29. Darling
– Thằng bé chịu dậy rồi à? Thật là… Làm phiền con quá Chifuyu.
Mẹ của Baji cất tiếng khẽ lau tay vào khăn cho ráo nước, tình cờ thấy Chifuyu bước ra từ phòng của con trai mình. Sáng sớm thằng bé đã khẽ gõ cửa vì chờ mãi mà không thấy Keisuke xuống, bác gái đang đứng bếp nên đành nhờ Chifuyu vào gọi không kẻo trễ.
Chifuyu lễ phép biểu thị ý không hề phiền, vừa cười vừa giải thích, thoải mái thưa lại.
– Vâng, anh ấy đang chuẩn bị ạ. Do lễ khai mạc lễ hội thành ra trường yêu cầu đến sớm hơn, con nghĩ chắc anh Baji cũng không quen dậy sớm thế này.
Bác gái nghe câu trả lời của Chifuyu mà thấy bất lực. Đúng là bao che cho nhau, qua miệng thằng bé này, Keisuke lúc nào cũng tốt cả thôi. Dù đối với một người mẹ thì thấy thằng con mình vẫn đầy thói hư tật xấu.
Con nhà hàng xóm đúng là ngoan thiệt đó.
Sáng nào cũng thấy nó đứng chờ trước sảnh chung cư cho đến khi Keisuke ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Rồi thì con trai nhà mình vừa thấy mặt thằng bé hàng xóm tầng trên cười tươi như hoa nói chào buổi sáng, gương mặt buồn ngủ đấy đột nhiên tỉnh táo cười nhẹ theo.
Trông như Chifuyu như là viên vitamin của con nhà mình. Kể từ khi quen thằng bé, Keisuke cũng dần hứng thú đi học hơn hẳn. Không còn chán sắp chết như lúc mới chuyển trường.
– Cảm ơn con nhé Chifuyu. Keisuke chẳng nói gì cho cô về hoạt động ở trường cả, nếu biết thì cô cũng gọi nó từ sớm rồi.
Bác gái làm một hơi chán nản khiến Chifuyu có chút ngạc nhiên, bởi vì anh Baji lại nói cho cậu nghe rất nhiều điều về bác. Bởi vậy cậu vô thức nói hết suy nghĩ của mình.
– Con nghĩ là anh ấy muốn cô nghỉ ngơi thêm một chút ấy ạ. Hôm nay là sinh nhật cô mà, cây cài tóc đó… con thấy nó phù hợp với cô lắm ạ. Anh ấy đã mất cả tiếng để chọn nó làm quà tặng cô.
Trong suy nghĩ của Chifuyu, bác gái thật đoan trang và dịu dàng. Lúc nào cũng đối xử với cậu y như đứa con trai ruột của bác, khi thì cho gói bánh, lúc thì mua sẵn kem phòng cậu qua chơi. Riêng điểm này thì hai người họ thật giống nhau.
Mẹ của Baji khẽ cười hạnh phúc khi chạm nhẹ vào chiếc cài. Sáng sớm dậy đã thấy nó đặt ở trước bàn ăn với dòng chữ "Tặng mẹ, chúc mừng sinh nhật", làm cho bà cảm giác từng khoảnh khắc khi có Keisuke làm con thật ý nghĩa.
Nét mặt bác gái chợt dịu đi, bồi hồi nhớ về những kí ức xưa cũ. Từng câu chữ nghe như giận hờn lại đong đầy tình thương.
– Thật là, Keisuke giống y đúc bố nó. Làm cái gì cũng không nói cả, toàn khiến cô bất ngờ mà thôi.
– Hoá ra tính ăn nói vụng về của anh Baji là thừa hưởng từ bố ạ.
– Chứ còn gì nữa. Con không biết cả hai bố con chúng nó…
Bầu không khí trở nên nhộn nhịp khi bác gái ngồi kể về mấy bác trai lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng. Nói năng cộc cằn, khiến nhiều người khó hiểu nhưng trái tim lại cực kỳ ấm áp. Về khoản này chắc chắn Keisuke học theo bố nó không khác gì.
– Ahh, bác cũng muốn có đứa con ăn nói dễ thương Chifuyu vậy đó. Thằng Keisuke nhà bác chả bao giờ chịu nói mấy câu ngọt ngào bao giờ cả.
Chifuyu nghe mà thấy vui vui trong lòng. Trong đầu liền lóe lên ý tưởng nào đó mà bật tiếng thành lời một cách cực kỳ vô tư, còn thêm vào biểu cảm sinh động chân thật như xuất phát từ trái tim mà ra.
– Mẹ ơi, con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ và mãi mãi trẻ đẹp nha. Con yêu mẹ nhiều lắm.
Chifuyu nở nụ cười mà hoa gặp hoa nở, bầu không khí xung quanh cũng đột nhiên trở nên ấm áp khi mắt cậu cười híp lại trông đáng yêu y hệt con thú nhỏ.
– Con nghĩ anh Baji sẽ nói thế đó ạ—
Bác gái khựng lại vài giây im lặng, chứng kiến cảnh vừa xảy ra lập tức cảm thấy trái tim mình bùng nổ bản năng làm mẹ. Công nhận thằng bé dễ thương thật đấy, không nhịn được mà cười thành tiếng giòn tan trước khi cậu lên tiếng giải thích câu nói hiểu nhầm vừa nãy.
Lúc này Chifuyu mới nhận thức được sự hồn nhiên quá trớn của mình. Tự dưng bật ra trong đầu muốn động viên bác gái và cậu cũng chắc chắn là do anh Baji ngại mới không thể hiện thành lời mà thôi. Đâu nghĩ tới việc bác gái phản ứng nhiệt tình thế này, khiến cậu ngại đến luống cuống phân bua.
– Ôi trời, Chifuyu con đáng yêu thiệt đấy. Bảo sao thằng Keisuke nhà cô cứ cười khi nói về con mãi thôi.
– Dạ thật ạ?
Trong lòng Chifuyu phất cờ nở hoa, hoàn toàn quên đi xấu hổ vì sự thân thiện của bác gái. Cậu nói lần nữa câu "chúc mừng sinh nhật cô", hai người thân thiết nói chuyện với nhau cứ như đã là người một nhà. Lúc này Chifuyu tình cờ ngước lên và chạm mắt với anh Baji đang đen mặt đứng trước cửa phòng.
Không hiểu sao Chifuyu thấy chột dạ.
– Á, anh Baji…
Buổi sáng căn hộ Baji kết thúc bằng việc Baji kéo Chifuyu ra khỏi cửa trong khi mẹ anh vẫn đang muốn mời cậu tối ghé qua, bà có làm cơm đãi sinh nhật. Chifuyu gật đầu ngay tức khắc liên tục dạ vâng câu cảm ơn.
Mãi sau khi cửa khép, trong đầu nhanh chóng luẩn quẩn không biết anh đứng đấy từ đoạn nào. Cậu cứ ấp úng ngượng chín cả mặt khi còn mỗi hai người.
Chifuyu mới gọi mẹ của anh Baji là mẹ đấy, khác gì như cậu cưới anh rồi thành gia đình không. Điều này làm cậu xấu hổ muốn chui xuống lòng đất.
Tay áo đồng phục dài và rộng cứ thế che hết nửa gương mặt hết dám nhìn trực tiếp vào anh Baji. Não Chifuyu trống trơn, thậm chí còn không thể giải thích được cho anh câu chữ nào. Chỉ khi cả hai đã bước xuống lầu, anh im lặng từ nãy giờ không nói gì. Bỗng nhiên quàng vai cậu, rồi ghé sát tai mà nói.
– Tao mới học được từ tiếng anh hay lắm. Muốn nghe không?
– D-Dạ là từ gì ạ?
Lúc này đây, Baji nhoẻn miệng cười gian lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng của mình. Thanh âm anh kéo dài sặc mùi trêu ghẹo rồi vuốt lấy mặt cậu, thơm lên má mà bảo.
– Good morning, darling~
Và Baji gọi thế nguyên cả ngày, kể cả khi cả hai trống tiết và hành sự ngay tại trường. Chifuyu bị anh trêu đến nhũn từ đầu đến tim. Nhưng cậu thích lắm, ngượng thì ngượng chứ muốn nghe anh gọi mãi thôi. Cả khi tan học rồi về nhà, anh vẫn nói thêm một câu trước khi đóng cửa.
– Mẹ nấu nhiều món ngon chờ mày sang ăn tối đấy. Nhớ sang đó nhé.
Kiểu này, Chifuyu nghĩ mình chết (vì hạnh phúc quá nhiều) trước khi chính thức cưới anh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro