Chương 7
Ngồi trong phòng bệnh của Suho , cậu mượn một chậu nước ấm với một cái khăn của bệnh viện lau người cho anh
Mặc dù công việc này vẫn được y tá làm thường xuyên nhưng cậu đơn giản là vẫn muốn làm , chăm sóc cho anh mỗi khi có thời gian rảnh ,lau hết hai cánh tay rồi lại đến hai chân , cuối cùng là người phía trên xong xuôi cậu mới dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi xuống cạnh anh vuốt vuốt mái tóc đang dài ra đã sắp chạm đến mí mắt
- Suho à , vẫn giận tôi à , sao không chịu dậy thế
-....
- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu , tôi tỏ ra căm hận Beom Seok , căm hận Jeon Seok Dae ,..nhưng căm hận nhất vẫn là bản thân của tôi vì tôi nên cậu mới phải nằm đây , tất cả đều là do tôi....
Trong tiềm thức Suho từ khi nào đã thức dậy , tay chân của anh chẳng thể cử dộng được , mắt cũng không thể mở ra , anh chỉ biết mỗi lần Sieun đến cậu ấy đều khóc , anh biết mỗi lần cậu đến với anh đều nắm lấy tay anh mà dằn vặt bản thân , anh biết hết tất cả , chỉ hận rằng cái cơ thể chết tiệt của anh phục hồi quá chậm , anh căm thù cái cơ thể của chính mình cũng căm hận bản thân đã không thể ôm lấy cậu lúc cậu yếu lòng nhất .
- Sieun, không phải lỗi của cậu mà
- Sieun đừng khóc nữa làm ơn
- Sieun, đừng vậy nữa mà
- Sieun
- Sieun
- Sieun
Từng lời nói cậu nói với anh , tiềm thức anh đều trả lời tất cả chưa từng bỏ lỡ một cậu nào , chỉ tiếc rằng cậu lại chẳng thể nghe thấy tiếng lòng của anh , Suho bất lực nằm đó nghe tiếng cậu nức nở bên tai .
Sieun ngồi hồi lâu cuối cùng chỉ chỉnh lại chăn cho anh rồi bước ra ngoài . Đi được vài bước thấy không đúng cậu quay đầu
- Ahn Suho ? Là bạn trai mày à ? À há nó cái phải là thằng bị mày phế đúng không ?
Đồng tử cậu co lại , bất giác cả người như lạnh đi mấu độ
- Sao mày lại ở đây ?
- Tao đã nói với mày là chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi mà
- Mày theo dõi tao à ?
Mắt cậu hơi đỏ lên , kìm nén . Chưa bao giờ cậu phải gồng mình lên giữ bình tĩnh như thế này , Seong Je xỏ tay vào cái áo gió mỉm cười nhìn cậu :
- Yeon Sieun, tao lúc chiều còn chưa nói hết ngoài việc tao sẽ không để yên cho mày , mấy đứa ở dung quan mày cũng không yên ổn với tao đây , Sieunei~
Hai tay cậu siết chặt vào nhau run lên , nhìn thấy Seong Je nhếch miệng , ghé vào gần tai cậu thì thầm :
- Muốn thằng nằm trong kia được yên ổn thì đi theo tao
Sieun nhìn Suho nằm trong phòng qua ô kính trong , cậu hít một hơi thật sâu rồi đi theo Geum Seong Je
Hắn dẫn cậu đến một khu phố nhỏ , tiến vào một con đường vắng vẻ , lảng vảng quanh đấy là có mấy tên côn đồ , miệng ngậm thuốc lá , ánh mắt thâm quầng toát ra một cảm giác hơi ớn lạnh .
Bước vào một khu vui chơi bowling nhỏ bên trong chỉ có vài nơi là có ánh đèn , còn lại hơi mờ mịt phần lớn la tối đen , khu chơi bowling ồn ào tiếng cười nói , chửi bới hòa lẫn vào nhau , ở vài góc tối nhỏ còn có vài thanh niên đang bị bắt quỳ đánh cho bầm dập
Sieun bước vào thu hút ánh nhìn của bọn họ , mọi ánh mắt nhìn cậu đều lạnh lẽo như một con dao gim vào người
- Nhìn cái gì , tao móc mắt bây giờ
Seong Je vứt điếu thuốc trên tay ra , đôi mắt lạnh lẽo nhìn mấy đứa trong phòng bowling
Đi dọc một hành lang dài , Sieun đi hơi cúi mặt trong đầu đang tính toán đến các trường hợp có thể xảy ra , đột ngột Seong Je dừng bước , Sieun vô tình đập trán vào lưng của hắn , Seong Je quay người lại mỉm cười nhìn cậu :
- Hửm , đáng yêu thế , định quyến rũ tao để mua chuộc à , cứ làm đi tao sẽ suy nghĩ đến trường hợp đấy
- Tên khùng
Sieun lùi lại vài bước , thì thầm cho cả hắn nghe
Seong Je cười nhẹ , hắn ngồi xuống ghế sofa canhj một cánh cửa , rồi ra hiệu cho cậu vào trong
Sieun không chứng chừ , mở cửa
Bên trong phòng này có vẻ sạch sẽ hơn bên ngoài , giữa phòng là một bộ bàn ghế bên trên bộ bàn ghế là một chiếc bàn học , một thanh niên chạc tuổi cậu đang ngồi chăm chú giải đề
Cậu tiến đến sát hắn , nhìn đề toán hắn đang giải trên bàn , Na Beak Jin dừng bút ngước lên nhìn cậu
- Vào vấn đề chính luôn , đừng động vào Suho , nếu chúng mày dám lảng vảng đến gần bệnh viên của cậu ấy , tao sẽ giết tất cả chúng mày
Sieun nói một mạch , ánh mắt vẫn chưa một lần thay đổi nhìn thẳng vào Na Beak Jin, không chút giao động hay sợ hãi
Nhìn gương mặt đã đỏ lên vì tức giận , Na Beak Jin nhếch mép
- Đừng chơi với Baku nữa , đó là điều kiện duy nhất mà tao cần để không động đến bạn của mày
-....
- Park Hu Min không đơn giản như mày nghĩ đâu , vậy nên muốn yên ổn thì đừng chơi với nó nữa
- Được , giữ đúng lời hứa đi...Na Beak Jin , đừng động đến Suho....với lại cách giải bài toán đó cậu làm sai rồi
Cậu nhìn bảng tên nhỏ trên ngực áo đồng phục của hắn rồi lặng người bỏ đi
Na Beak Jin nhìn theo bóng lưng của cậu , rồi lại nhìn đề toán đang giải trên bàn , hắn mỉm cười ,một nụ cười quái dị
Đi ra khỏi phòng đóng cửa lại , Seong Je liền đứng dậy cười đểu , nhìn gương mặt trắng bệch của cậu hắn khịt khị mũi
- Hẹn gặp lại nhé , bạn nhỏ ~
Cậu liếc hắn một cái rồi bỏ đi
-------------------------------
Ngồi trên xe buýt trong giờ đã tối muộn , xe buýt đang bon bon trên đường đến đèn đỏ thì chầm chậm dừng lại
- Này cậu đi đâu thế ?
- Đi về
- Hả ? Đi đâu cơ
-...Về
- À...đi học thêm à ?
Sieun gật đầu
- À , ừm...chuyện sáng nay xin lỗi cậu nhé
- không sao đâu , tôi cũng xin lỗi vì đẩy cậu hơi mạnh tay
Sieun gật gật đầu
- A vậy tôi đi trước nhé , bai bai
Cậu thẫn thờ nghĩ lại lần gặp của mình với Suho trên đường , vẫn là con đường thân thuộc nhưng chỉ còn mình cậu
Xuống khỏi trạm xe buýt , cậu chầm chập đi bộ về nhà , nhà cậu chỉ cách đó khoảng 100m , trong cái lạnh của đầu đông từng bước chân cửa cậu bỗng chậm chạp hơn
- Bạn nhỏ , nhà cậu ở trong căn trung cư kia à ? Òa , sao nó to thế , nhà cậu là một trong những cái ô kia hả , bạn nhỏ là đại gia ngầm à ?
-.....
-Sao cứ đi theo tôi từ nãy đến giờ vậy ? Cậu không về nhà à ?
- Cho bạn nhỏ về nhà an toàn đã , không lại bị kéo vào ngõ rồi bị đánh tôi đau lòng lắm đấy
- Tôi là trẻ con chắc
- Ừ ừ không phải không phải , Sieun là bạn nhỏ , là bạn nhỏ lạnh lùng được chưa
- Ngủ ngon nhé , Sieun à
- Ừ
Dừng chân trước cổng chung cư, hình ảnh của Baku cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu
Mới gặp được mấy tháng Baku bỗng chốc đảo lộn cuộc sống của cậu , giống như cái cách mà Suho đã làm tuy cách thức không giống nhau nhưng tính chất của nó là như nhau
Baku từ lúc nào đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống tăm tối của cậu
Nhưng Suho...Suho là ngoại lệ , bất kì ai gây tổn hại đến anh , cậu thề sẽ loại bỏ chúng cho bằng được
Một đêm mất ngủ lại đến
Sáng hôm sau , Sieun mang đôi mắt thâm quầng đến trường ,vừa bước đến cổng đã thấy Baku ,Gotak với Jun Tae đang ngồi ở đấy
- A Sieun, đến đây
Jun Tae nhìn thấy cậu đầu tiên liền reo lên , Baku sáng mắt vẫy tay với cậu :
- Bạn nhỏ tới đây sắp vào học rồi
Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của anh , tim hơi thắt lại một chút
Chậm chậm bước về phía đó , Baku nhanh chân khoác lấy vai cậu , lạnh lùng cậu gạt tay anh ra :
- Từ giờ đừng liên quan đến nhau nữa , xin cậu hãy tránh xa cuộc sống của tôi ra
-...Sieun à ,..
Baku khựng lại thả tay trên vai cậu ra , tim anh đập chậm lại một nhịp.
- Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa Baku
- Là...làm sao thế ?
Gotak đứng ra muốn xua tán không khí ngột ngạt
- Ngày hôm qua tôi đã gặp Na Beak Jin rồi , Baku đừng tỏ ra thân thiện với tôi nữa , cậu phiền chết đi được
Baku nghe tên liền được khai sáng , miệng anh cố gắng nặn ra nụ cười cứng ngắc đáp lời cậu
- Ồ,..ừm từ nay chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa , tôi sẽ không tỏ ra thân thiết nữa
Nghe những lời Baku vừa nói , trái tim cậu như bị ai bóp lấy siết chặt lại , muốn ngộp thở , không muốn để lộ cậu nhanh chóng rời đi
Không vào lớp , cậu chạy đến nhà vệ sinh khóa trái cửa lại , ôm lấy trái tim đang nhói lên theo từng đợt cậu dựa lưng vào cửa từ từ trượt xuống
Hai mắt nhắm lại , cố gắng kìm hãm lại những cơn sóng đang vỗ ầm ầm trong lòng , nghĩ đến Suho cậu nhất định phải cố gắng , nhất định...
Đôi mắt hơi nóng lên một chút , cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu . Sieun bật khóc trong nhà vệ sinh nhỏ , lần đầu tiên cậu khóc vì một người khác không phải Suho
Sieun khóc , khóc vì không muốn buông bỏ Baku , bởi lẽ anh đã giành được một ngăn trong trái tim từ lâu đã khóa cửa của cậu.
Nhìn theo bóng lưng của cậu , Baku chợt muốn khóc . Quay mặt đi anh vỗ vỗ vai Gotak bảo mình muốn yên tĩnh rồi lặng lẽ lên sân thượng khóa trái cửa lại dựa đầu vào cách cửa sắt , đôi mắt nhắm lại
- Sieun à , xin lỗi ,..
Che đi mấy giọt nước đang chảy trên má , hai vai anh run run
Rõ ràng là thích đến thế mà lại chẳng thể ở bên cạnh , rõ ràng là sống không thể thiếu người mà lại không thể giữ , rõ ràng là muốn bảo vệ mà chỉ còn cách tránh xa cậu
Baku không nhớ lần cuối cùng bản thân bật khóc là vì cái gì nhưng anh sẽ không bao giờ quên vào tuổi 17 bản thân đã trốn lên sân thượng của trường và khóc vì Sieun
Nỗi sợ bao trùm lấy anh , nghĩ đến việc Gotak vì chơi với mình mà không thể thi đấu taekwondo được nữa anh lại càng sợ hãi
Nhỡ đâu chỉ vì sơ xuất nhỏ của anh Sieun lỡ đâu có mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi mất
Baku dùng đến 3tiết đầu mới có thể bình ổn lại tâm trạng của mình ,mở cửa sân thượng anh bước ra ngoài trở về lớp , ngang lớp của cậu vẫn không thể nhịn được mà lén liếc nhìn
Sieun ngủ gục trên bàn , tư thế lúc nào cũng gọn gàng , ngoan ngoãn . Môi anh khẽ mỉm cười
Không thể ở bên cạnh cậu thì sao chứ ? Anh sẽ đứng từ xa yêu và vào vệ cho cậu , cứ coi như là yêu xa đi , yêu xa cũng đâu có chết được
---------
Tan học Sieun từ chối lời mời đi về cùng Jun Tae với Gotak
Jun Tae lặng nhìn bóng lưng cậu đang dời đi :
- Sieun, đừng lo lắng chúng tớ luôn tôn trọng quyết định của cậu
Câu quay người lại nhìn họ rồi rời đi
Đôi chân cậu chậm chạp đi trên vỉa hè đông nghịt người , trong đầu vãn ngâm đi ngâm lại lời nói của Jun Tae
Quá khứ đau buồn luôn là rào cản của tương lai , vả lại quá khứ của cậu lại quá đau đớn , đau đến cậu phải run sợ , nỗi sợ hãi không muốn chuyện cũ lặp lại một lần nữa luôn hiện hữu trong tâm trí cậu .
Nhưng mà lần này , liệu quyết định của cậu có đúng đắn không ?
Quá khứ liệu còn có thể hạ gục được cậu nữa không ?
Ngồi trên ghế chờ xe buýt đến , điện thoại trong túi quần cậu run lên , là sói của Jun Tae , giọng cậu ấy gấp gáp :
- Sieun à giúp bọn tớ với , bọn người của Na Beak Jin đang bao vây tớ với Gotak
- Các cậu đang ở đâu ?
- Sân thượng...là sân thượng trường mình
Nói xong Jun Tae đột ngột ngắt máy , Sieun đứng phắt dậy không một động tác thừa cậu chạy như bay quay lại trường
Có lẽ lựa chọn của cậu sai rồi , sự hèn nhát của cậu bây giờ đang bị lặp lại giống như 1năm trước
Cậu không muốn chạy trốn, Sieun muốn đối diện với chính mình .
-------------------------------------------
Đôi gà bông nay bị ngược tâm rồi , thương quá
Trên truyện đang buff thời gian hơi lố nhưng chị em nhắm mắt làm ngơ đi ha cho cái tuyến tình cảm nó không bị nhanh 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro