2
Cơn mưa chiều hôm ấy nặng hạt đến mức Izuku phải nheo mắt để nhìn rõ con đường trước mặt. Nhưng Bakugou vẫn đứng đó, giữa màn nước xám xịt, gương mặt cau có như thể mưa gió chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Bakugou khoanh tay tựa vào bức tường gạch cũ. Hắn không nói gì, chỉ lườm cậu như thể đang chờ đợi.
"Chậm như rùa vậy hả, đồ vô dụng?! Tao đứng chờ từ đời nào rồi!" Bakugou gầm lên ngay khi cậu bước đến gần, tiếng hắn vang át cả tiếng mưa rơi.
Izuku khựng lại, đôi tay cậu siết chặt quai cặp.
"Xin lỗi, Kacchan. Tớ tớ..."
"Đừng có mà xin lỗi! Mày nghĩ tao rảnh rỗi đứng đây nghe mấy lời xàm ngôn của mày à?!" Hắn cắt ngang, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như thể chỉ cần thêm một giây nữa là hắn sẽ tóm cổ cậu mà lôi đi.
Izuku cúi đầu, không nói thêm gì. Cậu quen rồi. Kacchan luôn thế.
"Được rồi, nghe đây, đồ tảo biển. Hôm nay mày chạy hai mươi vòng quanh sân trường. Không nghỉ, không dừng, không viện cớ. Tao mà thấy mày lết như con gián thì đừng có trách tao!"
Izuku mở to mắt, bối rối nhìn Bakugou.
"Hai mươi vòng?! Nhưng trời đang mưa mà, Kacchan!"
"Thì sao?! Mày nghĩ mấy thằng ở UA sẽ dừng lại chỉ vì trời mưa à?!" Bakugou hét lớn, bước đến gần cậu. Hắn cao hơn, mạnh hơn, và luôn biết cách khiến cậu cảm thấy nhỏ bé.
"Mày muốn làm anh hùng mà yếu xìu thế này hả? Tao nói cho mày biết, đồ vô dụng, mày mà không cố gắng thì đừng hòng bước vào UA! Đừng để tao thấy mặt mày ở đó, nghe chưa thằng chết tiệt?!"
Izuku cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Lời nói của Bakugou sắc nhọn như dao, nhưng cậu biết, ẩn sâu trong đó là sự thật.
"... Tớ sẽ chạy mà..." cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi.
"To hơn! Tao không nghe thấy!" Bakugou quát, đôi lông mày nhíu chặt như muốn xé toạc bầu trời.
"Tớ sẽ chạy!" Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sáng rực, dù toàn thân cậu đã ướt sũng.
Bakugou nhếch môi, nụ cười nửa miệng khinh khỉnh. "Tốt. Đừng có mà làm tao thất vọng, thằng mọt sách vô dụng."
Izuku chạy.
Cậu chạy giữa cơn mưa, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Nhưng mỗi lần cậu nghĩ đến việc dừng lại, tiếng Bakugou lại vang lên trong đầu cậu:
"Đừng có lết như con gián! Tao bảo mày chạy, không phải bò!"
Bakugou đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lơ đễnh dõi theo từng bước chân của Izuku.
"Nhanh lên, đồ ăn hại! Chậm thế thì chỉ có làm giẻ lau cho người khác dẫm thôi!"
Izuku cắn chặt răng, đôi chân cậu đau nhói, nhưng cậu không dừng lại. Cậu biết, nếu dừng, Bakugou sẽ không ngần ngại hét vào mặt cậu rằng cậu không xứng đáng xin vào UA.
Khi cậu hoàn thành vòng cuối cùng, trời đã tạnh mưa. Izuku ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, toàn thân rã rời. Bakugou bước đến, đôi giày ướt sũng của hắn dẫm lên mặt đất lầy lội, để lại những dấu chân nặng nề.
"Nhìn mày xem, như con chó chết trôi." hắn nói, giọng đầy mỉa mai.
Izuku ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự quyết tâm. "Tớ đã chạy đủ hai mươi vòng, đúng không, Kacchan?"
Bakugou nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của cậu. "Ờ, thì? Mày nghĩ tao sẽ khen mày chắc? Mày chạy được vì tao ép, chứ không phải vì mày giỏi. Đừng có tự mãn!"
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
"Nhưng ít nhất... tớ đã không bỏ cuộc..." cậu khẽ nói, giọng run rẩy.
Bakugou khựng lại. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi hừ một tiếng, ném xuống một cái khăn trắng.
"Lau mặt đi. Tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt thối nát của mày nữa. Chướng mắt!"
Hắn quay người, bước đi mà không thèm ngoái lại.
Izuku nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất trong cơn mưa nặng hạt, đôi tay cậu run rẩy cầm lấy cái khăn.
Cạnh ba lô vàng là một cái ô quen thuộc của Kacchan.
Kacchan vẫn vậy, luôn mắng nhiếc, luôn đay nghiến. Nhưng cậu biết, nếu hắn thực sự không quan tâm, hắn đã không đứng đó, giữa cơn mưa, chờ cậu hoàn thành từng vòng chạy.
Izuku ngồi trên bậc thềm bật cười một mình, tại sao lại có một người khó hiểu như vậy? Muốn cậu dầm mưa chạy ướt sũng, rồi cũng muốn cậu che ô về nhà.
Izuku thấy lòng ấm áp, cậu sẽ quyết tâm chạy theo bóng lưng ấy, sẽ là anh hùnh đáng ngưỡng mộ như Kacchan và All Might!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro