Chương 1

Baji tỉnh táo ngay khi chuông báo thức vang lên tiếng đầu tiên - đúng hơn, là khi tiếng reng mới tràn vào không gian được một nửa. Không biết từ bao giờ anh đã trở nên nhạy cảm với âm thanh kiểu thế.

Anh ngồi dậy, vươn vai đầy khoan khoái, tiếp đến theo thói quen lay người nằm bên, cao giọng gọi:

"Dậy đi Kazutora! Hôm nay đến phiên mày trực nhật, phải đi sớm hơn mọi khi đó!"

Kazutora cựa người, đôi mày nhíu lại. Thấy phản ứng đó của cậu trai, Baji nhịn không được mà càu nhàu:

"Đã biết nay phải đi sớm mà hôm qua còn đi chơi với đám Junpeke đến tận tối muộn!"

Kazutora trở mình thành tư thế nằm ngửa, mắt vẫn nhắm nghiền, thanh âm nghe như ậm ừ kẹt ở cổ họng. Cậu với lấy đồng hồ đặt trên bàn, tắt đi tiếng ồn ào. Đoạn, lại lật mình nằm sấp, trườn đến mép giường như con sâu đo, chậm chạp thò từng chân xuống sàn rồi xuôi theo đó đứng dậy, lê những bước uể oải vào phòng vệ sinh.

Baji nhìn cách thức thức dậy kỳ cục của Kazutora, vừa bực vừa buồn cười. Chơi cho đã đời xong hậu quả là thế này đây. Đây chẳng phải lần đầu Kazutora đón ngày mới trong trạng thái mỏi mệt, mặc cho Baji cằn nhằn bên tai suốt ngày, cậu trai nhỏ hơn vẫn không biết rút kinh nghiệm. Có khi lần sau phải dùng cách khác. Nghĩ vậy chứ thực tâm Baji biết anh không còn cách nào.

Baji đi đến gian chính và ngồi xuống vị trí hay ngồi, chờ Kazutora vệ sinh cá nhân. Khoảng mười phút sau, rốt cuộc nhìn thấy cậu trai bước ra trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề. Baji nghĩ anh phải đã quen, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu bạn mình.

Kazutora đặt cặp dưới chân ghế, đoạn, ngồi ngay ngắn trước bàn. Cậu bóc màng bọc thực phẩm, cầm thìa bắt đầu ăn. Từng động tác liên tiếp và máy móc, có vẻ thờ ơ, Baji ngờ rằng Kazutora thậm chí không biết bữa sáng của cậu là món gì.

"Mày phải hâm lại trước chứ!"

Baji ngồi đối diện nhắc nhở. Anh nhìn miếng thịt dính mỡ đông đang được Kazutora đưa vào miệng, không cần thử cũng biết vị chẳng ra làm sao. Anh muốn ngăn nhưng bất thành, Kazutora đã nuốt xuống sau hai lần nhai.

"Mày cứ ăn kiểu thế là dạ dày biểu tình đấy."

Kazutora không nghe, loáng một cái đã hoàn thành bữa sáng. Cậu lại im lìm làm nốt những việc cần làm. Bảy giờ hai lăm, cậu trai xách cặp chuẩn bị đi học. Baji vẫn ngồi trên ghế, anh nhìn ra huyền quan, cất tiếng:

"Đi học vui vẻ nhé Kazu––"

Cạch.

Cửa nhà được đóng lại trước khi Baji kịp nói hết lời.

Không gian chỉ còn độc sự im ắng. Rốt cuộc người con trai không còn giấu nổi vẻ suy sụp. Anh đã hy vọng gì nhỉ, Kazutora sẽ cảm nhận được và đáp lại anh chăng? Nhưng Baji không tính đến chuyện làm sao một người sống sờ sờ như Kazutora có thể phát hiện một con ma vẫn luôn kè kè bên mình...

Phải rồi. Baji Keisuke đã chết. Thậm chí là đã chết được nhiều năm. Lại một lần nữa anh đối mặt với sự thật phũ phàng rằng bản thân đã gục xuống trong trận Halloween năm ấy, rằng đã không có một phép màu nào xảy ra.

Giây phút bước qua lằn ranh của sinh mệnh, Baji nhớ đến lời mẹ anh từng nói. Chết là hết. Lạnh lùng như vậy, mặc dù mẹ vẫn thường thể hiện niềm tin vào cái gọi là kiếp sau. Có lẽ vì kiếp nối tiếp ấy quá xa xôi, trong khi con người thì chẳng mấy ai là có đủ sự kiên nhẫn. Sau cùng hiện tại mới là nơi người ta đang sống. Có ai từng nói tương lai là những khoảnh khắc hiện tại nối đuôi nhau. Nghe như phép cộng, nhưng không phải là phép cộng. Vì phép cộng thì phải có tính giao hoán, trong khi người ở lại chẳng thể làm gì hơn ngoài lần lượt bước qua từng trang đau khổ giày vò, để tâm hồn nương nhờ nơi mộng mị, cùng lúc ôm ấp ảo vọng về một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.

Baji đã nhìn thấy bạn bè của anh rơi nước mắt trong ngày tang lễ, đã nhìn thấy mẹ bần thần trước bàn thờ đặt di ảnh mờ nhói nhang, đã nhìn thấy Kazutora - người mà anh chẳng chút yên tâm bỏ lại - thu mình đơn côi giữa chốn ngục tù tăm tối. Baji ước gì anh có thể đến trước mặt và an ủi họ. Sự thật là anh đã làm thế, vấn đề chỉ là họ không nhìn thấy anh.

Bằng cách nào đấy, Baji không biến mất sau khi hơi thở đã ngừng. Anh còn quá trẻ để suy ngẫm về vấn đề sống chết, nhưng cũng không còn bé đến mức không có bất kỳ ý niệm nào về chuyện tâm linh. Nên anh tạm gọi dạng thức tồn tại của mình là "linh hồn" - một nửa ngoài thể xác tạo nên con người, nay đã thoát ra từ lớp vỏ không còn hơi ấm.

Linh hồn Baji quanh quẩn ở khu anh sống suốt một năm trời. Thời gian đầu, anh chia một ngày thành nhiều phần và dành mỗi phần cho mỗi người anh yêu quý. Khoảng nửa năm sau, hầu như Baji chôn chân ở nhà tù nơi Kazutora bị giam giữ. Bởi anh nhận ra tình trạng của cậu ngày càng xấu đi. Baji sợ hãi nhưng chỉ đành bất lực. Anh nhìn màu vàng trong đôi mắt cậu dần nhạt dần mờ, nhìn cậu sụp đổ từng chút từng chút, nhìn bước chân cậu ngập ngừng bên bờ ngăn cách thế giới giữa cậu và anh. Những giọt nước mắt của Kazutora rơi xuống, thấm vào lòng Baji như một loại chất độc. Anh tưởng mình đang rã rời và đến một lúc nào đấy sẽ biến mất không còn chút tăm hơi.

Baji chết trước sinh nhật của mình mấy ngày. Và một năm sau, vào ngày mà anh đã không thể đợi, Baji bỗng thấy một vầng sáng xuất hiện trên bầu trời. Khi anh tò mò vươn tay lên, ngay lập tức bị một lực mạnh mẽ hút vào. Đơn giản và dễ dàng, anh biến mất khỏi năm 2006 như thế.

Đến khi mở mắt lần nữa, anh phát hiện dòng thời gian chứa mình đã trở thành năm 2001. Ở đây có tất cả mọi người. Những người còn sống vẫn đang sống tốt, những người đã chết trong ký ức thì còn hít thở đều đặn ở nơi đây. Baji giống như kẻ thừa duy nhất. Nhưng nếu điều diệu kỳ đã xảy ra, vậy ắt nó phải mang một ý nghĩa. Và Baji tự giải nghĩa rằng anh có mặt ở đây là vì Kazutora. Bạn của anh, người đặc biệt của anh, một trong những báu vật mà anh nguyện dành cả sinh mệnh để gìn giữ và bảo vệ. Những lời Baji từng hứa không nhiều, và có lẽ lời cho Kazutora là mang sức nặng lớn nhất. Mẹ và bạn bè của anh có Baji của thế giới này, nhưng Kazutora thì không. Hoa anh đào đang vào độ ngừng tỏa thắm - nếu theo đúng những gì đã xảy ra, thì lúc này Baji Keisuke chưa biết Hanemiya Kazutora là ai cả.

Nên anh trở thành hồn ma đi theo Kazutora hòng bảo vệ cậu mỗi lúc nguy hiểm hoặc rắc rối, nhưng với cơ thể không hoàn chỉnh, anh vốn chẳng thể làm được gì.

Ỷ vào việc có thể đi xuyên tường và không ai nhìn thấy mình, Baji thoải mái ra vào căn hộ nhà Hanemiya, bởi vậy anh không bỏ lỡ bất kỳ chuyện nào xảy ra dưới mái nhà này. Anh biết gia đình của cậu không êm ấm, nhưng lúc còn sống chưa bao giờ chứng kiến tận mắt; mà không nhìn trực tiếp thì mức độ của sự việc hẳn cũng giảm đi. Baji lớn lên trong tình thương vô bờ của mẹ, anh không hiểu nổi tại sao trên đời lại có kiểu phụ huynh như ông bà Hanemiya. Sống trong môi trường đó, không lạ khi tâm lý của Kazutora có vấn đề. Anh giận dạng tồn tại này không cho phép anh chạm vào Kazutora. Hơn ai hết, Baji hiểu thứ cậu cần nhất lúc này là một cái ôm thật chặt.

Và có lẽ là cả Baji.

Hơn một năm làm linh hồn là hơn một năm không tiếp xúc da thịt với ai, hơn một năm trò chuyện với người không thể nhìn thấy và nghe được mình, hơn một năm đơn độc một cõi; với cậu trai hoạt bát như Baji mà nói, chẳng khác bao một cực hình. Lắm lúc cô đơn đến tưởng phát điên. Anh thèm hơi ấm của con người. Anh khao khát được chạm vào Kazutora. Anh muốn giang rộng vòng tay và nói với cậu rằng bất cứ lúc nào nó cũng chào đón cậu. Vừa là an ủi Kazutora, vừa là an ủi chính mình.

Sáng nay Baji không theo Kazutora đến trường vì anh đã gần cạn năng lượng. Baji đã rất ngạc nhiên khi biết hồn ma cũng cần thời gian nghỉ ngơi để hồi sức. Vậy nên những hôm nào Kazutora đi chơi với đám Junpeke rồi về muộn, nếu Baji chọn cách đi theo cậu vào đêm hôm trước thì sáng hôm sau thể nào cũng chẳng còn sức lết ra khỏi cửa. Nếu không phải vì Junpeke rủ rê thì Kazutora đã về nhà và ngủ nghỉ đúng giờ. Lo lắng cho sức khỏe của cậu, anh lại có thêm một lý do để ghét thằng nhóc tóc vàng đó.

Dẫu vậy, Baji không phủ nhận anh đã nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của Kazutora. Dẫu trong mắt anh mối quan hệ giữa cậu và đám Junpeke chẳng đáng được coi là tình bạn, thì có lẽ Kazutora đã thật lòng đối đãi và vui vẻ từ tận tâm can. Baji ghen tị vì bỏ lỡ một khoảng thời gian của cậu, cũng tức giận bởi Junpeke có được mà không biết trân quý.

Nếu là anh...

Baji của trước kia sẽ không đặt ra giả thiết hoang đường, dù có thì cũng chỉ là ý nghĩ nằm ngoài kiểm soát, đến và đi không lưu lại dấu vết. Nhưng sau khi trải qua những chuyện thần kỳ, chưa bao giờ anh có mong muốn mạnh mẽ rằng chữ nếu sẽ xuất hiện lần nữa. Để rồi lúc bình tâm lại, Baji không nhịn được mà bật cười. Anh vốn là một kẻ đã chết, được cho phép gặp lại những người thân yêu đã là chuyện chẳng dám mơ tưởng, lẽ nào còn định tham lam hơn? Kẻ tham lam thì không bao giờ có kết cục tốt cả.

Baji vừa loanh quanh trong căn hộ vừa suy nghĩ miên man. Đến buổi trưa, anh cảm thấy năng lượng đã khôi phục quá nửa. Song anh không đến trường của Kazutora, nơi ấy vào giờ này tràn ngập dương khí, mò đến đó chẳng khác nào thuyền nhỏ lao ra biển khơi giữa cơn bão giông.

Thay vào đó, anh chọn dạo quanh khu phố nơi mình ở, đi xem mọi người đang làm gì. Giống như quan sát một bức ảnh động, một hoạt cảnh, một bộ phim; còn anh là khán giả trung thành. Song dù có ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cũng không mảy may can hệ đến sân khấu trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro