Chương 6

Đặt balo lên bàn học Sieun mệt mỏi ngồi xuống ghế đầu đặt lên bàn khẽ nhắm mắt thư giãn , cửa phòng đột nhiên bật mở

- Sieun à, con vừa đi đâu về , sao hôm nay lại không tớ lớp học thêm vậy con

- Mẹ..

Cậu mệt mỏi ngồi dậy nhìn mẹ ánh mắt cụp xuống không nói gì thêm

- Mặt con bị làm sao vậy ? Sieun con lại đi đánh nhau à ?

-....

- Nói đi , dạo này con bị làm sao thế , con bị đuổi học ở trường cũ mà vẫn chưa biết sợ à ? Lúc trước con có bao giờ đánh nhau đâu

-....

- Con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không hả ? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Yoen Si Eun? Con vẫn chư nhận ra được lỗi lầm của bản thân à ? Tại sao con lúc nào cũng gây rắc rối-...

Biết mình lỡ lời bà thở hắt ra nhìn phản ứng của cậu

Sieun vẫn thế ngồi đờ đẫn , một hồi lâu cậu mới di chuyển , không một lời cãi lại chỉ nhẹ nhàng trả lời :

- Mẹ...khi nào mẹ vào phòng của còn thì mẹ nhớ gõ cửa..với lại con xin lỗi..lỗi của con..

- Sieun à , mẹ..mẹ..xin..

- Mẹ , con cần yên tĩnh để học bài

Cậu mở đèn học lên lấy đồ dùng cần thiết ra rồi đeo tai nghe vào , hành động tuy điềm đạm nhưng lại khiến tim mẹ như thắt lại

Có lẽ đứa trẻ này đã tan nát từ lâu rồi mới không đau lòng trước nhưng tổn thương mà bà đem lại nữa . Bà không thể nhớ được lần gần nhất mà đứa con trai này cười vui vẻ gọi mẹ ơi rồi sà vào lòng bà là từ lúc nào , rất lâu rồi bà không thể thấy con trai mình mỉm cười . Bà chỉ nhớ gương mặt thất thần của Sieun bé bỏng lúc tám tuổi tan nát trong tòa án nhìn cảnh bố mẹ li dị, bà nhớ như in cái ánh mắt lạnh lùng trước câu hỏi con sẽ đi theo ai , con muốn ở với vố hay với mẹ ?

Bà lặng lẽ rời đi , đóng cửa phòng cậu lại

Sieun nhìn về hướng cửa , tim như bị xé nát rồi sát muối . Để mọi thứ sang một bên cậu đi về phía giường chạm vào cái gối ngủ màu hồng , hình chú thỏ . Cậu đã ôm nó rất lâu , tim cứ thi thoảng lại nhói lên đau điếng

Rút điện thoại ra , cậu nhìn những dòng tin nhắn không có ai phản hồi trong máy , chỉ biết khóc trong lòng

Suho à , tớ đang đau chết mất

---------------------------------------------------------

Một ngày mới bắt đầu , Sieun yên lặng ngồi đợi thầy giáo bước vào lớp

- Nào về chỗ đi mấy đứa , nhốn nháo quá về chỗ ngồi đi
thầy có việc quan trọng cần thông báo đây

Cả lớp nhốn nháo một hồi mới yên vị được vào chỗ

- Cuối tuần này chúng ta sẽ có một buổi tình nguyện tại trung tâm văn hóa nhớ có mặt đầy đủ đấy

- Thầy ơi không đi có sao không thầy

- Thầy ơi , đi làm gì vậy thầy phiền chết đi được

....

Thầy giáo chỉ lắc đầu rồi nhường lại tiết đầu cho giáo viên khác , chuông hết tiết vừa reo lên Baku và Gotak đã từ đâu lao như một cơn gió tiến vào lớp :

- Sieun! Cuối tuần cậu có tham gia buổi tình nguyện không ?

Cậu không nói gì chỉ gật đầu , Baku cười khà khà khoác lấy vai của cậu chỉ trỏ loạn xạ vài quyển sách cậu đang đọc

- Này Park Hu Min, mày đang làm phiền Sieun học đấy

- Ồ , thì sao tao làm phiền mày học chắc

Gotak chẹp miệng lắc đầu ngao ngán rồi lại đến bắt chuyện với Jun Tae

Baku thấy cậu không phản ứng gì liền được nước lấn tới , hết xoa đầu rồi lại đến sờ má

- Này Park Hu Min, đừng chạm vào đầu tôi

- Không thích , đầu cậu mềm thế , cậu dùng cả dầu xả hả

Sieun :....

- Cậu dùng dầu gội gì thế , thơm quá

Baku xoa nhẹ đầu cậu , dí mũi vào tiện thể chạm nhẹ môi lên , chẳng biết cậu có cảm nhận được không nhưng lại nhanh chóng đẩy Baku ra

- Không phải việc của cậu , tại sao tôi phải nói tôi dùng dầu gì cho cậu biết

- Vì dầu gội của cậu thơm , giới thiệu chi bạn bè một chút thì cũng có làm sao đâu mà bạn nhỏ

Sieun :...

- Sao thế thật sự không định chia sẻ hả ?

- Thì..dùng tôi dùng dầu hương bạc hà

- Tôi biết mà , vậy hôm nay tôi sẽ mua nó thế thì chúng ta có phải là dùng đồ đôi không ?

- Cậu bị gì thế , cái gì mà đồ đôi cơ chứ ?

Tai cậu hơi phớt hồng ngập ngừng phản bác lại lời anh nói , Baku nhìn dáng vẻ của cậu hơi mím môi nhịn cười nhưng vãn tiếp tục trêu :

- Hửm không phải sao ? Chúng ta chính là dùng chung dầu gội , à mà tiện thể cậu dùng sữa tắm gì thế , chia sẻ đi Sieun à.

Mặt cậu lại càng hồng thêm một chút , hai má còn hơi đỏ đỏ :

- Đừng hỏi nữa..

- Hửm? Sao lại không hỏi nữa ?..Sieun-

Tiếng chuông vào tiết lại vang lên lần nữa , Sieun nhanh chóng túm lấy cơ hội vội vàng nhắc nhở :

- Mau về lớp đi , vào tiết rồi

- Hả ? Tại sao lại không được hỏi nữa ? Hửm ?

Baku vẫn không ngừng đùa giai , Gotak đi lại đá vào mông anh một cái :

- Còn không cút về lớp , đừng làm phiền cậu ấy học nữa

Baku chậc lưỡi nhìn Gotak một cái rồi quay lại nheo mắt nhìn cậu tay xoa xoa tóc :

- Tạm biệt bạn nhỏ , tiết sau tôi lại qua , suy nghĩ câu hỏi của tôi đi đấy

Xong anh cười vui vẻ như bắt được vàng rồi rời đi

- Khoan đã , Baku Baku là...là sao ? Trả lời cái gì ? Này Park Hu Min đợi tao với

Gotak đột nhiên thấy cân cấn chạy theo Baku đang hớn hở nhày chân sáo về lớp

Sieun nhìn bóng dáng hai người họ chỉ biết thở dài ngao ngán

----------------------------------------------------

Thời gian cứ chầm chậm trôi đến cuối tuần , gần đây không có ai dám đến quấy rầy cậu nữa , chẳng hiểu vì lí do gì mà Yoo Sobin cũng lặn mất tăm không còn làm phiền cậu .

Sieun rất đúng giờ tập trung ở trung tâm văn hóa để làm tình nguyện , vừa đến nơi cậu đã bị mấy nhân viên ở đây lôi vào hóa trang để thu hút khách tham quan

Mặc trên mình bộ long bào của vua thời Joseon , cậu khẽ thở dài khổ tâm , bước ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy Baku đang liến thoắng ở bên ngoài , anh vừa nhìn thấy cậu liền sáng mắt , mặc trên mình bộ quần áo của dân thường của thời đại trước anh hơi không phục , đòi chị nhân viên đổi đồ

- Sao Sieun  làm nhà vua mà em lại là dân thường vậy chị

- Ôi trời vậy em còn muốn làm gì nữa

Baku nhìn chị nhân viên cười khúc khích :

- Thôi thì Sieun làm nhà vua thì chị cho em làm hoàng hậu cũng được

Sieun : ....

Chị nhân viên : .....

Bốn đứa bước ra sảnh để làm việc , Baku mang gương mặt bất mãn với đời phụng phịu nhìn Sieun

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao với cái thằng này chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ không đoái hoài gì nữa

Chụp ảnh với khách tham quan cả buổi trời cả đám mệt lử , thay đồ rồi ngồi ở chỗ ăn cơm của trung tâm văn hóa ăn uống :

- Trời đất quỷ thần ơi đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mệt như thế này , aiguu lưng ơi đừng đau nữa..

Baku than thở thư sắp chết tới nơi

- Baku mày làm như là công tử bột thế , ôi trời nhìn mày kìa

- Thì sao chứ , tao đi đánh nhau còn không mệt như thế này

Anh thở dài rồi lười biếng dựa đầu lên vai cậu thầm thì  :

- Giờ thì ổn hơn rồi

Sieun :.....

Cậu đẩy anh ra tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm

- Ai gu sạc điện một chút cũng không cho người ta nữa

Gotak một lần nữa kinh bỉ hắn , đến chết anh cũng chưa bao giờ nghĩ Baku lại vô sỉ như thế này

- Baku mau lo ăn đi đừng dụ dỗ Sieun nữa

Khóe môi Baku giật giật vênh mặt lên bắt đầu cãi cọ um sùm với Gotak , giành đi giành lại thế nào chiếc đũa của Baku không may rơi vào chiếc áo hoodie màu trắng tinh của cậu , dính vào đó một vết sốt nhỏ

Nhìn cảnh tượng trước mắt Baku chợt nuốt nước bọt một cái , Gotak như bị xịt keo ngoan ngoãn ngồi gọn gàng vào chỗ của mình làm như không liên quan đến sự việc , Jun Tae chớp chớp mắt nhìn vết sốt giọng run run :

- Ôi trời khó giặt lắm

Nghe cậu nói Baku toát vài giọt mồ hôi nhỏ ,giọng anh hơi run lên ấp a ấp úng :

- S...Sieun, để tôi giặt giúp cậu

Sieun khó hiểu nhìn phản ứng của ba người kia , cậu không nói gì chỉ nhấc chiếc đũa ra , Baku nhìn hành động của cậu bỗng bật dậy lùi ra xa :

- Sieun à bình tĩnh , bình tĩnh đi tôi sẽ mua một chiếc áo mới đừng mà đừng mà

Đặt chiếc đũa lên bàn , cậu đi vào nhà vệ sinh , để lại ba gương mặt ngơ ngác nhìn theo

- Cậu ấy tí nữa sẽ không giết tao đấy chứ ?

- Tớ nghĩ là không đâu

- Còn tao thì thấy mày sắp tiêu đời rồi

Sieun đi vào nhà vệ sinh rửa đi vết bẩn ở áo , giặt kiểu gì mà lại ướt hết cả một khoảng lớn ở góc áo . Cậu hơi nhăn mặt nhìn vết bẩn cuối cùng đành chịu thua trước nó

- Hello , bạn nhỏ ~

Ngoài phòng vệ sinh một thanh niên nhìn nhue thằng đầu đường xó chợ bước vào , gương mặt ưa nhìn nhưng mang lại cảm giác hơi nguy hiểm

Cậu không phản ứng gì nhiều chỉ đứng đó nhìn chằm chằm hắn :

- Gì ? Ánh mắt đấy là sao vậy ? Yeon Sieun?

- Sao lại biết tên của tôi ?

- Hừm ? Cậu đang qua lại với thằng Park Hu Min à ?

- Thì sao ?

- Nhìn mày đáng yêu thế này nên tao chỉ định nhắc nhở nhẹ thôi

Hắn tiến gần nhẹ vuốt lên mái tóc của cậu cười khà khà :

- Tránh xa thằng Baku ra

- Tại sao ?

- Mày không cần biết , với lại mày có quyền lựa chọn mà nếu mày vẫn tiếp tục dính dáng đến thằng đấy thì tao không chắc sẽ để yên cho mày và-

- Tôi không quan tâm , đừng chạm vào đầu của tôi

- Ha...hahahahahaha, ai gu mày lại ai thế , lần đầu tiên tao nhìn thấy gương mặt này ở trường  Eunjang , học sinh mới đúng không ?

- Tránh ra anh chắn lối của tôi rồi

- Không thích

- Tránh ra

- Chà ánh mắt được đấy

Sieun tiếp tục nhìn chằm chằm hắn như muốn xuyên thủng

Seong Je nhếch khóe môi , động thủ . Phản ứng nhanh cậu né sang một bên lưng đập vào cách cửa buồn vệ sinh bên cạch , ý cười trên mặt Seong Je càng đậm hơn một chút hắn liên tục ra mấy đòn liên tiếp nhưng vẫn không trúng , thấy tình hình không ổn Sieun mùi ra sau vài bước khóe mắt chạm vào bình cây cảnh nhỏ ở gần tấm gương :

- Gì vậy ? Đừng nói là mày sẽ lấy chậu cây đó đập vài đầu của tao nhé

Hắn cười như bắt được vàng ép cậu vào tường

- Này Yeon Sieun, mày cái gương mặt của mày là gu của tao đấy

Hắn cười rồi buông tha cho cậu , chậm rãi xỏ tay vào túi áo hắn thì thầm rồi vừa cười như điên bỏ đi  :

- Sẽ sớm gặp lại thôi , Sieun à

Sieun : .....

Cậu nhìn bóng lưng của hắn đăm chiêu suy nghĩ

Baku bên dưới suy đi tính lại vẫn thấy không ổn cho lắm , anh quyết định đánh kiều đi lên nhà vệ sinh tìm cậu :

- Hai đứa màu về trước đi , tao đi tìm Sieun cái đã

- Bảo toàn mạng sống nhé Baku

Anh vẫy vẫy tay rồi chạy vào nhà vệ sinh , chân chạy đến cầu thang anh khựng lại

Geum Seong Je mỉm cười vẫy tay với anh , hắn lướt qua vai khẽ thì thầm vào vai :

- Mày kiếm đâu ra thằng bạn đáng yêu như Yeon Sieun thế ? Nhường cho tao được không ?

- Chết tiệt thằng khốn , mày đã làm gì cậu ấy vậy hả ?!

- À há , mới có vuốt ve mấy cái thôi đừng có kích động thế chứ ~ ai gu,..hẹn gặp lại nhé cả mày với Sieunie nữa ~~

- Chết tiệt

Baku lao vào nhà vệ sinh bắt gặp cậu đang lau tay trồi đi ra

- Sieun à , không sao chứ , thằng chó đó làm gì cậu không ? Có đau ở đâu không ?

- Park Hu Min? Làm gì thế ?

- Thằng đó , thằng Seong Je có đụng vào người cậu không ?

- Không có , tôi đâu dẽ dàng bị bắt nạt như thế ?

Baku thở ra một hơi , nhưng trong lòng vẫn bứt rứt :

- Đưa điện thoại đây lưu số tôi vào , khi nào gặp nguy hiểm phải gọi cho tôi ngay lập tức ,nghe chưa ?

- Đừng lố bịch như vậy Baku

- Mau đưa điện thoại đây

Thấy anh sẽ không buông tha cậu đành rút điện thoại trong túi đặt vài tay anh

Baku nhanh chóng lưu sáo của mình vào , còn không quên kết bạn ig với mấy nền tảng mạng xã hội của cậu

- Được rồi , trời cũng tối rồi đấy , vừa nãy ăn no chưa ? Để tôi đưa cậu về 

- Không cần đâu , cậu cứ về đi tôi tự về được

- Không được , nguy hiểm lắm Sieun à , để tôi đưa cậu về

- Không cần , cậu về đi , nếu có gì tôi sẽ gọi cho cậu

Baku vẫn không thôi lo lắng nhưng cũng đành thỏa hiệp , anh lè nhè mãi việc phải gọi cho anh nếu sắp gặp nguy hiểm đến tận lúc ra khỏi cửa trung tâm văn hóa

- Được rồi , được rồi cậu về đi tôi không sao đâu

- Nhớ gọi điện biết chưa Sieun, nhớ đấy nghe chưa , tôi ghim số của tôi lên đầu rồi chỉ cần nhấn nút rồi gọi thôi nhớ chưa Yeon Sieun?

- Biết rồi  , cậu phiền chết đi được

Cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra ,Sieun nhìn đồng hồ nhanh chóng bắt xe buýt đến bệnh viên của Suho thăm anh một chút , lặng lẽ ngồi trên xe chẳng biết đã được 15 phút chưa điện thoại cậu đã reo lên

Nhìn tên hiển thị là Baku cậu thở dài :

- Sieun à về nhà chưa ? Có thấy ai lảng vảng gần đấy không ? Cậu vẫn ổn chứ ?

- Baku đừng lo sốt vó lên như thế , tôi có phải trẻ lên ba đâu , nếu có gì tôi sẽ gọi cho cậu cơ mà , sao cạu chưa gì đã rối loạn lên rồi

- Sieun à , cậu làm sao mà biết tôi lo lắng cho cậu nhường nào chứ

- .....

- Đừng để bị thương tôi sẽ đau lòng chết mất

-....

- Ngủ sớm nhé Sieun

Baku ngồi trên chiếc xích đu ở công viên lòng nặng trĩu , trong màn đêm tĩnh mịch trên tay anh kẹp điếu thuốc đã không chạm tới từ đời nào ánh mắt buồn rầu nhìn màn hình đang sáng trong điện thoại vẫn đang hiện thị số của cậu .

______________________________

Định viết nốt đoạn trong bệnh viện mà mắc ngủ quá chị em , nên để chương sau nha

Ý là đang khoái ông nội Seong Je quá sợ cho ảnh nhập vai hơi lố thì lại khổ 🤧🤧🤧







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro