Phần 54
Ema run run tay cố gắng ngồi dậy sau cú ngã mạnh vừa rồi trước sự bàng hoàng của Takemichi, một chất lỏng ấm nóng chảy dài trên gương mặt cô bé còn nhỏ giọt xuống đất. Đưa tay lên lau đi chất lỏng trên mặt mình, thứ ấy nhanh chóng như nhuốm đỏ tay cô bé .... là máu. Nhưng nó không phải của Ema.
Nhìn máu trên tay mình, Ema từ khi đưa mắt cho người bên cạnh, chỉ thấy Chifuyu nằm bất động bên cạnh mình, đầu cậu còn có máu chảy ra. Hơi thở đồn dập, cậu yếu ớt nhìn Ema.
"Em....không sao....chứ....Ema !?"
Tất cả mọi chuyện vừa diễn ra quá nhanh. Em chỉ kịp nhớ là chiếc xe lao đến chính Chifuyu đã ôm lấy và che chắn cho em trước cú đánh từ Kisaki. Sau một tiếng động lớn vang lên, cứ như vậy cả hai ngã xuống đường. Hoảng sợ đưa tay lên mặt em lên trong nỗi sợ hãi.
"AAA......"
Takemichi chạy đến ôm lấy đỡ Chifuyu, nước mắt không kiềm được mà rơi. Cậu tự trách bản thân mình đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Nhận ra dù là cứu Draken, dù có đuổi cổ Kisaki ra khỏi Touman hay cứu Taiju nhưng tất cả mọi chuyện đều vô ích.....vì Ema mới chính là nguyên nhân khiến Mikey thay đổi trong tương lai. Nhìn Takemichi run rẩy ôm mình, Chifuyu khó nhọc cười với Takemichi, khó khăn khoe chiến tích của mình như một đứa trẻ.
"Hehe! Hình như......Tao vừa giúp.....mày bảo vệ một người.....quan trọng đấy.....cộng sự"
" Tao....không còn....vô dụng nữa rồi"
Chifuyu hiện tại cảm thấy rất vui, vui vì mình đã làm một điều gì đó giúp ích cho Takemichi. Trong suốt thời gian qua cậu luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng chỉ có thể bất lực nhìn Takemichi một mình chiến đấu, cố gắng thay đổi tương lai, nhìn đôi mắt toàn bộ nhiệt huyết tràn ngập hận thù khi cậu nói muốn một mình giết chết Izana và Kisaki. Đưa mắt nhìn Ema cũng khóc bên cạnh mình.
"Đừng khóc.....Ema! Anh là con trai sẽ không sao đâu....."
"Với lại Mikey.....chỉ có mình.....em là người thân thôi."
"Chifuyu! Tỉnh táo lên. Tao sẽ lập tức đưa mày tới bệnh viện"
"Hả!? Chifuyu làm sao !?"
Baji cùng Kazutora lên tiếng, cả bọn sau khi nghe tiếng hét của Ema thì lập tức chạy ra. Nhưng rồi bọn họ nhanh chóng đứng chết trân tại chỗ khi thấy Chifuyu nằm bất động trong lòng Takemichi, đầu còn chảy máu, bên cạnh là Ema đang khóc không ngừng. Nức nở quay lại nhìn Mikey, càng không được kiềm nước mắt.
"A-Anh!"
"CHIFUYU!"
Baji và Kazutora gào lên tên cậu, từ sau Mikey chạy lên đỡ cậu từ tay Takemichi. Izana vẫn đứng yên ở phía sau hướng mắt nhìn Ema đang khóc nấc ôm Mikey, quay người thầm lặng rời đi.
"Đã có chuyện gì !?"
"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới tông phải Ema-chan.....là Chifuyu đã đỡ cho Ema."
"HẢ!"
"Ki...... Kisaki......"
Kazutora và Baji thì không quan tâm lời của Takemichi nói gì, chỉ cúi người để Chifuyu trên vai lập tức cõng cậu chạy về hướng của bệnh viện bỏ mặc định tất cả ở đó. Sợ, trong lòng họ rất sợ.....đáng ra họ không nên để cậu tách ra khỏi họ. Nếu không Chifuyu đã không xảy chuyện.
Cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lời nói của mình, Baji nhẹ nhàng lên tiếng nói với người trên lưng mình....lại chỉ sợ cậu sẽ không trả lời mình.
" Yên tâm đi Chifuyu.....bệnh viện ở ngay trước mặt rồi."
Phải! Hình bóng bệnh viện đã dần hiện ra ngay trước mắt họ. Nhưng tại sao hôm nay nó thật xa...Họ cố gắng đi mãi nhưng tại sao vẫn chưa tới được.
" Ừm....."
" Ủa....? Tao không cử động được...."
"!!"
Chifuyu chầm chậm mở mắt nhìn Kazutora một cách mơ hồ, yếu ớt nói chuyện. Đôi mắt xanh trở nên thật nhợt nhạt mỏng manh, không thể cử động trên lưng Baji. Cậu thì thào nói.
" Biển....tao muốn đi biển.....cùng với Baji-san và Kazutora"
".....Được! Sau trận chiến với Thiên Trúc chúng ta cùng đi biển chịu không!?"
Kazutora bên cạnh chỉ cố gắng kiềm nén trả lời, chỉ thấy cậu yếu ớt đưa tay ra tỏ ý muốn nắm tay với gã. Hình ảnh hắn cõng cậu, bên cạnh là gã quen không nhỉ ? Quen chứ! Chẳng phải trận đấu với " Kanji" lần trước hắn cũng cõng cậu như vậy sao bên cạnh còn có hắn, cậu lúc đó cũng bị thương như bây giờ nhưng sao lần này lại khác....khác ở chỗ người được cõng đã không còn cười đùa nữa mà chỉ còn tiếng thở nặng nề yếu ớt, ngắc quãng khó khăn.
" Ngăn thứ 2, bên trái cái tủ trong phòng tao....có một cái hộp...tạm thời giữ nó dùm tao nhé, Kazutora....Baji-san....!"
Bên trong cái hộp mà Chifuyu nói chỉ có hai thứ là kính của Baji và cái chuông của Kazutora đã cho cậu. Những thứ đó cậu luôn giữ gìn chúng một cách cẩn thận như một báu vật.....nhưng lần này có lẽ cậu tạm thời phải trả chúng về cho chính chủ nó vậy.
" Mày tự đi mà giữ.....tao không rảnh giữ dùm mày đâu....."
Cố tỏa ra mình ổn, Kazutora cố gắng bày ra dáng vẻ thường ngày của mình, chỉ thấy cậu cười nhạt vòng tay ôm lấy Baji yếu ớt vùi đầu vào cổ hắn.
" Kazutora đáng ghét thật!"
" Vậy Baji-san giữ nó giúp tao nhé!"
" Không! Tao chắc chắn sẽ đập nát nó.....Nên mày tự đi mà giữ lấy....."
Baji lạnh lùng nói cậu nhưng cậu hình như đã không còn nghe rõ hắn và gã nói gì nữa rồi, đôi mắt xanh vẩn đục vô hồn nhìn mọi thứ mờ mờ ảo ảo.
" Baji độc ác quá đấy.....độc ác quá đấy...."
"....."
" A-Anh Shinichirou......Anh....đến đón em sao!?"
Người trên lưng đột nhiên cười khúc khích gọi tên anh Shinichirou, người anh trai đã chết của Mikey. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ không còn tỉnh táo nữa, mỉm cười với người xuất hiện trước mắt mình......nghe nói khi con người ta cận kề cái chết họ sẽ thấy được những người ở thế giới bên kia....Có lẽ cậu bây giờ chính là như vậy. Nghe cậu nói như vậy nó làm cho gã và hắn gần như chết lặng, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.
" Chifuyu! Anh Shinichirou chết rồi. Anh ấy không thể xuất hiện ở đây được"
"....."
" Vậy sao.... Vậy sao giờ tao lại thấy anh ấy đang cười với mình?"
Ra sức chạy nhanh về hướng bệnh viện hơn, không được rồi tình trạng của cậu ngày tệ hơn khi máu từ đầu đang chảy ra không ngừng và nó bắt đầu chảy dài từ áo khoác hắn xuống nền đất....Thấy rồi, bệnh viện ở ngày trước mắt họ. Baji vui mừng quay lại gọi tên người phía sau.
" Chifuyu à! Chúng ta đến bệnh viện rồi'
"...."
" Chifuyu à.....Trả lời tao đi....làm ơn....."
"....."
Không có tiếng trả lời Baji, hắn cùng gã đứng lại một cách nặng nề, đôi mắt tràn ngập sợ hãi quay lại nhìn người phía sau đang gục trên lưng mình, chỉ thấy cậu bất động gục trên vai hắn. Đôi tay ôm lấy cổ hắn dần buông lỏng, cơ thể cậu cứ vậy từ từ lệch khỏi vai hắn. Giọng nói hắn không giấu được sự run rẩy ngập ngừng khó khăn lên tiếng nói với Kazutora một cách mơ hồ.
" Kazutora! Tại sao....tại sao tao không còn cảm nhận được hơi thở của Chifuyu nữa....!?"
Cánh cửa động nhiên mở bật ra, mẹ cậu lao ra khỏi nhà đôi chân trần chưa kịp mang giày cứ thế bước xuống giữ đường lớn. Đôi mắt thất thần nhìn xung quanh giữa dòng người qua lại như đang tìm kiếm ai đó. Đôi chân cứ thế chạy đi một cách vô định không điểm đến, mặc kệ chân mình bắt đầu trầy xước và chảy máu mẹ cậu cứ thế bước đi một cách vô tội vạ. Dừng lại trước một chỗ, mẹ cậu nhìn lên nơi mình đang đứng....Bệnh viện. Không hiểu điều gì đã hối thúc mình đến đây và đến đây để làm gì nhưng sau phút chốc do dự mẹ cậu vẫn chọn bước vào trong bệnh viện.
Đập vào mắt bà là hình ảnh bác sĩ đang không ngừng dùng thiết bị sốc điện để cố gắng hồi phục lại nhịp tim cho một người nào đó, máu me chảy khắp nơi. Không chút sợ hãi, bà vẫn đi đến càng đến gần đôi mắt xanh mở to bàng hoàng khi thấy khi thấy người được cấp cứu.....Người đã hứa với bà sáng nay chỉ đi một chút rồi sẽ về nhà với mình - Chifuyu. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, bà gào lên.
" CON ƠI!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro