1
Chifuyu sống ở miền Tây, cụ thể là một làng chài ven biển, cậu tới Tokyo để theo đuổi ước mơ đại học của mình - kiến trúc. Gia đình cũng thuộc dạng khấm khá, Chifuyu vẫn miệt mài kiếm tiền để thử cảm giác tự lập, cậu thuê trọ, làm việc bán thời gian và nếu hết tiền thì lại húp mì như bao sinh viên khác, hoàn toàn không có trợ cấp gì từ gia đình ngoài tiền học phí mà ba mẹ cũng chỉ đưa cho một nửa số tiền còn lại phải tự kiếm.
Năm nhất đại học làm việc ở quán nước, vô cùng vất vả nhưng vui cực kì, chị chủ Shiba Yuzuha vô cùng dễ tính còn đặc biệt yêu thương cậu như em trai, ngày ngày đi làm đều nghe chị than vãn về đứa em trai trời đánh của mình. Chifuyu nhớ có lần cậu lỡ lời với khách, cũng tại ổng này kia trước, nhân viên ai nấy cũng bênh vực cậu nhưng chị chủ cứ im ỉm làm cậu sợ rằng mình mất việc đến nơi, và rồi ngày hôm sau, chị Yuzuha để dưới hộc bàn quầy order một con mã tấu, ừ, các bạn không nghe nhầm đâu chính là con mã tấu trong huyền thoại của dân zanglake đấy, và chị nói "Chifuyu, chị để dao dưới hộc bàn cho cậu rồi, điên tiết thì cứ rút ra mà chém, viện phí chị đây trả", sau đó câu chuyện này được phát tán khắp trường đại học của cậu và cái tên Matsuno Chifuyu bay thẳng lên top tìm kiếm của trường, nhưng đến gần hết năm cậu nghỉ việc để tập trung thi qua môn, chị Yuzuha và cậu hiện vẫn còn giữ liên lạc.
Năm hai, cậu làm thêm ở một quán mì ramen, chủ quán là một cặp sinh đôi hay gọi là Smiley và Angry, Smiley lúc nào cũng cười híp cả mắt, còn Angry thì luôn cau có nhưng cũng dịu dàng hết phần người ta. Không mấy vất vả chỉ là khách tới đều là dân yanglake chính hiệu, sau một thời gian cậu mới biết hai anh em nhà này trước đây là thành viên một băng đảng đua xe khét tiếng nhưng lui về làm ramen cho nó bình dị. Vị khách hay ghé qua nhất cũng là một cặp anh em, Ran và Rindou, nghe bảo trước đây Angry vừa khóc vừa đấm bọn họ một trận tanh bành rồi từ đó kết thân luôn. Làm hết năm hai cậu cũng xin nghỉ để đi thực tế với lớp tại một công ty thiết kế mô hình game.
Năm ba, chật vật tại cửa hàng xe của một ông anh ba mươi tuổi, lớ ngớ thế nào cũng là một yanglake đã về hưu - Sano Shinichiro, hoà nhã, dễ tính, nhưng công việc tay chân vô cùng vất vả, lương cũng cao hơn, lâu lâu còn được anh ấy cho đi thử chiếc xe mà anh ấy mới nhập, nhưng mà sức chịu không nổi nên làm được nửa năm lại nghỉ.
Hiện tại năm bốn đại học, cậu làm thêm tại một petshop gần trường, hai anh chủ đều rất dễ tính, đây là công việc thoải mái nhất từ trước tới giờ của Chifuyu, có lẽ do cậu vốn yêu thích động vật nên công việc cũng chẳng mấy khó khăn, thập chí còn vô cùng nhàn nhã. Hai anh chủ là Baji và Kazutora, tính cách tương đồng nhất quán dễ nổi cáu còn đặc biệt thích cãi nhau một trận to đùng và đương nhiên đến lúc đó cậu sẽ đứng ra hoà giải.
"Chifuyu tới rồi hả?" như thường lệ, Baji nhe hai cái răng nanh chào mừng cậu nhân viên của mình tới để bắt đầu làm việc. Kazutora cũng một tiếng chào nhưng vẫn còn bận bịu với thùng hộp linh tinh bảo là sắp nhận thêm vài con mèo nên anh ấy vừa mới tậu thêm mấy cái chuồng trên web bán đồ online.
Chifuyu thay bộ đồng phục, bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Dọn sạch sẽ chuồng của từng con, thay nước và chuẩn bị đồ ăn mới, sau đó là ngồi chơi với con mèo đen tựa như linh vật của tiệm đang nằm ì một chỗ tại sô pha. Cậu bất giác nói "Peke.J giống hệt như Baji-san vậy"
"Giống chỗ nào chứ?" Baji dừng động tác, quay ra hỏi.
"Em không biết, chỉ cảm thấy vậy mới nói thôi" Chifuyu thành thành thật thật khai báo.
Kazutora nhiều chuyện ló đầu khỏi kho dự trữ hỏi "Còn anh thì sao?"
"Kazutora-san thì giống như Tannie" Chifuyu chỉ vào một chú mèo đen khác, nhưng trên đầu lỏm chỏm mấy vệt vàng khè như chuối cũng đang nằm ườn ra như Peke J
Hai anh chủ đều bị cái ánh sáng của sự dễ thương chói mù con mắt, Chifuyu của họ thật hết sức đáng yêu, đáng yêu số một luôn ấy! Cậu nghiêng đầu một cái thôi cũng đáng yêu, chớp mắt một cái cũng đáng yêu, cậu làm gì cũng đáng yêu. Baji và Kazutora thực sự muốn lập luôn cho cậu cái fandom rồi.
"Xin thứ lỗi, em muốn mua một con mèo" giọng nữ thanh thanh nói, dường như cô ấy đã đứng đợi chờ rất lâu nhưng không nhận được sự chú ý từ Baji nên mới lặp lại câu hỏi.
"Đương nhiên rồi, em muốn mua giống mèo nào?" Baji cực kì chuyên nghiệp tiếp đón che đi cái sự quê độ vừa nãy.
Em gái nhỏ mắt long lanh liếc về phía Chifuyu, cậu trai đó chính là gu của cô đấy "Em có thể tự đi xem không?"
"Được chứ" nhưng chỉ xem mèo thôi chứ đừng xem Chifuyu của anh nha.
Y như rằng, em gái kia bám sát rạt vào Chifuyu nhờ tư vấn, đôi môi hồng hào và ánh mắt long lanh của thiếu nữ cứ hướng cậu trai hai mươi hai tuổi tấn công dồn dập.
"Anh có bạn gái chưa?"
"Đây là việc cá nhân của anh, em muốn mua mèo hay muốn mua anh mà hỏi thế?" Chifuyu cười tươi roi rói trêu
"Anh bao nhiêu? Em sẽ cố gắng kiếm tiền để mua"
"500 tỉ yên, kiếm được thì nhớ đến đón anh nhé, còn bé mèo này em lấy trước đi, mèo Anh, giống đực, lông xám"
Em gái cảm thấy anh chàng này vừa hợp gu vừa có khiếu hài khước rất sẵn lòng ngày nào cũng ghé qua ủng hộ tiệm nhưng mà hai anh chủ lại âm thầm viết tên cô bé vào backlist. Cậu nhân viên này là thuộc quyền sở hữu của tụi anh! Cất ngay cái ánh mắt si mê đó đi!
Cuối ngày, tiệm bán được kha khá, những chú mèo và cún đã về nhà mới cùng vật dụng thiết yếu như đệm, bát ăn, cát vệ sinh và vân vân. Chó mèo ở đây cũng không phải hoàn toàn được bán hay mua, có một số được nhặt về tiệm và đó là những con sẽ được trao gửi miễn phí tới người có tấm lòng nếu không tìm được chủ, số còn lại thì vẫn mua bán như thường. Thu nhập rất khá ấy vậy mà mặt hai anh chủ cứ đen xì như cái đít nồi. Chifuyu vô cùng khó xử, mua cho hai ông tướng mỗi người một Latte như xoa dịu cái nóng nảy rồi cậu mới chuồn về.
"Chifuyu lúc nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng như thế, yêu chết đi được" Kazutora thoả mãn rít một hơi, bé yêu của hắn là nhất.
"Muốn rước ẻm về luôn quá, mỗi tội còn chưa có học xong" Baji cũng thuận theo ca ngợi đồng thời bày tỏ nỗi niềm của một kẻ u mê.
Chifuyu bay vèo vèo lên giường, cái lưng đau mỏi như cốt sắt bị rỉ sét vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải lết cái người dậy, chật vật hoàn thành nốt cái đồ án kiến trúc to đoành, cũng may là chỉ kéo dài tới tám rưỡi hơn là hoàn thành không có cần vật lộn tới đêm khuya như mọi khi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, hiện rõ người gọi "Takemichi"
"Nghe đây"
/mai rảnh không? Đi tụ tập một buổi đi/
"Lần nào gọi cũng chỉ rủ rê tao đi chơi là sao?"
/thế có đi không? Lâu lâu mới rủ lần mà nói như tao ngày nào cũng điện ấy/
"Vậy bảy giờ mai nhé, mày qua chỗ tao làm thêm luôn đi"
/chốt kèo/
Hangaki Takemichi là bạn thuở nhỏ của Chifuyu đang học Cao Đẳng, cậu ấy lên Tokyo trước Chifuyu hai năm lận, nên hầu như nhà cửa, đồ gia dụng của Chifuyu đều là cậu ấy lo cho. Takemichi có một cậu người yêu nhỏ hơn một tuổi, đang sống cùng nhau, mỗi lần ghé qua là mỗi lần cơm chó ngập mồm nên Chifuyu nhất quyết từ chối qua nhà chơi, hai người chỉ còn cách hẹn nhau ra ngoài.
Chốc lát, chuông lại reo, một yêu cầu facetime từ Baji, Chifuyu nhìn đồng hồ, chín giờ đúng, ngày nào hai anh chủ cũng đúng giờ gọi cho cậu nói chuyện phiếm rồi lại đúng giờ tắt máy bảo cậu đi ngủ. Cảm giác như có hai anh người yêu kè kè bên cạnh không bằng.
Màn hình điện thoại chuyển từ thông báo cuộc gọi sang hình ảnh Kazutora nằm ườn ra ghế sô pha màu sữa, kế bên là Baji đang đùa nghịch với Peke J, hai người đồng thanh hỏi. "Sao gọi mãi em mới thưa máy thế?"
"Em làm đồ án"
"Sinh viên vất vả nhỉ? Hồi anh với Baji học đại học toàn nợ môn thôi" Kazutora nói
"Anh không nói em cũng biết, hai người đều là những ông thần đội sổ mà"
Tiếng cười rôm rả từ hai phía, vèo cái đã mười một giờ, Baji dặn dò thêm đôi phút mới tắt máy. Còn Chifuyu cũng rất nghe lời đắp chăn đi ngủ.
Một ngày bình đạm lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro