''Tôi yêu em, yêu đến ngây dại...''

- Chifuyu, tao nhớ mày...



*Lại là giấc mơ ấy...*

*Baji-san rốt cuộc là anh sẽ phải trải qua chuyện gì đây*

Với lấy chiếc điện thoại, chờ phản hồi từ đối phương:

- Baji-san hôm nay anh có rảnh không?

- Hả!? Có chuyện gì vậy, dào này mày lạ lắm?

- Thế hôm nay đi chơi với em đi.

- Mày muốn đi đâu?

- Chạy xe quanh bãi biển thôi.

- Ừ, nhanh lên.

Làm sao có thể nói rằng em lo lắng cho anh lắm? Làm sao để có thể nói rằng em yêu anh rất nhiều? Làm sao để có thể nói rằng mỗi đêm em đều mơ thấy anh? và... Làm sao để em có thể thổ lộ với anh?

- Sao thế, nhanh lên không trời tối kìa?

- À ờm...

- Nhanh lên không tao lên trước đấy.

- ...

- Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?

- Dạo này mày sao thế cứ thẫn thờ kiểu gì ấy? Không khỏe chỗ nào à?

- Baji-san! Em lo lắm!

Choàng tay ôm lấy eo đối phương, bất giác thốt lên nỗi lòng của mình

- Hả!? Mày lo cái gì cơ?

- Em sợ một ngày rồi anh sẽ rời xa em, sợ một ngày anh sẽ không còn bên em nữa, mặc dù không thể nói nhưng em chỉ cần anh mãi bên em thôi... Em ngốc lắm nhỉ, Baji-san?

- Đúng, em ngốc nhưng kẻ ngốc nghếch ấy lại thuộc về tôi.

Nói rồi hắn chỉnh âm lượng ở mức nhỏ nhất

- Tôi yêu em, yêu em đến ngây dại...

- Hả!?

- À quên những gì tao vừa nói đi.

- À..ừm...

Từng cơn gió thổi nhẹ nhàng như muốn điểm cho không gian tĩnh mịch giữa hai người. Hai cái bóng ấy cứ ngồi ấy cho đến khi mặt trời đã lặn.

- Tao đói rồi đi ăn Peyoung thôi.

- À ờm.

Vẫn như mọi khi, hai người cùng ăn một phần peyoung, nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu Chifuyu không bị dính nước sốt quanh miệng. Hắn chỉ cười nhẹ rồi áp sát vào mặt em liếm đi nước sốt trên mặt em.

- Ba... Baji...

- Mày bị dính sốt lên mặt thì tao lau hộ thôi

Hắn chỉ cười nhẹ còn em thì đỏ mặt không nói nên lời.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

góc tác giả:

đây là lần đầu tớ viết fanfic nên văn phong còn chưa tốt, nhưng cảm ơn bạn đã đọc đến dòng cuối cùng của fic 1 này. Tớ chỉ muốn nói thế thôi, cảm ơn bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro