1

"Chifuyu"
"Em đây"
"Tao muốn ăn peyoung... một nửa nhé"
"Em sẽ đi mua"

Choàng tỉnh bởi giấc mơ ám ảnh biết bao nhiêu năm, trôi qua lâu đến như vậy mà cậu vẫn không thể quên được đã 12 năm rồi còn đâu. Hằng đêm cậu luôn mơ thấy nó, nó ám ảnh cậu như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua

"Baji-san em nhớ anh"

Đôi mắt đỏ tự bao giờ nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống, đêm khuya là nơi để con người ta buông bỏ muộn phiền mà vui vẻ cùng với người thân. Còn cậu màn đêm buông xuống nỗi cô đơn liền vây quanh, cảm nhận được sự cô đơn cái lạnh của buổi đêm nó dần dần nuốt trọn lấy cậu

Mệt mỏi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay khi tỉnh dậy trời cũng đã sáng, nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vệ sinh. Đứng trước gương nhìn gương mặt của bản thân tiều tụy đến đáng sợ.

Quầng thâm dưới mắt ngày một nhiều hơn, cơ thể lại gầy gò chứng tỏ cậu chẳng chăm sóc bản thân đàng hoàng. Tạt nước lạnh vào mặt lấy lại tỉnh táo

"Được! Đi làm thôi"

Bước vào tiệm làm thú cưng tiếng chuông leng keng vang lên, tiếp theo đó là tiếng kêu của mèo và chó. Đặt một chân vào vài con mèo đã nhỏ đang dụi đầu vào ống quần cậu.

Từ bên trong bước ra, mái tóc hai màu được cột lên gọn gàng cùng hình xăm con hổ trên cổ. Trên tay cầm khay thức ăn cho mấy chú mèo miệng cười mà chào hỏi

"Chào buổi sáng Chifuyu"
"Chào buổi sáng Kazutora"
"Nay mày đến sớm nhỉ"
"Có tâm trạng thôi"

Cậu cười nhẹ đáp lại Kazutora nhưng lòng lại nhớ giấc mơ hôm qua phút chốc chau mày lại rồi giãn ra như không có gì. Kazutora để ý đến quầng thâm của cậu liền hỏi

"Mày...lại thức khuya"
"..."

Hành động cho mèo ăn liền khựng lại nhưng rồi tiếp tục như không có gì

"Không phải việc của mày. Khách vào rồi tiếp khách đi"

Kazutora muốn nói rồi lại thôi, anh chỉ mong một ngày nào đó cậu mở lòng tin tưởng anh mà chia sẽ những phiền muộn đó. Nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra

"Kính chào quý khách"

Anh nở nụ cười mà chào khách khiến mấy cô gái muốn hét lên, có lẽ đây là lí do cửa hàng thú cưng này rất ăn khách mà đa số toàn là nữ. Cậu bực mình mà đánh mạnh vào Kazutora

"Đừng có đứng cười như vậy, đón khách cho đàng hoàng vào"

_tối_
"Ah mệt quá"
"Hôm nay vẫn đông khách nhỉ Chifuyu"
"Ừm...mà tao đói quá"
"À đi ăn ramen của anh em nhà Kawata đi"
"Ramen của Smiley và Angry à được đấy"

Cậu ngồi trên con xe yêu thích mà đợi Kazutora khoá cửa và lấy xe, Kazutora chạy ra mắt nhìn chiếc xe mà nói

"Mày thích nó nhỉ, nhìn nó chẳng giống sài lâu năm gì cả"
"Đúng vậy, ngày nào tao cũng lau  chùi cho nó. Vì đây là chiếc xe yêu thích của Baji-san mà"
"Đ-đúng vậy haha..."

Anh khó khăn trả lời đã vậy còn cười vài cái, anh không muốn làm cậu khó sử liền lảng sang chuyện khác

"Ai tới quán ramen sau thì người đó đãi"
"A...ai cho mày chạy trước"

Nói rồi phóng dí theo tiếng động cơ vang lên, cả hai chạy khá nhanh cảnh sát còn không theo kịp. Dù gì họ cũng từng là thành viên của băng đua xe mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro