Chương 4
Kazutora nhìn qua cửa kính trong suốt. Chẳng biết từ lúc nào họ đã tiến vào vùng ngoại ô. Đoàn tàu lướt đi như chiếc thuyền dập dềnh trên biển. Kazutora giẫm những nhịp khe khẽ xuống mặt sàn, tưởng tượng âm thanh vang lên là những tiếng bòm bõm.
Chuyến đi này giống như không có hồi kết. Kazutora không biết trạm cuối là ở đâu, cũng không nhớ mình lên tàu từ lúc nào. Cậu không truy tìm lời giải của điều thắc mắc. Đôi mắt díp lại nhưng không phải vì buồn ngủ, có thứ gì nặng nề kéo sụp hàng mi. Kazutora mệt mỏi buông mình.
Khi cơn mơ màng phủ kín đầu óc và Kazutora nghĩ cậu sắp sửa chìm vào giấc chiêm bao, thì từ phía đuôi tàu, những thanh âm xôn xao vang lên ngày một lớn đã đánh thức cậu.
Ai đó hét lên. Ai đó tra hỏi. Ai đó rủa nguyền. Kazutora nắm được thông tin trọng yếu giữa không gian ồn ào nhiễu loạn.
Có người trốn vé lên tàu.
Thì liên quan gì đến mình đâu? Kazutora thờ ơ nghĩ, và cậu nhắm mắt hòng trở về thế giới riêng của bản thân. Những chuyện của thế gian vào giờ phút này giống như cát mịn ào ào chảy qua kẽ bàn tay; Kazutora lẳng lặng nhìn chúng rơi xuống.
Cậu tựa đầu vào cửa sổ, một lát lại thiu thiu, nhưng sự nghỉ ngơi lần nữa bị phá bĩnh khi cửa toa tàu đột ngột bật mở, từng đợt gió nóng theo đó ùa vào, hun sôi không gian chỉ trong một cái chớp mắt.
Kazutora rùng mình bởi luồng khí khác biệt thốc vào người. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, đã thấy mình bị kéo dậy khỏi ghế. Người đó nắm chặt bàn tay của Kazutora, dẫn cậu đi thẳng một mạch. Đáng lẽ cậu phải vằng ra, cậu chẳng hề quen biết người này. Vậy mà không biết vì sao chấp nhận để mình xuôi theo sự dẫn dắt.
Nếu nguồn sống của mỗi người được ví như vầng thái dương, cách đây không lâu chính Kazutora đã tự tay đập vỡ nó. Đập thành trăm nghìn mảnh nhỏ, không còn một chút bóng dáng ban đầu. Cậu thả chúng vào tự do rồi quay đi ngay sau đấy. Nên cậu không nhìn thấy chúng đáp xuống mặt đất. Nên cậu không nhìn thấy chúng rơi vào tay ai.
Đó giống như một trò chơi, xem thử bên nào nhanh hơn, tốc độ rơi của mảnh vỡ hay là sự nhanh nhẹn của tay người. Và cậu trai ấy đã chiến thắng. Bàn tay hứng lấy tàn tích của mặt trời, bàn tay giữ chặt Kazutora. Hẳn thế, nên Kazutora cảm nhận được hơi ấm chưa tan từ da thịt của người bỗng dưng xuất hiện.
Đôi chân chạy đi không ngừng nghỉ. Khi nhìn lại, khung cảnh xung quanh đã thay đổi từ lúc nào. Chỉ thấy bóng tối đen kịt bao trùm toàn thân. Đây là nỗi sợ sâu thẳm của Kazutora. Cậu muốn dừng lại nhưng đã không còn kịp, chỉ đành nhắm mắt mong sao có thêm can đảm; cậu biết là mình thất bại khi bước chân vẫn ngập ngừng không vững. Phía sau mơ hồ có tiếng người hò hét đuổi theo.
Đừng sợ.
Cảm giác quen thuộc quá đỗi làm Kazutora sửng sốt một lúc lâu. Nỗi sợ hãi bị lấn át, thế chỗ là niềm tin gần như tuyệt đối dành cho người trước mình.
Người con trai ấy dẫn cậu xuyên qua màn đêm. Kazutora nghe lòng mách bảo, cho dù đích đến phía trước kia không một tia ánh sáng, miễn là đi cùng người này, cậu chắc chắn sẽ không hối hận.
*
Kazutora vừa mở mắt đã ho sặc sụa. Cậu chống khuỷu tay xuống đất và nương theo đó ngồi dậy, hớp từng ngụm không khí như một kẻ tham lam.
"Có sao không?!"
Giọng nói truyền thẳng vào tai kéo Kazutora hoàn toàn trở về thực tại. Người ở trước mặt thoạt trông trạc tuổi cậu. Kazutora mở miệng định cất tiếng nhưng cậu trai đó đã nhanh lẹ hơn. Cậu ta vỗ lưng Kazutora, lực mạnh làm cậu không khỏi cúi gập người.
"Mày xem đã ọe hết nước ra chưa? Nãy tao làm bừa chứ tao không biết hô hấp nhân tạo thế nào đâu!"
Kazutora quệt hàng mi ướt nhèm, nhìn lại người cách mình chỉ hơn một gang tay. Cậu chắc chắn mình không quen biết người này.
"Mày... là thằng nào?"
"Tao mới là người phải hỏi câu đó?! Tự dưng đang đi chơi về lại nhìn thấy có thằng muốn chuyển nhà xuống sông."
Kazutora không phản ứng lại câu đùa của cậu ta. Cậu hết nhìn dòng sông đã trở về trạng thái phẳng lặng, lại rũ mi trông bãi cỏ dưới chân ẩm ướt.
"... Sao mày kéo tao lên?"
"Chứ không lẽ tao đứng đó nhìn?" Cậu trai đáp lại rất đương nhiên, còn cho Kazutora một cái nhìn khó hiểu.
Lời của Kazutora như kẹt ở cổ họng, "Mày có quen biết tao đâu..."
"Ở đâu ra cái chuyện phải quen biết thì mới được cứu người?"
"Tao chẳng cần mày cứu." Vốn chẳng phải là tai nạn.
"Cái thằng vô ơn. Tao đạp mày xuống sông bây giờ."
Baji dứt lời, Kazutora liền đứng dậy và cất bước về phía con sông, trông như muốn trả lời rằng "Chẳng cần mày đẩy, tự tao nhảy xuống".
"Ê ê, nói vậy mà mày tin thật à?!"
Vạt áo đồng phục của Kazutora bị níu lấy. Không biết là cậu ta dùng nhiều lực hay Kazutora đã hết sức, cậu trượt chân và ngã ngược về sau. Một tiếng "au!" cùng lúc bật khỏi miệng hai đứa trẻ.
"Mày làm gì đấy?" Kazutora ngồi lại ngay ngắn, bực dọc hỏi.
"Ngăn mày chứ sao! Tại cứu mày mà quần áo tao bẩn hết đây này, đồ mới mua đấy! Giờ mày nhảy xuống thì ai chịu trách nhiệm cho quần áo của tao?"
Kazutora nhìn bộ đồ sũng nước dính những vết bùn bẩn mà cậu đoán là chẳng dễ tẩy rửa, cảm thấy có chút áy náy. Nhưng cậu giấu chút ấy trong lòng, cứng miệng: "Tại mày xen vào chứ tao có bắt đâu."
Người đối diện ương bướng chẳng kém, "Tao mặc kệ! Mày phải đền cho tao!"
"Tao không có tiền."
"Tao không bảo đền tiền."
"Thế mày muốn gì?"
"Giặt sạch đồ rồi trả tao. Giặt tay nhá. Đồ này không được giặt máy đâu."
"Tao làm rách thì đừng kêu."
Cậu ta không cho là vấn đề lớn, "Rách thì khâu lại."
Kazutora cảm thấy bất lực, "Thà mày mang ra tiệm..."
"Tao không thích đấy!"
Kazutora nhíu mày trước sự cố chấp của cậu ta, nhưng bằng cách nào đấy, cuối cùng cậu lại đồng ý yêu cầu kỳ cục. Tâm trạng bi quan trước đấy cũng bởi cuộc hội thoại này mà bay hơi mất nửa. Có lẽ vì ở cậu trai có một thứ năng lượng giống như mặt trời, năng lượng xua đuổi u ám, thứ làm Kazutora khao khát, cũng làm cậu sợ hãi nếu nó rời cậu mà đi.
Họ cùng nhau trở về nhà Kazutora. Trên đường ít người qua lại, làn gió thốc qua làm rùng mình, đứa này bảo đứa kia nhanh nhanh cái chân không là bị cảm đấy.
Có vài cuộc hội thoại nho nhỏ. Cậu ta nói tên mình là Baji, Baji Keisuke. Kazutora đi cạnh lẩm nhẩm, có cảm giác quen thuộc dù đây là lần đầu cậu nghe thấy.
Cậu cũng giới thiệu tên của mình.
"Kazutora... Nghe quen quen." Baji ra vẻ ngẫm nghĩ, đoạn, hỏi: "Trước đây tao từng gặp mày à?"
Kazutora lầm bầm.
"Có mà gặp trong mơ."
Baji lại nghiêm túc nói:
"Hình như là thế đấy."
Kazutora đảo mắt, không trả lời. Cả hai đi thêm khoảng năm phút thì đến nơi. Kazutora dẫn cậu ta lên nhà. Cậu nhấn công tắc đèn, bóng tối nháy mắt bị xua tan, Kazutora ước gì lòng mình cũng được như vậy.
Baji ngó quanh căn hộ, hỏi:
"Không có ai ở nhà à?"
"Bố tao đi công tác. Mẹ thì... chắc khuya mới về."
Cậu tìm trong tủ đồ của mình một bộ quần áo rộng nhất. Chiều cao của hai đứa ngang nhau, nhưng chắc vì Baji học võ nên mặc đồ thường của Kazutora thì bề ngang có hơi chật.
Cậu cũng thay đồ, sau đó ôm quần áo sũng nước của cả hai vào phòng tắm. Trước tiên ngâm một lúc đã.
Lúc Kazutora bước ra, cậu thấy Baji đang đứng ở trong bếp. Nồi đặt trên bếp từ không biết đang nấu gì. Ấm siêu tốc kêu ù ù. Trên bàn là hai bát ô tô và hai gói mì tôm.
"Mày thoải mái ghê nhỉ?" Kazutora định dùng từ tự tiện nhưng thay đổi vào giây cuối, dù sao cậu cũng định ra đây để nấu mì. "Mà mày lấy ấm siêu tốc ở đâu đấy?" Cậu nhớ lúc trước tìm mãi không thấy nên toàn phải đun nước bằng nồi xoong, còn tưởng nó mất rồi.
"Ngoài kia. Cạnh sô pha á."
Nói rồi, Baji tự nhiên mở chạn và lấy đũa thìa. Từng động tác lưu loát. Kazutora đứng ngoài nhìn, cảm thấy Baji chẳng giống lần đầu tiên vào đây. Cậu trai hòa trong ngôi nhà này, như mảnh ghép khớp với bức tranh lớn.
Mấy phút sau, hai bát mì tôm trứng được mang ra. Kazutora đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nói một câu đúng phép lịch sự rồi bắt đầu dùng bữa.
Nửa quả trứng chìm trong nước, Kazutora dùng đũa xẻ đôi, là trứng lòng đào. Liếc sang bát của người bên cạnh, lại thấy lòng trứng trong bát của Baji là một màu vàng ươm.
Cậu hỏi:
"Luộc cùng lúc mà sao trứng của tao là lòng đào mà của mày lại chín hẳn thế?"
"Tao vớt quả của mày ra trước mà."
"Tại sao?"
Thay vì trả lời trực tiếp, Baji chớp mắt, có chút ngạc nhiên, hỏi:
"Mày không thích ăn lòng đào à?"
"Thích." Vấn đề là. "Sao mày biết?"
Baji nhai nhanh những sợi mì vừa cho vào miệng, sau khi nuốt xuống, đáp đơn giản:
"Cảm giác thế."
"Cảm giác gì cơ?" Kazutora khó hiểu. Kể cả suy luận kiểu của thám tử thì cậu cũng chẳng tìm ra mối liên hệ nào giữa sở thích ăn uống của mình với những gì cậu đã thể hiện ra với Baji.
"Tao cũng chẳng biết. Tự dưng lúc ở trong bếp cái suy nghĩ mày thích ăn trứng lòng đào bật ra trong đầu."
"Thà mày nói là mày đoán bừa." Giải thích kiểu đó ai mà tin cho nổi.
"Nói thật mà. Mày không tin thì..."
"Không tin."
"Đừng dứt khoát như thế chứ."
"..."
Lúc sắp giải quyết xong bữa tối, chợt nghe bên ngoài vang lên từng đợt rào rào. Kazutora đứng dậy và bước ra ban công, kéo cửa, xoạch.
Nhìn khung cảnh thiên nhiên bị đâm xiên bởi những tòa nhà cao tầng, cậu lẩm bẩm: "Chỉ là lá cây bị gió thổi thôi." Rồi hít vào một hơi, quay lại nhìn Baji. "Nhưng chắc là sắp mưa rồi."
"Mưa á? Thế đêm nay tao ở nhờ nhà mày được không?"
Kazutora khịt mũi, hay nhỉ - chuyện Baji tỏ ý muốn ở lại, chuyện Kazutora suýt thì buột miệng đồng ý. Cậu tưởng việc đưa một người mới quen biết chắc được một giờ đồng hồ vào nhà đã là quá lắm, vậy mà lúc này còn định bụng dễ dãi thêm. Có lẽ vì Baji đem đến cho cậu một cảm giác quá mức thân thuộc - cậu ấy không phải kẻ dưng nước lã dù hiện thực rõ ràng cho Kazutora biết được đây mới là lần đầu hai đứa gặp nhau.
Cậu nói:
"Cũng được... Để lát tao giặt quần áo, sáng mai bao giờ mày về thì cầm luôn."
"Không cần đâu. Để mai tao mang về rồi nhờ mẹ."
Kazutora chẳng hiểu kiểu gì, "Lúc ở bờ sông mày khăng khăng muốn tao giặt cơ mà!"
"Tao nói thế để bắt mày về thôi... Để mày một mình ở đó tao không yên tâm."
Kazutora lầm bầm:
"Mày cũng có quản tao được mãi đâu. Mai tao lại ra thì..."
"Ai bảo không?" Baji không cho Kazutora hoàn thành câu nói. "Giờ tao là bạn của mày. Tao sẽ kè kè bên mày mọi nơi mọi lúc, không cho mày suy nghĩ lung tung."
Một tiếng bạn vang lên thực tự nhiên làm Kazutora bối rối, cùng lúc là nỗi vui sướng không biết từ đâu tìm đến khỏa lấp cõi lòng.
Cậu ngập ngừng, "Tao là... bạn của mày?"
Đã đơn phương rũ bỏ mối quan hệ với Junpeke, một người chẳng còn bạn bè là Kazutora bỗng dưng trông thấy một bàn tay chìa ra trước mắt mình, cậu không kìm được sự ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên." Baji cười. "Bạn bè."
Kazutora chợt muốn rơi nước mắt.
Mãi đến khi bên ngoài trời, mưa đã đổ một lúc lâu và bóng đèn trong phòng riêng cũng bay hết hơi nóng, Kazutora vẫn chưa thoát khỏi cảm giác không chân thực. Nhưng hơi ấm của người nằm bên chắc chắn không phải là giả dối. Buổi ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy.
"Baji." Cậu gọi, giọng rủ rỉ. "Mày ngủ chưa?"
"Chưa." Baji đáp ngay. Tiếng mưa át tiếng người, Kazutora không nghe ra đó có phải giọng vừa bị đánh thức. "Làm sao thế?"
Giống như một người đuối nước sau khi được cứu lên bờ cứ bám riết lấy ân nhân của mình, Kazutora lén lút dịch lại gần Baji.
"... Tao với mày là bạn thật sao?"
"Mày hỏi lần này là lần thứ ba rồi đấy."
"Ừm." Kazutora đáp nhỏ. "... Thế là bạn đúng không?"
"..."
Có tiếng sột soạt khe khẽ. Baji chuyển mình thành tư thế nằm nghiêng. Trùng hợp Kazutora cũng đang duy trì dáng nằm ấy. Thế là thành cả hai đối mặt nhau.
Cậu nghe Baji hỏi.
"Sao mày không chịu tin nhỉ?"
Có bóng đêm tiếp thêm can đảm, Kazutora thổ lộ:
"Vì... mọi thứ xảy đến quá nhanh... Tự dưng mày xuất hiện... Tự dưng nói chúng ta là bạn... Tao sợ tất cả chỉ là một giấc mơ..."
Kazutora rũ mi. Cậu cảm nhận bàn tay Baji áp lên má mình, da thịt thiếu niên mềm mềm âm ấm. Chưa từng có ai ngoài mẹ làm thế với Kazutora.
Giây sau–
"A!"
Cậu lui lại theo bản năng, xoa xoa cái má vừa bị véo.
"Thấy đau tức là không phải mơ đó." Giọng Baji chứa ý cười. "Giờ thì tin chưa?"
Kazutora rúc nửa khuôn mặt vào gối mềm.
"... Rồi."
Ngưng một lát, cậu lại cất tiếng.
"Là bạn... mãi mãi chứ?"
"Không." Baji đáp tức thì, và không để Kazutora kịp suy diễn linh tinh, cậu trai giải thích: "Biết đâu sau này tao với mày trở thành bạn thân. Bạn thân khác bạn bình thường."
"Bạn thân thì cũng là phát triển từ bạn bình thường..."
Kazutora nghĩ Baji đúng là bày đặt. Nhưng bản thân cậu cũng dở hơi chẳng kém - cậu cố chấp hỏi tiếp:
"Thế... làm bạn thân mãi mãi?"
"Không." Baji lần nữa thẳng thừng. "Nhỡ đâu sau này tao với mày không chỉ là bạn thân."
"Còn có quan hệ hơn cả bạn thân nữa à?" Kazutora thắc mắc.
"Có chứ."
"Là gì?"
"Tao không biết."
"Mày bảo là có cơ mà."
"Tao biết là có thôi, còn cụ thể là gì thì không biết."
Kazutora bĩu môi. "Thế mà cũng nói được."
Baji cười hì.
"Hay là..."
"Hay là cái gì?" Baji hỏi.
"..."
Hay là vì mày không muốn ở cạnh tao. Không muốn tốn thời gian cả đời ở đây... Cho nên mới lòng vòng như vậy.
Làm sao Kazutora có thể nói ra lời như thế?
Thế mà Baji lại nói như thể đã nghe hết được:
"Tao hứa sẽ ở bên mày, mãi mãi luôn!"
"... Thế sao lúc nãy mày không trả lời ngay."
"Tại mày bảo muốn làm bạn mãi mãi. Tao không muốn chỉ làm bạn."
"Thì bạn thân?"
"Bạn thân chưa đủ."
Kazutora nghĩ Baji thật kỳ quặc, "Bạn thân là đủ lắm rồi."
"Chưaaa." Baji kéo dài giọng.
"Ừ thì chưa."
Không hiểu được thì thôi. Kazutora nghĩ vậy. Ít nhất cả hai sẽ ở bên nhau là điều cậu đã được hứa hẹn.
"À mà... Hôm nay là sinh nhật của tao."
"Sao mày không nói sớm?"
"Có để làm gì đâu."
"Để tao chuẩn bị quà chứ để làm gì. Mày không muốn có quà à?"
"Có chứ." Kazutora thì thào. Cậu nhìn đôi mắt sáng của Baji trong bóng tối. "Lúc trước không có... Nhưng giờ thì có rồi."
Cơn mưa hình như đã nhỏ đi. Kazutora nghĩ về ngày kỳ lạ hôm nay của mình, cơn mơ màng như chỉ chờ phút giây tĩnh lặng để tìm đến. Đôi mắt dần díp lại, Kazutora chậm rãi thiếp đi. Bàn tay cậu nằm gọn trong lòng bàn tay của thiếu niên bên cạnh.
Thì thầm.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro