3. Một Baji khác
warning:
Có đề cập đến Drakey.
***
Author: zno_zoldyck.
Ting...
Cửa thang máy mở ra, ung dung đón chào hành khách tiến vào. Baji sải từng bước rộng, chân băng qua khu điều trị sâu hun hút, nhanh tiến đến căn phòng phía cuối dãy hành lang.
Trên tay đung đưa hộp súp ấm, anh chạm nắm cửa, chầm chậm kéo nó ra. Bên trong, Mikey ngân nga ngồi xếp bằng trên thành giường, sau lưng là Kazutora đã ngủ say. Baji bước vào, đặt hộp súp nóng lên mặt bàn, lại đưa tay áp lên trán em, dáng vẻ ân cần săn sóc.
"Y tá vừa tiêm cho cậu ta một liều dinh dưỡng, bảo nên đánh một giấc ngủ ngắn để khi tỉnh dậy sẽ thấy khỏe hơn."
"Ừm."
Baji vén cao chăn đắp lên cần cổ nhỏ, ủ ấm em dưới lớp vải bông dày. Xung quanh đèn điện cùng màn cửa đã được đóng kín, Baji liếc ngang, Mikey vẫn luôn rất chu đáo trong việc tĩnh dưỡng người bệnh.
Mikey nhảy xuống sàn, tay huýt huýt Baji, ngụ ý bảo anh ra ngoài. Cửa phòng khép lại, tách biệt Kazutora đang say sưa co mình trong ổ nhỏ êm ấm.
Hai người bạn rảo bước tiến về phía cầu thang, dừng chân tại góc khuất nơi đầu cầu, Mikey dựa tường, đối diện là Baji, cất lời kể cho anh nghe về cuộc trò chuyện bất thường xảy ra ban nãy ở trong phòng.
...
Draken đậu xe ở trước cổng, mắt thấy Mikey lon ton chạy ra, tay bật khóa cửa để cậu ta nhanh chóng chui vào.
"Sao rồi?"
"Trâu lắm, mới đưa vào lúc khuya thôi mà rạng sáng nay đã tỉnh dậy rồi."
Mikey trả lời, tay kéo hộc tủ nhỏ, lấy ra một cái hộp màu cam, bên trong chứa đầy bánh cá.
Draken khởi động xe, hạ kính xuống đón gió trời chợp sáng.
"Va chạm mạnh như vậy ắc hẳn cái đầu nó sẽ lại chập mạch nữa cho coi."
"Ừm hứm..." Mikey khoan cạp đứt cái đầu con cá, tay giữ phần đuôi vi vu trên không trung, tưởng tượng như đang bơi bơi ngoài biển khơi. Được một lúc thì nhanh nhét vào miệng nhai nhóp nhép.
"Tao có nói lại với Baji rồi, có gì để cậu ta tự xem xét."
Chiếc xe khuất dần sau hàng cây xanh thẳm, băng băng hướng về ánh mặt trời mọc, đón chào một ngày mới với muôn vàn công việc cần xử lí.
.
.
"Ư...?"
Bờ mi rung động khẽ mở ra, con ngươi màu cát mơ hồ đảo quanh một lượt rồi dừng lại trên ánh đèn nơi góc phòng.
"Dậy rồi à?"
"!"
Âm vang dội lên từ phía đối diện, em nhẹ nhàng xoay đầu, dùng lực ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn nhắm nghiền rồi từ từ mở ra, nhìn rõ người đối diện, con ngươi trong trẻo khẽ lay động.
Bóng hình trước mặt Kazutora là một thanh niên cao lớn, tay chống hông, chân cứ nện vào thành giường liên tục. Hắn đanh đá lại gần, đưa chiếc smartphone cho em rồi xoa xoa gáy mình, nghiêng đầu chất vấn.
"Có khỏe hơn không?"
Nói đoạn anh đưa bàn tay rám nắng đầy rẫy vết chai áp lên trán em, cái chạm mạnh ấy khiến em hơi ngã về sau một chút. Em nhìn người trước mặt, hai mắt rưng rưng, đôi mày cong lên, chiếc môi nhỏ bé mấp mấy không ra tiếng.
Nhìn biểu cảm phụng phịu trên gương mặt xinh đẹp của em, hắn nheo mày mỉm cười. Đoạn nhướng người tới, áp miệng lên đôi môi nhỏ bé kia. Lòng bàn tay chai sạn rời khỏi vùng trán mà nâng đỡ gò má cao. Hắn hôn xuống, trao cho em một nụ hôn ngọt ngào dịu dàng.
Bên trong căn phòng, ánh hoàng hôn đang chảy dài trên những bức tường khiến chúng mang trên mình sắc cam rực rỡ.
Ánh nắng vô tình chiếu lên hàng mi cong vút của em, khiến em nheo mắt lại.
Phía trên, có một mái đầu đen huyền không ngừng mân mê đôi cánh hồng đào bên dưới.
Hắn ta quả là một tên quái gở, hắn miết cánh môi em, dây dưa mép miệng em rồi đưa lưỡi vào mà càn quét khoang miệng của mỹ nhân bé nhỏ.
Kazutora không theo kịp, bởi hắn quá tùy tiện. Hắn trêu chọc đôi môi kia, khi thì âu yếm một cách dịu dàng, khi thì gặm nhấm như một loài chó hoang. Gã hôn cuồng bạo từng đoạn ngắt quãng, tạo âm thanh xấu hổ vang dội cả căn phòng.
Em liên tục bị gã chọc ghẹo, đầu óc xoay cuồng, đôi tay bủn rủn nắm chặt tấm ga. Gã ép em dựa sát góc tường, em khó nhọc hít lấy không khí mỗi khi hắn dứt ra rồi lại bị hút trọn khi đôi môi khô ráp kia áp vào.
Mặt em đỏ bừng, nóng hổi nhắm nghiền hai mắt. Em hỗn loạn, không ý thức được rằng nơi cổ họng đang rung chuyển cứ liên tục phát ra âm thanh lạ lùng.
Tiếng nỉ non đứt gãy, nó méo mó lên xuống như một bản hòa nhạc với người diễn tấu là tên lưu manh ở phía trên.
Hắn yêu nhất thanh âm này, em nấc lên mỗi khi hắn đưa sâu chiếc lưỡi lắc léo vào trong. Đầu em ong ong phó mặc cho đôi môi rụt rè bị hắn chiếm lấy.
Hai người quấn lấy nhau một lúc lâu, khi tách em ra hắn kéo theo một sợi chỉ bạc. Ngón tay chai sần quệt lấy sợi chỉ ấy rồi miết nhẹ lên môi em.
Gã ngắm nhìn bờ môi đỏ bừng sưng phù kia, ngón tay vờn qua vờn lại rồi đưa vào trong khoang miệng, đè chặt chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang run rẩy. Em vô thức khép chặt răng, như một bé mèo con bất giác ngoạm lấy tay của chủ.
"Ngủ cả ngày bây giờ mới dậy, vừa tỉnh đã hư hỏng thế này?"
Hắn ghé lại gần, hé môi để lộ chiếc nanh tinh nghịch mà hà hơi nóng thổi vào miệng em. Gã trêu đùa em bằng một vài trò quái đản. Đến khi trời vừa sập tối, gã mới buông tha em.
"Có nước nóng rồi, mày tắm đi."
Nói xong hắn xoay người đi, một phát cởi phăng chiếc áo thun tay dài trắng ngà để rồi khoác lên mình chiếc sơ mi đen quý phái đầy nam tính.
Kazutora lơ mơ nhìn vào tấm lưng vững chãi kia, hai đứa vừa trải qua một khoảng thời gian nồng nàng, ấy vậy mà giờ đây em mới ngại ngùng úp mở muốn gọi tên người trước mặt.
"Baji."
Phía bên kia, Baji Keisuke quay đầu lại, lưng tựa vào bờ tường, tay cài cúc áo còn dở dang, trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhìn em.
"Mày gọi tao là... Baji?"
Kazutora ngơ ngác gật đầu.
Chẳng nói chẳng rành, Baji tiến đến, chộp lấy gương mặt em, anh xoay đầu em về phía sau. Vỗ vai bảo em nhìn.
Kazutora mở to mắt.
Trên tường treo một bức tranh cỡ lớn. Đó là ảnh cưới của Baji và em.
"Gì chứ..."
"Gì chứ?"
Baji nhăn mặt lặp lại những gì vợ mình vừa nói.
"Mày chưa tỉnh hẳn sao?" Anh dây dây hai bên thái dương em.
Đêm qua, Mikey nói rằng trông em đã ổn rồi, thậm chí còn đánh những câu hỏi khó hiểu với cậu ta. Tuy nhiên theo như Baji, đến nay có vẻ vết thương vẫn chưa mấy được hồi phục.
Anh không nghĩ ngợi sâu xa, đợt điều trị gần nhất bác sĩ đã bảo rằng Kazutora sẽ không dễ bị chi phối nữa, đã tạm thời áp chế thành công phần tiêu cực ngủ sâu bên trong em.
"Đừng nói là mày lại quên mất đã cưới tao đấy nhé?" Baji nheo mày hỏi.
Bệnh được kiểm soát, đương nhiên sẽ kéo theo một vài di chứng phụ, chính là đôi khi em sẽ nhất thời chập mạch, đứt đoạn một phần kí ức, gây nên một bệnh mới: mất trí nhớ tức thì, khiến Kazutora nhất thời hoang mang với những gì đang diễn ra ở thực tại.
Quên gì Baji không nói, lại cứ thích đi quên cái cuộc hôn nhân ràng buộc hai người suốt 6 năm ròng.
Kazutora giật mình.
Nơi đây là một chiều không gian khác, nó đối lập hoàn toàn với cái thế giới mà em đã bước ra. Điển hình như Mikey em gặp buổi tối qua, quen thuộc nhưng cũng thật quá đỗi xa lạ.
Kazutora ngước nhìn, vẫn là người con trai ấy, vẫn những nét tính cách ấy. Dù cho quan hệ hiện tại có khiến em đôi phần hơi gượng gạo và khó tin. Nhưng khi đảo mắt liếc nhìn, sự dịu dàng bao dung ấy vẫn luôn hiện hữu ngay bên trong anh, như chưa từng có gì thay đổi.
Chỉ khác một điều, rằng giờ đây, bên trong tâm trí Baji chỉ toàn là bóng hình của em, không bị xao nhãng bởi bất kì ai khác.
Đúng là chuyện tốt, rất tốt.
Kazutora quàng tay ôm lấy Baji, dụi đầu vào cổ anh, bày ra bộ dáng của một chú mèo con nhõng nhẽo và bám người.
"Làm sao mà quên được chứ."
Em nói với tông giọng nũng nịu, muốn dò xem phản ứng của anh như nào.
Baji tựa mặt lên đỉnh đầu em, đôi môi kề sát như muốn thơm nhẹ lên trên mái tóc lai màu ấy. Hai tay siết lấy eo nhỏ một lúc rồi vỗ vỗ tấm lưng em.
"Làm bộ làm tịch."
Kazutora ở thế giới này rất hay quên mình đã kết hôn.
Có một lần em đã qua đêm thả ga ở vũ trường chỉ vì nghĩ rằng bản thân vẫn còn độc thân vui tính.
Baji rất "vui". Hai người đã xích mích rất nhiều chỉ vì chuyện này. Chiến tranh lạnh do đó mà cũng thường xuyên xảy ra.
Kazutora ấm ức vì Baji không chịu thông cảm cho cái trí nhớ ngắn hạn của mình.
Baji lại luôn bức rức lo sợ vợ mình sẽ bị ai đó xơi tái khi em cứ mãi vô tư như thế.
Nhưng rồi dần dần Kazutora cũng xuống nước trước, bởi dù sao đi nữa thì em cũng là người sai. Và thế là mỗi khi em vô tình quên mất mà bị Baji phát hiện, em sẽ bám lấy anh làm nũng.
Suy cho cùng, anh hùng vẫn khó qua ải mỹ nhân.
Chỉ cần một chút cọ xát, rót vào tai anh vài lời đường mật ngọt ngào.
Anh sẽ nhắm mắt làm thinh, du di bỏ qua.
Baji vẫn luôn nhân nhượng Kazutora như thế đấy. Kể cả trong tình yêu lẫn khi còn là tình bạn.
Em và Kazutora ở thế giới này suy cho cùng cũng đều là một người. Những cá thể vừa tồn tại độc lập nhưng cũng vừa thống nhất với nhau. Nắm bắt được một chút thông tin thôi là sẽ dễ dàng hòa nhập.
"Đêm qua tao uống rượu sao?"
Bắt lấy thông tin nghe được từ Mikey buổi tối qua, Kazutora muốn hiểu thêm về diễn biến của thế giới này.
"Ừ, mày thua cá độ với Pah. Xong cậu ta nốc rượu mày."
Tửu lượng của Kazutora khá cao nhưng cũng tùy vào loại rượu. Độ cao sẽ khiến em nhanh choáng váng.
"Gì chứ, chỉ vậy mà tao lại say đến nỗi rớt xuống sông sao?"
"Pah cho mày uống Everclear."
"!"
Baji cười cười xoa xù mái đầu hai màu đang rục rịch trong lòng.
"Mày đã bừng bừng như lửa đốt chỉ với 1 ngụm. Sau khi Pah thồn hết 2 ly thì mày lăn quay ra đất và ngỏm củ tỏi."
Kazutora bụp mặt.
Everclear - 95 độ, nhấp một miếng đã xoay như chong chóng.
Em bất giác nhớ lại lời của Mikey.
"Baji đã cố gắng chườm đá khi nghe mày than nóng, thế mà vừa ngoảnh mặt đi thay khăn, mày liền chịu không nỗi mà lăn vài vòng trên đất. Lăn sao rớt cái tủm xuống hồ, cốp một tiếng thật to, tụi tao cười chết."
Em đẩy Baji ra, ôm nãy giờ đủ rồi, nóng quá.
Baji tiện đường đứng lên, chỉ chỉ về phía phòng tắm.
"Tắm nhanh rồi còn đi. Tối nay ta sẽ ăn ở ngoài."
Kazutora không thắc mắc, em nhìn ngó căn phòng. Đây là căn hộ của mình và Baji, khá khang trang, tông màu trầm làm chủ đạo, trông rất vừa mắt.
Baji đang lục lọi đồ trong tủ, Kazutora nhìn sơ qua thấy áo quần được treo ngay ngắn ở bên trong. Dựa theo kích thước, em đoán được hai người để chung đồ trong tủ, lẫn lộn cả vào nhau chứ không phân chia rõ ràng.
Kazutora khẽ cười, trải nghiệm này thật thú vị, cảm giác hai đứa như hòa vào làm một.
Thì ra đây là cuộc sống hôn nhân.
Baji lôi ra một bộ vest nghiêm trang màu đen trịnh trọng. Anh treo nó ở cửa tủ rồi nói vọng về phía Kazutora.
"Tắm xong mặc bộ này."
Kazutora nghiêng đầu nhìn anh, Baji đang mặc sẵn trên người chiếc sơ mi đen quý phái cùng quần tây âu dày dặn. Em lại ngó qua bộ vest nhỏ nhắn mà Baji chuẩn bị cho mình.
"Chúng ta sắp đi đâu vậy?"
Baji như đoán trước được rằng em sẽ hỏi câu này, anh quay lại, tay quơ quơ tấm thiệp trắng ngà.
"Đám cưới của Draken."
"Với ai?"
"Mikey."
"???" Kazutora trợn mắt.
Người con trai với mái đầu bổ luống đen bóng mà em gặp rạng sáng nay, sẽ kết hôn với thằng bạn thân kiêm thuộc cấp mà nó khăng khít nhất?
Ôi trời ạ, thật không thể tin nổi.
Ây nhưng mà không phải mình cùng Baji cũng là loại chuyện chẳng thể tin nổi hay sao?
Kazutora nhanh chóng chộp lấy tấm thiệp trên tay Baji, mở ra dòm vào hai cái tên được chạm khắc vàng ròng.
Ryuguji Ken & Sano Manjiro
Thân mời: Baji Keisuke và Baji Kazutora.
Đến chung vui cùng chúng tôi...
Tại: trung tâm hội nghị tiệc cưới Asiana Plaza.
Vào: 19 giờ ngày 01 tháng 11 năm 2017.
Hửm?
Năm 2017?
"Baji, năm 2017? Không phải 2005 sao?"
Baji khó hiểu, vợ nhỏ của mình lại làm sao nữa vậy?
"Mày sao đấy, 2005 mới tí tuổi đầu mà đòi cưới nhau à?"
"!"
Kazutora chợt nghĩ ra điều gì đó, em vớ lấy cái điện thoại trên giường.
Bóng hình em phản chiếu qua màn hình điện thoại.
Gương mặt em, vẫn vậy. Nhưng kiểu tóc của em, đã thay đổi.
Kazutora chăm chú săm soi ngoại hình mới này của mình.
Vậy ra thế giới này là ở 12 năm sau.
Em của bây giờ để kiểu tóc hai mái giống hệt Baji, tuy vẫn lai hai màu nhưng trông gọn gàng hơn lúc nhỏ rất nhiều.
Kazutora quay sang Baji, bấy giờ em mới chú ý, rằng gương mặt Baji trông rất chững chạc, đã ra dáng vẻ của một người trưởng thành.
"Tora."
Baji chọt một ngón tay vào bên má em.
"Hồn mày nãy giờ đang kẹt ở quá khứ sao? Hèn gì cứ luôn miệng kêu Baji."
Anh nhìn người yêu nhỏ đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác.
"Tora chúng ta đã cưới nhau được 6 năm rồi và mày không còn gọi tao bằng họ nữa."
"Mày gọi tên tao."
Baji vuốt ve khuôn mặt đang cúi gầm của em. Chăm chú ngắm nhìn hai bên má ai kia đã lớt phớt những vệt hồng nhè nhẹ.
Kazutora 27 gọi đi gọi lại ba tiếng Keisuke đến quen thuộc.
Nhưng Kazutora này chỉ mới 15, hiển nhiên việc gọi tên Baji khiến em thật lúng túng.
"T-tao thích gọi vậy đấy. Dù dì thì cũng là họ của cả hai."
Kazutora đánh trống lảng, em nhanh chóng xoay người chạy thẳng vào phòng trong.
"Tắm đi không muộn đấy!" Baji nói với theo, đáp lại anh chỉ có tiếng nước chảy ào ào vọng vào, anh nhún vai rồi tiếp tục sửa soạn.
Kazutora luôn là người nắng mưa thất thường thay đổi như chong chóng cùng với cái đầu cứ dở dở ương ương góp phần pha nhiều trò vui vào trong cuộc sống có phần tẻ nhạt của bọn họ. Chính vì vậy mà mỗi ngày trôi qua đối với Baji luôn rất thú vị.
"Có lẽ hôm nay kí ức của em ấy bị đọng lại ở tuổi 15 trong thân xác người trưởng thành."
Anh mỉm cười ngao ngán.
Mỗi việc chạy theo sự đổi thay hàng giờ của Kazutora thôi cũng đủ làm cho người già như anh thấm mệt.
Nhưng Kazutora là ai cơ chứ?
Là người đã đục phần tim Baji vô một khúc sâu, xong tự tiện huênh hoang chui vào đó ngồi. Để rồi giờ đây lấy ra chẳng được mà để vậy cũng chẳng yên.
Thôi thì đã lỡ nuôi hổ ở trong nhà, động vật hoang dã mà để xổng ra ngoài làm loạn thường dân thì cũng không hay. Baji đành cam chịu số phận dành trọn phần đời còn lại quy phục dưới trướng mãnh hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro