lao vào mà không hay biết. Nên em đã luyện tập rất nhiều. Cố gắng kìm chế bản thân. Bởi em thật sự muốn thay anh xoa dịu trái tim của người con trai u buồn ấy. Em muốn tiếp bước anh, dẫn đường cho tương lai của người kia.
Vậy mà khi trước mắt em là người con trai đó, em đã cảm thấy thật trống rỗng. Thật lạ thường. Trái tim em như không còn nhịp đập, cả cơ thể em lặng ngắt lạ thường. Không hề có một phản ứng quá khích nào. Em lẳng lặng nhìn mái tóc đen dài kia, thời gian như ngưng đọng lại. Kí ức 12 năm về trước bỗng chốc ùa về, năm có người con trai với chiếc răng nanh bén nhọn, với nụ cười thật tươi và câu nói :" từ giờ, cậu ta là đàn em của tao" vô cùng chắc chắn.
...
Người ấy quay lưng, Kazutora nhìn em với đôi mắt vô cùng ngỡ ngàng.
Em đón hắn về, cho hắn chỗ ở, tập cho hắn thích nghi với cuộc sống sau 12 năm tách biệt, cho hắn ấm áp của cái nơi gọi là gia đình.

Kazutora học tập và thích ứng mọi thứ rất tốt. Nhưng chắc em phải xin lỗi hắn rồi. Bởi em lỡ đi trước, bỏ lại mình hắn cô đơn một mình.
Và anh ơi, em tới rồi, chỉ chút nữa thôi, anh đợi em nhé. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi em, ánh mắt em sao ấm áp lạ thường. Dẫu em ra đi có bao khốc liệt, nhưng ít nhất, em được gặp lại anh rồi phải không anh? 
.
.
.

Nhưng em có biết đâu. Kazutora ấy nhé, hắn lỡ đem lòng thương em rồi. Hắn thương ấm áp em trao, thương ánh mắt em chân thành.
Kazutora yêu Chifuyu. Hắn biết. Nhưng hắn đâu dám nói ra, bởi vì kẻ tội đày như hắn làm sao xứng với em, một thiên thần nơi cao vời vợi.

Hắn ôm tương tư vào những chiều nắng tàn và có chút mưa hạ, hắn yêu em hơn tất thảy hắn có.
Kẻ tội đồ hèn mọn hiến dâng trái tim đầy vết chắp vá, lặng lẽ dõi theo từng bước chân em, chờ em về, chờ em quay đầu, sẽ thấy hắn.

Hắn biết em yêu Baji Keisuke. Vì có những đêm lộng gió, gió mang tiếng nấc của em chạm vào đáy lòng hắn, nhẹ nhàng nhưng lại đay nghiến thật lâu. Hắn biết em thương người kia lắm, nhưng hắn vẫn mờ mịt trao nụ cười cho em. Vì kẻ như hắn có còn gì đáng giá nữa đâu.

Nếu nói Baji Keisuke là ánh mặt trời của đời em, là kẻ dẫn dắt và cho trái tim em hơi ấm, hắn nguyện là chiếc bóng của em, đi theo em từng bước, dõi theo em dù ngày dài hay tháng rộng, vỗ về em mỗi khi em quay đầu.

Hắn lén theo em vào những buổi họp băng, lo lắng cho em sảy ra sai sót. Bởi vì hắn biết Kisaki Tetta là một kẻ nguy hiểm...  Và rồi cái gì cũng đến.
Em bỏ hắn đi rồi, bỏ hắn đi vào một đêm gió lạnh, hắn đến trễ rồi phải không em?  Hắn chỉ cứu được Hanagaki Takemichi, hắn thậm chí còn chẳng thể mang em đi, phải để lại em ở nơi đó, mặc người đọa đày.
Trước khi rời đi, hắn nhìn về khoảng không tối tăm vô định. Cảm giác bất lực tựa như khoảnh khắc ngày hôm ấy ùa về, ngày hắn không kịp nói tiếng từ giã với người bạn thân duy nhất, ngày hắn vô vọng nhìn người kia lạnh dần. Lần này hắn lại bất lực đánh mất em, trong tuyệt vọng tột cùng.

Chifuyu em ơi, có phải em đang cười không em?  Trong thinh không lặng im,  hắn thấy bóng em mỉm cười. Em cười vì em gặp lại người em yêu, em cười trông quá đỗi dịu dàng. Mà em ơi. Kẻ tội đồ ấy cũng mỉm cười. Mỉm cười vì người luôn làm em khóc cuối cùng cũng thấy được em bên người khiến em cười. Cười cho tình hắn sao mà đau đớn quá, cười cho một em mãi mãi đi xa, cười cho kẻ hèn mọn chẳng thể nói ra, cười cho hắn bất lực đánh mất em rồi.
Em biết không em, hắn đã đi cùng em rồi đó. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ hắn chỉ đi được với em một chút thôi. Bởi vì khi đến ngã rẽ, em sẽ tới thiên đàng của em, tương phùng cùng chàng trai ấy, hắn về địa ngục của hắn, chịu mọi đọa đày.

Bởi kẻ như hắn sao dám mong mỏi mình được đến nơi kia, nơi địa đàng ấm áp. Chào đón hắn, có lẽ chỉ là địa ngục lạnh căm thôi phải không em. Nhưng hắn cũng vui lắm. Vui vì những năm cuối đời, hắn được bên em, được ngắm em mỉm cười, được thay người kia âm thầm bảo vệ em, được xoa dịu em những đêm trằn trọc. Đối với kẻ tội đồ ấy, như vậy là quá đủ rồi.

Em ơi, tình ta đẹp như nắng mùa hạ. Có gió viết thành tình ca. Nhưng em và anh không phải nắng gió, em là em và anh chỉ là anh. Em bước theo ánh dương rực rỡ. Còn anh nguyện làm chiếc bóng dõi theo.
                               End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro