Ngoại Truyện: Tiền (2)
" Bọn mày cần tiền còn tao là vị trí bất lương số 1 Nhật Bản!"
" Thế nào!? Bọn mày sẽ hợp tác với tao chứ!?"
Kisaki chỉ đơn giản là tiến tới chìa tay về phía bọn Kazutora, nở một nụ cười đầy sự thâm độc. Kisaki không phải là một tên đơn giản, gã rất mưu mô và thông minh trong việc nắm bắt trái tim người khác. 2 năm qua gã luôn cố gắng chờ đợi khoảng khắc này, khoảng khắc mà gã sẽ trở mình trở lại thế giới bất lương và chính gã sẽ khuấy đảo nó một lần nữa.
Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn gương mặt đang nở nụ cười giả tạo kia, Kazutora và Baji không chút phản ứng nào, đôi mắt vẫn sắc bén quan sát gã, trầm ngâm lên tiếng.
" Mày muốn gì, Kisaki!?"
" Vị trí phó tổng trưởng của Vallhala!"
Kisaki thẳng thắn lên tiếng nói ra thứ mình muốn, không chút e sợ nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia.....Tao có thể đáp ứng thứ bọn mày cần. Vậy bọn mày cũng phải cho lại thứ tao muốn, đúng không?
" Chứng minh rằng mày có ích cho bọn tao đi"
" 1 tháng....cho tao 1 tháng!"
" Tao nhất định kiếm được 10 triệu yên cho bọn mày"
10 triệu yên một con số không hề nhỏ, nhưng Kisaki lại có thể nói ra một cách chắc nịch không một chút do dự. Kazutora hiểu Kisaki là một kẻ nói được làm được, nếu gã đã nói như vậy thì chắc chắn gã sẽ kiếm được 10 triệu yên.
" Được! Từ hôm nay mày chính là No.2 của Vallhala"
Cứ như vậy, Kisaki chính thức trở thành phó tổng trưởng của Vallhala. Sự có mặt của gã ở Vallhala đã khiến nhiều thứ thay đổi, từ tiền tài, địa vị.....Từ một băng đảng bất lương gã đã biến chất nó thành một tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
Ánh mắt giảo hoạt của một người im lặng nãy giờ, thầm quan sát hết tất cả mọi chuyện. Chỉ lẳng lặng nở nụ cười......Xem ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi nhỉ!?
" SỐ HÀNG ĐÓ Ở ĐÂU!?"
" T-tôi.....tôi không....biết.....làm ơn...hãy tha cho tôi....AAA....."
Một người đàn ông trung niên bị trói trên ghế đang không ngừng run rẩy, mắt bị bịch lại đang không ngừng kêu gào trong đau đớn khi một ngón tay nữa của mình bị chặt mất. Không nhìn thấy gì khiến cho tinh thần ông ta ngày càng bất ổn mà hoảng loạn, cũng như vậy mà đau đớn càng cảm nhận rõ hơn, nước dãi cứ không ngăn được mà chảy dài xuống miệng.
Máu ve văng khắp nơi, bên cạnh còn có một vài cái xác chết. Hanma thân trong bộ quần áo Tây âu đính đầy máu, tiến đến gần người đàn ông đó nắm lấy tóc ông ta gật mạnh, ép ngước lên. Baji ngồi cách đó không xa thân cũng dính đầy máu chỉ hướng ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh trước mắt, nó dường như đã quá quen thuộc.
" Kho hàng ở phía Tây do bọn mày coi giữ. Bây giờ nó mất bọn mày lại nói không biết là sao!?"
" Tôi thật sự không biết gì hết"
" Không biết gì hết.....Được!"
Bịch!
Hanma nở một cười điên loạn, vòng ta sau ông ta đưa tay mở bịch mắt ra. Ông ta hoảng loạn với cảnh tượng trước mắt mình.....vợ và con gái ông ta cũng bị bắt đến đây. Chẳng phải ông ta đã kêu họ bỏ trốn sang nước ngoài và ông ta sao!?
" Ba!"
" Con gái!!!"
Ông ta bắt đầu phản ứng kịch liệt khi thấy vợ và con gái mình, cả người bắt đầu vùng vẫy. Hanma đặt tay lên vai ông ta từ phía sau cúi đầu kề sát tai ông ta, nhếch miệng cười thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, lên tiếng.
" Thế nào!? Mày muốn nhìn thấy vợ mày chết trước hay con gái mày chết trước"
" Tao hỏi lại một lần nữa! Số hàng đó ở đâu!?"
" Tôi....tôi....."
Pằng!
Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy vợ ông ta bị bắn một phát ngay chính giữa thái dương, ngã xuống chết không nhắm mắt. Nhìn thấy mẹ mình bị bắn nằm ngay cạnh mình, đứa con gái chỉ biết gào thét, sợ hãi khi thấy Hanma đang đổi hướng súng hướng về phía mình.
" Ba...cứu con....con sợ...."
" Tao giết nó luôn nhé!"
" ĐỪNG! TÔI NÓI....TÔI NÓI....LÀ Ở KHU XXX...."
Vốn dĩ, ông ta muốn dùng số hàng này để đổi lấy một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay cùng với gia đình mình nhưng ông ta không nào ngờ được là rất nhanh đã bị tổ chức phát hiện. Nhìn đứa con gái gặp nguy hiểm, tuyệt vọng ông gã đành phải khai ra chỗ giấu số hàng.
" Tôi đã khai ra rồi....xin h-....khụ"
" Mày ồn quá"
Một con dao đã cắt ngang cổ khiến ông ta chết ngay tức khắc, đứa con gái thấy thế liền hét lên gọi tên ông ta một cách điên cuồng. Hanma mặt vẫn bình thản, quay lại cười nói với Baji đang ngồi cách đó.
" Tìm được số hàng chúng ta để thất lạc rồi~"
Trước khi rời đi, không quên kêu người dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi thiêu rụi luôn chỗ này. Về đứa con gái của ông ta, một người đã lên tiếng hỏi Baji chỉ thấy hắn lạnh lùng đáp một tiếng rồi bỏ đi mà không quay mặt lại nhìn.
" Đưa nó đến nhà thổ đi"
" Tại sao lúc đó mày lại giết ông ta, Hanma!?"
" Vì đó là lệnh của Kisaki !"
Chifuyu chật vật cố gắng kéo tay của mình ra khỏi tay người đàn ông xa lạ trước mắt, đôi mắt dần hiện lên sự hoảng loạn. Bởi vì, cậu cảm thấy sợ hãi đối với người trước mặt, một cái gì đó đáng sợ tỏa ra từ gã.
" Sao cậu có vẻ sợ tôi vậy, cậu Matsuno!?"
Gã mỉm cười, tay kéo cậu lại gần. Gã có chút tò mò về người con trai nhỏ nhắn trước mắt, một mình cậu có làm đảo lộn tất cả mọi thứ.....Cậu khiến tôi có chút hiếu kì muốn tìm hiểu về cậu đấy, cậu Matsuno.
Một bàn tay vương ra từ phía sau Chifuyu bắt lấy bàn tay đang giữ tay cậu, siết chặt lấy nó ép nó thả tay cậu ra. Một vòng tay cũng vòng qua eo mà kéo cậu sát vào mình hơn. Quay lại nhìn người phía sau, cậu không khỏi vui mừng.
" Kazutora!"
" Tại sao em lại ở đây, Chifuyu!?"
" Em....em....."
Kazutora không quan tâm lời cậu nói mà chỉ lạnh lùng nhìn gã, tay vô thức siết chặt lấy eo cậu như khẳng định chủ quyền hơn.
" Tôi không có ý gì với cậu ta cả! Chỉ là cậu ta gặp rắc rối chút ít với bạn cùng trường của mình thôi nên tôi mới giúp"
" Ông ta nói đúng đấy, Kazutora!"
Chifuyu liền quay lại kể lại mọi chuyện lúc nãy, chỉ thấy Kazutora trầm ngâm. Khi cả hai rời đi, gã ta chỉ nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu đang cười nói vui vẻ về cái gì đó cho Kazutora nghe.....Kẽ mỉm cười. Quả nhiên, cậu vẫn chẳng biết gì cả, cậu Matsuno.
" Nếu lần sao gặp lại. Hãy để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé, cậu Matsuno!"
________________________________
" D-dừng lại đi....Nếu còn tiếp tục em sẽ có thai mất....."
" Hửm! Có thai sao!?"
" Dù sao kiếm tiền cũng là để nuôi em và con mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro