BajiFuyu

Tại phía đông xa xôi, vượt qua cả đại dương mênh mông. Có một vùng đất gọi là Inazuma. Nơi đây núi cao trùng điệp, đào phủ tầng mây. Đứng trên đỉnh núi có thể thấp thoáng thấy bờ biển ngà ngà sóng vỗ. Mùa Xuân đào nở vạn dặm. Trong từng cơn gió thoảng qua mang theo ít hương vị thanh ngọt. Inazuma xinh đẹp là vậy. Nhưng nó từng trải qua một cố sự đau lòng. Vào thời Thiên Hoàng còn ngự trị cùng Chinh di đại tướng quân, đã xảy ra một cuộc nội chiến. Không binh đao, cũng không mấy người chết, chiếu cáo thiên hạ, chỉ ghi rằng.

Thiên hoàng Baji Keisuke băng hà. Đại tư tế Matsuno Chifuyu của đền Fushimi Inari tuẫn táng cùng Thiên Hoàng.

Sau đó dưới quyền của Kazutora Shogun (chinh di đại tướng quân) Inazuma được cai trị hoàn toàn bởi Mạc phủ. Nhưng thâm cung bí sự nào đơn giản chỉ bấy nhiêu thôi. Thiên Hoàng Baji vừa hai mươi sáu tuổi đã chết. Người tuẫn táng lại là Tư tế Matsuno. Có liên quan đến Kazutora Shogun? Người ngoài làm sao hiểu được. Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Baji và Kazutora mười lăm tuổi. Còn Chifuyu nhỏ hơn hai người, năm đó vừa vặn mười bốn.

Baji vẫn là trữ quân, Kazutora chỉ là một phó tướng. Matsuno Chifuyu đã trở thành một tư tế được mọi người kính ngưỡng. Cậu từ khi sinh ra đã là mối liên kết giữa người và thần nơi đây. Xinh đẹp và trong sạch.

Đôi mắt xanh ngọc khác người, mặt mày nhu hoà vẫn có chút nét trẻ con. Tóc búi kiểu Shimada cày thêm trâm vàng. Lễ phục trắng đỏ đang xen. Tay cầm chuông tế lễ lụa đỏ phất phơ theo từng động tác. Dưới ánh trăng cậu như toả ra thần quang.

Hôm nay đền Fushimi làm lễ cầu phúc như thường lệ. Theo tập tục sau màng múa tư tế sẽ tự mình ủ bình rượu Sake cầu mong sự đủ đầy ấm no. Mọi việc xong xuôi lễ tế như vậy hoàn thành.

-------

-  Baji sama, Kazutora dono.

Chifuyu quỳ xuống cuối người hành lễ với hai người trong chính điện. Giọng nói cậu nghe như tiếng mưa rơi trên mái hiên trong đêm hè nóng nực, như âm thanh tuyết tan sau mùa đông dài đằng đẵng. Ấm áp và dịu êm. Dáng vẻ Chifuyu cuối người cung kính thật làm người ta sinh ra dị tâm. Ngoan ngoãn phục tùng, trung thành tuyệt đối. Thật muốn nắm giữ người này trong tay. Kazutora đứng bên cạnh Baji, không ai hay biết trong lòng hắn đã nảy sinh ra những ý nghĩ điên cuồng.

Baji ngồi đó, phất tay ý muốn miễn lễ. Hắn nhìn cậu, đáy mắt có chút sáng lên. Thân hình mảnh khảnh như trúc lâm, đoan trang chính trực như sơn tùng. Khi mắt nâu chạm đến đôi đồng tử lục ngọc. Hắn thấy lòng mình run lên. Nếu người này ở bên cạnh mình, thì có lẽ cái gì trên đời hắn đều không cần nữa. Baji cười nói với cậu.

- Dáng vẻ đứng thẳng này của ngươi nhìn thật đoan chính, ta rất thích. Sau này gặp ta, không cần quỳ nữa.

Chifuyu đáp một lời theo quy củ. Hai người họ vui vẻ nói chuyện. Quân hỏi thần đáp trung cẩn vô cùng. Chỉ có Kazutora ánh mắt dần tối đi.

Gã ta thích nhìn Chifuyu phục tùng, mà tên trữ quân kia lại bảo cậu không cần như thế nữa, vì cái gì mà cậu nghe lời hắn? Vì hắn sẽ là Thiên Hoàng sao? Được vậy nếu ta làm Thiên Hoàng cậu cũng sẽ phải phục tùng. Chờ đi Matsuno Chifuyu em phải nằm trong tay tôi, chỉ có thể nghe lời tôi.

Cứ như thế thời gian trôi qua, Baji đăng cơ, Kazutora trở thành Shogun. Cậu vẫn là tư tế hàng năm cầu chúc sự ấm no đủ đầy.

Chifuyu cũng thường nghe về chuyện của nội cung. Nghe nói mấy năm gần đây Shogun quá lộng quyền, chèn ép thế lực của Thiên Hoàng.

-        Thế Thiên Hoàng định ngồi im sao. Một tiểu tư tế hỏi cậu.

-        A. Thì Baji sama luôn là người nhân từ mà. Nếu làm lớn chuyện sẽ gây ra nội chiến, như thế sẽ khiến quốc gia này mục nát như ý người đó mất.

-        Người đó? Là ai ạ?

-        Ngươi còn nhỏ nói ngươi cũng không hiểu. Chifuyu cười dịu dàng xóa đầu thằng bé.- Mau đi ra giếng múc nước đến đây ta làm ít rượu, mùa đông năm nay sẽ dài lắm.

Đứa nhỏ kia nghe lời, chạy đi làm ngay. Chifuyu ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt có cánh chim lạc loài trong hành trình nam di. Cậu khẽ nhíu mày, cái cảm giác trong lòng rục rịt khó chịu này là thế nào.

-        A Matsuno sama, Nagi chết rồi.

Đứa nhóc ban nảy vừa đi thất thanh gọi cậu. Chifuyu bàng hoàng chạy đến, hắn nhìn con mèo đen Nagi cả người bê bết máu đỏ nằm bất động trên nền đất. Nó không còn thở nữa rồi. Con mèo bị bỏ trước cổng đền khi còn nhỏ. Cậu nuôi nó năm mười bốn tuổi bây giờ cũng đã hơn mười năm. Cậu biết nó sắp chết, nhưng mà không phải kiểu bị người ta giết như thế. Cơ thể nó vẫn còn ấm, người giết vừa mới đi thôi. Có lẽ đã nghe được cậu nói vài lời làm gã không vui rồi.

Trong mười năm qua, mối quan hệ của ba người họ không đơn thuần như lần đầu gặp nữa. Cậu biết dưới tấm lòng trung cẩn của mình, có loại cảm xúc không kiềm được mà phá đất chui lên. Chifuyu yêu Baji sama mất rồi. Khi hắn cười nhe hai cái răng nanh như sói, lại đáng yêu cực kỳ. Rồi hắn trầm ngâm rũ mắt đọc sách khiến lòng cậu mềm mại như xuân thủy tràng qua. Sự nổ lực của hắn làm cậu say mê con người đó người đó. Trong suốt mười năm Baji tại vị Inazuma mưa thuận gió hoà nhân dân ấm no. Đó cũng là ước nguyện của một tư tế. Cậu thầm cảm ơn hắn cũng yêu hắn thầm lặng như vậy. Nhưng Chifuyu luôn ý thức rằng bản thân là tư tế, mà tư tế phải giữ cho mình trong sạch.

Luôn lờ đi những biểu hiện, những lời thổ lộ nửa vời của hắn. Cậu biết hắn cũng có loại cảm giác đó với mình, hai người đều yêu nhau nhưng nếu cậu không vững lý trí, thì cả hai sẽ bị kéo xuống bùn nhơ. Chifuyu luôn muốn Baji đứng trên đỉnh cao, làm những chuyện đúng với thân phận của hắn. Để giữ cho cả hai ở bổn phận quân thần,  hắn đã ngừng việc vào nội viện để thuyết giáo cho Thiên Hoàng. Luôn dùng một vẻ thanh lãnh khó gần khi hắn đại giá viếng đền Fushimi.

Nhưng tất cả đều không thể dập tắt ánh lửa trong mắt hắn. Mỗi lần gặp lại, Baji đều vẫn vậy chưa một lần thay đổi, ánh mắt vẫn nồng nàn nhìn về phía cậu. Lòng cậu khẽ nhói. Nhưng chỉ có thể nhắm mắt cho qua.

Chỉ là ngày hôm nay, lúc gặp Baji Chifuyu đã không nhìn thấy ánh lửa ấy nữa. Hắn tiều tụy hơn bao giờ hết. Ánh mắt lại kiên định vô cùng, như người sắp chết có chấp niệm với việc mình chưa làm được. Ánh lửa ấy không tắt mà nó mạnh mẽ khác thường, như dứt khoát lại như cầu xin, bi thương cùng ái niệm dằng vặt

-----

Chifuyu đặt Nagi trong cái hộp gỗ nhỏ rồi chôn nó xuống gốc cây đào lớn sau đền. Cái cây đã trụi lá nhìn lên chỉ thấy cành khô đan chéo chồng chất. Trăng treo trên cao. Một mãnh mông lung, lạnh lẽo. Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa nhợt nhạt rơi trên mái đầu của con người được xem là mối liên kết với thần của thế gian. Cậu có thể làm được gì đâu “người mang đến phúc lành là Baji sama” cứ lẩm bẩm như vậy. Chifuyu khoát tấm áo bông dày cợm, cầm cái ô giấy rời đi trong đêm tuyết đầu tiên. Cậu muốn vào hoàng cung, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Baji sama.

Đoạn đường từ đền Fushimi đến hoàng cung phải vượt qua một vạn cổng inari, rồi đi bộ thêm khoảng nửa giờ thì sẽ tới. Đến lúc đứng trước cửa cung cả người Chifuyu như chìm trong tuyết lạnh. Mi mắt đọng ít hơi sương, mờ mịt trong đôi đồng tử thật dụ ngoặc. Mấy tên thủ vệ nhìn cậu bỗng thấy thân thể ấm lên đôi chút. Cậu lấy trong ngực ra tấm mộc bài rồi nói với thủ vệ.

-        Tư tế Matsuno diện kiến Thiên Hoàng.

Có người truyền lệnh đi, lát sau một cung nhân đến dẫn cậu vào nội viện. Trong cung vẫn vậy, lầu cao đèn hoa giăng đầy. Nhưng vẫn là một mảng tịch mịch, người xếp thành hàng đi qua nhau không nói nửa lời, quy củ đến mức cậu cảm thấy có chút bức bối.

-        Thiên Hoàng đang ở bên trong.

-        Ừm. Cảm ơn ngươi.

Cửa điện mở ra, xuyên qua khoảng không bày biện hoa mỹ, Chifuyu nhìn thấy Baji. Hắn nằm đó cả người không chút sinh khí. Chiếc ô tuột khỏi tay, rơi trên mặt đất chút tuyết vụn còn sót lại thấm ướt một khoảng. Cậu nghe tim mình đập loạn, từng bước chân nặng nề đến bên người hắn.

-        Baji sama ta đến rồi.

Baji mở mắt, đồng tử hắn như giãn ra hết cỡ, không còn tiêu điểm. Cậu cố gắng nhịn nổi sợ hãi trong lòng rằng không kịp nữa rồi.

-        Đã bảo ngươi đừng đến. Sao giờ lại chạy đến đây, từ khi nào đã không còn nghe theo ta nữa?

-        Nếu không muốn ta đến, thì người hôm này đừng nên gặp ta.

-        Ta chỉ muốn nhìn ngươi lần nữa thôi, nhìn dáng vẽ đoan chính của ngươi, nhìn mãi không chán, không quên được. Ta thật sự ích kỷ quá. Chifuyu.

-        Người nói người ích kỷ, vậy ta xem là gì đây. Ta vì danh nghĩa tư tế, vì sợ mất đi lòng trọng vọng của vạn người mà lờ đi cảm xúc của người của bản thân ta. Ta ...

Chifuyu không nói nổi nữa, lòng ngực cậu co thắt dữ dội như có ai nhẫn tâm đấm vào. Một cú thật mạnh.

-        Ta biết, ngày đó ngươi thuyết giáo cho ta, luôn nhắc đi nhắc lại một câu. Tư tế phải giữ cho bản thân mình trong sạch. Nhưng hơn hết ngươi không muốn ta bị người trên đời cười nhạo một tiếng hôn quân, phá vỡ liên kết với thần linh. Ta không trách ngươi, cũng không muốn đòi hỏi gì, chỉ là có chút thích nhìn ngươi. Nhiều hơn nhiều hơn nữa. Ta, Baji Keisuke thật sự rất yêu Matsuno Chifuyu.

Bụng hắn cuồng cuộng khí huyết muốn trào khỏi miệng. Hắn cố nuốt ngụm máu, sợ cậu sẽ đau lòng sẽ khóc. Hắn giờ không còn nhìn rõ nữa, trước mắt chỉ một khoảng không lờ mờ, tay vươn ra muốn chạm vào mặt cậu, nếu cậu có rơi lệ hắn sẽ lau đi. Nhưng không đủ sức nữa bàn tay gầy guộc, chưa chạm đến gương mặt kia, đã rơi xuống. Baji cũng đi rồi. Trong đầu hắn luớt qua những ký ức mờ nhạt không màu. Từ lần đầu tiên gặp cậu đứng trên đàng tế lễ. Đến lần cuối nhìn cậu kiềm chế nổi đau của hai người, giương mắt lạnh nhìn hắn. Bốn bề gió đông lạnh lẽo. Đời này của hắn quá ngắn, không thể nhìn cậu nhiều hơn. Nhưng thực sự hắn cũng không muốn sống nữa. Biết đâu chết đi, Baji sẽ thành một linh hồn bình thường như vậy có thể thoải mái ở bên Chifuyu. Chờ đến khi người kia già cõi chết đi trong yên bình và sự cung phụng. Hắn sẽ cùng cậu tái sinh, bắt đầu một thân phận mới, ở một nơi nào đó. Vẫn sẽ yêu và được bên nhau. Như vậy thật tốt.

Baji nhắm mắt xuôi tay, Chifuyu không nói một lời nào nữa, cũng không khóc. Dường như cậu không tin rằng người kia đã chết trước mặt. Không thể chấp nhận.

Cậu cứ thất thần ngồi đó, cung nhân cũng không gọi. Đến khi Kazutora bước vào, mang theo khí lạnh của đêm tuyết đầu mùa tràng vào trong. Cậu khẽ rùng mình hoàng hồn. Mắt mở to nhìn Baji nằm đó xác đã lạnh đi một nửa. Nước mắt như chuỗi hạt đứt đoạn, rơi ra. Không sao kiềm lại được. Đau quá. Baji sama.

-        Tại sao giết Baji sama? Ngươi muốn làm Thiên Hoàng đến vậy sao?

-        Hửm? Kazutora dùng giọng mũi trả lời cậu.

-        Người từng nói với ta, ai cũng có thể phản bội người, trừ ta và ngươi. Tên ngốc đó đến cuối cùng vẫn tin ngươi.

Im lặng. Không ai trả lời. Chifuyu xoay người hường về phía Kazutora, đôi mắt nhìn xoáy vào gã như gông xiềng buộc tội

-        Ngươi có cảm thấy hối hận không? Khi ngươi lộng quyền, biến người thành bù nhìn, người đến gặp ta. Người nói với ta đừng hiểu lầm, ngươi làm vậy vì muốn bảo vệ người. Baji sama không đủ quả quyết, nhân hậu lại thừa. Một số chuyện không giải quyết triệt để, ngươi mới vì thế thay người làm. Ngươi nói xem, người đó nghi ngờ tất cả chỉ không muốn trách ngươi nửa câu. Vì tin ngươi, từ nhỏ đã bên cạnh bảo vệ người. Tin vết thương sẹo trên vai ngươi là do bảo vệ người.

-        Ngươi vậy mà vẫn nhớ vết sẹo đó? Ngươi vẫn nhớ đứa nhóc gục trước của đền được ngươi cứu.

-        Ta không ngu muội. Đến ai cứu mình mình cứu ai cũng không rõ ràng.

Chuyện cũ đã qua lâu, phủ một lớp bụi dày, giờ kể lại nửa đã quên hết chỉ nhớ rõ ràng dưới ánh trăng trong đêm hè năm mười tuổi, cậu đã cứu gã. Người còn sống duy nhất của gia tộc Kazutora. Kazutora Hanemiya. Đứa nhóc mười một tuổi năm đó chạy trốn khỏi sự truy đuổi của sát thủ với một nhát đao chém ngang vai. Chạy mãi chạy mãi đến khi kiệt sức gục ngã cũng đã đến được đền Fushimi như cha dặn trước khi chết. Đó là nơi duy nhất có thể cứu gã, bọn sát nhân đó không dám động đến thần linh.

Trước khi ý thức mất đi Kazutora nhìn thấy bóng dáng một người chạy đến bên cạnh đỡ lấy gã. Mà lần thứ hai gặp lại đã là bốn năm sau, trên đài tế lễ nhìn thấy con người xinh đẹp trong sạch kia liền có thể nhận ra. Người đó tên Matsuno Chifuyu.

Kazutora tĩnh lại, là chuyện của ba ngày sau. Người kia cũng không thấy bóng dáng nữa. Chỉ nghe một vị tư tế nói cậu có việc bận nên đến thay thế.

Sau đó hắn được nhà ngoại mang về bảo hộ. Vì hoạ diệt môn của gia tộc Kazutora Tiên hoàng thấy đau lòng nên đã phong cho hắn làm phó tướng khi mới mười một tuổi, chịu trách nhiệm quản lý Mạc phủ kiêm cận vệ của trữ quân.

Nhưng đằng sau những quyền lời đó. Gã rõ ràng hơn ai hết. Kẻ muốn diệt cả nhà Kazutora chính là Tiên hoàng. Gia tộc Kazutora ngày càng lớn mạnh quân thượng e sợ quyền thế của mình bị phân chia liền âm thầm cho người giết cả gia đình gã. Trong một đêm, trăm mạng người của nhà Kazutora đều nằm dưới đao của sát thủ đội, mà gã chỉ là kẻ may mắn sống sót. Một đứa nhóc trong mắt quân thượng chẳng là gì nên được tha, được một cơ hội trả thù.

 Kazutora bên cạnh Baji chiếm lòng tin của người đó, luôn dụ hoặc hắn làm những điều sai trái với đạo làm quân. Nhưng đều không thành. Bản chất Baji Keisuke quá đức độ. Và có người ở bên cạnh luôn rột rữa những đen tối vừa mới nảy sinh trong lòng của hắn. Matsuno Chifuyu. Hơn mười năm Baji làm Thiên hoàng, Chifuyu luôn ở bên cạnh động viên, cung dưỡng trái tim hắn bằng thứ nhiệt hoả như bếp lửa xua hàn đêm đông. Để hắn miễn nhiễm với những tăm tối trong thâm cung tàn mạt.

Kazutora cũng từng hưởng thụ qua cảm giác ấm áp đó. Nhưng Baji đã cướp đi. Gã nảy sinh lòng ghen tị rồi đâm ra căm ghét với con người đức độ kia. Muốn xây dựng Mạc phủ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Lạm quyền giết hại trung thần theo phe Thiên Hoàng. Biến Baji thành một bù nhìn chỉ nghe theo lời gã. Nhìn Baji từ từ suy sụp lòng gã thấy vui vẻ tận hứng.

Kazutora bắt đầu tham vọng hơn, việc làm quan nhiếp chính chả còn thấy vui. Gã muốn làm Thiên Hoàng, muốn đoạt được sự trung cẩn của Chifuyu. Đầu độc Baji là bước đầu tiên cho tất cả. Bằng thứ độc không ai phát hiện. Chính tay cho vào bình rượu được mang về từ đền Fushimi sáng nay. Baji chẳng thể ngờ thứ rượu do Chifuyu ủ đã giết chết mình. Hắn uống nó mà chẳng thèm thử độc. Để rồi chết trong hương rượu của ái nhân. Thật nực cười. Thật nhu nhược.

-        Ngươi nói người nhu nhược. Có lẽ vậy thật. Ta luôn cân nhắc về những thói xấu nơi quyền thế. Nên trái tim Baji sama luôn trong sạch. Không nghĩ nỗi một người mưu kế như ngươi. Ngươi lợi dụng lòng tin của người với ngươi rồi lại lợi dụng lòng tin của người với ta. Giết chết Baji sama. Nhưng người thật sự không biết? Vậy tại sao lại đến gặp ta lần cuối.

Chifuyu thấy mình thật sự không thở nổi, cậu ngừng lại một chút. Lòng ngực phập phòng cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Là khí huyết công tâm. Chifuyu định nói, nhưng môi vừa hé chỉ thấy máu tràn ra. Cậu vẫn như vậy ánh mắt xoáy lên người Kazutora. Đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng đứng nổi nữa. Khụy xuống.

Trong lòng gã đột nhiên thấy hoảng sợ, vội bước đến quỳ xuống đỡ lấy cậu. Chifuyu vậy mà nằm im trong lòng Kazutora. Rồi đột nhiên bị cậu đẩy ra làm gã ngã ngồi trên nền ngọc, trên tay nắm thanh Kodachi của gã. Kề lên cổ:

-        Tư tế Matsuno Chifuyu nguyện tuẫn táng cùng Thiên Hoàng Baji Keisuke. Nếu đã muốn nắm Inazuma trong tay, thì ta mong ngươi vẫn giữ được sự phồn thịnh của nó lúc người tại vị. Ta cầu nguyện cho ngươi. Kazutora Hanemiya.

Cả người gã run lên, là tức giận, là sợ hãi. Những cảm xúc mãnh liệt lên lỏi trong huyết quản làm gã phải rít lên.

-        Nếu ngươi chết ở đây, tất cả mọi người ở Fushimi cũng phải chết. Rượu độc lấy từ đó, hành thích quân thượng là tội chết. Quyền hành trong tay ta, trắng đen trong tay ta. Ngươi có hiểu không. Chifuyuuu?

Tay cậu buông lõng. Kodachi rơi xuống “leng keng” mấy tiềng dài. Cậu khẽ cười, rồi lại cười to, khiến máu một lần nữa trào lên cuống họng. Nhưng vẫn cười đến phát đau. Bản tâm cậu trong sáng như vậy, làm sao có thể đối đầu với con người kia chứ. “Baji sama cứu em được không?” Nhưng Baji cũng chết rồi. Không còn ai có thể bảo vệ cậu nữa.

Gã ngồi đó nhìn cậu chìm trong tuyệt vọng. Trong lòng toả ra một nỗi dục vọng mãnh liệt với con người đang quỳ xuống, lưng cong lại, mặt mũi chôn xuống nền ngọc thẩm. Dáng vẻ này thật lâu rồi mới được thấy.

Qua hồi lâu Chifuyu bỗng nói.

-        Sau đó ngươi sẽ làm gì với ta?

Âm thanh như ngọc nát đá tan thứ dịu dàng ấm áp kia đã vỡ mất rồi.

-        Không cần vội, điều nên làm thì sẽ làm, không nên làm cũng phải làm thôi.

Sau đó thì mọi chuyện cứ theo tự nhiên diễn ra. Kazutora chiếu cáo thiên hạ về Tiên Hoàng về Tư tế. Rồi hắn lên thay quyền Thiên Hoàng bằng cái danh Mạc phủ, điều đó như một lẽ đương nhiên vì Baji chưa có con. Còn về Chifuyu, gã giam lỏng cậu ở nơi tận cùng trong cung điện đẹp đẽ thối nát kia. Không ai còn biết đến sự sống của Matsuno Chifuyu. Trừ gã. Kazutora Hanemiya.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro