Chương 9
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm rèm mỏng, rọi nhẹ lên sàn gỗ. Trong căn phòng nhỏ, Baku mở mắt đầu tiên.
Anh không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết rằng khi thức dậy, Sieun đang nằm nghiêng quay lưng lại với anh , hơi thở đều đều. Chăn rơi xuống nửa người, một tay cậu vẫn còn vắt hờ qua cánh tay Baku như một thói quen không nhận ra.
Baku khẽ nuốt nước bọt, tim như bị ai bóp nhẹ. Anh quay mặt đi, nhìn trần nhà, thở ra thật chậm.
Một phút sau, Sieun động đậy. Cậu quay lại, mắt vẫn còn lờ đờ, nhưng khi thấy Baku cũng đã tỉnh, ánh mắt cả hai bất chợt giao nhau… và tránh đi ngay lập tức.
Không ai nói gì trong vài giây, rồi Si-eun bật dậy hơi vội:
- Tôi… chắc tôi phải đi học sớm. Có bài tập cần làm lại…
Baku ngồi dậy, cố giấu vẻ luống cuống sau gương mặt bình thản:
- Ừ… Ừm, tôi cũng phải đi mua vài thứ.
Sieun cúi xuống xỏ giày, hơi quay mặt đi để giấu đi đôi tai đỏ bừng.
- Tối qua… ngủ ngon chứ?
Baku gật đầu, nhẹ như gió:
- Ừ, cũng… cũng được.
Không nói thêm gì, Sieun bước vội ra cửa như thể vừa trốn chạy một cơn bão không tên.
Một tiếng sau.
Trong khi cả lớp đang chuẩn bị cho tiết thể dục, Sieun ngồi bệt dưới sân trường, gỡ dây giày. Cậu cảm thấy bản thân như đang “lửng lơ” đâu đó giữa thực và mộng , có gì đó vừa ấm áp vừa khiến cậu bối rối khó hiểu.
Khi vào lại lớp để lấy chai nước, cậu bước đến bàn mình — và khựng lại.
Một chiếc túi giấy nhỏ nằm dưới gầm bàn
Bên trong là một hộp đồ ăn sáng và một hộp sữa đậu nành yêu thích của cậu, kèm mảnh giấy viết tay:
“Ăn cái gì đó trước giờ trống bụng ra. Đừng nghĩ nhiều. — Baku”
Sieun ngồi xuống ghế, cầm hộp sữa lên, môi bất giác cong thành nụ cười nhỏ.
Cậu không biết gọi thứ này là gì — tình cảm, sự quan tâm hay chỉ là một thói quen mới hình thành. Nhưng cậu biết, trong những thứ nhỏ nhất ấy, có gì đó đang thay đổi. Rất khẽ. Rất thật.
Và dù sáng nay cả hai có vụng về đến đâu, Sieun cũng chẳng muốn từ chối cảm giác này thêm chút nào nữa.
Quay lại một tiếng trước đó
Sau khi Sieun rời đi, căn phòng bỗng trở nên rộng và trống đến khó chịu.
Baku ngồi đó một lúc lâu, không động đậy. Ánh nắng rọi qua rèm rơi xuống cổ tay anh, ấm một cách vô nghĩa.
Cậu ấy vừa ngồi đây. Ngủ bên cạnh mình. Còn đặt tay lên ngực mình như thể… như thể tin tưởng.
Baku đưa tay lên ngực, chỗ vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay Sieun để lại. Anh khẽ nhắm mắt.
- Cái gì đây… Tại sao mình lại thấy thở không ra hơi chỉ vì một ánh mắt?
Anh đứng dậy, thay đồ nhanh, rồi rẽ vào tiệm tiện lợi gần trường.
Dạo này anh đã thuộc lòng thứ mà Sieun hay ăn: sandwich trứng, sữa đậu nành không đường, bánh chuối mềm. Anh mua thêm một miếng chocolate nhỏ, rồi lại bỏ nó xuống, lấy lại. Rồi lại đặt xuống. Cuối cùng vẫn giữ trong giỏ.
Anh không biết vì sao. Chỉ là... có lẽ, Sieun sẽ mỉm cười nếu thấy nó.
Khi đến trường, anh chọn lúc lớp của Sieun xuống sân thể dục, lặng lẽ bước vào phòng học. Không ai thấy. Cũng không ai cần thấy.
Baku bước đến chỗ ngồi quen thuộc của Sieun, ngồi xổm xuống và đặt chiếc túi giấy dưới gầm bàn. Trước khi đứng dậy, anh lấy từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ. Chỉ vài chữ nguệch ngoạc:
“Đừng nghĩ nhiều. Ăn đi. Tôi chỉ… quan tâm vậy thôi.”
Cậu ngần ngại, rồi sửa lại:
“Đừng nghĩ nhiều. Ăn cái gì đó trước giờ trống bụng ra. — Baku”
Ngắn gọn. Không quá yếu đuối. Vừa đủ.
Khi anh bước ra khỏi lớp, không khí mát lạnh của hành lang thổi qua mặt. Nhưng trong lòng anh thì nóng. Một cảm giác vừa mâu thuẫn, vừa lạ lẫm.
Baku tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại vài giây.
“Tớ không giỏi nói chuyện. Cũng chẳng biết bày tỏ. Nhưng nếu cậu cảm thấy được một chút gì đó qua món ăn sáng này… thì tốt rồi.”
Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học tiếp theo. Tiếng bước chân học sinh vang lên dồn dập phía dưới sân trường.
Baku rời đi. Lặng lẽ như cách anh đã đến.
Nhưng trái tim thì chẳng còn yên lặng như trước nữa.
------------------
Chiều muộn. Sân bóng rổ sau trường loang nắng, mặt sân xi măng hằn những vệt sáng dài như kéo chậm thời gian lại.
Go Tak vừa đập bóng vừa gọi lớn:
- Jun Tae này tôi này
Anh bật nhảy, ném một cú lệch tay khiến bóng trượt cả vành rổ và rơi vào tay Jun Tae như một món quà được tính toán… sai hoàn toàn.
- Gotak cậu ném bóng kiểu gì thế ?
Jun Tae cười lớn, ném trả bóng bằng một tay về phía Sieun – người đang đứng bối rối ở giữa sân.
- Tôi không biết chơi bóng rổ
Sieun hơi ái ngại nhưng tay vẫn đỡ lấy bóng. Cậu vụng về rê bóng hai lần rồi ném… trượt thảm hại.
Bóng lăn về phía Baku. Anh nhặt lên, không nói gì, chỉ xoay bóng một vòng trên ngón tay trỏ – một động tác quen thuộc mà anh từng luyện hàng giờ thời cấp hai.
- Để tao mượn cậu ấy một tí
Baku nói, ánh mắt liếc về phía Si-eun, khóe môi cong lên.
Không cần ai phản đối, Baku bước đến cạnh Sieun, đứng sát sau lưng cậu.
- Cầm bóng thế này
Baku đặt tay mình lên tay Sieun, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế.
Sieun bối rối, đỏ mặt, nhưng không nói gì. Mùi nắng nhè nhẹ và mồ hôi trên người Baku khiến tim cậu khẽ loạn nhịp. Bóng bay khỏi tay lần nữa, lần này… chạm vành rổ rồi rơi ra.
- Tiến bộ hơn rồi nè
Baku nháy mắt, tay khẽ đập nhẹ vào vai Sieun
- Mai lại thử nữa.
Ở một góc sân, Go Tak và Jun Tae đang tranh bóng, cười giỡn như thể không có một thế giới nào nặng nề ngoài kia.
- Ê hai đứa mày định tán tỉnh nhau chán rồi mới chơi bóng à , ra sân đi
Go Tak hét to, cố tình nói lố.
- Gotak à đừng làm phiền hai cậu ấy nữa , mới làm hòa mà
Jun Tae phụ họa.
Sieun đỏ mặt, còn Baku chỉ cười, không phản bác.
- Chia đội đi
- Go Tak vẫy tay, cười toe.
- Tao với Jun Tae một đọi khỏi nói nhiều
Jun Tae cười búng tay cái tách.
- Vậy tao với Sieun
Baku nói, giọng nhẹ như gió, nhưng đủ để tim Sieun khẽ lỡ nhịp.
Go Tak huýt sáo trêu:
- Ghép đôi dữ ha, vô tình vậy nè!
Sieun không đáp, chỉ cúi đầu buộc lại dây giày cho đỡ ngượng. Nhưng trong lòng cậu như có gì đó vừa chạm khẽ – không phải là bóng, mà là ánh mắt ai kia vẫn nhìn mình từ phía sau.
Trận đấu bắt đầu.
Go Tak và Jun Tae là một cặp đôi trời sinh – một người trâu bò càn lướt, một người nhanh nhẹn như sóc. Nhưng đội bên kia, dù không mạnh về thể lực, lại có sự ăn ý kỳ lạ.
- Chuyền !
Baku gọi khẽ, và Sieun, dù không quá giỏi, vẫn ném bóng vào tay anh như bản năng.
Baku dẫn bóng, đột ngột dừng lại, quay lưng che bóng như một tấm chắn.
- Tin tôi đi , chạy sang bên trái
Anh nói nhanh.
Sieun lao sang trái, bóng bật ngược lại từ tay Baku, đúng hướng cậu vừa chạy. Nhận bóng, Sieun ném.
Cạch. Vành rổ rung nhẹ. Bóng vào.
- Vừa rồi là tôi ghi bàn phải không ?
Sieun ngạc nhiên, mắt mở to.
- Ừ giỏi lắm
Baku mỉm cười, nâng tay đập nhẹ vào tay Sieun không quá mạnh, nhưng vừa đủ làm tim cậu rung lên.
Trận đấu tiếp tục, nhưng giờ không còn ai để tâm ai đang thắng. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, và tiếng thở gấp vang lên khắp sân. Có lúc Jun Tae cố tình té ngã kêu gào, Go Tak vừa cười vừa kéo cậu dậy bằng một tay.
— Làm như fouled ghê lắm
Go Tak cười sặc sụa.
Ở phía bên kia sân, Baku đứng bên cạnh Sieun, đưa cho cậu khăn mặt.
- Mệt không ?
Giọng anh trầm, pha chút ngại ngùng.
- Một chút , nhưng mà vui
Sieun đáp, ánh mắt lấp lánh mồ hôi và ánh chiều vàng.
Một khoảnh khắc ngắn, cả hai nhìn nhau.
Không ai nói gì, nhưng cũng chẳng cần nói gì.
Trận đấu kết thúc bằng một cú ném hụt đầy hài hước từ Jun Tae
- Hòa nha , không ai thắng nhưng nhất định không ai thua
Go Tak tuyên bố, giơ hai tay lên trời như trọng tài quốc tế.
Cả bốn người ngồi bệt xuống sân, uống nước, cười giỡn như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng.
- Baku chuyện của Na Beak Jin sao rồi ?
Không khí hơi trầm xuống đôi chút , Baku khựng lại rồi lại cười khà khà
- Đừng lo , tao đã lo mọi chuyện rồi , cứ tận hưởng cuộc sống yên bình này và đừng lo lắng gì nữa
Trận bóng rổ ấy chẳng ai đếm điểm. Bóng vào rổ hay không cũng không còn là điều quan trọng.
Quan trọng là tiếng cười vang lên không ngớt. Là ánh nắng chiều phủ lên những bờ vai đã từng gánh quá nhiều áp lực. Là cảm giác rằng — ít nhất trong khoảnh khắc này — không ai phải gồng mình làm người mạnh mẽ.
Chỉ là những cậu con trai, vừa đủ tuổi để vụng về, vừa đủ trưởng thành để giữ lấy nhau.
Khi mặt trời chạm mép toà nhà, bốn người ngồi bệt xuống sân, chia nhau chai nước, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười thì rạng rỡ.
Baku nhìn sang Sieun đang uống nước, gò má vẫn còn đỏ. Anh không nói gì, nhưng trong mắt hiện lên điều mà Sieun cũng bắt đầu nhận ra:
Tình yêu có thể đến sau. Nhưng tình bạn này là gốc rễ của mối quan hệ bền vững
Tiếng cười còn vương trên sân bóng.
Jun Tae đang giả vờ gục xuống sân như một cầu thủ vừa thua chung kết thế giới, Gotak chụp hình lại không quên chêm thêm filter chó mèo. Sieun nhìn hai người môi khẽ vẽ một đường cong nhỏ
Baku ngồi hơi cách ra một chút, vẫn lau mồ hôi bằng khăn, đôi mắt nhìn trời như đang nghĩ gì đó.
Bỗng điện thoại rung lên.
Một số lạ hiện trên màn hình. Anh nhíu mày, bắt máy:
- Alo
Giọng một người đàn ông nghiêm nghị vang lên:
- Có phải là học sinh Park Hu Min không? Chúng tôi từ đồn cảnh sát quận Jaein. Bố của em hiện đang bị tạm giữ vì liên quan đến một vụ hành hung. Mong em có thể đến ngay.
Baku như bị bóp nghẹt.
- À...vâng..vâng..
Baku nhìn ba người kia cố tỏ ra bình tĩnh
Anh đứng dậy nuốt nước bọt , Sieun quay lại, thấy gương mặt Baku tái đi.
- Có chuyện gì vậy?
- Đột nhiên tôi nhớ ra có việc cần làm đi trước nhé
Không kịp nói thêm, Baku lao khỏi sân bóng, chạy như chưa từng chạy. Gió thốc vào mặt không khiến anh tỉnh táo hơn, mà chỉ khiến cơn lo lắng dâng cao đến nghẹn ngực.
---
Tại sở cảnh sát, hành lang lạnh và trắng đến lạnh người.
Baku đứng ở cửa phòng thẩm vấn, tay siết chặt. Bố anh ngồi bên trong, đầu cúi thấp, xung quanh là vài cảnh sát và hai cậu trai trẻ đang ôm tay kêu đau.
Baku tiến đến, nhưng chợt dừng lại khi nghe một giọng quen quen từ hành lang bên cạnh. Một nhóm thiếu niên ngồi đợi, nói chuyện nhỏ với nhau nhưng vừa đủ để lọt qua tai anh
- Này, đúng là dễ dụ thật. Tên đó chỉ cần mình lăn ra ăn vạ tí là bị lôi đi liền.
- Công nhận Na Beak Jin ghê thật. Chỉ đạo từ xa mà như kéo dây rối ấy.
- Tụi mình làm vậy rồi tiền có tới không đó?
- Yên tâm, Na Beak Jin nói là làm.
Từng chữ như đóng vào đầu Baku.
Anh siết tay, mắt trừng lớn. Hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng anh vẫn cố kìm.
Na Beak Jin. Cậu ta... là người đứng sau chuyện này?
Chơi quá xa rồi.
Bước được ra khỏi sở cảnh sát thì đã tối muộn , điện thoại trong túi áo Baku rung lên
Là Na Beak Jin
Anh bắt máy , im lặng chờ đầu dây bên kia nói trước
- Muốn Sieun, bố cậu với mấy đứa bạn vô dụng của cậu được yên bình thì gia nhập vào Hội Liên Hiệp đi đó mới là điều tôi muốn
- Tại sao vậy Beak Jin?
- Tới sàn Bowling đi
Không có đe dọa rõ ràng. Nhưng Baku hiểu.
Anh từng là người dạy Na Beak Jin cách đánh nhau .Giờ đây, kẻ đó dùng chính bóng tối Baku từng bước chân vào để đẩy anh xuống sâu hơn.
Baku chậm chạp đến sàn Bowling mà anh đã từ lâu không đặt chân đến
Bước qua hành lang của sàn Bowling với mấy thành phần không tốt đẹp gì cho cam đang dặt dẹo ở đó . Baku không quan tâm lao vào phòng Na Beak Jin ở cuối phòng
- Đến rồi à
Giọng hắn nhẹ, như đang chào một người bạn cũ… vừa chết.
Baku không đáp. Chỉ bước lại, đứng thẳng lưng.
- Cậu muốn tôi làm gì?
Na Beak Jin đứng dậy, tiến tới gần.
- Đến quán bar Cloud 9 đi , đánh thằng đầu đàn ở đấy ép nó vào hội Liên Hiệp
Baku nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tôi làm. Nhưng cậu không được động đến họ . Không một ai.
Na Beak Jin cười, như thể nghe một câu chuyện cổ tích.
- Tình cảm quá nhỉ. Nhưng được. Với điều kiện, cậu phải tránh xa chúng nó ra . Coi như chưa từng quen Sieun, chưa từng có bạn bè, chưa từng có lòng.
Baku siết tay. Trong tim cậu, như có vết cắt sâu.
Chưa từng có lòng…
Nhưng… anh đã có lòng . Với Sieun. Với những chiều cùng chơi bóng, với cái nhìn ấm áp mỗi lần Sieun đỏ mặt. Với cả Go Tak hay Jun Tae – những người anh từng nghĩ không thể mở lòng với ai nữa.
Chính vì đã có… anh chọn rời xa họ
- Tôi chấp nhận.
Từ hôm đó, Baku im lặng biến mất khỏi những giờ chơi bóng rổ, những lần ăn trưa bên nhau. Anh nghỉ học không đên trường , ngày đêm làm mấy chuyện trái với nhân cách của mình , những việc mà trước đây anh từng kinh miệt
Anh lầm lì. Mắt lạnh. Tay cầm nắm đấm nhiều hơn là bút
Mấy thằng giống như anh ngồi trong sàn Bowling hút thuốc cười mỉa mai
- Baku trở lại rồi đấy. Quái vật nổi lên rồi.
Nhưng chỉ mình anh biết, lý do duy nhất để bản thân anh bước vào bóng tối… là để giữ ánh sáng cho người mình yêu thương
Và dù mỗi đêm, khi một mình trong phòng, bàn tay anh rớm máu… thì anh vẫn nhắn cho chính mình:
Chỉ cần họ còn cười.thì mình có kí do để đứng vững
Tiết đầu buổi sáng, Sieun nhìn sang dãy bàn gần cửa sổ lớp bên cạnh qua hành lang. Chiếc ghế trống của Baku cứ lặng lẽ hiện ra như một vết xước nơi tâm trí cậu. Cậu đã quen với việc thi thoảng lén nhìn qua ô cửa kính để thấy mái đầu hơi rối của Baku gục xuống ngủ gật, hay dáng cậu dựa lưng vào ghế với ánh nhìn uể oải hướng ra ngoài trời.
Nhưng đã ba ngày rồi… ghế ấy trống.
Ra chơi, cậu nhấn gọi một lần nữa. Màn hình hiện cái tên quen thuộc, kèm âm thanh đơn điệu: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
- Vẫn không bắt máy à ?
Giọng Gotak vang lên sau lưng cậu.
Sieun gật nhẹ, mắt vẫn không rời màn hình.
- Không nhắn. Không gọi. Không một lời… Không giống Baku.
- Hai người nghĩ… có chuyện gì xảy ra không?
Jun Tae chen vào, hai tay bấu vào góc áo . Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng cậu không giấu được lo lắng.
Gotak ngồi thụp xuống cạnh, đưa cho Sieun hộp sữa:
- Tôi hỏi mấy đứa lớp nó, bảo là nghỉ bệnh. Nhưng chẳng ai gặp được. Thằng này biến mất luôn rồi.
- Nếu là bệnh thì đã nhắn mình… Ít nhất cũng phải nhắn…”
Sieun nói khẽ.
Ba người nhìn nhau. Không ai nói, nhưng ai cũng hiểu: có điều gì đó không ổn.
---
Sau giờ học, cả ba quyết định đi tìm Baku.
Họ đến những nơi quen thuộc — trên sân thượng nơi Baku hay ngủ, sân bóng rổ cũ, tiệm tạp hóa gần trường, thậm chí là chỗ anh từng hay đứng hút gió sau giờ thể dục. Tất cả đều trống rỗng.
Cuối cùng, họ đứng trước ngôi nhà nhỏ của gia đình Baku, hơi cũ nhưng ngăn nắp. Cửa đóng chặt im lìm
Gotak là người gõ cửa đầu tiên.
Không ai đáp lại , một lúc rất lâu cả đám sắp bỏ cuộc đến nơi thì bố của Baku từ đâu đi về
- Bạn của thằng Baku à ?
- Cháu chào chú
- Vào nhà đi
__________
Cả đám được mời vào phòng khách nhỏ bé , ông thở dài than thở :
- Đến cả bố nó mấy ngày nay còn chưa được gặp nó đây. Aiss cái thằng xấc xược đấy , học hành thì không lo ,ngỗ ngược suốt ngày đánh nhau , nó thật là chẳng được tích sự gì cả..
- Baku không phải là thằng xấc xược
Sieun phản bác gì lời của ông
- Cái gì ?
- Ở lớp cậu ấy rất tốt bụng , thích giúp đỡ người khác , cậu ấy cũng không gây gổ ở trường , Baku rất tốt bác đừng nói cậu ấy như vậy
- Mày hiểu rõ nó quá nhỉ , đến bố của nó còn đang không thể hiểu nó thì chúng mày có thể hiểu chứ
- Bởi vì cháu là bạn của Baku , chúng cháu hiểu Baku hơn bất kì ai
- Aiss mấy cái thằng xấc láo này , cút mau cút khỏi đây !!!
Bố anh nổi đóa đuổi cả đám ra ngoài , cả ba thở dài không còn cách nào khác đành rời đi
Ba đứa cúi người chào ông rồi mới rời đi
Bố anh ngồi bần thần hồi lâu , ánh mắt nhìn góc tường như muốn xuyên qua , hồi lâu mới khẽ lẩm bẩm :
- Thằng quỷ..chẳng biết tìm đâu ra mấy đứa bạn ra hồn người như này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro