Chương 8

Sieun chạy như bay lên sân thượng , bầu trời âm u lạnh buốt hết cả người , Gotak và Jun Tae bị Geum Seong Je hành cho ra bã , mắt tím bầm ngồi một góc cạnh hàng rào

Seong Je cầm điện thoại đang chụp hình lại như một chiến tích , tiếng cửa sân thượng bật mở vang kên tiếng kẽo kẹt kéo dài , Sieun vội vã bước vào hơi thở gấp gáp nhìn Seong Je

- Bạn nhỏ ? Chúng ta gặp lại nhau hơi bị sớm đấy , đừng nói là em nhớ tôi nhá

Cậu không nhiều lời tháo balo trên lưng ra cầm lấy một cây bút bi rồi vứt nó sang một bên

Seong Je cười vui vẻ tiến đến gần cậu , Sieun cũng đi lên muốn đâm bút vào người hắn thì nhanh chóng bị hắn giữ lấy tay , ý cười đậm thêm vài phần Seong Je dễ dàng lấy lại được cây bút trong tay của cậu ném ra xa

Bị cướp mất vũ khí Sieun yếu thế hơn hẳn , cậu lùi lại né những đòn tấn công của hắn , như mèo vờn chuột Geum Seong Je tay đấm chân đá liên tục , đến cuối cùng bị ép sát vào tường không còn đường lui

Mắt cậu đảo quanh vài vòng , rồi nhanh tay nhanh mắt túm lấy chậu cát bên tường đập thật mạnh vào đầu hắn trước khi Geum Seong Je giáng cú đấm xuống

Cát bay tứ tung , Geum Seong Je bị cát chui vào mắt mất tập trung Sieun vươn tay tháo cái kính trên mắt hắn xuống , bẻ gọng dùng hết sức đâm xuống chân Geum Seong Je

Hắn đau đớn gào lên rồi ngã phịch xuống đất ôm lấy chân trái của mình , không để bị mất cơ hội cậu lao đến đấm liên tục vào chân hắn nhưng cũng chỉ được vài cú đã bị hắn túm đầu lên tiếp tục bị hành hạ

Tuy cũng đánh trả được vài lần nhưng có vẻ không đáng kể , Geum Seong Je như một con chó điên lao vào cắn xé cậu

Sieun bị đánh đến quay cuồng nằm gục xuống dưới đất , ở đằng kia Gotak và Jun Tae bị mấy tên đàn em ghì lại chỉ biết la hét gọi tên cậu

Seong Je chậc lưỡi , mỉa mai :

- Này Yeon Sieun, chỉ được thế thôi sao ? Tao tưởng mày sẽ làm được nhiều hơn như thế này đấy .

Hắn thở dốc , rút điếu thuốc ra , chán nản

Sieun nhìn lên bầu trời , mắt hơi nóng lên , đoạn kí ức nào đó tràn về

Gió thổi nhẹ trên sân thượng trống trải ở trường học cũ. Ánh chiều tà chiếu qua lan can. Sieun đứng lặng lẽ, tay nắm lại. Suho bước đến, tay đút túi, nheo mắt nhìn

- Muốn học không?

Sieun ngập ngừng, gật đầu :

- Ừ... tôi không muốn trốn mãi nữa.

- Tốt. Đầu tiên, giơ tay lên. Che mặt lại.

Suho bước tới sau lưng, chỉnh tư thế Sieun bằng tay khiến cậu hơi giật mình

- Cậu thông minh, nhưng phản xạ quá chậm. Nếu ai đánh bất ngờ, cậu gục ngay.

-....

- Đâu phải vì cậu yếu. Cậu chỉ... quen với việc chịu đựng. Giờ phải học cách nói "đủ rồi".

Suho lùi lại một bước, giơ tay lên như chuẩn bị ra đòn

- Giờ đỡ cú này. Đừng suy nghĩ, cứ làm theo phản xạ.

Suho lao tới chậm rãi. Sieun vụng về giơ tay lên đỡ. Họ tiếp tục luyện vài động tác cơ bản

- Đừng nghiêng người quá. Chân phải vững, mắt phải nhìn thẳng. Không được cho nó thấy cậu sợ.

Sieun Nhìn thẳng vào mắt Suho, nghiêm túc khẳng định :

Tôi... sẽ cố , tôi..không muốn bị coi thường

Suho mỉm cười nhẹ

-Đó mới là ánh mắt của một kẻ không đầu hàng.

Cả hai tiếp tục tập luyện , mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt. Sieun thở dốc nhưng vẫn cố gắng làm theo hướng dẫn của anh

- Lần này tấn công đi. Chỉ một đòn thôi, dứt khoát.

Sieun ra đòn. Suho né được nhưng gật gù , mỉm cười xoa đầu cậu :

- Không tệ. Còn vụng về, nhưng có tiềm năng.

-Cậu nghĩ tôi... sẽ đánh được chúng ?

- Không phải đánh. Mà là không để bị đánh nữa.

- Nhưng nếu chúng mạnh hơn tôi nhiều thì sao ?

Im lặng hồi lâu Suho lao đến ôm lấy eo cậu , dùng lường sức nhỏ đẩy cậu xuống , Sieun hơi giật mình ngã về sau , Suho đỡ lấy đầu nhỏ , bốn mắt nhìn nhau anh mỉm cười chống tay đứng dậy

- Dùng hết sức đẩy chúng ngã...sau đó chạy đi , đi tìm tôi ,đừng đánh nhau Sieun à, sẽ bị thương mất

Sieun chống hai tay ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn anh rồi khẽ môi khẽ vẽ một vòng cung nhỏ

Cả hai ngồi xuống mép lan can, ánh chiều đỏ rực phía xa.

- Cảm giác... nhẹ nhõm đến lạ

Suho nhìn về phía chân trời

- Cậu không còn một mình nữa. Nếu chúng đụng đến cậu... thì là đụng đến cả tôi , tôi sẽ luôn bảo vệ cậu , đùng lo lắng

Hai người nhìn nhau, không nói gì thêm. Gió thổi nhẹ nhàng cậu quay đi tiếp tục nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt , mỉm cười :

- Bầu trời hôm nay đẹp thật đấy

Suho cẫn không rời mắt , nhìn mấy lọn tóc trên đỉnh đầu rung rinh theo gió của cậu anh khẽ cười mỉm :

- Ừm , đẹp thật .

Quay lại thực tại , Sieun một lần nữa gượng dậy , cậu nhìn Seong Je, đôi mắt đã ướt lệ , ánh mắt cậu ánh lên một tia tàn nhẫn ,chầm chậm bước đến gần hắn

Geum Seong Je nhìn cậu thở dài vứt điếu thuốc đi , bước đến giơ nắm đấm lên , Sieun nhanh như chớp cúi người ôm choàng lấy eo Seong Je đẩy thật mạnh , sức đấy quá lớn khiến Seong Je bị đẩy nằm phịch xuống dưới đất

Hắn điên lên , như một con thú hắn lao đến gần cậu muốn tiếp tục hành cậu thì đột nhiên Sieun cúi người quỳ xuống , đập thật mạnh cái đầu quý giá của mình cái chân đau của Seong Je

Vết thương đã nặng còn bị đập vào đúng chỗ , Seong Je gào rú rồi ngã vật xuống đất không thể gượng dậy được nữa

Sieun cũng mệt đứt hơi nằm gục xuống , đờ đẫn nhìn lên bầu trời , rơi lệ .

--------------------------------------------

Baku đang phụ bố bán gà gán ở quán , tâm trạng thì tệ như cứt , anh chậm chạp mang bát bẩn vài chỗ rửa bát

Điện thoại trong túi quần hơi rung lên , là tin nhắn của Na Beak Jin, hắn gửi hình ảnh của Jun Tae và Gotak đang bị trói trên sân thượng đến cho anh .

Bỏ bát đũa lại anh chạy như điên đến trường học , tim đập thình thịch , đạp cách cửa cái rầm Baku bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt

Sieun mình đầy thương tích nằm sõng soài trên mặt sân lạnh lẽo , mắt khép hờ , bên cạnh là Geum Seong Je đang thở hồng hộc mặt mũi đôi chỗ bị bầm dập , hắn nhìn Baku đằng đằng sát khí trước mặt rồi lại nghiêng đầu nhìn Sieun, đồng tử hơi giao động nhưng cuối cùng cũng không bật ra được chữ gì

- Sieun!!!!

Anh lao đến cạnh cậu , ôm lấy gương mặt chằng chịt vết thương lớn nhỏ , mắt anh dần đỏ lên nhưng một lời cũng không thốt lên được chỉ run rẩy ôm lấy cậu , tiếng còi cảnh sát mà anh gọi vừa rồi cũng vang lên Gotak và Jun Tae cuối cùng cũng thoát được ra ngoài liền chạy đến xem tình hình

- Baku đưa Sieun đi thôi , cảnh sát đến rất rắc rối

Baku không nói gì chỉ đỡ cậu lên lưng mình một mạch chạy đi , Gotak với Jun Tae cũng chạy thoát , chỉ còn mình Geum Seong Je cẫn nằm bất động trên sàn , không động đậy chỉ nhìn theo bóng lưng Sieun được Baku cõng đi rồi khẽ bật cười

Trốn ra được khỏi trường , anh không đưa cậu đến bệnh viện mà đưa về nhà mình , nằm trên lưng Baku Sieun vẫn không ngừng chảy nước mắt trong cơn mê man cậu nói mớ

- Suho à , tôi lại đánh nhau rồi , xin lỗi cậu..

Rồi ngất lịm đi

Bước chân Baku chậm hơn vài nhịp , thẫn thờ bước đi trên đường , lòng anh lại thêm nặng nề

Đặt cậu nằm lên gường của mình anh đau lòng nhìn mấy vết thương trên mặt cậu

- Sieun à, tôi xin lỗi cậu

Sieun không đáp lại , thi thoảng chỉ khẽ cau mày

Anh mang nước ấm với thuốc vào nhẹ nhàng xử lí các vết thương một cách tỉ mỉ , xong xuôi rồi thì lại âm thầm nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say

Đêm đã về khuya.

Căn phòng của Baku tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên trần nhà, loang lổ như suy nghĩ trong đầu anh. Bên cạnh, Sieun vẫn ngủ, hơi thở đều đặn như nhịp tim của một người vừa được buông ra khỏi cuộc chạy dài đầy thương tổn.

Baku ngồi trên sàn, tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm gối. Anh nhìn Sieun, ánh mắt vừa dịu dàng vừa chứa đựng điều gì đó phức tạp.

Cậu ấy luôn mạnh mẽ. Luôn im lặng. Luôn cô độc như thể việc được ai đó quan tâm là một đặc ân mà cậu ấy không dám đòi hỏi...

Baku khẽ mím môi. Trong đầu anh vẫn là hình ảnh Sieun nằm trên lưng của mình, ánh mắt mơ hồ gọi tên một người khác: "Su-ho..."

Ban đầu, điều đó khiến Baku cảm thấy... bị bỏ rơi. Nhưng rồi anh nhận ra: anh không ghen với người tên Su-ho ấy - anh chỉ buồn vì Si-eun đã mất đi một người quan trọng đến vậy.

Phải đau đến thế nào thì mới khắc tên người ấy vào trong tiềm thức như vậy?

Baku đứng dậy, lặng lẽ đi đến nhà bếp, rót một cốc nước, rồi quay trở lại. Anh đặt ly lên bàn cạnh nơi Sieun đang nằm. Mái tóc đen xõa xuống trán cậu, hàng mi dài rung nhẹ như đang mơ điều gì đó không yên.

- Cậu không cần phải mạnh mẽ suốt như vậy đâu...

Baku thì thầm, như nói với chính mình.

Khẽ kéo lại chăn cho Si-eun. Tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu ấy lành lạnh, gầy gò.

Tớ muốn bảo vệ cậu. Không phải như một người hùng, mà như một người ở lại - khi tất cả đã rời đi.

Anh khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Baku cảm thấy trái tim mình không còn trơ lỳ với những vết thương của người khác.

Cảm xúc dành cho Sieun lại càng mãnh liệt hơn. Nó không bùng cháy, mà râm ran - như tách trà nóng trong một đêm lạnh. Nhẹ nhàng, ấm, và khiến người ta không muốn buông tay.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu , Sieun chầm chậm mở mắt ra trong trần nhà lạ lẫm hơi cựa quậy mình , thấy không đúng lắm cậu nhìn xuống tay thì thấy đã bị Baku nắm chặt , anh ngồi dưới mặt đất ,người dựa vào thành giường đầu cũng dựa vào mặt giường ngủ say nhưng bàn tay vẫn chưa ngừng buông lỏng

Thấy động anh bỗng khe khẽ mở mắt rồi choàng dậy nhìn cậu

- Sieun, cậu còn đau ở đâu không ?

- Baku có chuyện gì thế ?

- Chuyện gì ?

- Cậu với Na Beak Jin...là sao ?

-......

Sieun hơi nhướng mày cậu chống giường ngồi dậy im lặng nhìn hắn , biết cậu sẽ không bỏ qua nên anh chỉ thở dài một tiếng .

Ngoài trời đã lạnh đến thấu xương , vài hạt tuyết trắng xóa và lạnh băng rơi xuống

Sieun ngồi trên giường, lưng tựa tường. Baku ngồi đó, tựa vai vào mép giường , mắt nhìn xa xăm. Không khí đặc quánh, như một điều chưa nói đã nằm giữa họ.

- Cậu có biết... tôi là người dạy Na Beak Jin cách đánh nhau không?

Sieun khựng lại.

- Lúc đó, hắn yếu đuối. Giống như tôi từng yếu đuối. Hắn nhìn tôi như anh hùng, và tôi... thích cảm giác ấy. Thích được ai đó cần đến.

- Và cậu đã dạy hắn đánh nhau giỏi như bây giờ ?

Sieun hỏi khẽ.

Baku gật đầu

- Tôi không dạy hắn để bảo vệ. Tôi dạy hắn để trả thù. Rồi hắn đi xa hơn cả tớ tưởng tượng. Khi nhận ra... thì đã muộn.

Không gian lặng đi.

Sieun nhìn xuống tay mình - những vết thương chưa kịp lành, cả trong lẫn ngoài.

Sieun vẫn ngồi im ngoan ngoãn nghe anh kể , ánh mắt tỏa lên một chút suy nghĩ

- Na Beak Jin ngày càng trở nên điên cuồng và gần như hắn đã thay đổi hoàn toàn , cậu ấy sử dụng bạo lực để bắt nạt những kẻ ngày xưa từng bắt nạt cậu ấy , vì bất đồng quan điểm nên tôi đã rời đi , từ đấy cậu ấy luôn luôn làm hại đến cuộc sống của tôi , từ bạn bè đến gia đình

Dừng lại môt lúc anh nói tiếp

- Gotak ấy , vì chơi với tôi nên một lần đã bị lũ ở Hội Liên Hiệp chặn đanh hội đồng, Sieun à cậu biết không Gotak là một tuyển thủ Taekwondo có tương lai sáng lạn lắm đấy chứ vậy mà...vậy mà chỉ vì tôi mà nó lại bị Hội Liên Hiệp đánh cho đứt dây chằng, không thể thi đấu được nữa...

Baku hơi nghẹn lại trong vài câu chữ , Sieun nuốt nước bọt khẽ vỗ vỗ vai hắn

- Hu Min cậu có lẽ không cần phải dằn vặt như thế , thật ra là do Na Beak Jin đã sa ngã mà thôi

- Với cả Park Hu Min, xin lỗi vì sáng nay đã nói lời lẽ không hay với cậu , chỉ là do Na Beak Jin đã vô tình chạm đến giới hạn của tôi...

Giới hạn...

Baku hơi cười lắc đầu

- Cậu không sai Sieun à , là do tôi là nguyên do khiến Na Beak Jin đã làm thế với cậu , Gotak và Jun Tae tôi mới là người phải xin lỗi

Sieun không nói gì nữa , chỉ im lặng nhìn anh

Ngoài trời tuyết càng nặng hạt , Baku thở dài nhìn cậu khẽ chạm vào lọn tóc bị chổng lên :

- Hôm nay ngủ ở đây đi , ngoài kia tuyết lớn lắm

Cậu đánh mắt qua ô cửa sổ kính , suy đi tính lại rồi đồng ý với anh , cậu rút điện thoại ra báo tin với mẹ

- Đói không , ăn một cái gì đấy nhé , cậu ngủ từ chiều đến giờ rồi .

Baku ngồi dậy mở tủ quần áo ra lấy cho cậu một chiếc áo khoác len của mình , ra hiệu cho cậu lại gần anh khoác nó lên người Sieun :

- Bên ngoài lạnh lắm

Xong anh chầm chậm tiến về căn bếp nhỏ nhà mình , Sieun ngơ ra một lúc rồi mới khẽ nhếch miệng đi theo

Tiếng nước sôi sùng sục trong chiếc nồi nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh. Baku đứng trong gian bếp giản dị, mái tóc xõa rối tự nhiên, tay đảo nhẹ mì trong nồi.

Sieun bước chậm lại, kéo ghế ngồi xuống bàn.

Chẳng bao lâu sau, hai bát mì nóng hổi được đặt xuống bàn. Trứng lòng đào, hành lá, một ít kim chi. Không cầu kỳ, nhưng rõ ràng là được nấu bằng cả tấm lòng.

Nhìn bát mì nghi ngút khói , Sieun hơi sáng mắt , không kiêng dè gì nữa trực tiếp ăn uống

Baku ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn.

- Cậu luôn làm ra vẻ mạnh mẽ. Nhưng lúc đói thì chẳng giấu được gì.

- Hả?!

Sieun tròn mắt nhìn anh

-Thôi ăn đi. Lúc nóng mới ngon.

Cả hai cắm cúi ăn, không ai nói gì thêm. Ngoài khung cửa, tuyết trắng vẫn rơi lặng lẽ. Đêm sâu và lạnh, nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, giữa tiếng húp mì và hơi thở yên bình, có điều gì đó đang âm thầm nảy mầm.

Khi ăn xong, Baku đứng dậy, thu bát đũa về phía bồn rửa. Anh nói mà không quay lại:

- Đi ngủ tiếp đi. Còn sớm với người vừa hết mệt.

Sieun đứng dậy, ngập ngừng vài giây, rồi quay bước về phía căn phòng nhỏ đã ngủ tạm lúc chiều.

- Cậu sẽ ngủ ở đâu ?

Động tác rửa bắt của Baku hơi khựng lại , anh ấp úng trả lời :

- Cậu cứ ngủ đi , tôi ngủ ở sofa

Tay nhỏ của cậu vo viên góc áo , đợi một lúc mới nói :

- Ngủ trong phòng cậu đi , giường cũng không nhỏ , ngoài sofa lạnh lắm

Dứt lời cậu đóng rầm cửa lại chui lên giường trùm chăn kín đầu , tự bản thân nói rồi tự bản thân cảm thấy ngớ ngẩn và lạ lùng

Baku nhìn cậu đã chuồn đi bất giác cười nhẹ

Rửa xong bát đũa anh khẽ khàng mở cửa đi ra hiên nhà , rút điện thoại ra anh nhấn vào gọi cho Na Beak Jin

Màn hình hiện một dòng tên đơn giản: Na Beak Jin Không biểu tượng, không hình đại diện. Chỉ là cái tên - và nỗi im lặng đi cùng nó.

- Na Beak Jin , nói ngắn ngọn nhé , đừng động đến bạn bè và người thân của tôi

Baku nói thẳng, ngắn, không vòng vo.

Một khoảng lặng. Rồi Na Baek-jin đáp, chậm rãi:

-Tôi không đụng. Họ tự bước vào.

Baku nghiến răng.

- Baek-jin. Cậu biết họ không liên quan. Nếu cậu muốn gì, nhắm vào tôi

Lại im lặng. Baku gần như nghe được nhịp thở đều như máy của đối phương qua loa.

- Cậu đang là có ý gì ?

- Tôi đang thương lượng.

Baku đáp, mắt không rời đường phố tối đen.

- Thương lượng nghĩa là có gì để đổi

Giọng Na Baek-jin vẫn đều đều

- Cậu có gì?

Baku siết điện thoại.

- Tôi khống đối đầu với cậu nữa , tôi chấp nhận ở kèo dưới , đó là điều cậu muốn mà , cậu lúc nào cũng muốn thắng tôi

Một tiếng gió thổi qua. Dường như bên kia đầu dây cũng là màn đêm tương tự.

Na Baek-jin im lặng rất lâu. Rồi hắn khẽ nói:

- Vì cậu ta à? Sieun?

Baku không đáp. Sự im lặng của anh chính là lời xác nhận.

- Khi một người mạnh yếu đi vì một người , đó là khoảnh khắc mà dễ bị đánh gục nhất

Baek-jin nói

- Cậu biết điều đó mà vẫn chọn ?

- Ừ

Baku thở ra

- Chỉ cần cậu ấy và bạn bè của tôi được an toàn

Một thoáng. Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, Baek-jin không nói gì. Không vì thiếu lời - mà vì lời nói là thứ không cần thiết với kẻ như hắn.

- Được

Baku nheo mắt:

- Cậu còn chờ điều gì từ tôi ?

- Tôi chờ xem đến khi nào cậu sẽ từ bỏ cậu ta rồi trở về với đúng bản chất của cậu

- Na Beak Jin đây vốn dĩ chính là tôi

Bíp.

Cuộc gọi kết thúc.

Baku buông điện thoại, dựa lưng vào tường. Ánh đèn đường hắt qua mặt cậu, chiếu lên đôi mắt không còn sự giận dữ - chỉ còn sự lo lắng âm ỉ.

Trong căn phòng bên trong, Si-eun vẫn đang ngủ. Cậu không biết mình vừa được ai đó đẩy khỏi ranh giới nguy hiểm - bằng cả danh dự của một người từng là bất khả chiến bại

Và ngoài kia, trong bóng tối, một người mang tên Na Beak Jin  đang quan sát - như thể hắn chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi cuộc đời của Baku.

Sieun đã ngủ, lưng hơi cong, tay co lại ôm lấy chiếc gối. Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ, hàng mi cậu nhẹ rung, như đang mơ điều gì đó yên bình.

Baku bước đến, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, lưng quay về phía Si-eun. Một khoảng trống mỏng giữa hai cơ thể, nhưng hơi ấm từ Si-eun như vẫn len lỏi sang, làm tan đi cái lạnh vừa bám đầy tâm trí Baku sau cuộc gọi.

Anh thở dài. Thật khẽ.

- Tôi đã chọn yếu đi để cậu không cần phản mạnh mẽ chịu đựng đau đớn nữa

Một giây sau, Baku cảm thấy một bàn tay chạm vào vai mình

Sieun không mở mắt, chỉ thì thầm bằng giọng mơ màng:

- Đi đâu thế..

Baku quay lại, đối diện gương mặt nửa mê nửa tỉnh của Sieun. Trái tim khẽ run.

-Ừ, đi hít thở một chút

Sieun lim dim không nói gì nữa

Baku đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ như một lời an ủi nhẹ nhàng , âm thầm

Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Nhưng trong lòng Baku, yên lặng ấy không còn là trống rỗng — mà là sự tĩnh lặng của một người đã tìm thấy điều quan trọng nhất đời mình.

-------------------------------------------

Chương này nặng nề kiểu gì ấy nhỉ , chị em ơi tôi suy theo mấy câu chuyện rôi tự nghĩ ra luôn rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro