6
Sau một đêm không ngủ, Chifuyu vừa đặt lưng xuống giường liền mặc kệ trời đất, đến câu tạm biệt với Baji cũng lười nói mà thẳng cẳng tới tận trưa. Đương nhiên, cái tin tức nóng hổi như thời tiết Hà Nội mấy ngày nay rằng cậu cùng hai anh chủ tiệm pet shop thành cặp đã đầy rẫy trên confession trường và nhận được rất nhiều sự quan tâm.
/Tôi muốn đập chậu cướp hoa, liệu có ổn?/ một bình luận cho hay.
/Gửi lầu trên, nếu ông dám, tôi khẳng định tiền viện phí không nhỏ. Nghe câu hai đánh một không chột cũng què chưa?/ một bình luận khác đáp trả.
/Mấy thằng đực rựa im đi! Chị em tụi này chưa tiếc thì thôi, đến lượt mấy người?/ một nữ sinh trường luật hùng hồn.
/Tôi cũng tính tỏ tình Matsuno ngày hôm nay cơ mà, đúng là "đi đường quyền không kịp nhá xi nhan"/ một bạn sinh viên Y khoa khóc ròng.
Nhưng tất cả đều không thể làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của Chifuyu chỉ đến khi đồng hồ điểm một giờ ba mươi phút chiều. Cửa phòng trọ bị đập rầm rầm như kiểu hô hoán cháy nhà hay trộm cướp. Cậu chàng mới lê lết cái thân tàn tạ ra mở cửa và không ngoài dự đoán, hội 91 đã tề tựu đông đủ trước cửa trọ còn đem theo cả đồ nhắm. Emma rất tự nhiên gạt chủ nhà sang một bên, đường hoàng cầm thịt thà, rau củ đi vào bếp, còn không quên chỉ đạo mọi người bày biện bàn ăn mở tiệc mừng "Chifuyu thoát kiếp cẩu độc thân". Takemichi và Hakkai dọn sạch cả cái phòng khách trong chớp mắt (thực ra là vơ lại một đống rồi ném vào phòng ngủ), Emma và Hinata thì sắn tay sắn áo lên vật lộn trong bếp còn chính chủ bữa tiệc thì ngớ cả người không hiểu chuyện gì.
"Nhìn phát là biết chưa đọc tin nhắn rồi" Hakkai dẩu môi nói.
"Về nhà liền lăn ra ngủ, ông nói xem tôi làm sao biết trên nhóm chat nhắn cái gì?" Chifuyu bực mình chống nạnh.
Hakkai quay ngoắt đầu xuỳ một tiếng khinh bỉ. Nếu đã biết vậy thì đừng có sáng sớm liền thồn cẩu lương vào mồm bàn dân thiên hạ như thế. Có phải không biết trình độ hóng biến của Emma đã luyện đến vô cùng lợi hại đâu, bắt được tin tức cái là cổ liền không quản ngày đêm vào nhóm chat buôn chuyện. Không trả lời tin nhắn liền bị cổ tế sống, đặc biệt là đã seen rồi còn không thèm rep thì lập tức sẽ bị cổ spam cho biết cái gì gọi là "quả táo nhãn tiền". Đang chăn êm nệm ấm với Taka-chan, Hakkai vô cùng bực bội khi bị cái nhóm chat kia làm phiền.
Takemichi cũng không ngoại lệ. Nhưng vì hôm nay là một ngày vui nên quyết định hoà giải nói đôi câu "Hạ hoả đi nào, định mang cái tâm thái này để ăn chơi tưng bừng hay sao?"
"Đương nhiên không!" Hakkai hét lên.
Emma và Hinata bị cái hội đàn ông trên kia làm cho phân tâm, hùng hổ xách con dao chặt thịt gà lên chỉ thẳng mặt từng thằng một.
"Tụi mày im mồm cho bà!" Emma rất mất hình tượng thục nữ thay vào đó là hình tượng một bà cô trung niên nội chợ đang dạy dỗ những thằng cu hàng xóm nghịch như quỷ.
"Takemichi, đi nhặt rau! Hakkai, lăn xuống bếp luộc gà! Còn Chifuyu, biết điều thì xách cái mông xuống đây chạy việc vặt ngay!" Hinata cũng không vừa, nạt nộ đám thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu đến run cầm cập.
Thế là ba người lại lẽo đẽo xuống phòng bếp vào vai những người đàn ông của gia đình mà lăn lộn. Nhưng vẫn không quên chu mỏ bất bình cho bản thân.
"Riết tôi tưởng hai bả là mẹ tôi luôn" Takemichi hạ giọng đến mức nhỏ nhất để tâm sự với Hakkai đang trông nồi nước luộc gà.
Hakkai cũng thủ thỉ đáp lại "Mẹ tôi cũng không có dữ như này"
"Bà đây nghe thấy hết đấy! Tập trung vào việc đi!" Emma dậm chân một cái thật mạnh. Nhe năng trợn mắt doạ nạt hai cu cậu.
Đến cỡ ba giờ hơn, năm người quây thành một vòng quay bàn thưởng thức bữa ăn ngốn hơn hai giờ để làm. Emma hết sức hài lòng với con gà được chặt ra đẹp đẽ trên đĩa. Đừng tưởng dễ mà chặt được đẹp, thanh niên Takemichi chặt một cái, gà thì không đứt mà đĩa thì vỡ làm ba đấy. Loay hoay search mạng một hồi lại phải tới tay Chifuyu mới được.
Sau màn cụng ly ăn mừng thì Hinata bắt đầu với câu hỏi quen thuộc "Anh ấy tỏ tình như thế nào?"
"Ba giờ sáng lôi tôi ra khỏi nhà rồi loanh quanh lên rừng xuống biển mãi tới sáu giờ sáng rồi mới hành sự" Chifuyu cũng không giấu diếm, vắn tắt lại quá trình.
"Nghe nhạt nhẽo thế? Hồi trước ông đây tỏ tình Taka-chan làm lồng làm lộn một trận luôn đấy" Hakkai chống cằm hồi tưởng.
Takemichi nghe vậy bĩu môi khinh bỉ "Thấy tự hào lắm à? Có cần tôi nhắc lại sau đó thế nào cho ông nhớ không?"
Hakkai lập tức dãy đành đạch lắc đầu.
Emma hình như nhớ ra gì đó liền lập tức vồ lấy Chifuyu hỏi "Thế mới có một người tôi tưởng hai?"
Chifuyu gật gật đầu, lại tốn thêm một hơi dài giải thích này kia. Sau đó cũng chẳng ai rảnh rỗi thắc mắc nhiều như vậy. Cuộc chiến trên bàn ăn vẫn còn hừng hực, nhất là khi miếng sườn xào chua ngọt cuối cùng đang trơ trọi trên đĩa. Ba thanh niên trai tráng vồ vập vào nó như chết đói, loạn xạ một hồi liền khiến miếng ăn bay thẳng vào thùng rác.
Giờ thì ra gắp mà ăn.
Bên Chifuyu không khí vui vẻ náo nhiệt bao nhiêu thì bên Baji và Kazutora âm trầm, khó thở bấy nhiêu. Hai ông tướng về tới nhà là lao vào tẩn nhau một trận ầm ĩ, hàng xóm không cản nổi đành gọi nhóm người Draken tới. Hiện giờ thì đang mỗi đứa một góc, úp mặt vào tường tự kiểm điểm trong sự giám sát của Pachin và Mitsuya.
"Rồi hai thằng quỷ, ra đây nói chuyện" Mitsuya nhìn đồng hồ điện thoại hiện mười rưỡi trưa, đã hết thời gian phạt liền gọi hai cu cậu quay ra bàn phòng khách đàm đạo.
"Baji, kể đi" Pachin nói.
Baji hít một hơi kể một tràng dài thật dài, không bỏ qua chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Còn rất tốt bụng bêu rếu thằng bạn rằng "tao đã giúp nó rồi mà nó còn không biết điều, cầm phóng lợn rượt tao chạy quanh cả phố", sau đó thì liền nhận được cái liếc xéo chứa đủ ý vị thâm thường của Kazutora.
Mitsuya lắc đầu chán nản. Hai thằng này nhiều lúc như chập mạch ấy, ngu hết chỗ nói "Thế giờ hai đứa mày khó chịu cái gì? Chifuyu đằng nào cũng thành người yêu của cả hai, có phải của riêng ai đâu"
"Nhưng mà cái ảnh trên facebook—- Kazutora ngay lập tức im bặt khi thấy cái mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Mitsuya.
Pachin cũng bất lực không kém khi mà thấy hai ông tướng đã từng này tuổi đầu rồi còn đánh nhau bởi toàn mấy cái lí do trời ơi đất hỡi không đâu, để trẻ con nó mà biết nó cười cho cả thối mũi.
"Đúng là có tình yêu một cái là rồ dại cả lên mà" Draken từ trong bếp đi ra thở dài dè bỉu.
Nói người ta thì hay lắm, còn không tự xem lại mình đi. Để tôi bóc phốt anh, thưa quý vị, người con trai trưởng thành, chính chắn Ryuguji Ken và người yêu của ảnh Sano Manjiro đã bấm chuông cửa nhà người ta rồi trốn, chọc con chó dữ nhất khu rồi đem anh Shinichiro và Takeomi ra giữ chân để chạy, đi siêu thị thì bế nhau ngồi vào giỏ hàng rồi làm trò con bò như kiểu biến hình siêu nhân gao? Đúng thật là "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu" mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro