Chương 5
Chú mèo Kuro trở thành cầu nối giữa Baji và Kazutora. Họ bắt đầu nhắn tin cho nhau, nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống của thú cưng này. Đó là những tin nhắn đầu tiên của hai người trong LINE. Kể từ khi sử dụng ứng dụng này, không dưới mười lần Baji nghĩ đến việc chủ động kết nối với Kazutora, song lần nào cũng gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, cuối cùng thoát ứng dụng.
Bây giờ điều từng mong muốn đã trở thành sự thật, trong lòng Baji sinh ra một sự thỏa mãn. Anh có chút nghi ngờ lời của lớp trưởng rằng Kazutora ít khi dùng điện thoại, rằng "mày nhắn tin cho nó vào thứ Hai thì đến cuối tuần mới nhận được câu trả lời"; sự trao đổi giữa Baji và Kazutora vẫn luôn trơn tru và đều đặn. Anh nghĩ, có thể vì chuyện liên quan đến mèo cưng nên Kazutora mới để ý như vậy.
Ngày Kazutora đến cửa hàng nhận mèo, Baji lấy cớ muốn xem xét nơi ở của Kuro có vấn đề gì không để đi cùng Kazutora về nhà cậu. Anh tự thấy lý do đó chẳng mấy thuyết phục, thế mà Kazutora đồng ý.
Căn hộ của Kazutora, để mà dùng một câu để hình dung, thì là giống như lâu ngày không có người ở. Đồ vật thoạt nhìn được xếp đặt gọn gàng, nhưng Baji ngờ là bởi Kazutora vốn không động đến chúng, bằng chứng là khi quệt tay lên bề mặt, có một lớp bụi mỏng dính vào tay anh.
Nhân lúc cậu vào phòng thay quần áo, Baji vào bếp và mở tủ lạnh. Không ngoài dự đoán, toàn là đồ đóng hộp và thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi. Có món đã quá hạn sử dụng gần một tuần.
Baji thở dài. Bảo là đến xem chỗ ở của mèo, thực tế lại thành kiểm tra nơi người ở. Thoạt nhìn đã có thể đoán ra Kazutora sống như thế nào.
"Kazutora?" Baji gọi.
Có tiếng truyền ra từ trong phòng.
"Gì thế?"
"Mày ăn tối chưa?"
"Chưa. Giờ mới chuẩn bị ăn."
Baji dám chắc bữa tối trong lời cậu chính là những đồ anh vừa thấy trong tủ lạnh. Anh không nói thêm gì, nhanh chóng đi nấu cơm. May là trong nhà vẫn còn gạo.
Vừa ấn nút xong thì Kazutora cũng ra khỏi phòng. Cậu thấy thế thì vội nói:
"Mày làm gì thế? Trong tủ lạnh có đồ ăn mà."
"Đừng nhắc mấy cái đồ đó với tao." Baji lầm bầm, không để tâm Kazutora có nghe được không. Anh không nhìn cậu, đi thẳng về phía cửa ra vào, nâng giọng, điệu bộ không cho Kazutora từ chối: "Tao ra siêu thị mua thức ăn. Mày cứ cho mèo ăn trước đi."
"Hả? Mày–––"
Cạch.
Tiếng "khoan" của Kazutora bị cưỡng ép ở lại.
...
Baji trở lại với hai túi ni lông đựng đầy thực phẩm tươi sống.
Anh hài lòng nhìn Kazutora đang ngồi yên trên ghế vuốt lông mèo.
"Biết là hơi muộn, nhưng đồ trong tủ lạnh đều sắp hết hạn rồi." Baji vừa nói vừa lấy thức ăn vừa mua ra, đặt lên bếp. "Với lại, thi thoảng cũng nên đổi món. Mày ăn mãi mấy thứ kia mà không chán à?"
"Cũng... bình thường. Chủ yếu là mãi thành quen..."
"Mày quan tâm đến chất lượng bữa ăn một chút được không. Tao thấy con Kuro còn được ăn ngon hơn mày đấy."
"... Dù sao tao sống có một mình..."
Baji "chậc chậc", vẫn luôn tay chế biến thức ăn, trả lời Kazutora đang ngồi ở gian khách.
"Không lấy lý do đó được đâu nhé. Mày nhìn tao cũng sống một mình mà có bỏ bê bản thân như mày đâu?"
Nói xong, anh mới để ý câu này không giống như trách, ngược lại mang ý cưng chiều không rõ ràng.
Một khoảng lặng kéo dài mấy giây, rồi anh nghe Kazutora nói:
"Không phải vì mày có bạn gái chăm sóc à?"
"Trời ạ." Baji buột miệng. Anh ngoái lại nhìn cậu vẫn ngồi trên sô pha, đúng lúc chú mèo nhảy ra khỏi bàn tay ôm ấp, bước vào trong bếp, dụi đầu vào ống quần anh. "Mày vẫn nghĩ tao có bạn gái à?"
Nếu Kazutora là mèo thì chắc chắn là một con mèo cứng đầu khó bảo.
"..."
Anh bất đắc dĩ lặp lại lời giải thích hôm trước, "... Còn tại sao là đồ tình nhân thì... ừm, mày coi như là tiện thì mua đi."
"Mày tự nghe có thấy thuyết phục tí nào không?"
Baji khịt mũi, "Bạn gái thôi mà, có phải tội phạm gì đâu. Có thì tao nói, việc gì phải giấu mày?"
Chắc là Kazutora đã nghe hiểu, cậu không nhắc lại vấn đề này nữa. Nhưng chuyện đã được gợi lại, Baji sực nhớ ở buổi họp lớp lớp trưởng đã nói...
"Mày từng có bạn gái à?"
Nếu là bình thường anh sẽ biết ý mà không đề cập đến chuyện này, nhưng chắc vì phản ứng của Kazutora vào hôm ấy quá thản nhiên, anh có ý nghĩ rằng đây không phải vết thương trong lòng cậu, động đến chắc sẽ không sao. Chẳng qua, tò mò là sự thật.
"Cô ấy đơn phương theo đuổi thôi." Kazutora tựa lưng vào ghế, thở dài. "Hơi phiền."
"Mày không ưng?"
"Tao..."
Kazutora không nói tiếp. Ngay khi Baji tưởng cậu đã thôi, định mở miệng tiếp tục cuộc hội thoại bằng chủ đề khác, chợt nghe Kazutora từ tốn nói:
"Tao thích con trai."
"..."
Baji không biết nói gì. Tuy đúng là lời giải thích hợp tình hợp lý, nhưng anh cứ thấy kỳ lạ thế nào.
Nhận thấy bầu không khí đang có xu hướng đông lại, anh cất tiếng:
"Mày không sợ tao kể với người khác à?"
Kazutora nói rất đương nhiên:
"Tao tin vào nhân phẩm của mày."
Baji không biết cậu lấy đâu ra niềm tin đó. Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu trai nói:
"Nếu mày vẫn như trước kia..."
Kazutora bỏ lửng. Và Baji tự động nối ý.
Nếu mày vẫn như trước kia, thì tao yên tâm tiết lộ bí mật này cho mày.
Hình như trái tim trong lồng ngực vừa tăng tốc.
Anh cười, hỏi:
"Tao trước kia thế nào?"
"Tao vừa nói xong." Kazutora nhún vai. "Người có đạo đức... Biết giữ bí mật."
Tự nhiên được khen làm Baji hơi lúng túng. Anh tự hỏi trước kia mình có làm gì mà nhận được sự khẳng định chắc chắn như vậy từ Kazutora, dù đúng là anh biết giữ mồm giữ miệng.
"Tao ngửi thấy mùi khét."
Câu nhắc truyền vào tai. Baji giật mình, vội tắt bếp. Nhìn nồi thịt rang, hít một hơi, đúng là có hơi quá đà. Anh trộm nghĩ mũi của Kazutora thính ghê.
Baji nấu một bữa đơn giản. Vừa bày ra bàn thì cơm cũng chín.
"Tay nghề của tao tàm tạm thôi." Baji không có ảo tưởng về khả năng nấu nướng của mình. "Quan trọng là bớt ăn mấy đồ ở cửa hàng tiện lợi đi. Suy cho cùng cơm tự nấu vẫn là tốt nhất." Nghĩ rồi, bổ sung: "Mẹ tao bảo vậy."
Cả hai ngồi vào bàn ăn, chúc nhau ngon miệng.
"Lâu rồi mới có người nấu cơm cho tao." Kazutora nhỏ nhẹ nói. "Công việc của mẹ tao bận rộn, chỉ lúc bố có ở nhà mẹ mới nấu cơm... Đôi lúc tao cảm thấy mình quen vị đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi hơn cả cơm mẹ nấu."
Câu sau của cậu có ý chọc cười, nhưng Baji chẳng cười nổi. Anh nhớ, lúc còn đi học, có mấy lần anh đến nhà Kazutora nhờ cậu giảng bài, đều không thấy bố mẹ cậu ở nhà. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng hai bậc phụ huynh này trăm công nghìn việc, đại để có sự nghiêm khắc và lạnh lùng của một gia đình gia giáo; bây giờ nghe Kazutora nói vậy, anh làm sao có thể không nhìn ra mối quan hệ thật sự của các thành viên của nhà Hanemiya đằng sau vẻ bề ngoài.
Tuổi trẻ vô tri, còn từng cho rằng Kazutora thật may mắn.
"... Sau khi đi làm, tao tích được ít tiền, sau đó thuê nhà bên ngoài... ít khi trở về nhà cũ... Có khi bây giờ chẳng còn nhớ bữa cơm mẹ nấu là như thế nào."
"..."
"So ra thì, tao nhớ bữa tối ở nhà mày hơn."
Baji ngẩn người. Có lát cắt ký ức chầm chậm ngược dòng trong đầu anh: Kazutora sang nhà anh dạy kèm, Kazutora kiên nhẫn giảng bài quên thời gian, Kazutora được mẹ anh mời ở lại ăn tối...
"Tao nhớ như in bữa cơm đó... Đồ ăn mẹ mày nấu rất ngon. Quan trọng là... có không khí của gia đình."
Thần sắc cậu nhợt nhạt, chứa đựng nỗi cô đơn làm người ta thương tiếc.
"Tao đã rất ghen tị. Vì mẹ tao luôn thờ ơ... Mẹ không dạy tao bất cứ điều gì... bao gồm cách giữ gìn mối quan hệ với người khác..."
"Thú thực, lúc còn đi học, tao rất ngưỡng mộ mày. Vì mày có những người bạn tốt..." Kazutora thả chậm tốc độ nói, khẽ cười: "Kiểu bạn bè cùng nhau trốn học rồi cùng nhau chịu phạt ấy."
"Bạn của tao không bao giờ làm vậy."
"Đúng ra thì... lúc bọn tao ngồi lại với nhau, chủ đề chỉ xoay quanh mỗi chuyện học hành và thi cử. Chắc, không tính là bạn bè."
"Ít nhất không phải kiểu bạn bè mà tao mong muốn."
Baji không giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Anh những tưởng nếu không phải bởi giáo viên giao trọng trách dạy kèm, một người ưu tú như Kazutora sẽ chẳng bao giờ để mắt đến kẻ-dưới-đáy-lớp như anh cả. Chẳng ngờ, điều mà anh có nằm mơ cũng không dám mơ tới lại vẫn luôn tồn tại - ở một góc mà anh không biết đến.
"Nói đi cũng phải nói lại, người như tao làm sao có được tình bạn như vậy..."
Baji không đồng tình, "Tao không phải bạn mày à? Chẳng qua hồi đó sợ rủ mày trốn học thì tao sẽ trở thành kẻ tội đồ trong mắt thầy cô nên không làm, chứ không thì..."
Tiếng cười khe khẽ thoát khỏi môi Kazutora. "Thật sao?"
Baji khẳng định chắc nịch, "Thật!"
"... Cảm ơn. Dù lúc đó mày có rủ, chắc tao cũng sẽ không đồng ý."
Baji không hỏi vì sao. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Kazutora là học sinh ưu tú, nhưng có lẽ chưa ai từng hỏi liệu cậu có muốn cái danh này không. Baji năm ấy cũng không. Anh ngây thơ cho rằng học giỏi là một điều đáng ngưỡng mộ, và Kazutora, bởi vậy, chính là ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời.
Nhưng có lẽ ngôi sao ấy vốn không thích bầu trời. Có lẽ thứ nó đem lòng yêu mến luôn luôn là mặt đất, luôn luôn là trần gian.
Khao khát được rơi xuống.
Anh nhìn Kazutora, chầm chậm cất tiếng.
"Vậy, nếu lần này tao rủ mày cùng đi trốn... mày có đồng ý đi cùng tao không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro