🌼🌼

Phải kể đến một lần ở phòng y tế của trường. Kazutora là một người rất bất cẩn, chơi bóng chuyền thôi cũng để ngã trầy xước hết cả tay chân người ngợm. Hai bàn tay rỉ máu, từ ngực xuống đến eo đầy vết xước nhìn mà đám bạn chơi cùng còn đau hộ huống chi là Baji ba chân bốn cẳng chạy đến tìm thấy mà không khỏi xót cậu.

"Chơi cái kiểu gì thế hả? Chán sống thèm chết lắm rồi hay gì?" Baji gằn giọng mắng, bắt đầu tra thuốc lên hai bàn tay cậu -nơi đang chảy nhiều máu nhất.
"Thì chơi bóng chuyền mà, phải đỡ bóng chứ. Tao đâu để ý được mấy cái lùm cây đâu" Kazutora cau có thanh minh, là do cậu quá chú tâm vào chơi thôi chứ ai thích bị thương đâu mà Baji cứ gắt gỏng.
"Tsk, đau.." Kazutora giật mình buộc miệng kêu 1 tiếng khiến Baji tính đang nóng càng nóng máu hơn. Trách thầm trong lòng rằng Kazutora không biết thận trọng, chăm sóc bản thân đàng hoàng. Anh không nói ra thành lời được nữa vì thấy Kazutora đang đau, còn hậm hực. Sợ nói ra Kazutora sẽ giận hờn và tủi thân.

Anh băng kín hai bàn tay đã tra xong thuốc của Kazutora. Bảo Kazutora cởi áo để bắt đầu xem vết thương trước ngực. Nhưng nhìn thấy Kazutora dơ hai bàn tay băng kín khó chịu ngước lên nhìn thì anh lại đành tự mình cởi cho cậu. Cởi đến nút áo thứ tư để lộ cơ bụng thì anh bỗng khựng lại. Cứ đứng đơ cái mặt ra nhìn khiến Kazutora đang đau nên khó chịu "Này Baji, để lúc nào tắm chung tao cho mày ngắm thoả thích nhưng lần này thì thôi đi, bôi thuốc đã"

"Ai ngắm hả? Linh tinh" Baji liếc mắt lườm cậu rồi tiếp tục công việc cởi cúc áo. Kazutora lại thấy mắc cười, nhận ra anh không khước từ vụ hôm nào sẽ tắm chung. Baji quả nhiên là không còn ngây ngô nữa.

"Đừng ngượng, mày làm như hôm nay ta làm tình với nhau vậy" Kazutora lại tiếp tục nói khi thấy mặt Baji đã thoáng đỏ khi thoa thuốc đến vùng eo của cậu.
"Đây không phải lúc, đừng giỡn nữa" Baji nói khiến Kazutora phụt cười. 'Đây không phải là lúc' là ý gì, sau này chắc chắn sẽ có lúc đó à?

"Này, Kazutora!" Baji ngước lên lườm cậu. Không cẩn thận lại nhấn quá tay vào vết thương của cậu khiến cậu kêu "A" muốn tiếng, cơ bụng thắt lại đầu cũng quay sang một bên như phản xạ. Baji đang ngồi dưới chân Kazutora ngước lên, thấy được phản ứng đó của cậu liền nóng đỏ mắt. Baji cau có cúi gầm mặt xuống đất phải đến khi Kazutora thúc giục anh bôi nốt thuốc anh mới bình tĩnh lại.

Vì áo của Kazutora đã bẩn hết, có chỗ còn rách rồi nên Baji lấy áo thể dục của mình cho cậu mặc. Vừa giúp cậu mặc áo xong anh liền nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không kìm được mà thốt ra tiếng mắng chửi "Con mẹ nó". Vừa chửi vừa đưa tay lên mặt che đi khuôn mày đang cau lại. Kazutora nghĩ rằng anh đang cáu lắm vì sự bất cẩn này của cậu rồi nên lên tiếng dỗ dành. Kazutora cười một cách nịnh nọt nắm lấy cổ tay anh miết nhẹ "Thôi mà thôi mà, sau tao sẽ chú ý hơn, sẽ không để bị đau khiến Baji lo nữa. Thương lắm đấy". Nói xong Kazutora gỡ cánh tay anh xuống rồi thơm nhẹ lên má anh một cái, đó là lời dỗ dành của cậu. Nói ít, hành động ít nhưng tình để lại nhiều.

Hành động vừa rồi như tát thẳng vào mặt Baji cùng những suy nghĩ không đúng đắn ở trong đầu. Anh gầm gừ nhẹ trong họng, bất lực thở dài rồi xoa đầu Kazutora. Ý bảo anh không có giận. Kazutora hiểu đó là anh không còn giận nữa nên vui lắm, phởn chí kéo Baji đi khỏi phòng y tế.

"..." Chifuyu ở giường bệnh được kéo rèm kín chỉ biết ngồi và tiếp tục im lặng. Nó bỗng dưng thấy chán học xuống đây đánh 1 giấc mà vừa tỉnh lại đã nghe thấy giọng của 2 đàn anh. Thấy không tiện chen vào nên nó không có lên tiếng, ấy thế mà được nhét cơm đầy mồm luôn. Cơm đầy đến độ hai người họ rời đi một lúc nó vẫn chưa lấy lại được từ ngữ để thốt ra tiếng nào. Anh Baji không sai, anh Kazutora càng không sai, cái sai là Chifuyu nay dám trốn học nên mới phải nhận hình phạt đánh vào tâm lí đơn côi lẻ bóng này.

.

.

Lễ hội Halloween đến, không khí lễ hội của trường đã ngập tràn từ sân vườn đến các hành lang và phòng học. Baji và Kazutora không học chung lớp, đó là điều đương nhiên vì Baji bị đúp lại 1 lớp mà, còn Kazutora thì là học sinh giỏi. Lớp của Baji tổ chức cà phê hoá trang, nằng nặc đòi Baji đi hoá thân vào ma cà rồng cho bằng được. Hoá trang như vậy đồng nghĩa với việc phải ở lại trong lớp để phục vụ những nhóm học sinh lớp khác đến. Baji đâu có rảnh? Anh đã nung sẵn ý định sẽ ở bên Kazutora rồi, ngu đâu mà loanh quanh trong lớp làm chi? Nếu nói là hồi cấp 2 anh chưa có hẹn hò với Kazutora bảo anh giả nữ sinh như hồi đó cũng được, nhưng nay khác rồi, nay anh đã có Kazutora để hò hẹn..

Anh đã góp sức trang trí lớp rồi nên thản nhiên mặc kệ tất cả lời nói nịnh nọt thay trang phục này kia mà bỏ trốn. Anh tiến thẳng lên lớp Kazutora, lớp của cậu ấy tổ chức hoạt động dưới sân, nghe nói là làm to lắm nên đứa nào đứa nấy cũng xuống hết sân cả rồi. Baji biết tính Kazutora chắc cũng chẳng hứng thú mấy trò này đâu nên anh khẳng định rằng cậu ấy đang ở trên lớp. Và đúng là thế thật, Baji vừa ngó mặt vào đã thấy Kazutora ngồi thong dong trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ xuống sân.

Kazutora ngồi lên cái bàn cuối dãy lớp nên anh cũng có chỗ để đứng bên cạnh nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới. Mọi người ai cũng vui vẻ, những cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi, những đôi bạn cười đùa đuổi bắt nhau. Các giáo viên gọi đây là không khí của tuổi trẻ.

Niềm vui lúc này đối với anh chẳng phải là lễ hội hay ho gì mà chỉ là có Kazutora ở bên. Kazutora hỏi anh sao không tham gia hội với lớp à thì anh kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra và anh vất vả thế nào mới bỏ trốn đến đây được. Trái ngược với sự thờ ơ của Baji thì Kazutora nghe xong lại thấy rất hứng thú. Kazutora nói muốn xem anh hoá trang thành ma cà rồng, nói anh cũng rất hợp hoá vai đó thay vì hoá thành nữ sinh giống năm xưa bởi anh có răng nanh.

"Baji hoá trang đi, rồi tao cho Baji hút máu ha" Kazutora vạch cổ áo ra để lộ xương quai xanh khiến Baji bất giác cau mày. Baji kéo lại cổ áo cho cậu, bảo cậu đừng có ăn nói vớ vẩn như vậy nữa còn cậu chỉ biết cười phá lên.
"Tao đọc lén truyện của Chifuyu thấy bị hút máu trông phê lắm, chẳng đứa nào chống trả. Tao cũng muốn thử, Baji thử cho tao" Kazutora vẫn nắm chặt lấy cổ áo của mình cố kéo ra thêm lần nữa nhưng vô dụng, Baji khoẻ quá cậu ấy không có lại.

Baji biết và bản thân Kazutora cũng biết hút máu là điều không thể. Nhưng Kazutora vẫn cố chấp bảo cứ cắn thử nhỡ đâu lại thành công khiến Baji bất lực vô cùng. Không muốn nuông chiều cậu mãi nhưng cũng không biết từ chối tiếp kiểu gì. Trong lúc Kazutora còn đang cười đùa còn Baji thì đang ở tình thế khó xử thì giọng nói từ đâu vang vọng khắp hành lang kêu tên anh đầy vẻ giận dữ "Baji Keisuke! Mày trốn ở đâu rồi hả? Bọn tao bắt sống mày!"

Nghe tiếng bước chân thì có vẻ số lượng người cũng kha khá là hơn chục đấy, giống như dân làng cầm đuốc, châm lửa đi tóm ma cà rồng trong phim vậy. Baji chẳng ngán bố con thằng nào đâu nhưng đang có Kazutora ở đây, anh sợ phiền đến cậu ấy, lại nghĩ bọn nó sẽ bàn tán này kia khiến cậu khó chịu nên bất giác hoảng loạn vô cùng. Chẳng nghĩ ngợi thấu đáo liền mở tủ dụng cụ không bao giờ khoá trong các phòng học của lớp Kazutora ra rồi kéo cậu vào trốn.

Đám bạn cùng lớp Baji đi lùng từng lớp một, mở từng cửa các lớp để tìm, đến lớp Kazutora là lớp cuối cùng của tầng này thì cả đám bỗng ngơ ngác vì chẳng thấy ai.
"Ủa sao mày bảo Baji hay lượn lờ ở lớp nào đó tầng này?"
"Ừ, đúng thế mà. Nãy cũng thấy nó chạy lên đây"
"Thế nó đâu?"
"Sao tao biết?"
...

Hai đứa chí choé cãi nhau ngay trước cửa lớp người ta. May là chẳng có chủ lớp ở đây không là ê cái mặt. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa và các bước chân xa dần rồi Baji mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Kazutora mới phát hiện tư thế của hai đứa không được bình thường. Có chút bất ổn. Tủ đựng dụng cụ là tủ thấp, chắc cũng chỉ cao gần 1 mét thôi nên khi chui vào cả hai đứa phải quỳ, với độ rộng của tủ thì sao hai đứa con trai cao hơn mét 7 quỳ cùng nhau được nên tư thế bây giờ của hai đứa có chút hơi...ái ngại.

Kazutora một chân quỳ, một chân vắt qua hông của anh, còn Baji là quỳ hẳn xuống. Vì chiều dài tủ khiêm tốn nên anh phải gù lưng xuống mới có thể vừa vặn ngồi vào trong tủ, để không cụng đầu nhau một cách đau đớn thì Kazutora có trượt hẳn xuống thềm tủ, một tay chống dưới thềm một tay giữ lấy cổ áo Baji để phòng ngã. Baji một cánh tay chống ở cạnh tủ bàn tay đặt ngay bên cạnh gò má Kazutora, tay kia thì chống xuống thềm. Tư thế này rất chi là không ổn nên Baji nhanh chóng muốn thoát ra nhưng...nó lạ lắm.

Không mở được?_Baji và Kazutora cùng thầm suy nghĩ câu hỏi như vậy khi Baji kéo tủ ra mãi không được, chỉ có tiếng lạch cạch, lạch cạch vang lên. Đến thời điểm này Kazutora mới thở dài nhớ ra "Tsk, thằng chó Akita làm hỏng cửa tủ". Akita là một đứa bạn cùng lớp Kazutora, cậu đột nhiên nhớ ra hôm qua nó nô đùa xô vào cánh cửa tủ làm tủ bị kẹt một lúc rất lâu mới sửa lại được. Cứ tưởng sửa xong là ngon ơ rồi nhưng giờ thì mới phát hiện ra lần sửa đó chỉ là tạm thời thôi.

Kazutora thở dài đưa nốt chân còn lại lên hông Baji. Tay đang chống ở thềm dưới cũng đưa qua cổ Baji mà ôm lấy anh. Baji theo phản xạ đưa tay đỡ lấy lưng cậu, tư thế kia ái muội lắm rồi tư thế hiện tại còn lố lăng hơn. Nhưng Kazutora than thở bảo cậu ấy mỏi nên Baji cũng đành. Ở tư thế này mặt hai đứa gần hơn bao giờ hết, trước đây ngoài hôn ra Baji chưa đụng mặt Kazutora gần mà lâu như vậy nên đâm ra ngượng. Kazutora cảm thán rằng Baji sao lại hay ngượng quá, phong thái chẳng giống như lúc đi đánh nhau tẹo nào.

"Baji dễ thương quá nhỉ?" Kazutora cười, bẹo bên má anh một cái chọc ghẹo.
"Im lặng đi Kazutora, tao đang nhắn Chifuyu đến giúp đây" Baji mò mẫm lấy được điện thoại trong túi ra bắt đầu bấm từng phím, vì hành động của Kazutora mà anh toàn bấm lệch chữ. Chính tả vốn không chuẩn rồi giờ thêm quả tinh thần đang bất ổn như này thì không biết Chifuyu đọc ra chữ nào để đến cứu.

"Tư thế này giống đang làm tình nhỉ? Baji muốn tranh thủ thử tập tành chút không?" Kazutora lại tiếp tục những lời trêu chọc anh. Có lẽ nhìn anh mặt đỏ tía tai vì ngượng đã thành một thú vui rồi cũng nên. Kazutora nhây lắm, giỡn là giỡn đến cùng, vừa hỏi anh xong liền nũng nịu giúc vào cổ anh, hôn từng cái nhẹ nhàng không để lại dấu vết chỉ để lại tình yêu thể hiện qua sự mềm mại của đôi môi.

"Kazutora, không phải lúc đâu" Baji nắm lấy gáy của Kazutora ý nói cậu nên dừng hành động này lại. Nhưng đã là Kazutora thì dễ gì mà nghe theo lời anh, cậu ấy mặc kệ mà cứ tiếp tục bỡn cợt hôn dần lên đến hàm rồi lân la sang môi. Baji lúc này theo phản xạ có điều kiện, nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của Kazutora.

Kazutora từng nói Baji tốt nhất là đừng bao giờ từ chối việc hôn cậu ấy, vì cậu ấy sẽ rất giận. Baji từ lúc đó đến nay chưa lần nào thử khước từ để kiểm chứng xem cậu có thực sự giận hay không vì lúc đó hai người mới cãi nhau, dù là 1 trận cãi vã nhỏ nhưng độ nghiêm túc lúc nói ra câu đó quá lớn nên Baji chưa dám chống đối lại. Dần thành thói quen Baji không thể từ chối được nụ hôn mà Kazutora chủ động, lần này cũng vậy.

Kazutora thích lắm, lần nào hôn xong cậu ấy cũng cười tít cả mắt nhìn Baji. Chưa rời môi được bao lâu Kazutora lại rướn người đòi hỏi thêm 1 nụ hôn nữa. Baji vẫn chiều ý cậu nhưng cậu thì tham lam muốn có nhiều hơn. Liếm nhẹ một đường ngang theo bờ môi anh, biết rằng Baji sẽ cau mày và gọi tên cậu nhắc nhở nên Kazutora lợi dụng lúc anh chưa gọi hết cả tên đã nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng anh tấn công.

Baji bất ngờ nên có chút thẫn thờ, mặt đơ ra. Kazutora thì tấn công dồn dập nên đầu óc Baji cứ mơ màng vô thức đáp lại, bản thân dần cuốn theo tiến độ của cậu ấy. Kazutora nhận được sự đáp trả thì có nhoẻn miệng cười. Baji trông có vẻ đê mê lắm, mấy lần Kazutora ti hí mắt ra coi thử anh đang trong bộ dạng nào thì thấy anh rất đắm đuối vào nụ hôn luôn. Đến khi Kazutora tự thấy hơi thở mình có chút không ổn rồi cậu ấy mới chủ động rời ra, quay nhẹ mặt sang một bên để dứt khỏi nụ hôn lấy lại hơi để thở.

Như đã cảm nhận được sự đắm đuối từ Baji thì anh ấy đúng là như vậy thật. Kazutora vừa rời môi dứt thôi Baji đang đưa tay giữ một bên má định kéo cậu tiếp tục thêm một lần hôn nữa nhưng Kazutora thì tuyệt đối không chịu. Cậu ấy rụt cổ lại tránh bàn tay của Baji rồi lẩm bẩm "Thôi, đã không phải là hôn người yêu mình thì nên biết tém lại chứ". Đó chỉ là lời bao che cho sự thất thế của bản thân khi sắp không theo kịp tiến độ của Baji thôi nhưng khi đến tai Baji nó lại khác.

Ngay từ rất lâu Baji đã khó chịu cái hành đông và lời nói này của Kazutora rồi mà anh không thể trách vì thực sự anh chưa có ngỏ lời cậu ấy thật. Nhưng chẳng vì lí do đó mà Baji không một lòng nghĩ cho Kazutora và chủ động tránh xa những mối quan hệ khác. Baji đã từng tự hỏi sao Kazutora lại quá để tâm đến vấn đề đó như thế và nghĩ phải chăng cậu ấy chỉ đang lấy lí do, cậu không hề muốn nghiêm túc trong mối quan hệ với anh, muốn dây dưa thêm nhiều người khác. Anh đã luôn cố gắng bình tĩnh và tự đưa ra lời bao biện cho Kazutora nhưng đến thời khắc này khi nghe cậu ấy lại thốt ra những lời như thế thì chẳng khác nào như đang châm dầu vào lửa khiến anh tức điên lên.

Anh nắm lấy hàm của Kazutora đưa sát mặt cậu đến gần anh mà gằn giọng "Không phải người yêu mà lại chiều chuộng mày đến ngày hôm nay à? Không phải người yêu mà hôn mày sao? Không phải người yêu mà lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, chăm sóc, lo mày giận hờn thế này hả?"

Baji tức giận vừa dứt lời đã cúi đầu hôn cậu ấy thật mạnh. Để đến khi Kazutora giãy giụa đẩy anh ra thì anh mới lại tiếp tục nói "Tao có lúc nào không yêu mày? Tao chưa đủ yêu mày hay là làm sao? Lời nói quan trọng đến vậy thì nếu có thằng nào mở mồm yêu mày, thích mày là mày sẽ chạy theo nó luôn đúng không?"

Baji không kiểm soát được lực tay vì tức giận nên Kazutora bắt đầu thấy đau đến nỗi ứa nước mắt, cậu nắm chặt lấy cổ tay đang nắn lấy hàm của mình rồi lẩm bẩm chửi "Thằng khốn"

Baji nhìn bộ dạng đáng thương này của Kazutora bỗng chốc mủi lòng ngay. Anh nới nhẹ tay chuyển hành động thành xoa dịu, miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt cậu như dỗ dành.

"Tao xin lỗi Kazutora...Là tao mất bĩnh tĩnh, tao quá đáng với mày" Baji bắt đầu thấy ăn năn, tội lỗi khi Kazutora hất tay anh ra và có chút nức nở. Anh hoàn toàn hiểu được sự tủi thân của Kazutora khi không có được lời ngỏ yêu đàng hoàng nhưng anh lại tức giận như vậy vì sự ích kỷ của mình. Cả anh và Kazutora đều ích kỷ, đều chỉ muốn giữ lấy đối phương làm của riêng, cùng chung một mục đích nhưng lối suy nghĩ lại lệch nhau nên mới dẫn đến vụ việc vừa rồi.

Kazutora cố gắng đạp anh ra khỏi người mình, bản thân không có đà đỡ nên suýt trượt ngã đập đầu xuống thềm tủ may có Baji phản ứng nhanh đưa tay đỡ lấy cậu đồng thời theo thói quen gọi tên cậu nhắc nhở hành động bất cẩn của bản thân.

"Tao biết rồi, tao biết. Là vì tao vô dụng, đến bản thân cũng không tự lo được mà còn phụ thuộc vào mày nên không có cái quyền đòi hỏi cả hành động và lời nói thể hiện tình yêu của mày chứ gì?" Kazutora giận lắm, cậu ấy tự ái nên thốt ra những lời đến cả bản thân cũng biết là không phải vậy rồi mà cứ buộc miệng ra.

"Không phải"

"Tao ích kỷ, tao thích nghe cả những lời mày nói yêu tao đấy, sao hả? Tao thích sến súa thích nghe những lời như thế đó, sao hả? Thì làm sao?"

Kazutora vẫn tiếp tục giãy giụa, cố đạp anh những cú thật mạnh mặc kệ bản thân cũng sẽ chịu trầy xước. Baji ôm chặt lấy cậu, hôn cậu vài cái lên má coi như chấn an và dỗ dành đợi cậu bình tĩnh lại mới mở lời nhỏ nhẹ bù đắp cho cậu "Tao yêu mày, rất yêu mày, yêu mày có chết đi cũng được. Không thể sống thiếu mày, không thể nhìn mày đong đưa bên đứa khác. Tao muốn ở bên mày và mãi mãi cũng chỉ muốn mày nhìn về phía tao thôi"

Mấy cái lời này đáng lẽ người như Baji sẽ phải ngượng chín mặt ấy vậy mà giờ đây trông anh ấy bình tĩnh hơn ai hết, chẳng có chút lúng túng ngại ngùng nào. Ngược lại Kazutora đã bắt đầu nóng mặt và biết mình đang mặt đỏ tía tai rồi.

"Chính vì thế nên mày là người yêu của tao...nhé? Bây giờ, sau này, cả đời, dù mày trẻ hay già, khoẻ mạnh hay ốm đau tao cũng đều muốn ở bên mày" Baji khẳng định rằng Kazutora là người yêu của mình nhưng nhận ra cậu ấy đang mong muốn một lời tỏ tình cơ nên lại thêm chữ 'nhé' ở cuối câu. Rồi đến câu sau là trong thâm tâm thật lòng muốn nói từ lâu nên tranh thủ nói luôn.

Kazutora nghe xong là hết giận liền, cậu ấy bật cười và nói tỏ tình mà như thể đang làm lễ kết hôn với nhau luôn rồi vậy. Baji đẩy nhanh tiến độ quá làm cậu ấy mắc cười, mới hôm trước đây còn bày đặt giữ nụ hôn thuần túy của tình yêu trong ký ức thanh xuân ngọt ngào mà nay đã bày đặt triển khai kết hôn sớm rồi. Baji Keisuke ngốc nghếch vẫn mãi thế thôi.

Sau khi cười nắc nẻ khoái chí một hồi thì Kazutora lại chủ động hôn anh, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua thôi rồi thầm thì bên tai anh rằng "Tao đồng ý"

Yêu nhau nên cũng ra vẻ giống nhau quá.

Kazutora nhìn Baji đang cười cũng khúc khích cười theo, cậu ngả người ra cánh tủ và lập tức cánh cửa tủ bỗng bật mở kéo cả 2 đứa đang ôm chặt nhau ngã lăn ra sàn. Hoá ra vừa nãy lúc Kazutora giãy giụa thì cửa mở ra được rồi nhưng bầu không khí vừa ngột ngạt vừa căng thẳng nên chẳng đứa nào để ý. Thế là thành ngã lăn quay ra nền sàn lạnh cóng vừa đúng lúc Chifuyu chạy vào mở cửa lớp.

"A-anh Baji? Anh Kazutora? Hai người không sao chứ? Bị kẹt khó chịu lắm không? Tại em chẳng hiểu anh Baji viết cái gì nên bây giờ mới chạy đến" Chifuyu chạy đến quỳ xuống sàn ngay bên cạnh bọn họ vì họ đang nằm. Vừa ngó nghiêng xem hai người có bị làm sao không vừa hỏi han và giải thích.

Baji và Kazutora nhìn thằng bé đang toát mồ hôi hột rồi lại quay sang nhìn nhau phì cười. Thầm nghĩ cũng may thằng này nó không hiểu nhanh tin nhắn Baji gửi không thì để nó nghe được mấy lời này sẽ ngại chết. Lại cũng may vì nó đến muộn nên chuyện giữa 2 người cũng đã hoà giải.

Hai người cùng ngồi dậy ôm lấy nhau rồi cùng nhìn Chifuyu đồng thanh "Không sao cả, tao và người yêu tao đều ổn".

Trong sự ngơ ngác của Chifuyu thì hai người họ cứ chỉ ôm nhau mà cười. Nhìn họ mà Chifuyu lo rằng có phải kẹt trong tủ ngạt thở quá đến nỗi đầu óc mất tỉnh táo rồi hay không. Nó hoang mang không biết nên đưa xuống phòng y tế hay thôi gọi hẳn cho bệnh viện đến đưa đi...

Nhưng dù sao thì ở Touman ai cũng biết một sự thật rằng đội trưởng Baji và đội trưởng Kazutora rất thích nhau. Họ thương nhau, yêu nhau và đã xác lập mối quan hệ là người yêu của nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro