VI
*****
Warning: Có một chút TogaOcha, NOTP vui lòng click sang chương khác 🫶🏻
" Ochako-chan hoàn mỹ của mình đâu rồi ta ?"
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng xoăn dài được búi thành hai bên với chiếc mái ngố quen thuộc cùng gương mặt tinh nghịch nhưng không kém phần xinh đẹp. Cô nàng nhỏ cứ vừa đi vừa ngân nga trong miệng một cái tên lạ lẫm, hai tay cô đang mân mê một con dao nhỏ tinh xảo đắt tiền. Cô nàng Alpha khẽ liếm một đường dọc quanh thân dao, những giọt máu đỏ chót chảy dọc quanh thân dao đi qua từng kẽ ngón tay và dừng lại khi đã thấm vào lớp áo mỏng.
" Ochako-chan ơi, cậu đi đâu mất tiêu rồi, mình nhớ Ochako-chan quá đii"
Có thể nói ngoại hình và giọng nói của cô ta trái ngược hoàn toàn với cái hành động mà cô ta đang làm lúc này. Mặc trên người bộ váy đồng phục học sinh cấp ba, cô nàng thong thả lấy chiếc chìa khoá từ trong cặp sách đeo sau lưng ra mà vung vẩy theo quỹ đạo nhất định. Đôi chân với bít tất và đôi giày da quen thuộc của nữ sinh cao trung vừa đi vừa nhảy trông rất vui tươi tiến thẳng về phía nhà lao trước mặt.
" Không biết Ochako-chan có ổn không nhỉ ?"- Cô gái xinh đẹp tiến bước từ từ về phía nhà lao xa nhất, ra lệnh cho toàn bộ lính canh không được phép làm phiền cô xuống chăm sóc phạm nhân của mình.
Cuối dãy hành lang dài là căn phòng tối tăm ẩm thấp với mùi hôi thối và tanh tưởi của máu và da thịt lẫn lộn, ổ khoá cũ kĩ và rỉ sét lỏng lẻo tưởng trừng như dễ dàng phá huỷ nhưng lại kiên cố hơn bất cứ thứ nào. Ở nơi chính giữa là một cô nàng khác với mái tóc ngắn màu nâu chỉ vừa chạm tới ngang vai, đầu nàng gục xuống nhìn thẳng xuống đất với những vũng máu đã sớm khô lại phía dưới. Hai tay được kéo sang hai bên với xích sắt cố định trên tường ngăn không cho nàng chạy trốn, đôi chân dài co quắp trên nền đất với đầy rẫy những vết xước vẫn đang không ngừng nhiễm trùng và chảy máu.
" Ochako-chan à, tớ đến với cậu nè" - Cô nàng Alpha kia tra chiếc chìa trong tay vào ổ khoá cũ kĩ, tiếng kêu kẹt kẹt của sắt rỉ thành công đánh thức Ochako đang trong cơn mê man từ từ tỉnh lại.
Trước tầm mắt mờ nhoà vì ánh sáng đột nhiên ập tới, Ochako khó khăn nheo mắt hồi lâu mới nhận ra trước mặt mình là ai. Theo phản xạ từ cơ thể nàng mở to đôi mắt tràn đầy kinh hãi và thù ghét, hai hàm răng nàng nghiến chặt lại đầy căm phẫn, khó nhọc rít lên từng tiếng.
" Toga, cô đến đây làm cái đéo gì ?"
" Thôi nào Ochako-chan đừng khó tính như thế chứ, tớ đến chơi với cậu một chút thôi mà" - Toga cười khúc khích khi thấy phản ứng căm phẫn từ người đối diện, thư thả ngân nga những giai điệu không rõ lời mà tiến gần về phía Ochako. Khẽ nhấc cằm nàng lên, Toga xoa nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh như búng ra sữa với đường nét tròn trịa xinh đẹp. Khác với những mĩ nhân nóng bỏng thét ra lửa khác, Ochako mềm mại và đáng yêu, vừa vặn đúng gu của Toga từ tính cách cho đến ngoại hình.
" Tôi đéo cần cô đến chơi với tôi, cút" - Ochako nhăn mặt thét lên về phía Toga. Con đàn bà ác quỷ này giày vò nàng còn chưa đủ hay sao mà nhẫn tâm đến đây tiếp tục cuộc tra tấn vậy.
" Èo ơi Ochako-chan tục tĩu quá đó, như thế là không ngoan đâu nha" - Toga bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, thành thục vòng tay ra sau lưng lấy ống tiêm nhỏ, đôi mắt cô ta sáng lên đầy hưng phấn khi cầm trên tay vật băng giá sắc nhọn kia.
" Cút, đừng động vào tôi" - Ochako kinh hãi, lại nữa, cô ta lại lần nữa hút máu nàng rồi sau đó tiêm vào cơ thể nàng chất gì đó kỳ lạ nhằm khiến nàng ngất đi rồi tuỳ ý mà trêu đùa với cơ thể của nàng.
" Sẽ không đau đâu mà Ochako-chan, ngoan nha" - Nụ cười của Toga kéo lên cao hơn khi cô ta cầm cánh tay duy nhất còn lành lặn của Ochako lên, thành thục cắm ống tiêm vào và hưng phấn nhìn những giọt máu truyền qua ống dẫn, máu của nàng ta là tuyệt nhất.
Ochako gần như bất động trước những gì đang xảy ra, suốt những tháng qua không biết bao nhiêu lần cô ta dùng cái cách quái quỷ này để rút máu của bản thân mình rồi, chạy trốn cũng đã phát mệt Ochako không còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thí nghiệm kinh tởm này.
Đúng, Toga Himiko hoàn toàn coi Ochako Uraraka là vật thí nghiệm sống của riêng cô ta.
*****
Ochako Uraraka vốn dĩ là gái gọi hộp đêm, được đưa vào cùng đợt với Midoriya Izuku - báu vật Prime Omega mà người người nhà nhà mơ ước. Nhưng trái ngược lại với Izuku, nàng chỉ đơn giản là Beta nhưng bằng cách nào đó lại có mùi hương đặc biệt, hoặc có thể nói là Omega lặn. Trước đến nay nàng cứ đinh ninh rằng bản thân là Beta nên sống vô cùng phóng khoáng và thoải mái, nhưng một ngày khi đang trên đường đi làm như mọi lần thì sự cố ập đến.
Một beta như nàng ta phát tình ngay chốn công cộng và thật không may, không hề có bất cứ cảnh sát nào quanh khu vực đó đi qua hay không hề có sự tồn tại của nhà dân nào. Như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, Ochako ngất xỉu và được những người lạ mặt dẫn đi. Đến khi nàng tỉnh lại thì mọi thứ đã an bài đâu vào đấy, bị đưa đến một khu vực xa lạ với những người lạ lẫm không quen biết, bị gán cho cái danh gái gọi và bắt buộc phải bán đêm đầu tiên cho khách trong buổi bán đấu giá thường niên.
Tại đây, nàng gặp được Midoriya Izuku - một người cũng mới bị đưa vào cách đấy không lâu. Nàng vẫn nhớ như y in cái khoảnh khắc thân hình gầy gò nhưng trắng phát sáng và ánh mắt run rẩy xinh đẹp tựa như chú cún nhỏ kia xuất hiện, đẹp đến mức khiến những pheromone beta trong nàng cũng rung rinh đôi chút trước vẻ đẹp yêu kiều của cậu ta. Thân hình ốm yếu tưởng chừng gió thổi là vỡ kia chỉ đơn giản được chùm lên người tấm vải trắng cùng chiếc vòng chặn mùi quen thuộc mà bất cứ Omega nào cũng phải đeo.
" Này, cậu ổn chứ ?" - Tuân theo bản năng thôi thúc trong lòng mình Ochako tiến lại gần hơn Izuku, khẽ đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu nhưng nhanh chóng rụt lại vì thần sắc của Izuku quá hoảng hốt. Em cứ thế lo lắng run rẩy trước hoàn cảnh mới lạ và những người lạ cứ đặc biệt nhìn chằm chằm vào cơ thể bé nhỏ của em.
" Đừng lo, tôi là Beta, tôi sẽ không hại cậu" - Ochako cố gắng kiềm chế bản thân lại, tự thuyết phục rằng mình là Beta nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi cậu ta. Nhưng sự thật chứng minh quả thật pheromone của Prime Omega luôn là thứ đặc biệt mà những người khác luôn kiếm tìm, đó cũng là lý do vì sao loại giới tính này là hiếm có đến như vậy.
" Tôi là Ochako Uraraka, đừng lo lắng tôi cũng bị đưa vào đây giống như cậu vậy" - Ochako cố hết sức tiến gần về phía Omega nhỏ, ánh mắt nàng ánh lên sự chân thành và trìu mến cố gắng xoa dịu đi sự sợ hãi đang hiện hình trong đôi mắt xanh lục trong vắt ấy.
" Em tên là gì thế ?" - Tựa như cảm nhận được sự an toàn và an ủi trong không khí, Izuku như vớ được ngọn cỏ cứu mạng mà để yên cho Ochako tiến lại gần mình, em cũng không còn quá run rẩy nữa mà tóm lấy áo Ochako như một cách để giải toả cảm xúc. Pheromone em toát ra trong không khí cũng giảm bớt vì em đã phần nào đỡ căng thẳng khi tìm được đồng hương trong nơi tối tăm ẩm thấp này.
" Izuku Midoriya ạ " - Em cố gắng thử mở miệng nói chuyện và hiển nhiên tại thời điểm này tên của em là thứ duy nhất em có thể phát âm một cách rõ ràng và mạch lạc nhất. Thời điểm hiện tại em chưa hề gặp được Katsuki và cũng chưa được hắn dạy chữ viết nên em chỉ có thể bập bẹ từng chữ để thể hiện ý muốn của bản thân mình.
" Một cái tên thật hay. Chị là Ochako Uraraka, em có thể gọi chị là Ochako-san " - Ochako dùng tay chạm vào phần đỉnh đầu của Izuku khẽ xoa nhẹ như sự an ủi của người chị gái dành cho em trai mình, đâu đó trong người nàng cảm nhận được hương vị tình thân vì dù sao nàng cũng là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã khao khát sự yêu thương đến từ gia đình. Vừa nhìn đã nhận ra cậu nhóc Omega này còn quá nhỏ và thậm chí chưa đủ 18 tuổi nữa, tuy nhiên Ochako cũng không còn hơi đâu mà thương tiếc quá nhiều vì dù sao chính nàng cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái nơi địa ngục này.
Quả nhiên, hạnh phúc thường không kéo dài lâu. Ochako và Izuku bị tách ra ngay sau đó và đưa sang các căn phòng khác nhau, tại đây Ochako bị ép uống rượu và trải qua một số các khoá học đặc biệt liên quan đến chuyện chăn gối, bọn chúng ép nàng phải mặc những bộ đồ quyến rũ gợi cảm với trang điểm cầu kì kĩ lưỡng. Có hẳn chuyên gia trong việc đào tạo đến và hướng dẫn nàng thực hành các tư thế cũng như các kĩ năng đặc biệt để phục vụ khách hàng.
Chống cự là vô ích, nàng chỉ có thể bất lực mà cưỡng ép bản thân tuân theo những thứ kinh tởm mà bọn họ ép nàng phải học. Có thể nàng không biết nhưng Izuku may mắn hơn nàng rất nhiều, do có sự chỉ định trực tiếp từ phía ông trùm lớn Bakugou Katsuki, Izuku được đối đãi đặc biệt hơn chút và không phải trải qua những thứ huấn luyện đặc biệt như vậy. Ochako là bị bắt cóc về, cưỡng ép trở thành gái gọi cho Garasu và hiển nhiên nàng không có bất kỳ đặc quyền gì.
Do thời gian có chút gấp gáp nên họ bắt nàng khoác trên mình chiếc váy đỏ dài xẻ sâu khoe trọn 3 vòng nóng bỏng, mái tóc nâu dài được uốn xoăn và thả sau lưng, do là Beta nên nàng không cần đeo vòng cổ nhưng bằng cách nào đó bọn họ vẫn cưỡng ép nàng phải đeo và nhấn mạnh rằng nàng là Omega. Ochako cảm thấy rất khó hiểu nhưng nàng không có quyền phản kháng, bọn họ sẽ đánh nếu như nàng dám có hành động nào đi quá giới hạn. Tất nhiên họ sẽ không đánh vào mặt, nhưng những chỗ khác có thể che đi bởi phấn và váy thì đều tím bầm không rõ nguyên nhân.
Đó là lần gặp đầu tiên cũng như duy nhất Ochako gặp Izuku - một cậu nhóc Omega nhỏ tuổi xinh đẹp. Nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Izuku sẽ trở thành tâm điểm của người người nhà nhà trong buổi đấu giá này, mà Ochako nàng chỉ đơn giản là món hàng khai vị, được bắt về gấp gáp để thế vào những chỗ còn thiếu. Một bữa tiệc linh đình thì tuyệt nhiên không thể thiếu món chính cũng như món phụ, nếu như Ochako chỉ là khai vị thì Izuku chính là cực hạng cao cấp.
" Các người nói thật chứ ?"
Dù sao nơi này cũng Garasu, bọn họ không có tình người là thật, bọn họ không biết nhân nhượng hay thương hoa tiếc ngọc là thật và hiển nhiên Ochako biết nơi này, một nơi không dành cho cái loại sinh viên tri thức đi làm công sở như nàng ta. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi đã bắt cóc Ochako mà nàng đã vinh hạnh được diện kiến quản lý của Garasu và ông ta đã đưa cho nàng một lời đề nghị hấp dẫn.
" Chỉ cần không ai chọn trúng cô, cô sẽ được trả tự do" - Lão quản lý cáo già với nụ cười giả tạo trưng trên mặt từ tốn vỗ vai an ủi Ochako khiến cô mù quáng tin rằng chỉ cần bản thân không bị mua bán thì có thể thoát khỏi nơi này.
" Với điều kiện, nếu như cô tỏ ra không quyến rũ hay không xinh đẹp, cô sẽ chết" - Ông ta tắt dần nụ cười với động tác ngón tay cắt ngang cổ biểu thị cho hàm ý của mình.
Ochako nhìn mà ngạc nhiên đến mở to đôi mắt, đúng là ức hiếp người quá đáng. Vừa phải quyến rũ khách mời vừa phải tỏ ra đáng yêu đã thế còn phải đảm bảo mình không được chọn để tạo cơ hội quay trở về với đời sống thực tại. Đây chẳng phải làm khó nàng sao ?
" Sao, cô có đồng ý không ?"
"Được"
Ochako chỉ biết bất lực mà thở dài đầy phiền não, quả nhiên đứng trước quyền lực và tiền bạc tuyệt đối, nàng chẳng là cái thá gì mà đòi bọn họ phải đối xử tử tế cả. Nàng hiểu một đạo lý rằng không phải tất cả những thứ mình muốn đều có được dễ dàng, để đổi lấy tự do nàng buộc phải hy sinh bản thân mình.
May mắn sao khi buổi đấu giá diễn ra, mọi thứ đều suôn xẻ khi Ochako với chiếc váy đỏ cắt xẻ bước ra ngoài sân khấu, để cho đủ điều kiện nàng buộc phải bước đi nhẹ nhàng cũng như cố gắng phô diễn nét đẹp của cơ thể mình. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm tràn ngập sợ hãi, nàng đã cầu nguyện cả ngàn lần rằng tuyệt đối đừng có bất kỳ ai thích nàng cả, nàng không hề ham cuộc sống giàu sang phú quý một bước lên tiên gì cả, tất cả những gì Ochako muốn là quay trở lại cuộc sống công nhân bình thường sáng đi làm tối tan làm như bao người khác.
Những bước chân cứng ngắc cùng nụ cười vặn vẹo, nàng nghĩ rằng ít ra thì bản thân cũng không xinh đẹp như những quý cô khác trong đây và đặc biệt là cậu nhóc cực phẩm Prime Omega nàng gặp hôm đó. Nhìn phản ứng mọi người dưới khán đài ít có người chú ý đến nàng làm nàng vui mừng khôn xiết, thầm mừng nghĩ rằng bản thân sẽ thoát được một kiếp nạn mà thuận lợi trở về làm người bình thường, dù sao dáng người nàng cũng không quá nổi trội, gương mặt thì đáng yêu chứ chẳng quyến rũ miếng nào thì làm sao có người vung tiền ra mua nàng chứ ?
Nhưng xem ra nàng nhầm rồi, nụ cười tươi tắn trên môi Ochako càng lúc càng kéo lại khi nàng nhận không chỉ một mà cả chục tấm biển số đang ào ào giơ lên đòi mua đêm đầu tiên của nàng.
" Mở đầu cho đêm nay, xin giới thiệu Ochako, tiểu hoa omega bé nhỏ mới tham gia vào dàn hoa xinh tươi của Garasu. Giá khởi điểm cho một đêm của nàng là 5 triệu USD " - Nàng có thể nghe thấy rõ ràng thứ âm thanh kinh tởm thoát ra từ miệng tên dẫn chương trình đang đứng gần nàng, hắn ta như đã bàn trước mà ra hiệu với nàng để nàng toả ra mùi hương của mình, tất nhiên đây là mùi hương giả vì dù sao nàng cũng là một Beta, nàng không có tuyến hương. Gương mặt tinh xảo cùng đôi môi nhỏ xíu của nàng ta khẽ chu lên sau đó dùng đôi tay nhỏ khẽ hất mái tóc dài bóng mượt.
Tất cả những hành động này đều được bàn trước trong bản kế hoạch, sống lưng Ochako lạnh toát vì ánh mắt xăm soi nàng cảm nhận được từ phía đằng sau, chỉ cần không tuân thủ một điều cũng đủ tạo điều kiện cho lũ khốn nạn kia phản lại lời đề nghị.
" 7 triệu " - Ngay lập tức một tấm biển đã giơ lên và đó là một quý ông già.
" 8 triệu"
" 10 triệu"
Ngay khi Ochako đang đắm chìm trong tuyệt vọng vì những tiếng hô giá tiền vang trời cứ thế phát ra, tên MC bên cạnh mắt sáng chói khi thấy giá cả đang không ngừng tăng lên. Nàng sững sờ trước cảnh tượng trước mặt và thật sự không chấp nhận nổi bản thân sắp bị bán ra ngoài, làm thú vui cho người ta sau đó bị vất bỏ như những con búp bê hỏng.
Giây phút nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất thì tiếng kêu lên đầy ngạc nhiên của MC khiến nàng cảm thấy số phận của mình không thể thảm hơn được nữa
" Úi chà, quý cô Alpha số 18 đã chốt hạ được cái giá gấp đôi so với giá gốc, 10 triệu USD. Còn ai muốn tăng giá không ạ?"
Hả, một quý cô Alpha ư, dưới ánh mắt tràn đầy tò mò của Ochako, nàng cuống quít đi tìm xem rốt cuộc ai là người mua mình để còn lên kế hoạch đánh họ xong tẩu thoát, dù sao nàng là Beta cũng có một chút sức khoẻ, không đến nỗi yếu nhớt như Omega. Tầm mắt của nàng từ từ di chuyển khắp khán phòng nhằm tìm kiếm gương mặt bí ẩn đang theo dõi mình kia.
" 10 triệu lần thứ nhất"
" 10 triệu lần thứ hai"
" 10 triệu... lần thứ ba. Chốt, cô nàng Ochako hôm nay sẽ thuộc về quý bà số 18 ở phía xa kia"
Từ phía góc khuất của căn phòng nhỏ trên tầng lửng - một tầng khuất phía dưới tầng 2 của Katsuki, có một bóng người cao tầm bằng Ochako, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen tuyền che đi hầu hết cơ thể, nhưng ánh mắt màu vàng hổ phách kia thì không thể giấu đi được sự thích thú khi nhìn ngắm con mồi mới của mình, từ phía sau vạt áo màu đen thấp thoáng bộ đồng phục học sinh cấp ba quen thuộc khiến Ochako giật nảy mình, đây chẳng phải đồng phục trường cũ của nàng ư ?
Tên MC sau khi chốt hạ giá tiền liền thô bạo tóm tay kéo nàng xuống phía dưới sân khấu, trao trả nàng cho người khác rồi tiếp tục công việc của mình. Nàng bị kéo lê lết trên sàn đất rồi cưỡng ép đi về phía bóng người ban nãy nàng nhìn thấy. Cô gái kia cũng tò mò thích thú mà tiến lại gần nàng hơn, tai nàng khẽ run lên khi cô gái nọ cúi người thì thầm những dòng chữ đầy mùi mờ ám.
" Ochako- chan đi chỗ khác thôi, nơi này không tiện nói chuyện"
Ochako kinh ngạc mở to mắt, làm thế quái nào cô ta lại biết được tên của nàng vậy ?
Trước sự ngỡ ngàng hồn nhiên của Ochako, Toga chỉ biết cười tít cả mắt sau đó sềnh sệch kéo nàng ra khỏi nơi u ám tăm tối này, nàng cũng chỉ biết ú ớ mặc kệ Toga kéo nàng đi nhưng trước khi rời khỏi Garasu vẫn không quên ngoái lại đằng sau nhằm tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn với mái đầu màu xanh xinh đẹp.
Phải, nàng đang tìm Midoriya Izuku - Prime Omega cực phẩm của tối nay. Tên khốn nạn quản lý đã bảo nàng thế, suốt từ lần đó nàng vẫn chưa có cơ hội được gặp lại em, khu vực của em và nàng luôn là cách biệt hoàn toàn. Ánh mắt nàng vẫn cứ mải miết tìm kiếm bóng hình của em mà không biết rằng phía sau lưng ánh nhìn của Toga đã có chút thay đổi và đây cũng chính là điều khiến nàng chịu cực khổ nhiều nhất phía sau này.
Ra đến ngoài cửa nàng vẫn tiếp tục bị thô bạo nhét vào chiếc xe ô tô đen tuyền đang đỗ sẵn trong góc tối, Ochako khó chịu nhăn mày khi cứ liên tục bị hết người này đến người khác kéo qua kéo lại. Bọn chúng không biết thương hoa tiếc ngọc à ?
Quý bà bí ẩn lúc nãy cũng đã ngồi vào xe ngay bên cạnh nàng, ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh thì cô ta ngay lập tức tháo khăn chùm đầu xuống, lộ ra mái tóc màu vàng nhạt được búi gọn gàng thành hai bên với một ít tóc thừa lỉa chỉa. Cô ta còn cẩn thận lấy gương soi lại tóc mái của chính mình xem có đủ thẳng và mượt hay chưa trước khi tươi cười và quay sang nhìn thẳng vào Ochako.
" Xin chào Ochako-chan, rất vui được làm quen. Tớ là Toga, Toga Himiko" - Toga cười đến tít cả mắt, cuối cùng cũng được đối diện với cậu ấy rồi, trời ơi làm sao mà Ochako của cô lại xinh đẹp đến thế cơ chứ.
" Sao cô lại biết tên của tôi" - Ochako nghi hoặc đầy cảnh giác, con đàn bà này vừa vung một lần 10 triệu ra chỉ để mua lại đêm đầu tiên của nàng, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy là quỷ dị, làm quái gì có ai lại mặc đồng phục cấp ba đi vào quán bar cơ chứ ?
" Ochako-chan nói gì buồn cười vậy, ban nãy MC có nhắc đến tên cậu rồi mà" - Toga nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đôi mắt vàng hơi thiên về màu hổ phách của cô đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn màu nâu của nàng.
À ừ, căng thẳng quá làm Ochako quên mất, thấy đối phương cũng chân thật nên nàng nghĩ cũng nên hạ cảnh giác xuống một chút.
" À đúng rồi, cậu đừng lo nhé mình không mua cậu về để làm tình đâu" - Toga giật mình như quên mất điều gì đó, cô tiếp tục tươi cười nhìn về phía Ochako với ánh mắt chân thành nhất, đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng vướng víu đầy nóng nực, lộ ra bộ đồng phục cấp ba trường cũ của Ochako.
" Cô không mua tôi về để làm tình thì mua làm gì ? Hơn nữa, sao cô lại mặc đồng phục cấp ba ?" - Ochako tuy rằng trong lòng nghĩ nên hạ cảnh giác xuống nhưng vẫn là không kìm lòng được mà tra khảo Toga. Đến bản thân nàng còn không biết bản thân sắp bị đưa đi đâu thì làm sao nàng có thể tin tưởng được con người này chứ ?
" Này á ? Tôi dựa trên số đo và kích cỡ của Ochako-chan hồi cấp ba đó, chẳng phải rất đẹp và vừa vặn sao ?" - Toga vui vẻ biết bao khi Ochako hỏi đến quần áo của mình, từ xưa cô đã có sở thích khác người là mặc những bộ đồng phục học sinh, dường như cô chỉ muốn được làm chính mình khi thoải mái mặc đồ mình thích thôi.
" Cô nói cái gì cơ ?" - Ochako nhíu mày nghiêm túc nhìn sang phía Toga, cô ta vừa bảo cô ta biết số đo ba vòng của nàng đúng không nhỉ ?
" Số đo ba vòng á, đừng lo lắng nha Ochako-chan, dáng người của cậu ngon đét luôn á, đúng gu mình" - Toga ban đầu có chút khó hiểu nhưng sau đó lại cười tít cả mắt, cô còn cẩn thận chu đáo lấy ra từ dưới gầm xe một chiếc túi ni lông nhỏ đựng quần áo, vừa lôi ra Ochako liền đen mặt, đây chẳng phải một bộ quần áo y xì bộ cô ta mặc trên người hay sao ?
" Chậc, dính toàn mùi của mấy thứ đáng ghét" - Toga không còn thể hiện nét vui vẻ như trước nữa, đáy mắt cô ta hiện lên chút chán ghét và khinh bỉ khi sờ vào bộ quần áo vương mùi thuốc và cần sa trên người mình. Toga chẳng ngại ngần gì mà cứ thế lột đồ ra trước mặt Ochako, điều này khiến nàng sửng sốt một lúc rồi sau đó mới lắp bắp cố nói từng chữ:
" Cái... sao cô lại thay đồ ở đây chứ hả?" - Ochako mặc dù cũng là con gái nhưng cũng là lần đầu tiên thấy con gái thay quần áo ahh, ngại chết đi được. Nàng vội vàng hoảng hốt quay mặt sang chỗ khác với ý nghĩ không được nghĩ bậy, mày là gái thẳng.
" Hả, tại sao ?" - Toga nghi hoặc, động tác trên tay cô ta cũng dừng lại, lộ ra khuôn ngực trắng trẻo tuy không quá to nhưng cũng gọi là nở nang, khiến cho trái tim Ochako có chút xao xuyến trước cảnh đẹp mĩ miều này, da Toga cũng trắng đấy nhưng thật ra thứ mà thu hút nàng nhiều hơn cả là những vết bầm tím chi chít phía sau lưng cô ta, trái ngược hoàn toàn với giao diện phía trước.
" Cô bị đánh à ?"
" Huh ? Đánh á ? Không, không phải đâu, này chỉ là chút thí nghiệm của tớ thôi Ochako-chan ạ" - Toga chỉ tay ra đằng sau với gương mặt tự hào, đây toàn bộ đều là thành quả nghiên cứu nhiều năm trời của cô ta đó.
" Thí nghiệm ?" - Ochako tiếp tục rơi vào chuỗi thắc mắc kì bí, từ lúc lên xe đến giờ cho dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy rằng con ả đàn bà trước mặt nàngkhông hề bình thường một chút nào.
" Oki, đến nơi rồi, giờ thì...". - Toga có chút phấn khích khi nhìn thấy địa điểm cần đến càng lúc càng gần hơn, chưa kịp dứt câu Toga đã quay sang đánh thẳng vào gáy Ochako khiến nàng ngất ngay tại chỗ, hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức mọi việc.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa căn biệt thự bỏ hoang, thoạt nhìn bên ngoài chắc cho dù có tiền cũng ít ai dám ở bởi độ quỷ dị của nó. Làm gì ngẫu nhiên lại xuất hiện một căn biệt thự sang trọng với đầy đủ nội thất từ bể bơi, sân vườn lớn, 3 tầng biệt thự với hành lang riêng biệt mà không có một dấu hiệu nào của sự sống chứ. Toga vui vẻ bế Ochako lên một tay, chẳng hiểu vì sao mà dáng người Toga nhỏ con như vậy mà có thể dễ dàng nhấc Ochako lên một cách dễ dàng, cô ta vừa đi vừa huýt sáo, tay chân nhảy thoăn thoắt tiến bước vào trong căn biệt thự như nhà mình vậy.
" Toga tiểu thư" - Từ trong căn phòng khách ẩm thấp, ánh đèn vàng lập lòe được bật lên nhằm xua tan đi nét u ám mà căn biệt thự mang lại, một người đàn ông trung niên từ từ bước đến, trên người ông ta mặc một bộ vest đen với áo sơ mi trắng cùng cà vạt được thắt chỉnh tề, một tay ông ta được gập lên thành góc vuông 90 độ cùng với một chiếc khăn tay trắng được vắt lên cánh tay. Ông ta khẽ cúi người thái độ cung kính chào Toga.
" Minozu-chan, ta đã bảo là không cần cung kính như vậy rồi mà" - Toga khẽ bĩu môi, thái độ tinh nghịch vui vẻ chạy đến bên người đàn ông kia, hôn cái chụt vào má ông ta rồi bế Ochako tiến về phía cầu thang.
" Minozu-chan, ta phải làm chút việc với bông hồng bé nhỏ này, ông chuẩn bị tầng hầm cho ta nhé" - Toga khẽ sốc lại người Ochako để không cho nàng bị rơi xuống, Ochako ngất xỉu với hai bàn tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền không cử động, chỉ có hơi thở khe khẽ.
Toga ung dung tiến bước về phía căn phòng nhỏ trên lầu hai, cẩn thận bước vào. Nơi đây được chuẩn bị đầy đủ nội thất dành cho một người dùng, và vừa nhìn vào thoạt ai cũng nghĩ đây là nơi dành cho học sinh cấp ba với chiếc bàn học tràn đầy sách cũng như những bộ đồng phục treo trong tủ hay những món đồ trang điểm được bày ngổn ngang trên giường. Cô khẽ đặt Ochako xuống giường, lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp yên tĩnh của Ochako, từ đôi mắt lông mi đến chiếc mũi cao cùng cặp má phúng phính, ánh mắt vàng pha chút hổ phách của Toga cứ thế lướt dọc theo gương mặt tinh xảo này mà tự nhiên cười nhẹ.
" Ochako-chan thật xinh đẹp"
*****
" Ochako-chan tỉnh rồi à?"
Ochako mơ màng tỉnh lại sau cơn mê man, trước mắt nàng mờ tịt không nhìn rõ hình ảnh. Nàng cáu giận đến mức muốn chửi thề, lại một lần nữa con khốn nạn Toga tiêm vào cơ thể nàng thứ thuốc chết tiệt đó. Nàng không biết đó là thuốc gì nhưng mỗi lần thuốc phát tác nàng đều mất sạch trí nhớ và không thể nhìn rõ những thứ mình muốn sau khi tỉnh lại. Và một điều đáng buồn là, tình trạng này ngày càng tệ hơn sau những lần thử thuốc.
Tuy nhiên, lần này có chút khác biệt.
Chẳng biết vì sao nhưng lần này sau khi thử thuốc thì nàng lại quay trở về khoảnh khắc lần đầu nàng gặp lại Ochako tại quán bar Garasu - nơi đã triệt để thay đổi số phận của nàng. Đầu óc của Ochako đau đến thống khổ, từng kí ức cứ thế được tràn vào não nàng khiến Ochako bất giác nhăn mặt thật chặt.
" Ochako-chan cố gắng lên một chút nữa thôi" - Nàng cảm nhận được gương mặt mình lần nữa bị đưa lên cao kèm với một bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ xoa má nàng, một giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên với những ý tứ thương xót, đau lòng.
Tầm nhìn trước mắt ngày càng nhòe hơn và nàng thậm chí còn không thể nhìn rõ ngón tay mình, tuy không thể động đậy nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự lạnh buốt đến từ tứ chi, cứ như người chết vậy.
Nàng lại một lần nữa rơi vào cơn mê man.
*****
" Thôi nào Ochako-chan, nếu còn không chịu khai ra nữa sẽ bị đánh đau lắm đó?"
" Ochako-chan mau chóng nói cho tớ biết đi, rốt cuộc cậu biết gì về Midoriya Izuku ?"
Toga tỏ thái độ đau lòng khi nhìn thân xác tàn tạ của người trước mặt, hiện tại là khoảng thời gian sau khi nàng bị đưa về căn biệt thự và Toga đang tìm cách lấy khẩu cung từ nàng.
" Tôi.... không biết gì hết " - Ochako khó nhọc thở dốc gằn ra từng chữ, sự đau rát đến từ tay chân và phần bụng làm nàng tỉnh táo hơn, bộ váy đỏ body bó sát đã sớm thấm đẫm máu, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ mái tóc sớm đã ướt sũng khiến Ochako trông thảm hại hơn bao giờ hết.
* Chát*
"Đừng nói dối nữa Ochako-chan" - Toga dùng sức thật mạnh quật chiếc roi đang cầm trên tay xuống, ánh mắt vừa thương xót vừa điên cuồng gào thét với nàng. Tuy rằng có chút không nỡ nhưng công việc là công việc, Toga là một con người của công việc, cô ta sẽ tuân thủ tuyệt đối những gì cấp trên ban hành xuống.
" Ahhhhhhh"
Ochako không biết làm gì ngoài nhắm mắt chịu đựng với những tiếng hét thật lớn, vết thương chồng chất vết thương, từ cũ đến mới đều có đủ cả. Đến nay đã là ngày thứ ba rồi, dù cho nàng hết lời giải thích với cô ta nhằm mong muốn tha mạng rằng nàng thật sự không hề biết một chút thông tin gì về em cả. Nhưng Toga không tin nàng, cô ta cứ một mực khẳng định nàng đang giấu diếm thông tin về cậu ta - Prime Omega mà cô ta tìm kiếm.
" Thôi mà Ochako-chan tớ thương cậu lắm đó, cậu là người duy nhất tiếp xúc gần với cậu nhóc bé nhỏ kia mà" - Toga chu mỏ tỏ vẻ bất mãn sau đó cất roi sang một bên, xem ra chỉ đánh đập thôi là không đủ, Ochako căn bản vẫn là không khai ra bất cứ thứ gì, bàn tay cô ta lướt trên bàn thí nghiệm lạnh toát tràn đầy đủ loại ống nghiệm và kim tiêm. Tùy tiện chọn bừa một ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh dương, Toga nhắm một bên mắt cố gắng nhìn kĩ và đắn đo suy nghĩ xem có nên dùng cái này cho Ochako không.
Trong khi đó, dưới sự tra tấn đau rát và buốt lạnh của phòng giam, xích sắt và vết thương, Ochako từ sớm đã không còn đủ tinh thần lạc quan như ban đầu nữa, nàng khó nhọc liếc mắt lên phía Toga và bàng hoàng tột cùng khi nhận ra cô ta đang định làm cái gì, đôi mắt nàng mở to cùng với khuôn miệng rộng vì sợ hãi, từ đáy mắt nàng ánh lên sự tuyệt vọng khi thấy cô ta từ từ tiến lại phía mình.
" Kh..khôn..không.. tránh xa tôi ra, Toga, không được, đừng làm thế tha cho tôi đi mà" - Ochako bất lực vừa lê lết lùi về phía sau vừa cố gắng gỡ dây xích ra khỏi tay mình nhưng mọi nỗ lực của nàng đều là vô ích, những giọt nước mắt xinh đẹp long lanh chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp, hai tay nàng mỗi khi cử động mạnh đều bị dây xích làm bị thương thảm hơn, nhưng hiện tại lúc này điều đó không còn quá quan trọng nữa.
Bàn tay bóp cằm nàng chặt hơn, Toga cưỡng ép nàng phải ngẩng đầu lên để nhìn về phía cô ta, nụ cười quỷ dị lần nữa hiện ra với tay còn lại cầm thẳng ống nghiệm đổ vào miệng nàng. Nhưng Ochako kiên quyết phản kháng cho đến cùng bằng cách ngậm chặt miệng lại, răng nàng cắn vào môi đến bật máu nhưng nhất quyết không chịu nhả ra, ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực chạm vào con ngươi có chút bất mãn của Toga. Toga Himiko chẳng nói chẳng rằng mà nhả cằm nàng ra, suy nghĩ một chút rồi ngửa cổ, đổ thẳng ống nghiệm vào miệng mình.
Ochako nhìn thấy cảnh này mà giật mình, cô ta bị điên à ?
Toga một lần nữa tóm lấy cằm Ochako, theo phản xạ nàng lại tiếp tục cắn chặt miệng, nhưng lần này có chút khác biệt khi thay vì là chất lỏng lạnh lẽo cùng mùi hương của ống nghiệm thì lại là một cái gì đó mềm mại, ấm nóng. Ochako nhất thời đờ người ra khi nhận ra Toga đang làm cái gì, cô ta căn bản đang hôn nàng !!!
Chất lỏng màu xanh theo đường miệng của Toga mà chảy toàn bộ vào phía trong Ochako, sau khi cho nàng uống xong Toga còn lưu luyến mà cử động lưỡi của mình, khiến nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhưng dần dần tiến xa hơn, cô ta điên cuồng tìm kiếm vị ngọt còn xót lại trong khuôn miệng ngọt ngào, môi lưỡi giao nhau khiến Ochako cứng đờ người. Đây là nụ hôn đầu trong đời của nàng đó, trước giờ làm gì đã có ai chạm vào một Beta với gương mặt thèm khát như vậy bao giờ ?
" Thật tiếc vì cậu là Beta, Ochako-chan" - Toga sau khi rời khỏi môi nàng thì chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, cô ta rời đi để lại một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người như kết quả của nụ hôn gấp áp và bất ngờ vừa rồi, Ochako ho khụ khụ nhằm mong muốn nôn khan ra cái thứ nước kinh tởm mà nàng vừa nuốt vào nhưng sự thật là không thể.
" Nhưng không sao, Beta thì Beta, tôi có thể biến cậu thành Omega nếu tôi muốn " - Toga thấy cảnh này thì có chút đau lòng nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn tâm nói ra mong muốn của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro