Chương 4: are you with me?

Từ ngày hôm ấy, cậu dần dà nhận ra Kacchan có xu hướng bất chấp tính mạng của chính hắn để cứu lấy người khác. Tuy cậu vui vì cuối cùng hắn cũng quan tâm đến những người xung quanh, cậu không khỏi cảm thấy sự biến đổi đột ngột của hắn trong vỏn vẹn vài tháng rất bất thường. Sau hội thao, hắn càng khẳng định nghi ngờ này của cậu hơn khi từ chối mọi lời mời thực tập ở các cơ quan của những anh hùng hàng đầu (trong đó có cả anh hùng nổi tiếng Best Jeanist, khỏi nói rằng Izuku đã sửng sốt tới chừng nào), thay vào đó nhận lời mời của một anh hùng nhỏ ở thành phố Hosu.

Và lý do ư? Vì hắn biết rằng cậu bạn Iida kia sẽ tới nơi đó để săn lùng tội phạm Stain, báo thù cho anh trai mình. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn đã cố gắng bảo vệ một đứa trẻ tên Kota ở trại huấn luyện khi Liên Minh Tội Phạm một lần nữa tấn công. Cũng chính vì vậy nên hắn không còn sức chống cự khi bị bọn chúng bắt cóc. Và tuy được All Might và các anh hùng khác giải cứu sau đó, hắn có vẻ càng khép kín hơn (All Might đánh bại được tên trùm cuối, nhưng Izuku cảm giác trận chiến ấy đã tước đi thứ gì đó của vị anh hùng). Rồi lúc bắt đầu học kì hai, sau khi được đàn anh Mirio giới thiệu cho công việc thực tập ở văn phòng của Sir Nighteye, hắn đã gần như bỏ mạng khi chiến đấu với tên tội phạm Overhaul—chỉ được cứu sống bởi năng lực của một cô bé tên Eri hắn đã giải cứu.

Kacchan dường như ngày càng coi rẻ sinh mệnh của chính mình. Còn sự hiện diện của Izuku không hiểu sao ngày càng mạnh hơn.

Tuy những người khác vẫn không để ý tới sự tồn tại cậu, họ có vẻ cảm nhận được khi cậu ở gần (dù "cảm nhận" ở đây chỉ đơn thuần là một cái nhìn hoảng sợ, hay một cái rùng mình vào khoảnh khắc cậu lướt qua). Còn Kacchan ư?

Phản ứng của hắn khác hẳn.

Khi cậu đứng sát bên hắn thay vì kè kè phía sau, hơi thở của hắn như khựng lại nửa nhịp. Khi cậu vô thức chìa tay ra về phía hắn, ngón tay hắn cũng khẽ co giật như muốn chạm vào cậu. Những lúc hắn mệt mỏi hoặc mất bình tĩnh, ánh mắt hắn lại lạc đi như kiếm tìm thứ gì đó, và dừng lại ngay nơi hình bóng cậu.

Một phần ích kỷ trong Izuku muốn cảm thấy hạnh phúc vì bản thân cậu ít nhất vẫn có ý nghĩa gì đó với Kacchan, và phần còn lại như biển cảnh báo không ngừng nhấp nháy báo hiệu dừng lại dừng lại dừng lại đi trước khi mọi thứ quá muộn nhưng Izuku chẳng biết cậu nên làm gì về điều đó.

Cậu chẳng thể đùng một cái không đi theo Kacchan nữa, để mặc hắn một mình với bản tính tự huỷ hoại đó được. Nhất là khi cậu là người duy nhất hắn tình nguyện giữ lại bên cạnh, dù chính cậu cũng không hiểu lý do đằng sau việc đó. Nhờ tài năng, sự lanh lợi, và vô số hành động ra dáng anh hùng của mình, hắn có thể kết bạn với bất cứ ai mà hắn muốn. Izuku thoáng nhớ lại cô bạn má hồng đã ngỏ lời làm bạn với Kacchan sau khi được hắn cứu, cậu bạn tóc hai màu rõ ràng dành sự kính trọng cho hắn sau khi được hắn thuyết phục sử dụng lửa. Rồi còn bạn nam tóc đỏ dựng đứng hay bám lấy hắn như sam, cả nhóm bạn chung đội hắn ở vòng hai của hội thao nữa.

Tất nhiên, Kacchan không tách hẳn ra với bọn họ. Nhưng giữa hắn và tất cả những người xung quanh, bao gồm cả bạn bè đồng trang lứa hay bố mẹ, như có một khoảng cách vô hình hắn tự dựng lên.

Kacchan dành thời gian với cậu, thay vì họ—những người quan trọng thật sự trong đời hắn. Dường như việc cả hai dính lấy nhau như không thể tách rời vẫn chưa đủ với hắn. Và lần đầu tiên kể từ khi thời thơ ấu, hắn quyết định dẫn cậu đi ra ngoài ký túc xá. Cậu và hắn lẻn ra ngoài vào đêm muộn, khi mọi căn phòng trong tòa nhà đã tắt đèn và mặt trăng hình lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời tối đen.

"Kacchan, tớ không nghĩ đây là ý hay đâu."

Izuku cắn môi đầy lo sợ khi Kacchan dễ dàng dùng năng lực đẩy bản thân qua cánh cổng sau cao chót vót của UA. Hắn thật sự nghĩ cậu có thể trèo qua thứ này à? Mà khoan, kể cả cậu có thể đi nữa không có nghĩa là cậu nên, nhất là khi việc này có thể khiến hắn gặp rắc rối nặng với thầy Aizawa. Tuy ngày mai là ngày nghỉ thật nhưng muộn thế này rồi, hắn còn muốn đi đâu chứ? Không thể đợi đến ngày mai được sao?

"Mày làu bàu nhiều thật đấy, Deku." Kacchan nhẹ nhàng nhảy xuống phía bên kia cổng, nổi cáu trước lời của Izuku. "Nhanh lên, thằng mọt sách."

Cậu thở dài. Một khi Kacchan đã quyết định điều gì rồi, chẳng ai hay thứ gì có thể xoay chuyển hắn được. Cậu nhìn chằm chằm chiếc cổng bằng kim loại to lớn trước mặt mình. Nó đứng hiên ngang như đang chế nhạo cậu, những hoa văn bên trên nó như cành cây vươn mình uốn lượn.

Izuku dùng hai tay nắm lấy thanh kim loại và bắt đầu trèo.

Kacchan và cậu đi sâu vào khu rừng nằm phía sau khu ký túc xá UA. Hắn đi không nhanh cũng không chậm (để cậu có thể theo kịp chăng?), dẫn cả hai đi vào một con đường nhỏ dẫn vào bên trong. Vạn vật xung quanh bị tuyết phủ một màu trắng xoá, màu xanh thẫm của thân cây và tán lá dày ven đường chỉ còn lộ ra lưa thưa, đối nghịch hoàn toàn với lớp tuyết trắng tinh. Những cây phong trơ trụi trơ ra những cành cây xù xì, cong veo, sắc đen nhánh của chúng gần như hoà làm một với màn đêm thăm thẳm.

Cậu liếc nhìn bờ lưng rộng của người phía trước. Cái cách hắn chẳng run lên dù chỉ một chút trước cơn gió lạnh cắt da lùa qua suýt nữa đủ để Izuku quên mất rằng hắn ghét mùa đông (nếu cậu bỏ qua việc hắn đang mặc hai chiếc áo len dày cộp bên trong, một chiếc áo phao còn dày hơn ở ngoài, mũ len, và khăn len quàng quanh cổ). Hắn không quay đầu lại một lần nào, nhưng mỗi bước đi đều mang sự chắc chắn kỳ lạ, như thể hắn đã thuộc làu con đường hoang vắng này.

Càng đi, Izuku càng tò mò về nơi Kacchan muốn dẫn cậu đến. Cậu muốn lên tiếng hỏi, nhưng hắn có vẻ không có hứng nói chuyện nên cậu đành im lặng mà lẽo đẽo đi theo.

Khoảng mười phút sau, Kacchan bất ngờ quẹo trái, dẫn cậu sang một lối nhỏ hẹp hơn, dốc hơn,  thưa thớt cây hơn, với tuyết dày đến mức mỗi bước đi đều lún xuống một đoạn. Cậu mơ hồ đoán được rằng cả hai đang leo lên một ngọn đồi. Cả hai đi một đoạn ngắn nữa trước khi Kacchan đột ngột dừng lại, khiến cậu suýt nữa đâm vào lưng hắn.

"Tới rồi." Kacchan hơi quay mặt về phía cậu, giọng thấp và hơi khàn vì gió.

Izuku tò mò bước đến bên cạnh hắn, và hắn tránh sang một bước để cậu có thể nhìn rõ quanh cảnh phía trước. Và cậu khẽ thở gấp.

Trước mặt họ, khu rừng đột ngột kết thúc để nhường chỗ cho một mép đá thoai thoải, mở ra khung cảnh toàn bộ Musutafu nằm phía xa bên dưới. Cả thành phố tối đen chi chít những đốm đèn vàng và đỏ, tựa hồ một bầu trời sao bị lật ngược xuống mặt đất. Tuyết vẫn đang rơi, bao phủ thế giới bằng một màu trắng thuần khiết. Izuku chỉ biết tròn mắt nhìn khung cảnh đẹp tới thổn thức ấy.

"... Kirishima mới kể cho tao nghe về nơi này." Kacchan lẩm bẩm, giọng nhẹ bẫng. "Thằng đần đó bảo cảm thấy nơi này khá hợp khi tao muốn ở một mình, không bị ai làm phiền."

Vậy thì tại sao cậu lại dẫn tớ ra đây? Câu hỏi nọ dâng lên đầu lưỡi Izuku, nhưng thay vào đó, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dời mắt khỏi quang cảnh trước mặt để quay sang nhìn Kacchan. Hắn đang đứng dựa vào thân cây phía sau lưng, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hắn hướng thẳng về thành phố dưới chân, ánh đèn phản chiếu trong tròng mắt đỏ như hai đốm lửa bập bùng.

Lần cuối Izuku và Kacchan cùng làm việc gì tương tự thế này là hồi cả hai còn nhỏ. Khi ấy, cả hai cũng có một chốn mà Kacchan hay gọi là "căn cứ bí mật" khi hắn phát ngán với mấy đứa trẻ trong xóm cứ bám lấy hắn như sam. Nhưng Kacchan biết hắn chẳng thể nào trốn khỏi một Izuku luôn lẽo đẽo chạy theo nên hắn miễn cưỡng cho cậu biết về nơi lẩn trốn của mình.

"Căn cứ bí mật" nọ chỉ là một góc của sân chơi cũ kỹ phía sau dãy nhà chung cư, nơi mấy đứa trẻ khác ít bén mảng tới. Nơi đó chẳng có gì đặc biệt—một góc tường nứt vỡ, vài tấm gỗ mục được dựng lên ngăn gió, với mặt đất trải đầy lá khô. Cậu và hắn thường đem đồ chơi hay truyện tranh tới đó để giết thời gian, hoặc thỉnh thoảng bắt chước những anh hùng trên TV giả vờ bàn kế hoạch "tối mật".

Cả hai thường trốn ở đó tới khi mặt trời gần như biến mất phía cuối chân trời, và Izuku phải năn nỉ Kacchan rằng cả hai nên đi về nhà thôi. Kacchan sẽ bướng bỉnh bĩu môi không chịu, và chỉ thỏa hiệp khi mắt mũi cậu tèm lem nước mắt. Hắn sẽ bực bội túm lấy tay cậu với lực mạnh quá mức rồi dẫn cậu về nhà. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ nhìn xuống bàn tay kiên quyết nắm lấy tay mình không buông kia và khẽ cười qua làn nước mắt. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc trẻ con, nhỏ xíu nhưng mãnh liệt khi Kacchan chọn cậu giữa những đứa trẻ khác để được ở cạnh hắn.

Và giờ đây, thật nhiều năm sau, giữa mùa đông lạnh buốt, Kacchan lại dẫn cậu tới nơi bí mật của riêng hắn.

Trong khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trên mỏm đá nhìn xuống toàn thành phố rực sáng dưới chân, Izuku nhận ra cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ khác là lần này, nó không còn nhỏ xíu nữa. Nó lan rộng trong lồng ngực cậu, lớn đến mức khiến cậu phải hít thở chậm lại để ngăn thân thể mình run lên.

Sự thật là Izuku chỉ muốn hai đứa ở lại nơi đó mãi mãi. Thứ duy nhất ngăn cậu làm vậy và đòi Kacchan về nhà là vì cậu biết mẹ cậu sẽ lo sốt vó nếu cậu về muộn, đến mức bà sẽ chạy khắp xóm để tìm cậu.

Nhắc tới mẹ cậu, bà ấy có khoẻ không nhỉ? Cậu mong là vậy, bởi hình như lần cuối cậu gặp bà ấy là...

Izuku nhướng mày. Khi nào nhỉ?

Cậu cố hồi tưởng lại, nhưng trí nhớ của cậu như chiếc ngăn kéo cũ kĩ ngổn ngang những ký ức bừa bộn không rành mạch. Cậu nhận ra bản thân chỉ có thể lờ mờ mường tượng ra hình bóng của người mẹ mà cậu biết là cậu yêu nhất trần đời, với sự chộn rộn và bất lực trong lồng ngực là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhưng thề có thần linh chứng giám, cậu không thể nhớ nổi điều gì khác về bà ấy. Ngoại trừ nụ cười hiền từ mờ nhoè và cái gật đầu hướng về phía cậu vào thuở ấu thơ, mỗi lần Kacchan sang nhà cậu rủ đi chơi.

Nhưng mà tại sao chứ? Izuku không thể hiểu nổi. Tại sao cậu không thể nhớ bất cứ điều gì về người quan trọng nhất cuộc đời cậu? Và tại sao suốt bấy lâu nay, bây giờ cậu mới nhớ về bà ấy? Cậu khẽ nhắm hờ mắt, lục lọi tất cả mảnh kí ức lộn xộn trong tâm trí, cố sắp xếp lại như cố gom lại những mảnh gương vỡ tan tành. Chúng cứa vào da thịt cậu, khiến hơi thở cậu hoá nặng nề và trái tim càng thêm đau đớn. Song cuối cùng, cậu nhận ra bản thân không còn nhớ bất cứ người nào từng xuất hiện trong cuộc đời mình trước cái hôm cậu quyết định theo chân Kacchan.

Và cậu càng hãi sợ hơn khi nhận ra, khuôn mặt duy nhất phản chiếu mồn một trong mọi mảnh vỡ cậu còn lưu lại được là Kacchan.

Cậu không hiểu điều đó nghĩa là gì.

"Deku?"

Izuku ngẩng đầu lên khi nghe thấy người kia gọi. Kacchan đang nhìn thẳng vào cậu với đôi mày nhíu chặt, đôi đồng tử đỏ ánh lên vẻ lo lắng. Cậu vội đưa tay lên quệt thứ gì đó ươn ướt nơi khoé mắt. Cậu đã khóc từ bao giờ vậy?

Kacchan chợt bước lại gần, và cậu khẽ giật mình. Ở khoảng cách gần đến thế này, Izuku có thể nhìn được rõ lông mi của Kacchan dài đến chừng nào. Hơi thở nóng rực của hắn mơn man trên làn da cậu và cậu bất giác cứng đờ. Thân nhiệt của hắn như truyền qua không khí, khiến cơ thể lạnh buốt của cậu rùng mình.

Với vẻ đăm chiêu và một thứ cảm xúc Izuku không thể gọi tên được qua gương mặt đẹp như điêu khắc kia, hắn đưa tay lên, chần chừ dừng lại ngay cạnh gò má đẫm ướt của cậu, nhưng không chạm vào.

Trong suốt hơn một năm rưỡi, cả hai chưa từng ở gần nhau đến nhường này. Ngoại trừ cái ngày mà cậu với hắn được All Might cứu, khi cậu ngồi cạnh Kacchan cuộn tròn trên chiếc giường, phân vân không biết nên chạm vào hắn để ủi an bờ vai đang run lên bần bật kia không. Hắn chưa từng chủ động chạm vào cậu, và cậu cũng chẳng dám thử. Điều đó như một điều luật vô hình kể từ khi hắn cho phép cậu bước vào thế giới hắn, kề cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.

Ngón tay Kacchan run nhẹ. Chỉ một chút nữa thôi, bàn tay ấm áp ấy sẽ lướt qua má cậu. Và cái chạm từ Kacchan là thứ cậu vẫn luôn khao khát hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng cậu cũng biết đó điều mà mình không thể có.

"Đừng khóc, tao..." Hắn thốt lên, như một lời van nài. Nhưng cái cách giọng hắn vụn vỡ khiến đáy mắt Izuku lại lần nữa ầng ậc nước. "Đừng bao giờ khóc vì tao nữa, làm ơn."

Biểu cảm của hắn không có sự giận dữ, cũng chẳng có sự trống rỗng thường ngày. Màu đỏ nơi đôi mắt kia lập lòe như tàn lửa của ngọn đèn, thấp thoáng sự hoảng loạn và một nỗi đau Izuku chẳng thể hiểu nổi. Bàn tay của hắn vẫn lơ lửng trên không. Như sợ sẽ tìm ra được sự thật. Như sợ sẽ phá vỡ thứ ảo mộng quá đỗi mong manh này.

Izuku không thể chịu nổi nữa. Tất cả những gì cậu muốn làm là dựa vào cái chạm của hắn và nắm chặt lấy bàn tay đầy sợ hãi và do dự kia mà đặt lên mu bàn tay thô ráp ấy một cái hôn. Cậu chỉ muốn nhảy bổ tới, ôm choàng lấy người con trai trước mặt vào lòng, đưa tay đan vào mái tóc vàng tro mềm mại, vân vê gò má lạnh băng của hắn. Cậu muốn tham lam hít lấy hít để mùi hương ngòn ngọt tựa caramel cháy của nitroglycerin vào buồng phổi, muốn rải tới tấp từng nụ hôn lên gương mặt hắn cho tới khi nỗi giằng xé phía sau đôi mắt kia biến mất và thay thế bằng sự an lòng.

Nhưng cậu không thể. Cậu biết điều đó rõ hơn bất cứ ai khác. Nên cậu chỉ có thể đứng như chôn chân tại chỗ, khóc và khóc. Trái tim cậu tựa sứ, vỡ tan tành.

"Mày... mày nghe thấy tao mà, đúng không, Deku?"

Kacchan thì thầm, từng thanh âm của hắn run rẩy. Izuku nấc nghẹn, lệ từ mắt cậu cứ tuôn rơi không ngừng.

"Kacchan, tớ—tớ vẫn ở đây mà."

Kacchan giật mình, mắt đỏ rực lóe lên tia hy vọng mong manh. Hắn bước gần thêm một bước nữa, đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập và nhịp đập điên loạn từ trái tim hắn.

"Tao xin mày, làm ơn..." Giọng hắn lạc đi. "Đừng biến mất trước mắt tao nữa."

Izuku kinh ngạc, mở to mắt. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt cậu, rơi xuống cằm, một ít chảy vào khoé miệng mằn mặn. Nữa? Ý Kacchan là sao? Cậu... đã biến mất trước mắt hắn lần nào sao?

Kacchan khẽ khép mắt lại, hít một hơi sâu như để lấy thêm dũng khí. Bàn tay hắn tiến thêm một chút, chẳng vẫn chưa chạm hẳn vào cậu. Và Izuku cũng nhắm mắt, để mặc một giọt nước nữa tuôn rơi.

Cậu có thể thoáng cảm nhận được những ngón tay của Kacchan, như một làn gió ấm áp thoảng qua gương mặt. Quá nhanh để có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, quá nhẹ để có thể kịp luyến lưu. Nhưng vậy là đủ rồi. Chỉ vậy là đủ. Niềm hạnh phúc vay mượn của cậu ở nơi đây chỉ dừng lại đến đó thôi. Izuku không dám đòi hỏi thêm điều gì.

Nhưng Kacchan thì không.

Hắn giật ngược tay lại về phía mình như vừa bị điện giật. Mặt hắn nhăn nhúm, răng nghiến chặt. Hai tay hắn cuộn lại thành đấm, khớp ngón trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Vẻ khinh ghét và phẫn nộ hằn trên gương mặt ấy, khiến Izuku suýt nữa lầm tưởng giây phút quý giá vừa rồi của cả hai chỉ là ảo tưởng của riêng cậu.

"Con mẹ nó chứ... Mình đang làm cái đếch gì thế này..."

Kacchan lầm bầm, đưa một tay lên vuốt mặt và thở hắt ra. Trông hắn mỏi mệt vô cùng. Nhưng chẳng để Izuku có thời gian để hiểu được chuyện gì vừa diễn ra, một cơn nhói đau xẹt qua đầu cậu. Cậu nhăn mặt, khẽ chao đảo.

Nhưng Kacchan chẳng để ý, hay đúng hơn là hắn không nhìn thấy cậu. Izuku nhận ra điều đó kể cả khi cậu quằn quại trong cơn đau, qua cái cách Kacchan nhìn khoảng không phía trước với ánh nhìn mù mịt, trống rỗng.

Chợt, hắn quay lưng. Chẳng nói chẳng rằng bước xuống con dốc cả hai vừa trèo lên, bỏ mặc cậu lại phía sau.

Mắt Izuku nổ đom đóm. Tầm nhìn trước mặt cậu mờ nhoè bởi cả cơn đau lẫn nước mắt. Cả thế giới tối sầm lại thành một màu đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro