10. Mềm Yếu


Khi Baji vừa về, đập vào mắt gã là thân hình phó phiên đội bé nhỏ, Matsuno Chifuyu. Em gục đầu ngủ bên bậc thang ở tầng năm, cả người chưa thay ra bộ bang phục. Bên cạnh còn có vài lon cà phê đã rỗng, có cả hộp peyoung chưa được mở.

Baji nhìn cũng đoán được là Chifuyu đợi gã về. Gã biết thế, biết chắc rằng khi gã bỏ đi đột ngột ở buổi họp băng với tuyên bố sẽ rời khỏi Touman, sẽ có một Chifuyu lo lắng rất nhiều. Gã biết rõ, vì thế mới không muốn quay đầu, không muốn chạm vào ánh mắt ngỡ ngàng của em, điều sẽ khiến quyết định trong gã lung lay. Vì gã cũng biết, đứng trước Chifuyu thật khiến cho gã cảm thấy yếu mềm.

Luôn là như thế.

Baji biết gã thật tệ, đây là lần thứ mấy không biết khi gã bị giày vò bởi sự ngưỡng mộ thuần khiết từ Chifuyu. Đứng trước cái ánh mắt sáng rực lên đáng yêu như thế, một cảm giác méo mó nổi lên khi gã cho rằng mình không xứng.

Nhưng gã vẫn muốn giữ lấy em, kể cả gã biết rằng tương lai tăm tối sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Không có cánh cửa thiên đường nào mở ra, khi gã vô tình hại chết một mạng người vì quyết định ngu xuẩn của mình. Gã không biết kể từ giây phút Chifuyu xuất hiện, với cái dáng vẻ ấm áp như nắng hừng đông ngoan và hiểu chuyện, là món quà hay sự trừng phạt mà thượng đế ban tặng cho gã.

Bởi vì từ khi có em, Baji hầu hết đều cảm thấy sợ, sợ rằng nhỡ đâu mai này Chifuyu biến mất, sự bình an của lòng gã biến mất. Nhưng gã muốn hưởng thụ, phút ích kỷ trong lòng khiến gã muốn chiếm giữ thời gian của em nhiều hơn, thứ đối với gã không bao giờ đủ.

Và, gã thầm nghĩ nếu là trừng phạt, thì hẳn chúa trời đang rất thành công. Vì gã hoàn toàn đắm chìm vào em đó. Baji thích em, nhiều đến mức gã cảm thấy đớn đau. Nếu em không là gì thì bây giờ hẳn gã đâu thấy tội lỗi khi bỏ rơi em nhiều như thế.

Gã gọi, bằng chất giọng nhẹ bẫng trong cổ họng.

"Chifuyu... Tao về rồi đây."

Đáp lại chỉ có tiếng đêm im lìm, em trước mắt nhìn non dại làm sao. Những lọn tóc loà xoà rơi xuống, những tiếng thở đều đặn phả ra. Chỉ cần một khung cảnh đơn giản như thế, đủ để làm tâm gã lặng sóng đi một nhịp, cuốn sạch phiền muộn về họp băng, về gặp Kazutora dìm xuống tận sâu đáy biển.

Giờ đây, chỉ có gã và em.

Baji khẽ đưa tay ra, muốn chạm vào mái tóc rủ xuống ấy, muốn nhìn thấy gương mặt khiến gã thấy mềm yếu kia, nhưng gã chợt khựng giữa không trung, ngón tay co lại, gã không dám. Cho đến khi mọi chuyện dứt điểm, gã không cho phép mình được vui.

Thế nên ở bậc cầu thang có hai thiếu niên ngày nào nói chuyện đến sáng, giờ đây chỉ tồn tại một khoảng lặng. Baji cứ thế ngồi nhìn Chifuyu ngủ một lúc lâu, chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt ấy để nhớ thương. Cho đến khi trời dần lạnh, gã cố tình tạo tiếng động mạnh, đủ để khiến Chifuyu biết rằng gã đã về. Rồi, gã nhìn lén bộ dạng em hớt hải tỉnh dậy, chạy đến trước căn hộ của gã thẫn thờ vì ngỡ mình đã muộn, em tự tát trách bản thân đã ngủ quên mất. Mãi một lúc sau, Chifuyu lủi thủi dọn lon cà phê rồi xuống lầu, vài ba bước lại lén nhìn lên rồi xuống hẳn.

Baji chờ đợi tiếng phòng kêu lên, gã mới chính thức mở cửa đi vào nhà. Ngày mai, có lẽ gã không ngóng trông nó đến. Khi gã biết bàn tay mình sẽ phủ lấy màu máu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro