intro - 1

Tựa đề: Cắn vào em đến khi tan mùi sống
UA Era | Slow burn darkfic
Rating: 18+ | Warning: chiếm hữu, ám ảnh tình dục tiềm ẩn

Mô tả:

Bakugou chẳng bao giờ học được cách chạm vào người khác bằng thứ gì ngoài bạo lực.

Hắn nhìn Deku lớn lên trong cùng một mùa hè chật chội, giữa tiếng ve và mùi mồ hôi bám vào cổ áo. Cơ thể thằng đó luôn thoảng một mùi hương xa lạ: mùi của da non, của sống sót, của khát khao đến điên cuồng mà vẫn không đủ gan đớp lấy bất kỳ thứ gì.

Bakugou ghét mùi đó. Mùi "sống".

Thằng Deku ấy từng chút một cứ thế lớn lên, nứt ra khỏi cái vỏ nhút nhát để rồi cứ mỗi lần chiến đấu lại để lộ thêm một thớ thịt đỏ hỏn dưới da. Và mỗi lần như thế, Bakugou thấy lòng mình nổ tung như một quả lựu đạn bị tháo chốt ngược: đẫm lửa, không định hướng, chỉ biết gầm gào lao đến để cắn, để liếm, để đánh dấu lên thứ lẽ ra chưa bao giờ được sinh ra cho riêng hắn.

Có những đêm sau trận đấu, giữa sàn nhà lạnh lẽo của phòng luyện tập, hắn ngồi cạnh Deku, cả hai đều dính máu, thở hồng hộc và hắn thề rằng mình có thể nghe thấy nhịp tim thằng đó chạy dưới da, như một con mồi nhỏ bé rúc vào lồng ngực hắn xin tha.

Hắn không hôn. Hắn không vuốt ve. Hắn cắn. Cắn cho đến khi làn da xanh xao của Deku rịn máu. Cắn cho đến khi mùi sống tan ra, nhường chỗ cho mùi hắn.

Bakugou Katsuki không yêu Deku.
Thằng mọt sách.
Dở hơi.
Hôi hám.
Hắn đói.
Đói một cách tuyệt vọng.

Và cách duy nhất để no,
là cắn vào em đến khi tan mùi sống.

____ 1 ____

Có thứ gì đó trong mùi mưa khiến da thịt hắn phát rồ. Như thể từng phân tử nước đang cố xâm nhập qua lỗ chân lông, len vào bên dưới lớp biểu bì mà hắn đã dày công luyện tập để khiến nó trở nên chai lì bất khả xâm phạm.

Katsuki ghét mưa.

Không phải vì lạnh.

Không phải vì ướt.

Mà là vì cái mùi đó. Cái mùi ẩm của đất, của điện tĩnh sét sượt quanh không khí, của hoang hoải và những điều không buồn gọi tên.

Và mùi của Midoriya Izuku lẫn trong cơn mưa ấy.

Nó không giống bất kỳ mùi nào Katsuki từng biết. Không phải xà phòng, không phải mồ hôi, không phải hương vị của sự sống hay cái chết. Nó là một hỗn hợp dị biệt, như một bài hòa âm lệch nốt, thứ gì đó khiến dạ dày hắn co rút và ngực hắn nặng như treo đá.

Mùi đó bám lấy hắn từ năm mười hai tuổi.

Dính trên tay áo hắn như máu.

Lẩn vào gối hắn như mộng mị.

Dẫn lối hắn qua từng hành lang U.A như một sợi chỉ đỏ câm lặng đang siết dần.

Đôi khi, hắn tự hỏi: thằng đó có biết mùi của chính mình không? Có bao giờ nó tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, thấy cổ áo mình ẩm mồ hôi, thấy lồng ngực thở như con thú, và tự hỏi có ai ngoài kia đang chết dần vì chính mùi hương của nó hay không?

Katsuki thì có.


Izuku đứng dưới mái hiên, tay nắm quai cặp, tóc nhỏ nước như rễ cây mùa bão đến. Ánh sáng từ cửa sổ phòng học rọi xuống cằm cậu, làm làn da nhợt trắng lên một cách kỳ quái như vải lanh được đem phơi dưới nắng sáng sau mưa.

Không đẹp.

Không hoàn hảo.

Nhưng Katsuki nghĩ, nếu đem đóng khung cái hình ảnh đó, chắc chắn người xem sẽ cảm thấy một chút ngột ngạt.

Kiểu hội họa mà người ta nhìn vào rồi muốn xé nát tranh.

Mắt cậu cụp xuống, miệng lẩm nhẩm gì đó, có lẽ là ghi chú bài học. Nhưng Katsuki không nghe thấy gì cả. Cậu đứng đó như một tấm gương phản chiếu méo mó của tất cả những điều hắn không muốn nhớ: mưa rơi, đất ướt, đầu gối trầy xước, và một thằng nhóc hớt hải đuổi theo hắn trong nắng chiều rực rỡ.

"Kacchan..." giọng thằng đó vang lên như thể xuyên qua bông lọc, như vọng từ đáy hang động nào đó của trí nhớ. "Cậu không mang dù sao? Dùng chung với tớ không?"

Chậm. Rất chậm. Katsuki quay đầu. Mọi thứ chảy như giọt mưa thu ngược về trời.

Nếu thời gian là chất lỏng, thì khoảnh khắc này đặc sệt.

Như mật ong để quên trong hũ kín.

Như máu đã loang trong bồn tắm.

Như dục vọng nằm im trong ngực trái, sưng phồng mà không tên.

Izuku không biết điều gì đang lướt qua trong mắt Katsuki khi hắn bước đến gần. Cái cách đôi tay cứng đơ của hắn nắm quai cặp, khớp ngón tay trắng bệch như sắp gãy. Cái cách hắn dừng lại trước mặt cậu, mùi ozone và thuốc nổ bén vào mùi mưa như xăng đổ lên cỏ khô.

Cậu không biết. Nhưng hắn biết.

Biết rằng nếu cậu đến gần thêm một bước nữa, hắn sẽ không chịu nổi.

Biết rằng nếu cậu giơ dù ra thêm một lần nữa, hắn sẽ bóp nát cán dù đó bằng tay trần.

Và biết rằng... hắn đã mất kiểm soát từ rất lâu rồi.

Mưa thấm qua vải áo. Mùi cậu thấm vào máu hắn. Và hắn không biết cách nào để rửa sạch.

Từ mùi da thịt sau va chạm, mồ hôi đọng trên hõm cổ, đến ánh mắt vô tình quét ngang. Tất cả dần rút cạn lý trí hắn như cách mùa hạ rút nước khỏi bông hoa khép cánh.


Tiết trời hôm đó nóng kiểu kỳ lạ.

Không phải cái nóng của lửa. Mà là cái nóng trộn lẫn gió, thứ khiến da người khô khốc và đầu óc mụ mị, như bị cuốn vào một buổi triển lãm nghệ thuật hiện đại đầy hình thù méo mó, nơi từng đường nét chỉ làm người ta thấy khó chịu chứ không khai sáng được điều gì.

Bakugou ra sân tập với đầu trần, tay trần, cả thân thể như bốc khói.

Nhưng thứ hắn nghĩ đến lại không phải độ ẩm hay nhiệt độ.
Mà là Izuku mặc đồ thể thao UA, áo thấm mồ hôi, dính sát vào thân thể như ướt nhèm vì cơn mưa hôm qua.

Trước khi trận huấn luyện bắt đầu, hắn lướt qua cậu. Chỉ một cái liếc. Nhưng cũng đủ.

Mồ hôi lấm tấm trên đường viền cổ áo. Một sợi tóc dính nơi trán, run run như chỉ chực rơi. Cơ tay hơi căng khi Izuku xiết lại dây găng. Không rõ vì hồi hộp hay quen thói, cậu cắn nhẹ môi dưới: thói quen mà Katsuki đã bắt đầu phát điên mỗi khi nhìn thấy.

Thứ gì đó như kim châm lướt qua sống lưng hắn. Tê rần.

"Bakugou với Midoriya! đối kháng cận chiến. Chuẩn bị."

Katsuki chẳng nghe rõ lệnh. Tai hắn ù như vừa rút khỏi nước. Nhưng cơ thể hắn đã di chuyển như một con thú hoang quen đường, lao về phía mục tiêu trước khi lý trí kịp lên tiếng.

Va chạm đầu tiên nhẹ. Một đòn thăm dò.

Izuku lùi nửa bước, né gọn dễ dàng.

Bakugou lướt theo.

Hắn nghĩ, da thằng này nóng hơn mình tưởng. Khi tay hắn lướt ngang sườn Izuku chỉ một phần giây, lớp áo vải cotton mỏng không ngăn được cái cảm giác như điện giật dưới tay. Một tia gì đó lóe lên sau trán... dục vọng? ký ức? phản xạ thần kinh?

Izuku phản đòn bằng khuỷu tay. Đòn tốt nhưng hơi mạnh. Hắn khụt khịt mũi, không rõ là do máu nóng hay đơn giản vì... cậu ta lại đổ mồ hôi.

Hắn ngửi thấy mùi mồ hôi ấy. Mặn. Nồng. Không sạch sẽ như người ta tưởng. Mùi da thịt đang vận động, đang nóng lên, như tiếng trống trận đập trong lồng ngực.

Cậu ta thở mạnh. Cổ họng chuyển động. Tĩnh mạch mờ hiện nơi cổ, xanh như đường mực tàu vẽ trên giấy trắng.

Một đường cấm.

Hắn áp sát.

Mắt đối mắt. Găng tay chạm găng tay. Hơi thở cậu phả thẳng vào mặt hắn ấm như hơi trà quẩn trong chiếc cốc sành nứt mẻ, đầy những điều vụn vỡ chưa ai nhặt lên.

Bakugou có thể phá nát tình huống này.
Hắn có thể nổ tung. Có thể xô ngã. Có thể nghiền áp.

Nhưng hắn không làm gì cả.
Chỉ giữ nguyên khoảng cách sát đến mức vai chạm vai, ngực chạm ngực. Và nhìn.

Mắt xanh lục như ngọn cỏ mùa xuân bị dày xéo.
Một màu xanh nhẫn nhịn. Một màu xanh không thù hằn. Một màu xanh chỉ biết nhìn hắn như thể... thứ gì đó nhiều hơn cả ghét hờn.

Hắn ghét cái nhìn đó. Ghét như ghét chính mình.

Cuối trận, không ai thắng. Không ai bị thương. Nhưng Bakugou cảm giác hắn đã mất cái gì đó.
Một mảnh giáp. Một lớp da. Hoặc tệ hơn... một vùng ký ức chưa từng được chạm tới, giờ bị Izuku vô tình kéo tuột ra ánh sáng để xưng tội.

Đêm đó, hắn không ngủ.
Nằm trong ký túc, ánh trăng rọi ngang sàn như nhát chém của Van Gogh cắt đôi căn phòng, cắt ngang lòng hắn mở ra một trời đầy sao ngổn ngang mà hỗn loạn.

Hắn tưởng tượng lại cảm giác va chạm.

Làn da dưới lớp vải.

Mùi mồ hôi mặn nhẹ.

Nhịp thở dồn dập.

Và đôi mắt như giếng nước cũ, nơi hắn nhìn vào, chỉ thấy hình ảnh của chính mình méo mó, biến dạng, nhưng vẫn đang chìm sâu.



Huhu tui quay lại rùi nì, lại là một chiếc fic đam mê cháy bỏng của otp. Hãy cmt để tui có sức mạnh viết xuyên đêm nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro