ᴄʜươɴɢ ᴠɪɪ : ᴛᴏᴜᴍᴀɴ.

Khoan! Từ từ đã, dừng khoảng chừng là 2 giây.

  Kazutora đóng xầm cánh cửa lại rồi vội chạy lên phòng, để một mình Baji bơ vơ ngơ ngác trong bếp nhìn.

  Baji lắc đầu ngán ngẩm, không biết bên ngoài có ai mà mặt nó hãi thế nhỉ? Ra mở cửa, Baji được một cú sốcku chơi luôn, sao bọn này lại ở đây🙂?

  - Baji, sao đang mở cửa tự nhiên lại đóng thế?

  - À tao bận tí việc. Tụi mày đến đây làm gì?

  - Phải có việc mới được đến sao?

  Draken vừa hỏi vừa nhét túi Taiyaki vào tay Manjiro. Baji cũng chỉ lắc đầu bỏ qua, tay ngoắc ngoắc kêu Draken ra một góc nói chuyện.

  - Rốt cuộc có chuyện gì? Kazutora hiện tại đang ở đây.

  - Tao không biết, bọn tao từ sáng đã bị Mikey lôi đến nhà mày rồi. Mà Kazutora đâu, để tao lên gặp nó?

  - Vừa chạy lên lầu ban nãy, chắc đang ở phòng tao.

  - Ừ, canh Mikey cho tao.

  Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và quay trở lại phòng khách ngồi, Draken nhân lúc không ai để ý tới thì vội chạy lên lầu. Đứng trước cửa, anh gõ 3 lần rồi đẩy ra. Trên giường là một cục chăn cuộn tròn lại nhô lên, ủa không ngột hả?

   - Kazutora, còn sống không mày?

  - Draken?

  Kazutora thò đầu ra ngay khi nghe được giọng nói của người thuộc diện an toàn với nó.

  - Ừ tao này, dậy đi.

  Draken nói vậy, Kazutora cũng không nằm nữa mà ngồi ngay ngắn trên giường.

  - Rồi sao? Tính thế này mãi à?

  - ...Phải chịu thôi, sau tất cả tao chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại bọn nó nữa, tao sợ lắm.

  - Thôi nào Kazutora, tao đã nghe đi nghe lại câu này hơn 5 năm rồi, tất nhiên tao hiểu. Nhưng mày phải biết, bằng ấy thời gian trôi qua không một ai oán trách mày cả, mọi người vẫn luôn đợi mày. Hãy trở về với Touman nào Kazutora.

  - Tao..-

  RẦM!

  - Ken-chin, mày đâu rồi?

  Cánh cửa phòng bị đấy toang ra kèm theo giọng nói của Manjiro khiến cả Draken lẫn Kazutora giật thót, sau đó là Baji hớt hải chạy xông vào. Bốn con người đơ mắt nhìn nhau không nói được tiếng nào.

...

  Hiện tại bé hổ đang núp sau anh người yêu và Draken với vẻ mặt lúng túng, đối diện đó là những ánh nhìn dò xét áp lực. Kazutora không hiểu sao tự nhiên mình lại rơi vào hoàn cảnh này, thật lòng nó chỉ muốn chui xuống lỗ hoặc bay ngay về chung cư thôi.

  - Ken-chin, Baji! Chuyện này là sao?

  - Khoan đã nào Mikey, có gì từ từ giải quyết.

  - Thôi được rồi, miễn bàn, mày không nói được thì im đi Baji. Kazutora, lại đây!

  Nó nghe thấy Manjiro gọi mà chảy hết cả mồ hôi, tim đập muốn nhảy luôn ra ngoài. Kazutora rón rén nhích từng bước nhẹ nhàng đến chỗ nó cần đến, đôi mắt hổ phách dần nhòe đi. Mẹ ơi nó sắp khóc đến nơi rồi.

  - Tao hỏi mày, Kazutora! Vì sao mày lại ở đây, sao về mà khô-

  - Tao..xin lỗi...

  - Hể?

  - Mikey, tao xin lỗi mày nhiều lắm...Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện tao gây ra. Tao..- hức..mày có thể không tha thứ cho tao nhưng tao vẫn phải nói...Tao thật sự thật sự hứ-c rất ân hận, xấu hổ với mọi người.

  Manjiro đang nói thì bị cắt ngang, quay sang liền thấy Kazutora ngồi bệt dưới sàn cúi gằm mặt xuống vừa sụt sịt vừa nói, cậu ta tá hỏa chẳng biết làm gì, vội dang đại hai tay ra gọi nó một cách ngớ ngẩn.

  - Kazutora, nào lại đây, sao chưa gì đã khóc rồi.

  Nó nghe vậy thì nhanh chóng ngước đầu lên, để lộ rõ khuôn mặt tèm lem nước mắt. Đôi mắt nó nhòe lắm, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo hình ảnh Manjiro đang đưa tay về phía mình. Kazutora cố đứng dậy chạy đến nhào vào người cậu ta mà khóc gào lên. Vừa khóc vừa lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

  - Hửm, đừng khóc nữa, mày xin lỗi là được, tao đã tha thứ cho mày lâu rồi. Nào nín đi, sao mít ướt thế, Touman và bọn tao vẫn luôn ở đây chào đón mày mà.

  Bên kia Manjiro ra sức an ủi, nó bên này cứ ôm khư khư cậu ta mà thút thít. Cả bọn bao gồm Baji mới đầu cũng khá bất ngờ nhưng rồi cũng chạy lại vuốt lưng dỗ nó giúp Manjiro.

  Mọi chuyện sẽ rất cảm động cho đến khi  Draken nhảy vào xách Kazutora đẩy qua chỗ Baji. Tay vòng qua quàng chặt lấy Manjiro, mắt còn không quên liếc thẳng cặp đôi trước mặt.

  - Tao biết chúng mày có cuộc hội ngộ cảm động nhưng hình như mày ôm BÉ NHÀ TAO hơi lâu rồi đấy, đúng không Kazutora?

  - Ken-chin, thôi đi.

  Cả lũ lại được một phen cười lăn lóc khi chứng kiến Draken giữ người yêu như giữ của trời. Tay vẫn còn đỡ lấy Kazutora từ cú đẩy "yêu thương" vừa nãy, miệng vẫn còn cười ha hả vào mặt Draken nhưng não Baji đã dần load được việc gì đó.

  - Chết mẹ, bữa sáng.

  Baji chạy phi ngay vào bếp vô tình kéo theo Kazutora còn đang đơ đơ. Mấy đứa kia cũng lôi nhau vào.

  Sau khi ăn cơm và ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cho đã thì cuối cùng ai lại về nhà nấy, trả lại tự do cho hai bạn trẻ.  Kazutora đứng ở cửa tạm biệt, vẫy vẫy cái tay rồi nhìn theo mãi cho đến khi tiếng xe và bóng người dần khuất xa.

  - Hai bọn họ thật sự thành đôi rồi sao? Không ngờ đấy Baji.

  - Ừ, lâu rồi. Tao với mày cũng thành đôi đấy thôi.

  - Đúng nhỉ...Mikey thật sự rất tốt.

  - Ừm...ủa, vậy còn tao thì sao? Tao có tốt không?

  - Trời, Baji nghe tao nói nè, người như mày được gọi là hoàn hảo đấy có biết không hả? Tao yêu mày lắm đồ đần.

  Kazutora nhón chân hôn lên môi Baji một cái nhẹ, tính bỏ chạy thì bị kéo lại, anh đã nhanh tay kịp bế nó đi thẳng vào nhà. Miệng cứ cười toe toét, còn tranh thủ thả đầy nụ hôn đầy khắp khuôn mặt nó.

  Nhắm tịt mắt lại, tay ôm lấy khuôn mặt đang dần hiện lên vệt đỏ, Kazutora nghĩ mình có thể sẽ ngại quá mà chết mất. Mỹ nam vẫn còn muốn hưởng đời mà.

  Cả hai đang ngồi xem tivi trên chiếc ghế sô pha êm ái ngoài phòng khách, cánh tay tà răm của Baji còn cố tình luồn vào trong áo Kazutora để mò mẫm, sờ mó vòng eo gầy gò nhỏ bé. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình, quay ngoắt sang lườm anh, Baji cũng ngoan ngoãn rút tay ra với lấy chiếc điện thoại nhấc máy nghe.

  - Baji-san, chiều nay anh đến trông tiệm nhé, em có hẹn với *Y/n rồi. Nếu không đi lần này thì cậu ấy sẽ giận em mất.

  - Vậy được, để chiều tao đến.

  Baji cúp máy liền tiếp tục dính chặt lấy Kazutora để rồi bị nó đập cho vài cái. Đến khi con cáo già kia giả vờ kêu đau nó mới dừng lại, còn không quên xoa xoa một chút.

  - Tora cưng, tao nghĩ hôm nay không đưa mày về lấy đồ được rồi. Chifuyu nay xin nghỉ nên tao phải đến tiệm.

  - Không sao không sao, bận thì cứ làm đi, để lúc rảnh rồi tính chuyện đấy sau cũng được.

  - Vậy chiều đến với tao nhé, nhiều khách đặt lịch tao sợ không kịp về với mày.

  - Ừm, dù gì ở nhà ngồi không cũng chán.

  Sau khi thống nhất ý kiến họ bắt đầu lên đường, tiện ăn trưa ngoài quán và mua ít đồ luôn.

  Đến trước cửa tiệm thú cưng, Kazutora đã phải ồ lên một tiếng to. Tiệm trông bé bé xinh xinh, mang tông màu tươi sáng dịu nhẹ, cách trang trí bên ngoài cũng đơn giản vừa mắt lắm. Khi theo Baji vào trong, Kazutora mới biết ở đây rộng rãi mát mẻ đến mức nào.
 

  Khắp nơi đây toàn là mèo, sàn nhà cũng có, trong lồng cũng có. Ngoài mèo thì tiệm cũng có rất nhiều hạt thức ăn, pate và túi cát được xếp ngay ngắn trên kệ nữa.

  - Baji-san, anh đến rồi.

  - Ừ, tao đến sớm còn thay ca cho mày đi chơi nữa chứ.

  - Hả? Đây vẫn là tiệm của anh cơ mà. Anh cũng phải trông đi, sao đổ cho em.

  - Mày còn lèn bèm thêm tí nữa là tao đi về à.

  - Bình tĩnh bình tĩnh đã Baji-san, em không nói nữa là được mà....Hửm? Ý, Kazutora-kun kìa, lâu rồi không gặp, anh về khi nào vậy?

  - H-hả? À chào Chifuyu, l-lâu rồi không gặp. Tôi...mới về thôi.

  Kazutora đang ngó ngó nghiêng nghiêng thì Chifuyu gọi làm nó giật cả mình. Miệng cứ lắp ba lắp bắp trả lời chẳng đâu vào đâu khiến Chifuyu phải nén cười, vội phi thẳng ra ngoài luôn. Trước khi đi còn không quên quay lại trêu một câu rồi mất hút.

  - Baji-san và Kazutora-kun ở lại vui vẻ nha, em đi đây, không làm bóng đèn nữa đâu.

  - Hả?! Này cái thằng kia!

  Thấy Baji hét lên, Kazutora bất giác mỉm cười. Sau tất cả, bọn họ vẫn thân thiết như vậy, khéo còn thân hơn trước nữa, chẳng có gì có thể chia cắt được bọn họ. Kazutora cảm thấy tình anh em của hai người thật đáng ngưỡng mộ.

  - Tora..Tora à! Kazutora! ...KA-ZU-TO-RA!!

  - Ủ-ủa gì á?

  - Tao gọi mày hơi nhiều rồi đấy. Nhìn cái gì vậy?

  Từ nãy giờ Kazutora cứ đứng đờ ra suy nghĩ ở ngoài cửa mà chẳng hay biết Baji đã vào từ lâu. Không thấy bóng dáng người yêu đâu, anh mới quay lại tìm để rồi nhìn thấy cảnh nó nhìn chăm chú cái gì ở ngoài đường.

  - À vậy hả, chắc do tao không để ý. Xin lỗi nha Baji.

  - Thôi vào nhanh đi, sắp đến giờ rồi.

  Kazutora cũng nghe theo Baji vào trong tiệm. Lúc có lịch của khách nó sẽ sang phụ giúp Baji một tay còn không thì lại qua ngồi làm quen với lũ mèo. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đóng cửa, nhìn cánh tay Kazutora như cánh tay của thiếu nữ đôi mươi bước vào rừng gai vậy, đâu đâu cũng toàn là vệt dài đỏ au sưng tấy.

  Baji đỡ trán thở dài, cùng họ mèo mà sao mới ngày đầu đã chí chóe nhau kinh thế nhỉ. Cả chiều nó phải chạy qua chạy lại lấy đồ giúp anh nên trông mệt mỏi dữ lắm, cứ ngồi gật gù trên ghế mãi. Baji liền nhanh tay khóa cửa lại rồi sang cõng nó, chỉnh tư thế sao cho nó dựa thoải mái nhất rồi ra xe.

  Kazutora đã quen với việc tự ý quyết định của Baji, biết tỏng anh thuộc hạng cứng đầu nói không nghe nên mặc kệ luôn, muốn làm gì thì làm, người được dựa cũng là nó thôi. Baji cõng nó vào trong xe, đạp ga phóng một mạch về nhà. Nếu để vết thương quá lâu mà không khử trùng rồi băng lại thì Kazutora có thể bị nhiễm trùng mất.

                                                ᴇɴᴅ ᴄʜươɴɢ ᴠɪɪ

Chương này t viết vào mấy tiết rảnh nên nó không ổn lắm đâu😞

(*)Về nhân vật "Y/n" thì t sẽ không tiết lộ gì cả ( giới tính, tính cách, ngoại hình, hoàn cảnh,...) ngoài thân phận là người yêu của Chifuyu để tôn trọng người đọc nhất, nhân vật cũng không xuất hiện nhiều đâu nên tùy mọi người nghĩ sao thì nghĩ nhé.

Cách xưng hô của Chifuyu và Torapi là Tôi-cậu/Tôi-anh chứ không phải Anh-em đâu nha😢

Chúc mọi người một ngày tốt lành💖

@/Seika💖
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro