Chương 2: i exist i exist i exist
Gần đây, Izuku thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.
Đầu óc luôn trong trạng thái ngẩn ngơ. Thân xác như đang trôi nổi giữa miền ký ức. Nhưng hồi ức của cậu lại rối tung rối mù, tựa vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đằng đẵng. Cậu thấy mình thích nhìn ngắm vạn vật xung quanh hơn, chậm rãi tận hưởng thế giới xoay vần trong khi bản thân chỉ đứng yên một chỗ. Cậu hóa thân một người dẫn chuyện, cảm nhận mọi thứ tự mình hé lộ ở một góc nhìn thứ ba. Tuy điều này vô cùng mới mẻ, nhưng cậu khá thích nó.
Song, thi thoảng, cậu sẽ mải ngắm trời đất mà suýt nữa tông vào người đi đường. Và mặc cho cậu rối rít xin lỗi, chẳng ai buồn mở lời hay thậm chí là ném cho cậu một cái nhìn thứ hai. Mỗi lần cố chắn lại cái nắng dữ dội buổi ban trưa, ánh sáng gay gắt nọ sẽ xuyên qua lòng bàn tay, chiếu thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của cậu.
Izuku nhận ra cậu không thích cảm giác bị bỏ quên cho lắm, dù cậu đã cố tập làm quen với nó cả cuộc đời.
Nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi. Gần đây, ký ức của cậu có đôi phần mờ mịt.
Thứ gần nhất mà cậu nhớ là bản thân tỉnh dậy ngay cạnh Kacchan, nơi tên tội phạm kia vừa cướp lấy hắn làm con tin. Izuku chưa từng thấy nhiều anh hùng tới thế tập trung lại một chỗ (kể cũng lạ, tên quái vật bùn kia thật sự mạnh đến mức cần từng ấy viện trợ sao?). Người dân cũng hóng hớt đổ dồn về hiện trường, mặt mũi ai nấy đều sốc hoặc sợ hãi.
Izuku nhìn quanh một lượt, và nhận ra All Might cũng có ở đó. Ông đang tường thuật sự việc lại cho một cảnh sát, đứng quay lưng về phía cậu. Cậu quay sang Kacchan, định chia sẻ niềm phấn khích của mình sau khi tận mắt nhìn thấy người anh hùng thần tượng, nhưng hắn chỉ ngồi im như bức tượng với khuôn mặt giấu sau hai bàn tay.
Death Arms đang đặt một tay lên vai Kacchan và nói gì đó, nhưng âm thanh của thế giới hoá thành tạp âm vào giây phút cậu nhận ra cả người hắn đang run lên bần bật. Lòng Izuku lập tức tràn ngập nỗi lo lắng. Cậu vội vã quỳ xuống trước mặt hắn, gọi tên hắn không ngừng suốt cả buổi.
Izuku đã theo sau Kacchan kể từ ngày hôm đó, như thể ấy là điều tự nhiên nhất trên trần đời. Cậu nhớ mình đã theo chân hắn bước vào căn nhà của gia đình Bakugou—nơi mà cậu đã ngừng tới thăm gần vài năm. Hắn đi một mạch tới phòng ngủ, mặc cho bố mẹ mình cố ngăn cản. Hắn bước tới giường, nằm phịch xuống. Không bật đèn, cũng chẳng thay quần áo. Hắn nằm quay mặt về phía tường, bờ vai thi thoảng lại run lên khe khẽ.
Izuku ngồi ở mép giường, đưa mắt dõi theo hắn. Cậu đã đưa tay ra, định vuốt mái tóc vàng tro nhuốm đầy bụi bẩn và bùn lầy kia, nhưng có gì đó thôi thúc cậu dừng lại, nên cậu lại thôi. Môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười buồn.
"Cậu vẫn giận tớ sao, Kacchan?"
Kacchan vẫn chẳng hề nhìn lên.
Chà... trở lại hiện tại thôi nhỉ?
Bình thường, cậu luôn ghi chép cuộc sống hàng ngày và mọi suy nghĩ của bản thân nhưng giờ, cậu chỉ đơn thuần thốt chúng ra thành tiếng. Mọi người xung quanh vẫn luôn lờ đi sự tồn tại của Izuku, nên có vẻ chẳng ai bận tâm đến mấy lời huyên thiên của cậu. Song, Kacchan hình như vẫn để ý tới cậu, dù rằng thứ duy nhất hắn dành cho cậu chỉ có những cái lườm đầy sát khí và câu từ lăng mạ. Ít nhất thì hắn không còn dùng năng lực của mình lên cậu nữa. Có lẽ cuối cùng hắn cũng nhận ra hành động đó là sai trái rồi, cậu thấy mừng cho hắn, thậm chí còn có chút tự hào.
Mà nhắc mới nhớ, tại sao lúc nào cậu cũng đi theo Kacchan nhỉ? Đúng là hồi cả hai còn nhỏ, cậu lúc nào cũng bám lấy hắn như sam, dù cho mối quan hệ giữa cả hai ngày càng trở nên tồi tệ. Nhưng sau này, khi Kacchan không còn thoả mãn với việc giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai bằng mấy cú xô đẩy hay lời trêu chọc trẻ con nữa, cậu đã dừng việc đó lại.
Vậy mà mấy ngày hôm nay, Izuku thấy mình cứ theo sau bóng lưng cậu đã dành cả thời thơ ấu đuổi theo kia mà bước đi. Kacchan biết, nhưng không hiểu sao hắn chẳng buồn đuổi cậu đi. Cũng ổn thôi, cậu chỉ cần vậy là đủ. Mỗi khi cậu cảm thấy lạc lối hay không biết mình đang làm gì, bóng lưng của Kacchan luôn khiến cậu an toàn tới lạ.
Có lẽ cậu thích Kacchan nhiều hơn mình tưởng. Bởi cậu nghĩ, chỉ cần hắn cho phép, cậu sẽ dành cả đời đuổi theo sau hắn thế này mà chẳng hề do dự.
Mùa mưa trôi qua, cành lá xanh tươi dần xoay mình rơi rụng, sơn lên mình màu vàng với từng đường gân như vết chân chim nơi khoé mắt. Mùa đông tới rất nhanh sau đó, với tuyết phủ trắng xóa dưới chân và đậu trên mí mắt. Rồi mùa xuân lại tới, hoa màu khắp nơi đua nhau khoe sắc tung nở. Vạn vật xung quanh cứ lụi tàn, hồi sinh, biến hoá không ngừng dưới con mắt chăm chú của Izuku, nhưng bản thân cậu thì vẫn thế. Vẫn là đứa học sinh cấp hai còi cọc hồi trước với tóc tai rối tung và đầu óc ở chín tầng mây. Chỉ là giờ, tư thế cậu không còn khép nép như trước, và bước chân không còn mông lung vô định: mà chỉ hướng về duy nhất một người.
Có cái gì đó rất lãng mạn, và cũng man mác u sầu trong việc ngắm nhìn một người bản thân hiểu rõ hơn cả chính mình dần dà đổi thay. Izuku như chứng kiến trong thời gian thực cái cách Kacchan từ một người luôn to tiếng, hống hách, trở nên im lìm và trầm mặc suốt quãng thời gian còn lại của cấp hai. Hắn không còn bắt nạt hay gây sự với những người hắn cho là kém cỏi hơn hắn. Hắn tách biệt bản thân với thế giới, chỉ điên cuồng tập trung vào tập luyện và học tập. Hắn cũng không còn đi cùng đám bạn xấu kia nữa, thậm chí còn gần như ngó lơ tất cả những ai cố lại gần.
Izuku biết Kacchan chưa bao giờ là một người hướng ngoại hay thích giao du với những kẻ hắn coi là "nhân vật quần chúng", nhưng thẳng thừng khước từ sự tôn thờ và khen ngợi mà họ tình nguyện dành cho hắn ư? Đây chắc chắn là lần đầu tiên.
Song, Kacchan lại không từ chối duy nhất cậu, kẻ mà lẽ ra hắn phải tránh xa đầu tiên. Hay đúng hơn là hắn chỉ lơ cậu đi.
Trong suốt những ngày tháng dông dài Izuku dành để ngắm nhìn hắn ấy, cậu đã chẳng thể kìm nổi mà thốt lên vô số lời tán dương (nhưng ai có thể trách cậu được chứ? Ai có thể giữ bình tĩnh được sau khi tận mắt chứng kiến thể hình đáng ngưỡng mộ và kĩ năng chiến đấu tuyệt vời của Kacchan?!). Nhưng mặc cho Izuku có thốt ra những gì cậu nghĩ về chiêu thức của hắn hay cách hắn tập luyện, Kacchan chẳng hề đáp lại lấy một câu. Hắn chỉ thỉnh thoảng ném một cái nhìn đầy khó hiểu (và gần như sợ hãi?) về phía cậu, rồi lại tiếp tục việc mình đang làm dở.
Chẳng sao cả. Izuku đã tự nói với mình như vậy. Ít ra Kacchan vẫn chưa nổi giận với cậu, vẫn chưa đuổi một kẻ bám lấy hắn gần như mọi nơi mọi lúc là cậu đi, và với cậu thế là đủ. Bài học đắt giá nhất cậu có được với tư cách một đứa trẻ vô năng là: biết ơn với những gì mình đã có thay vì đòi hỏi nhiều hơn, bởi chẳng ai biết được khi nào mình sẽ mất đi tất cả. Và Izuku sẽ đủ mãn nguyện chỉ với việc này—được ở đằng sau Kacchan và chạy theo bóng lưng của hắn mãi mãi, chừng nào hắn còn cho phép cậu.
Cho tới ngày kiểm tra đầu vào của UA.
Izuku đã cùng Kacchan bước đến UA vào ngày hôm ấy, và dù hắn mới là người tham gia kì thi, cậu lại là kẻ lo lắng và hồi hộp đến đứng ngồi không yên. Trong suốt thời gian anh hùng Present Mic (Present Mic đó! Một anh hùng chuyên nghiệp! Giáo viên của trường UA!!) phổ biến luật thi, cậu không thể ngừng lẩm bẩm phân tích, mổ xẻ từng điều mà Mic nói và say sưa kể Kacchan những điều cậu biết về vị anh hùng nọ. Còn hắn chỉ im lặng lắng nghe với khuôn mặt đăm chiêu và đôi mày nhíu chặt.
Sau đó, lần lượt từng người được phân loại và bắt đầu bài kiểm tra. Izuku chạy theo Kacchan, quay dọc quay ngang để trầm trồ quan sát các học sinh đối đầu với đám robot bằng siêu năng của họ. Tất nhiên, ánh mắt của cậu vẫn dõi theo Kacchan là chủ yếu. Dù sao thì cậu vẫn luôn chết mê chết mệt trước cái cách hắn thể hiện bản thân trong chiến đấu. Từng hành động dứt khoát và chắn chắc, từng đòn phản công, từng đòn nhử, cả đôi mắt đỏ rực rỡ như pháo hoa lễ hội mùa hè, và nụ cười lộ răng nanh đầy ngông cuồng,... Izuku ngưỡng mộ chúng, bị mê hoặc bởi chúng, yêu chúng đến mức trái tim không nhịp đập trong lồng ngực cậu phải co thắt lại.
Tiếng ầm ầm inh tai vang vọng khắp khu đấu trường hỗn loạn. Gần như mọi học sinh đều ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh hãi, rồi lập tức bỏ chạy khi thấy con robot đáng giá không điểm tiến lại gần. Nó to hơn cả một tòa cao ốc, đứng sừng sững nhìn xuống những học sinh phía dưới như một người khổng lồ. Izuku đứng cách đó một khoảng khá xa, ngay phía sau Kacchan. Chỉ một cái nhìn về phía nó đã đủ để khiến cậu xanh mặt. Làm gì có học sinh nào có thể đánh bại được thứ đó chứ? Và kể cả có đi chăng nữa thì làm vậy còn chẳng được tính điểm, nên lựa chọn tốt nhất chắc chắn là né tránh và rút lui.
Izuku toan mở miệng nói y nguyên như vậy với Kacchan thì đột nhiên, cảnh tượng phía trước khiến miệng cậu đông cứng.
Một bạn nữ tóc nâu, má hồng đang bị kẹt dưới đống gạch đá tàn dư của những tòa nhà đổ vỡ, nơi mà con robot không điểm đang nhào thẳng tới. Mọi người đều đang mải bỏ chạy để cứu lấy chính mình nên không ai để ý đến cô ấy, ngoại trừ người ngoài cuộc là cậu.
Cơ thể Izuku tự mình chuyển động. Cậu không biết mình sẽ làm gì để cứu nữ sinh kia, nhưng cậu biết bản thân không thể đứng yên và nhìn cô ấy bị nghiền nát bởi đống kim loại kia được. Trong thoáng chốc, cậu còn chẳng nhận ra rằng đó là lần đầu tiên trong suốt ròng rã mấy tháng trời, cậu chạy khỏi Kacchan.
Một ký ức cũ xẹt qua trí óc mịt mờ của Izuku.
Kacchan bị mắc kẹt trong đống bùn lầy, mắt hắn trợn trừng, hoảng loạn, vùng vẫy giữa lớp bùn sền sệt đang siết chặt lấy cơ thể như sắp sửa nuốt chửng tất cả. Tiếng gào khản đặc của Kacchan vang vọng giữa đám đông bất động. Song mọi người xung quanh đều lùi lại, chẳng một ai dám tiến tới. Ngoại trừ cậu. Luôn luôn ngoại trừ cậu. Cậu đã chạy thẳng tới người thiếu niên đang oằn mình chiến đấu ấy, không có một kế hoạch hay thứ sức mạnh nào, chỉ với quả tim đập thình thịch trong lồng ngực và suy nghĩ "ánh mắt của cậu ấy như đang cầu cứu". Cậu đã nhắm vào mắt tên quái vật mà ném chiếc cặp của mình đi, rồi lao xuyên qua đám khói đen ngòm bốc lên, điên cuồng đào bới đống bùn đang vây chặt lấy Kacchan.
Cậu nhớ... Kacchan đã cố quát cậu điều gì đó, nhưng cậu chẳng nhớ, hoặc không nghe rõ. Cậu nhớ cơ thể mình bị kéo đi, và cậu không nhìn thấy gì, không thể hít thở, không thể hét lên. Cậu chỉ biết mình đang chìm sâu thật sâu. Như đang nằm dưới tận cùng của đáy biển, thân xác nặng trịch và tâm trí trống rỗng.
Và sau đó—
Một hình bóng quen thuộc chạy vượt lên cậu một cách dễ dàng, và Izuku khựng lại, đôi mắt mở to như vừa bừng tỉnh khỏi ảo mộng. Vọng tưởng trước mặt vỡ vụn, chỉ còn hình ảnh người thiếu niên kia ngoảnh lại nhìn cậu với một cái nhếch mép đầy đắc thắng.
"Tao có thể nghe được tiếng mày cầu xin tao cứu con bé đó luôn đấy, Deku."
Kacchan cười gằn.
"Ngừng cái thói lẩm bẩm mà nói thẳng ra thành câu đi, thằng khốn mọt sách."
Izuku ngẩn người.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ tan biến. Cậu không còn nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông, âm thanh đổ nát của sắt vụn, hay nhìn thấy cảnh ai nấy đều đang thục mạng chạy qua với con người máy to lớn đang tàn phá mọi thứ cản đường ở phông nền nữa. Từng lời nói của hắn như con dao cứa mạnh vào lồng ngực Izuku, nhưng cũng tựa như hòn sỏi nặng trĩu lướt qua mặt hồ tĩnh lặng là tâm hồn cậu, khơi lên từng làn sóng xúc cảm nghẹn ngào mà chính cậu cũng chẳng biết gọi tên.
Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong gần một năm Kacchan thực sự nhìn về phía cậu, thực sự công nhận sự tồn tại của cậu.
Dứt lời, đôi mắt đỏ ngầu mà cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm kia lóe lên một quyết tâm mãnh liệt (nhưng vì sao, vì sao cơ chứ?). Hắn quay đầu, chạy thẳng đến nơi bạn nữ kia vẫn nằm bất động trên mặt đất và con robot đang tiến lại ngay sát gần ở phía sau. Cậu nhìn như chôn chân tại chỗ khi Kacchan tạo một phát nổ lớn từ hai lòng bàn tay để đẩy bản thân lên không trung, dễ dàng né đòn của người máy bằng cách dùng từng cú nổ nhỏ tỉ mỉ và kĩ lưỡng để đẩy bản thân ra khỏi đường đạn, rồi cuối cùng xoay người tung đòn chốt hạ vào điểm yếu nơi cổ của nó.
Tiếng kim loại nổ tung vang vọng trên sân, hòa cùng âm thanh rền rĩ của động cơ dần tắt lịm. Một làn khói trắng xám bốc lên, phủ mờ cả khung cảnh, và giữa đám bụi mịt mù ấy là Kacchan. Hắn quay đầu lại, ánh mắt đỏ rực dừng lại đúng chỗ cậu đang đứng. Một bên khoé môi hắn nhếch lên thành một cái nhếch mép ngạo nghễ. Và chợt, một tia sáng của sự giác ngộ loé lên trong đầu cậu: Mình thật sự có thể dành cả quãng đời còn lại để ngắm nhìn cậu ấy.
Izuku chẳng biết đây là khởi đầu của thứ gì đó tốt đẹp, hay tàn khốc cho cả hai bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro